Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 41

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Phó Chân trở lại phòng ngủ, đem ly sữa bò trên tủ đầu giường uống sạch, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa, mới ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Sau khi Phó Chân rời đi không lâu, Giang Hằng Thù đang xử lý công vụ ở thư phòng nhận được điện thoại của bà Giang, lần này bà Giang không dò hỏi hắn khi nào về nhà, mà hỏi hắn: “Hằng Thù a, mẹ nghe ông Tần nói, con mang theo bạn trai đi bệnh viện, hắn làm sao vậy?”

Giang Hằng Thù không biết vì cái nguyên nhân gì, không quá thích đi bệnh viện gia đình của chính bọn họ, có thể chữa ở bệnh viện thành phố thì sẽ chữa ở bệnh viện thành phố, trừ phi là bệnh không biết tên, hắn mới có thể lựa chọn điều trị ở bệnh viện Giang gia.

Nàng vừa rồi cũng gọi điện thoại hỏi vị bác sĩ khám cho Phó Chân, kết quả đối phương lại đi cãi nhau với nàng, lại còn hay nói gần nói xa, cuối cùng chẳng tiết lộ tí thông tin nào, bảo nàng tự đi hỏi Giang Hằng Thù.

Bà Giang vừa nghe nói thế, trái tim bỗng trở nên lạnh buốt, vừa nghĩ tới cậu con trai mà Giang Hằng Thù thích bị mắc bệnh gì đó, mà Hằng Thù là đứa trẻ cứng đầu, hắn đã nhận định ai thì nàng căn bản không có cách nào chia rẽ bọn họ.

Lúc trước Giang Hằng Thù đã thương lượng với Phó Chân về chuyện song tính của hắn, chuyện này khẳng định phải nói cho người Giang gia biết, cũng không thể trong tương lai khi mang đứa nhỏ về nhà lại nói do bọn họ nhặt được ở bên ngoài.

“Hắn mang thai.” Giang Hằng Thù trả lời bà Giang.

Bà Giang ở đầu bên kia im lặng thật lâu, qua điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở mơ hồ của nàng.

Thật lâu sau, bà Giang cuối cùng đã mở miệng, nàng nói: “Hằng Thù a, mẹ nhớ lần trước lúc con về nhà có nói con là đồng tính luyến ái,” bà Giang ngừng một chút, tựa hồ cảm thấy có chút khó mở miệng, nàng hướng Giang Hằng Thù nói, “Con nếu muốn có đứa nhỏ, có thể đi nhận nuôi một đứa, không cần đi tai họa con gái nhà người ta.”

Giang Hằng Thù hướng Giang phu nhân nói: “Thân thể hắn có chút đặc thù……”

“Con đừng nói với mẹ kỹ thuật khoa học hiện đại đã phát đạt đến nỗi có thể làm nam nhân mang thai?” Bà Giang đối với lời nói của Giang Hằng Thù căn bản là không tin.

Giang Hằng Thù khẽ thở dài một hơi: “Hắn là song tính, đứa trẻ thật sự do hắn mang.”

Bà Giang lại một lần trầm mặc, giống như đang tự hỏi về tính chân thực trong câu nói của Giang Hằng Thù, qua một hồi lâu, nàng mở miệng hướng Giang Hằng Thù nói: “Qua mấy ngày nữa con dẫn hắn tới gặp mẹ đi.”

“Con biết rồi.”

Sau khi Giang Hằng Thù chấm dứt cuộc gọi từ bà Giang, nhanh chóng đem văn kiện trên bàn xử lý, lúc trở lại phòng ngủ đã thấy Phó Chân nằm ở trên giường, hắn nghe thấy tiếng mở cửa của Giang Hằng Thù, mở mắt ra nhìn về phía hắn, hướng hắn cười cười.

Giang Hằng Thù đi tới, cúi đầu nhìn hắn: “Tại sao em còn chưa đi ngủ?”

Phó Chân rất thành thật mà trả lời: “Ngủ không được, muốn chơi di động”

Giang Hằng Thù cong khóe môi, hướng Phó Chân nói: “Em hiện tại nói do chờ anh thì anh sẽ đem điện thoại lại cho em.”

Phó Chân giật giật môi, hiện tại mà nói do mình đang chờ Giang Hằng Thù thì hơi giống nói dối, hắn mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Giang Hằng Thù, như là một con thú nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, đáng thương vô cùng.

Giang Hằng Thù đem điện thoại từ trong túi áo khoác lấy ra: “Chỉ cho chơi một chút rồi đi ngủ sớm đi.”

“Được.” Phó Chân cầm được di động liền mở Weibo ra, hắn muốn xem Tiền Trung bị vả sưng mặt.



Ngay lúc Tiền Trung đang trả lời phỏng vấn, những chứng cứ mà Phó Chân chưa thả ra, được Giang Hằng Thù sửa sang lại một chút rồi thuê người đem phóng ra toàn bộ.

Ai cũng không nghĩ tới, đoạn video kia không phải là chứng cứ duy nhất mà Phó Chân có, nói cách khác hắn để mặc cho Triệu Kim ở trên mạng nhảy nhót nhiều ngày như vậy là để thả ra càng nhiều chứng cứ chụp chết hắn. (Nói ngắn gọn là người ta cầm tiền đập chết người thì bé cầm chứng cứ đập chết thằng TK).

Trong số các chứng cứ mới được công bố, có một người chắc chắn rằng trong thời gian quay 《 Xuân Hoa Sơn 》, Triệu Kim đang ở nước ngoài sung sướng với tình nhân, chỉ bằng điểm này, cho dù Triệu Kim cùng Tiền Trung có nói bất kì cái gì đi nữa, cũng đều là uổng phí.

Nhưng để chứng cứ này có độ tin cậy cao thì cũng không dễ dàng. Muốn tìm được ảnh Triệu Kim với tình nhân thì dễ, nhưng muốn nêu rõ được chính xác thời gian của bức ảnh thì cần phí một khen công phu. Mà các chứng cứ được công bố ra đều rất rõ ràng mạch lạc, không có bất kỳ chỗ đáng nghi nào.

Cho nên những dân mạng suy đoán có người hỗ trợ đằng sau cho Phó Chân, mà người này rất có thể là Phó Kiến Sâm.

Nếu Phó Chân thật sự là đạo diễn của bộ điện ảnh này, liệu từ các nhân vật có thể tiết lộ ra chút thông tin nào không, các dân mạng dựa trên suy đoán này lại một lần nữa xoát《 Xuân Hoa Sơn 》thêm mấy lần, thế mà thật sự để họ tìm ra không ít thứ, cuộc đời của nhân vật Trần Chi Dã thế nhưng có đôi nét tương đồng với Phó Kiến Sâm, mà sinh nhật của hắn giống với Phó Kiến Sâm.

Liền ngay lúc này, có người nói, hắn từng làm công ở Phó gia, trong hoa viên ở Phó gia có ngọn núi giả tên Xuân Hoa Sơn.

Như vậy xem ra, đã không có gì để nghi ngờ nữa, đạo diễn thật sự của《Xuân Hoa Sơn》chính là Phó Chân!

Nhớ tới những gì mà Triệu Kim nói trên gameshow, bộ phim 《 Xuân Hoa Sơn 》 này là ký thác tưởng niệm và tình yêu của mình đến cha, phần lớn các cư dân mạng chỉ cảm thấy sẽ ói cơm tối ra mất.

Tiền Trung đối với việc này hoàn toàn không biết gì, như cũ nói chuyện vui vẻ với người dẫn chương trình, những người xem phía dưới đều đã biết chân tướng, vừa mới bọn họ còn phối hợp cùng vỗ tay cũng ha ha ha với Tiền Trung, mà hiện tại bọn họ liền làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ muốn nhìn xem kế tiếp Tiền Trung còn có thể diễn như thế nào.

Sau cùng, các cư dân mạng hoàn toàn đem đoạn phỏng vấn ngày hôm nay trở thành một trò đùa, có người còn trộm lấy điện thoại ra phát sóng trực tiếp cho bạn bè xem.

—— gợi cảm Tiền Trung, vả mặt trực tuyến!

—— nếu hắn nói Phó Chân không phải là đạo diễn của Xuân Hoa Sơn, thì tôi có lẽ sẽ tin, nhưng hắn nhất quyết phải cường điệu đạo diễn là Triệu Kim, khi hắn nói lời này không cảm thấy mặt đỏ sao.

—— nên cấp giải cho hành vi mê hoặc này +1

—— cầu búa có búa!

……

Mà hiện tại Tiền Trung vẫn không biết, tiền đồ của hắn đã hoàn toàn huỷ hoại, từ nay về sau nếu không phải sao hỏa đụng phải trái đất, thì khả năng chuyển mình bằng không.

Giang Hằng Thù từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, Phó Chân đã đem điện thoại đóng phóng tới đầu giường ngăn tủ thượng, nghiêng thân mình tựa hồ đã ngủ say, nhưng mà còn đang rung động như cánh bướm lông mi bán đứng hắn.

Giang Hằng Thù không tiếng động mà mỉm cười, xốc lên chăn nằm xuống bên người Phó Chân, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Phó Chân, “Ngủ đi.”

Phó Chân đem đầu cọ vào cổ Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù đem đèm ở đầu giường tắt đi, chỉ chốc lát sau bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Phó Chân.

Một đêm mộng đẹp.

……



Hôm nay là ngày 23 tháng 1, là ngày cử hành hôn lễ của Đường Loan Loan, địa điểm là ở trang viên Eston mà Đường Loan Loan đã từng đã nói với Phó Chân.

Tuy không biết xuất phát từ cái tâm lý gì, mà Đường Loan Loan từng gửi cho Phó Chân một tấm thiệp mời, nhưng Phó Chân tự nhận mình hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì với Đường Loan Loan, hoàn toàn không cần phải đi tham dự hôn lễ của nàng, có thời gian chẳng thà vẽ thêm mấy tấm, hoặc vẽ một bức phác họa Giang Hằng Thù.

Sáng sớm ánh nằng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ và rèm cửa tạo thành những vết loang lổ dưới sàn nhà, Phó Chân ôm bàn vẽ ngồi ở trên tấm thảm thật dày, nắm bút vẽ chuyên tâm hoàn thành công việc trong tay, những sợi tóc trên trán rũ xuống, bóng hắn dừng trên bàn vẽ như là một con dao cắt trên bức họa.

Hắn dã hoàn thành hai bức tranh minh họa đầy màu sắc, chuẩn bị lại nhận thêm một bức vẽ chân dung, điều này giúp hắn có thêm chút tiền, cũng dễ dàng hơn một chút.

Còn phải hơn mười ngày nữa Toà án mới mở phiên toà mà qua mấy ngày nữa sẽ đến Tết Âm Lịch, cho nên rất có khả năng đến sang năm mới có thể mở phiên tòa, số tiền này cũng phải chờ một đoạn thời gian nữa mới tiến vào túi hắn.

“Kế tiếp em có tính toán gì không?” Giang Hằng Thù đã xin cha cho hắn nghỉ một ngày, để ở nhà bồi Phó Chân, thuận tiện bày ra các loại động tác, làm người mẫu cho hắn.

Phó Chân ngừng động tác trên tay, nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, rồi trả lời: “Nếu đủ tiền, em muốn tiếp tục làm Sa Châu ký sự.”

Giang Hằng Thù chưa xem qua Sa Châu ký sự, chẳng qua ở nước ngoài mấy năm, Vương Đồng thường ở bên người hắn nhắc tới này bộ anime này, mỗi một lần nói đều phải khen ngợi một lần, còn nói 《 Sa Châu ký sự 》 là ánh sáng cho anime nước nhà, là hy vọng quật khởi của anime, bất quá mỗi lần nói đến này bộ anime này cuối cùng đều lấy câu mắng lão bản mang theo cô em vợ chạy trốn làm kết thúc.

Hắn không nghĩ tới người chế tác bộ anime này là Phó Chân, chính xác là hắn chưa từng liên tưởng đến phương diện này.

Giang Hằng Thù cười khích lệ: “Chân Chân thật giỏi!”

Phó Chân cảm giác mình bị Giang Hằng Thù xem như đứa nhỏ để dỗ, liền thẹn thùng đỏ mặt. Thân thể hắn vốn dĩ cũng không tốt, hiện tại lại mang thai, mà hắn đã vẽ từ sáng sớm, Giang Hằng Thù liền dặn dò Phó Chân: “Không cần quá mệt mỏi.”

“Em biết rồi.” Phó Chân rất nghe lời, lập tức buông bảng vẽ trên tay, đem máy tính đẩy đến một bên.

“Đúng rồi,” Giang Hằng Thù bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nói cho Phó Chân nói, “Mẹ anh muốn gặp em.”

Phó Chân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hằng Thù, ở phía sau Giang Hằng Thù có vô số hạt nhỏ đang thong thả phù du dưới ánh mặt trời, đôi mắt maud xanh lam của Giang Hằng Thù bình tĩnh như một hồ nước.

Bên tai là những âm thanh vù vù thật nhỏ như phát ra từ sâu trong thế giới, Phó Chân ngơ ngác nhìn Giang Hằng Thù hồi lâu, hắn không nghĩ tới Giang Hằng Thù đã công khai với người trong nhà, càng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phải gặp mặt gia trưởng của Giang Hằng Thù.

Hai tay hắn nắm chặt thành nắm lại buông ra, trong lòng cô cùng khẩn trương, sau một lúc lâu hắn mới mở miệng hỏi Giang Hằng Thù: “Bọn họ đều đã biết?”

Giang Hằng Thù ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Phó Chân: “Hiện tại chỉ có mẹ anh biết.”

Phó Chân cảm thấy khuôn mặt mình có chút nóng lên, miệng hắn khép mở, lại chỉ nói một chữ: “Cô……”

Giang Hằng Thù như đọc hiểu câu nói.chưa hết của Phó Chân, hắn trấn an Phó Chân nói, “Mẹ sẽ thích em, cho nên……”, Giang Hằng Thù đẩy sợi tóc dính trước trán Phó Chân ra, trong giọng nói mang theo một chút dụ hoặc, nhẹ giọng hỏi hắn, “Gần nhất có rảnh sao?”

- -------

Editor chỉ muốn phát biểu chút cảm nghĩ: Chương này thật khó edit quá đi, thật nhiều chữ không hiểu nghĩa nên có chỗ nào hơi khó hiểu mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook