Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 27

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Quản đốc là một tên Chu Bái Bì (1), cho dù là tết Nguyên Đán cũng không cho nhóm công nhân nghỉ, càng không có tăng tiền lương gấp ba, Giang Hằng Thù tính toán sau khi đem tiền ủy thác nhận được từ vụ án mất tích, liền xin nghỉ làm ở công trường.

Mà quản đốc có lẽ đột nhiên cảm thấy lương tâm bất an, không biết lấy đâu ra một đống thẻ mua sắm trong siêu thị, liền phát cho nhóm công nhân mỗi người một cái.

Giang Hằng Thù tiện tay đem tấm thẻ cất vào túi, chờ đến khi quản đốc ra về, mới buông bao cát, đi đến con kênh sau công trường, xung quanh đây là một mảnh hoang vu, cát vàng cùng cỏ khô chất đầy, nhưng bên kia bờ sông lại là cây xanh đối lập.

Giang Hằng Thù ngồi xổm xuống, đuôi tay nhổ đám cỏ dại trước mắt, phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng trầm thấp khàn khàn của một người nam nhân, hướng hắn dò hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”

Giang Hằng Thù quay đầu lại, chỉ thấy quản đốc đứng ở sau lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt vẩn đục hiện lên một tia ánh sáng.

……

Phó Chân suốt một ngày đều ở trong phòng vẽ tranh, lúc chạng vạng cuối cùng hắn đã vẽ xong tranh minh họa, hắn nhìn thành quả trên màn hình, không kìm nổi vui mừng mà lộ ra mỉm cười.

Hắn không có bắt chước hoàn toàn phong cách Picasso, mà chủ tăng thêm chút sáng tác của mình vào, trong đó nhân vật cũng có thể chứa tính ngụ ngôn, cũng không phải hoàn toàn trừu tượng.

Picasso trong tác phẩm 《Guernica》 chỉ dùng hai sắc màu trắng và đen, mà Phó Chân xem xét phong cách tổng thể của mình, rồi tìm ra điểm cân bằng, sử dụng một ít tông màu lạnh, thêm chút máu tươi ở giữa, vậy mà lại hài hòa ngoài ý muốn.

Chỉ không biết tác giả có thích loại phong cách này hay không.

Phó Chân ôm tâm tình thấp thỏm đem bức tranh đã vẽ xong gửi cho tác giả, hắn hy vọng tác giả cũng sẽ thích tác phẩm này như mình, tuy lúc trước tác giả nói mình cứ lớn mật mà làm, nhưng nếu tác giả không có cách nào tiếp thu loại phong cách này, hắn cũng chỉ có thể đổi một bức khác.

Cũng do bị bất cóc nên chậm trễ mấy ngày, hiện giờ lãng phí nhiều thời gian của tác giả như vậy, thật sự rất xin lỗi.

Phó Chân yên lặng thở dài, thôi, không nghĩ mấy thứ này nữa, chờ tác giả trả lời vậy.

Phó Chân tựa đầu vào gối nghỉ ngơi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sương chiều buông xuống che kín những tòa lầu cao tầng, ánh cam hồng trên trời như những vệt sáng. Phó Chân thu hồi tầm mắt, đây bây giờ hắn vẫn còn nghi ngờ về những việc xảy ra lúc tối qua, đến tột cùng đây là mơ hay là thật.

Giang Hằng Thù thật sự nói thích mình sao, Phó Chân gục đầu xuống, hai tay vô ý thức mà xoắn vào nhau, đáng tiếc ánh nay không nhìn thấy Giang Hằng Thù.

Hôm nay hắn dậy rất muộn, thời điểm đi ra khỏi phòng thì Giang Hằng Thù đã đi làm.

Tiếng điện thoại di động Phó Chân kêu lên một tiếng, là tác giả trả lời tin nhắn, đối phương nói thực thích bức vẽ này của Phó Chân, hơn nữa còn hỏi hắn có thể nhận thêm 3 bức nữa không, mỗi một câu chuyện xưa sẽ có một bức.

Phó Chân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lại vẽ thêm 3 tấm vậy hắn lại có thêm hai nghìn đồng, vậy lúc đó hắn có thể mua cho Giang Hằng Thù một phần lễ vật.

Tan tầm Giang Hằng Thù trở lại phòng trọ, về phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó cầm theo một bọc nilon trắng từ phòng đi ra,đi tới trước cửa phòng Phó Chân, nâng tay lên gõ hai tiếng.

Phó Chân đang xem những câu truyện khác do tác giả gửi tới, chiếc bút trong tay không ngừng ghi lại, nghe được tiếng đập cửa hắn buông giấy bút trong tay, từ trên giường đứng dậy, đi ra mở cửa, người đứng ngoài cửa là Giang Hằng Thù, ánh nắng chiều hôm chiếu đến đằng sau hắn, chiếu lên mặt bàn trà lấp lánh như ánh pha lê.

Giang Hằng Thù mở miệng hỏi hắn: “Đã ăn cơm tối chưa?”



Đôi mắt Phó Chân nhìn hắn không chớp, tay đặt trên then cửa kéo ra, lắc đầu nói: “Còn chưa ăn.”

Vừa nãy hắn luôn nghĩ xem phải vẽ như thế nào, hoàn toàn quên mất chuyện ăn cơm này.

Giang Hằng Thù giơ bịch nilon trong tay lên, đưa hai hộp cơm tới trước mặt Phó Chân: “Cho em.”

Trong hộp cơm có một phần bánh bao nhỏ, cùng một phần cháo trứng vịt bắc thảo, cũng không biết Giang Hằng Thù mua ở chỗ nào.

Phó Chân thấp giọng nói một câu cảm ơn, lỗ tai có chút nóng lên, hắn tiếp nhận cái túi trong tay Giang Hằng, nghiêng thân đi vào, Giang Hằng Thù thuận thế vào trong phòng hắn, trong phòng vẫn chật chội như cũ, sau khi hai nam nhân tiến vào, không khí trong phòng liền nóng lên.

Hiện tại Phó Chân đã xác định mọi chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ.

Người ngươi thích vừa lúc hắn cũng thích ngươi, đây là một chuyện rất tốt đẹp.

Phòng đèn được bật lên liền xoa tan sự tối tăm trong phòng, Phó Chân hộp cơm đặt trên đầu giường, nơi đó chỉ có một đôi chiếc đũa, vì thế hắn cong lưng như một con chuột hamster từ dưới giường kéo ra một cái rương nhỏ, mở rương ra lấy một đôi đua tiện lợi.

Giang Hằng Thù ngồi ở một bên nhìn hắn, đôi chân dài của hắn duỗi về phía trước. Phó Chân đang ngồi xổm bên người hắn, đầu hắn gần như chạm vào đùi Giang Hằng Thù. Lúc Phó Chân quay đầu hơi thở ấm áp liền phả xuyên qua lớp vải truyền vào thân thể hắn. Cơ bắp Giang Hằng Thù căng chặt, đầu lưỡi di chuyển trong khoang miệng.

Chỉ là ngoài mặt hắn vẫn mang thần sắc bình tĩnh như cũ, rong ánh mắt ôn hòa hơi mang ý cười.

Không khí trong phòng dường như càng thêm khô nóng, dưới khu nhà lầu tiếng gió thổi vào tấm nhựa làm phát ra tiếng rầm rầm.

Phó Chân đem cái rương đẩy xuống dưới giường, hắn giơ chiếc đũa lên hướng trước mặt Giang Hằng Thù: “Cùng nhau ăn đi.”

“Anh ăn rồi.” Giang Hằng Thù lắc đầu trả lời, nếu không hắn đã mua hai phần rồi mới về.

Phó Chân à một tiếng, đem chiếc đũa để lên đầu giường, hắn chưa yêu ai bao giờ, chỉ có thể dùng phương thức vụng về của mình đến lấy lòng Giang Hằng Thù.

Có lẽ giữa những người yêu nhau thì không nên dùng từ lấy lòng này, nhưng hắn chỉ hy vọng Giang Hằng Thù khi ở cùng mình, hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi lúc còn đang độc thân.

Phó Chân gắp một cái bánh bao nhỏ đưa đế miệng Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Phó Chân sẽ làm như vậy, dưới ánh đèn con ngươi màu đen của Phó Chân như một viên hắc thạch lóa mắt, bên trong có chứa ảnh ngược của mình, Giang Hằng Thù mở miệng ra, một ngụm nuốt vào.

Phó Chân nheo đôi mắt lại, tâm tình thoạt nhìn thực không tồi, hắn liền ngồi ở bên người Giang Hằng Thù, trong tay cầm tô cháo vịt bắc thảo do Giang Hằng Thù mang về, hắn không hề để ý mà dùng chiếc đũa mới đút miếng bánh bao nhỏ cho Giang Hằng Thù.

Đáy lòng Giang Hằng Thù xẹt qua một tia khác thường, hắn hơi kéo cổ áo len mình, đem hai chân giao nhau, trong phòng không khí càng thêm oi bức.

Thấy Phó Chân còn muốn đút mình ăn, Giang Hằng Thù đã nhanh mở miệng: “Em ăn đi, anh không ăn.”

Trong phòng lập tức an tĩnh, chỉ còn lại thanh âm nhốc thức ăn của Phó Chân, Giang Hằng Thù ngẩng đầu, đánh giá gian phòng của Phó Chân.



Kỳ thật cũng không có gì đẹp, phòng Phó Chân nhỏ đến đáng thương, trừ bỏ được một chiếc giường ra cơ hồ không bỏ được cái gì lớn nữa. Hoa văn trên vách tường cũng đã ố vàng, tập vẽ của Phó Chân đặt ở đuôi giường, Giang Hằng Thù biết trong tập vẽ ấy mỗi một tờ đều vẽ mình.

Phó Chân ăn cơm xong, liền đem hộp nhựa bỏ vào túi rác cạnh cửa, chuẩn bị ngày mai đem đi vứt.

Giang Hằng Thù thu hồi ánh mắt, mở miệng hướng hắn nói: “Ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.”

“A?” Phó Chân chớp chớp mắt, ngừng động tác trên tay lại, tựa hồ nghe không rõ Giang Hằng Thù nói gì.

Giang Hằng Thù bình tĩnh mà bổ sung: “Anh giới thiệu vài người bạn cho em.”

Phó Chân lập tức minh bạch ý tứ của Giang Hằng Thù, nói như vậy, những người sau khi tiến vào giai đoạn tình yêu đều sẽ chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo hoặc gửi phát cho bạn bè, giống như tuyên bố mình đã kết thúc quãng đời độc thân, hiện tại Giang Hằng Thù muốn đem hắn giới thiệu cho bạn bè, hẳn cũng xuất phát từ loại tâm lý này.

Phó Chân thật cao hứng, điều này đại biểu Giang Hằng Thù không phải nhất thời xúc động, nhưng theo đó cũng truyền đến một cỗ mất mát trong lòng Phó Chân.

Nếu có thể, hắn cũng muốn đem Giang Hằng Thù giới thiệu người hắn quen biết, nhưng hình như hắn đã không còn ai để đem đi giới thiệu.

Sau khi phát sinh sự kiện kia, bạn bè của hắn đều đứng về phía Đường Loan Loan, luôn chỉ trích mình không nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đến đối phó một nữ hài tử, huống chi nữ hài kia vẫn là em gái cùng cha khác mẹ của hắn.

Mâu thuẫn lúc ấy của hắn với Đường Loan Loan đã tới giai đoạn gay cấn, sau khi hắn bị Đường Loan Loan cùng Tần Chiêu giáo huấn, lại bị Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình tin tưởng giữ gìn Đường Loan Loan không điều kiện, vì thế muốn cho Đường Loan Loan một cái giáo huấn nho nhỏ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau lại lại biến thành hắn tàn nhẫn độc ác muốn làm Đường Loan Loan ngã từ trên cáp treo xuống.

Cuối cùng người chân chính tàn tật là hắn.

Nhưng bây giờ còn để ý những chuyện đó làm gì, cùng lắm chỉ thêm phiền não.

Sau này Phó Chân suy nghĩ cẩn thận, có lẽ, hắn là thật sự không thể làm người ta thích như Đường Loan Loan, cho nên sau sự kiện kia, tất cả mọi người đều quay lưng với hắn.

Hiện giờ, hắn cũng có sinh hoạt của riêng mình, cũng coi như thoát khỏi bóng ma từ cái sự kiện kia, những người trong quá khứ kia đã bị hắn cất vào một cái hộp bị phú kín bụi, chờ đến khi hắn già, liền theo hắn chôn xuống mồ.

Giang Hằng Thù chú ý tới biến hóa cảm xúc của Phó Chân, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, chờ đến khi cảm xúc của Phó Chân dần dần ổn định, hắn mở miệng hỏi: “Đi sao?”

Phó Chân gật gật đầu: “Đi.”

Hắn đem túi rác rưởi đặt trước cửa, đứng trước mặt Giang Hằng Thù, cúi đầu nhìn người nam nhân đang ngồi trên giường của mình, trong quá khứ bọn họ đã từng làm chuyện rất thân mật, nhưng lúc này Phó Chân vẫn cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên.

Đèn trên đầu cũng không quá sáng đang chiếu xuống người Phó Chân cùng Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Phó Chân giống như bị mê hoặc, tiến về phía trước hai bước.

Giang Hằng Thù tách hai chân ra, Phó Chân đứng ở giữa hai chân hắn, Phó Chân nâng đôi tay đặt lên vai Giang Hằng Thù.

Sau đó thì sao? Phải làm cái gì bây giờ? Phó Chân mím môi, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt của Giang Hằng Thù.

(1) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. “bái bì” ở đây còn có nghĩa là lột da.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook