Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 28

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Ngược lại Giang Hằng Thù liền cầm lấy tay Phó Chân đang đặt lên vai mình, dùng sức một chút liền kéo Phó Chân ngồi lên chân mình.

Hai tay Giang Hằng Thù đặt lên bên hông Phó Chân, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Mặt Phó Chân có chút đỏ dần dần kéo xuống đến tận cổ, hắn có chút bất an mà cử động thân thể.

Giang Hằng Thù thấp giọng nói: "Để anh ôm em một lát."

Động tác Phó Chân liền ngừng lại, hắn dựa vào lồng ngực Giang Hằng Thù, giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của Giang Hằng Thù.

Bọn họ ăn ý giữ im lặng, tim Phó Chân đập đến lợi hại, vài lần muốn mở miệng, lại cảm thấy cứ yên tĩnh như vậy cũng tốt, nếu có thể giống như bây giờ cùng Giang Hằng Thù sống với nhau đến già, đây cũng là một loại may mắn.

Tiếng hít thở của hai người giao hòa bên nhau, lúc này bên ngoài gió rét gào thét.

Cũng không biết qua bao lâu, di động Phó Chân vang lên một tiếng, chắc là tác giả gửi tin nhắn đến, Phó Chân từ trong lồng ngưch Giang Hằng Thù ngẩng đầu lên, liếc nhìn di động trên giường, hắn không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của Giang Hằng Thù.

"Tí nữa còn bận việc sao?" Giang Hằng Thù nhẹ giọng hỏi.

Phó Chân ừ một tiếng: "Còn phải vẽ tranh."

"Được, chờ anh một chút." Giang Hằng Thù buông lỏng tay ra, Phó Chân từ trên đùi hắn đứng lên, cúi đầu xem hắn.

Giang Hằng Thù đứng dậy đi ra khỏi phòng Phó Chân, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền trở lại, trong tay hắn cầm một tập tài liệu, tay còn lại cầm máy tính đưa cho Phó Chân, hắn ngồi xuống mép giường của Phó Chân, đem máy tính đưa đến trước mặt Phó Chân: "Dùng của anh đi."



Phó Chân vừa muốn há mồm, Giang Hằng Thù lại nói một câu: "Không cần phải nói cảm ơn."

Vì thế Phó Chân liền đem câu nói đã đến miệng nuốt vào, tiếp nhận máy tính của Giang Hằng Thù, bắt đầu lấy quyển sách ghi chú dưới gối, ngồi ở đầu giường bắt đầu vẽ sơ đồ phác thảo.

Giang Hằng Thù ngồi ở mép giường, trong phòng lại an tĩnh, ngoài phòng có một nhóm người đang đánh mạt chược, tiếng mạt chược chạm nhau phát ra tiếng thanh thúy, phối hợp với tiếng lật sách của Giang Hằng Thù, nhưng cũng cảm thấy quá ầm ĩ.

Phó Chân không có cách nào bình tĩnh để vẽ, hắn buông bút vẽ trong tay, nhìn chằm chằm Giang Hằng Thù, có lẽ Giang Hằng Thù cảm nhận được tam mắt của hắn, từ từ ngẩng đầu lên, "Sao vậy?"

Phó Chân nghĩ nghĩ, buông bút trong, từ đầu giường bò đến bên người Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn phía hắn, con ngươi màu lam hiện lên ý cười, Phó Chân giống như bị rắn độc cắn, hắn cầm lòng không đậu mà ngẩng cổ, dùng đôi mắt khát vọng mà nhìn Giang Hằng Thù.

Giang Hằng Thù buông quyển sách trên tay, cười khẽ một tiếng, Phó Chân cảm thấy lỗ tai mình có chút nóng lên, hắn chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn về phía Giang Hằng Thù, mà Giang Hằng Thù lại nâng tay lên nhéo vành tai hắn, sau đó cúi đầu hôn lên trán hắn.

Tay Giang Hằng Thù xẹt qua khuôn mặt Phó Chân, ngừng ở khóe môi hắn, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đứng dậy hướng giường ngủ đi hai bước, bắt lấy chân Phó Chân.

Trái tim của Phó Chân đều đã nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn ngơ ngác mà nhìn Giang Hằng Thù, không biết kế tiếp mình nên làm gì.

"Để anh xem chân của em một chút." Giang Hằng Thù hướng hắn giải thích.

Vét thương trên chân Phó Chân đã qua hai năm, bây giờ ngoại trừ một vết sẹo xấu xí bên ngoài cũng không nhìn thấy được gì nữa, chỉ là hai chân hắn so với người bình thường có vẻ gầy yếu hơn, dưới làm da tái nhợt có thể thấy rõ mạch máu.

Giang Hằng Thù đối với tình huống của Phó Chân cũng có chút hiểu biết, hắn đem quần áo trên người sửa sang lại thật tốt, cúi đầu nhìn Phó Chân ngã nằm xuống trên giường, vỗ vỗ khuôn mặt có chút đỏ của hắn.

"Đi ngủ sớm một chút đi." Giang Hằng Thù cong lưng hôn lên trán Phó Chân, "Ngủ ngon." (Trong lòng edit: Tui muốn thấy anh hôn môi cơ, anh cứ hôn trán hoài kỳ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook