Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 45

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Phó Chân thẹn thùng nói: “Ngày hôm qua vừa mới mua, cũng không biết bác có thích hay không.”

“Cảm ơn, bác rất thích, mau ngồi xuống đi.” Bà Giang lộ vẻ tươi cười hướng Phó Chân nói.

Quản gia bưng nước trà cùng điểm tâm từ trong phòng bếp đi tới, đặt ở bàn trà trước sô pha.

Đối mặt với mẹ của Giang Hằng Thù, Phó Chân có chút lo sợ, lưng hắn thẳng tắp trông ngồi rất ngay ngắn đoan chính, giống như đang tiếp thu ý kiến của lãnh đạo, Giang Hằng Thù ngồi xuống bên người hắn, cầm lấy hắn tay, làm cho hắn thả lỏng một chút.

Ánh mắt bà Giang dừng lại trên đôi tay đang nắm của hai người, nhìn ra được con trai nàng thực thích cậu thanh niên này, bà Giang đã sớm chuẩn bị công tác tam lý, “Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Phó Chân trả lời: “Dạ, 22.”

Giang phu nhân cười nói: “Nhỏ hơn một chút so với Hằng Thù nhà chúng ta.”

Bà Giang lại hỏi một ít vấn đề nhỏ với Phó Chân, Phó Chân cũng đáp lại tất cả, thái độ bà Giang vẫn rất tốt, là một trưởng bối từ ái.

“Hằng Thù nói với bác, hắn nói……” Bà Giang đột nhiên hiểu rõ tại sao ngày ấy Giang Hằng Thù ấp úng mãi không nói rõ ra được, chuyện này thật sự không dễ mở miệng ra hỏi, bà Giang tận lực làm cho ngữ khí của mình giống như đang nói chuyện phiếm, “Con mang thai.”

Phó Chân có chút thẹn thùng mà gục đầu xuống, nho nhỏ ừ một tiếng.

Bà Giang liền hướng vấn đề tiếp theo hỏi Phó Chân: “Về sau các con định làm gì?”

Phó Chân ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt, không rõ bà Giang định hỏi về phương diện nào, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Giang Hằng Thù.

Giang Hằng Thù nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay Phó Chân, bà Giang lại là mang theo ý cười mà nhấp khóe môi, hỏi: “Mẹ muốn hỏi khi nào các con kết hôn?”

Phó Chân có chút sửng sốt, bác Giang cởi mở như vậy sao? Tuy rằng trong nước đã đồng ý cho các cặp đôi đồng tính kết hôn, nhưng chân chính nguyện ý đi lấy giấy chứng nhận kết hôn của các cặp đôi đồng tính không nhiều, phàn lớn các gia đình vẫn không thể tiếp thu được con trai mình mang người yêu đồng giới về nhà.

Mà Giang gia lại không phải là gia đình bình thường, Phó Chân cho rằng bọn họ sẽ càng khó tiếp thu mình, nhưng không nghĩ tới bác Giang thế nhưng sẽ trực tiếp hỏi mình khi nào kết hôn với Giang Hằng Thù.

“Còn không có nghĩ tới.” Phó Chân ăn ngay nói thật.

“Nên suy xét một chút.” Bà Giang cười nói, lại không suy xét thì con cũng đã sinh xong.

Chuyện Phó Chân là người song tính khẳng định không thể nói với người bên ngoài, nhưng khi đứa nhỏ này sinh ra, nên giải thích thế nào với người ngoài đây?

Bà Giang khẽ thở dài một hơi, nhưng khi nàng đối mặt với Phó Chân và Giang Hằng Thù thời vẫn tràn đầy ý cười như cũ.

Ba người tùy tiện nói chuyện hơn một giờ, bà Giang cũng thực thích Phó Chân, chuyện mà nàng đã trải qua rất nhiều, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Phó Chân ăn không ít khổ, nếu Giang Hằng Thù đã chọn được bạn đời, bọn họ làm cha mẹ cũng chỉ cần con mình có thể hạnh phúc, liền không cần phải đi khoa tay múa chân ảnh hưởng tới sinh hoạt của bọn nhỏ.

“Em muốn đi toilet một lát.” Phó Chân nhỏ giọng hướng Giang Hằng Thù nói.

Giang Hằng Thù vốn dĩ muốn mang Phó Chân về nhà, nhưng lại thấy men cho mình một cái ánh mắt, vừa lúc lão quản gia lại đây, hướng Phó Chân nói: “Ngài đi cùng tôi đi.”

“Cảm ơn.” Phó Chân đi theo lão quản gia cùng nhau hướng phia bắc hành lang đi đến.



Thừa dịp Phó Chân đi ra ngoài, bà Giang hướng Giang Hằng Thù dò hỏi: “Chân hắn làm sao thế này?”

Giang Hằng Thù trả lời: “Lúc trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ tính đi bệnh việc điều trị, nhưng không nghĩ tới hắn mang thai, đành phải chờ đến khi sinh đứa nhỏ ra mới có thể tiếp tục trị liệu.”

“Có thể khôi phục hoàn toàn sao?”

Giang Hằng Thù lắc đầu: “Bác sĩ nói nếu chữa trị sớm một chút, thì có khả năng sẽ khôi phục hoàn toàn, nhưng hiện tại không thể được.”

Bà Giang ừ một tiếng, bưng chén trà lên uống một ngụm, sau dùng đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Giang Hằng Thù, hướng hắn hỏi: “Là hắn muốn lưu lại đứa nhỏ này, hay là do con bắt hắn lưu lại đứa nhỏ này?”

Giang Hằng Thù trả lời: “Chính hắn quyết định.”

Bà Giang gật đầu, lúc này mới thực sự yên lòng, nàng rất sợ Giang Hằng Thù vì tư tâm của mình, mà làm một đứa nhỏ khác phải chịu đau khổ, tuy nàng rất tin tưởng nhân phẩm của con trai mình, nhưng vẫn hỏi một chút thì trong lòng mới thoải mái được.

Bà Giang thở dài một hơi, hướng Giang Hằng Thù nói: “Không phải lúc trước mẹ có nói với con, lúc làm phải chuẩn bị một chút, như thế nào lại có thai?”

Giang Hằng Thù nhấp môi không nói chuyện, hắn không biết phải giải thích với bà Giang thế nào, lúc ấy hắn cũng không quen biết Phó Châ, mà hắn còn ở trong hoàn cảnh mất ý thức mới có một đoạn thân mật liên lụy đến Phó Chân.

“Vậy cha mẹ hắn hiện tại biết các con ở bên nhau sao?” Bà Giang hỏi.

Giang Hằng Thù trầm mặc trong chốc lát, ngay lúc bà Giang còn tưởng cha mẹ Phó Chân không đồng ý, nàng liền nghe thấy Giang Hằng Thù hướng chính mình nói: “Mẹ cứ coi như hắn không có cha mẹ đi.”

Bà Giang cảm thấy kỳ quái, như thế nào lại có thể coi như không có cha mẹ được?

“Tình cảm của gắn với cha mẹ không tốt sao?” Bà Giang hỏi.

Giang Hằng Thù giật giật môi, không biết nên nói với bà Giang như thế nào, đúng lúc này, Phó Chân đã trở lại, cái đề tài này liền bị cho qua.

Bà Giang sau khi biết hoàn cảnh gia đình Phó Chân cũng không tốt, về sau đối hắn càng thêm hiền lành, lôi kéo tay hắn hỏi han, mà trên mặt Phó Chân lại thường thường mang theo nụ cười, thực làm các trưởng bối yêu thích.

Giang Hằng Thù bỗng nhiên xen mồm hỏi một câu: “Ba con hôm nay không về sao?”

Trong lòng Phó Chân căng thẳng, hôm nay hắn chỉ chuẩn bị tâm lý để gặp bác Giang, nếu hôm nay ba của Giang Hằng Thù cũng trở lại, hắn có khả năng thừa nhận không nổi.

Bà Giang tựa hồ là nhìn thấu nội tâm khẩn trương của Phó Chân, ôn hòa cười, hướng Giang Hằng Thù nói: “Ba con đi câu cá với Lý thúc, phỏng chừng đến buổi tối mới về.”

“Mà cũng sắp đến 12 giờ rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm,” Bà Giang từ trên sô pha đứng lên, hướng lão quản gia đứng canh giữ ở một bên nói, “Lão Vương, ăn cơm đi.”

Cơm trưa tiến hành ở nhà ăn phía đông, trên bàn bày đủ loại sắc thái.

“Bác không biết nhảy vị của con, chỉ có thể để đầu bếp làm nhiều một chút,” Bà Giang gắp một miếng sườn đưa vào trong chén Phó Chân, “Con quá gầy, nên ăn nhiều một chút.”

Phó Chân có chút thụ sủng nhược kinh, đêm qua hắn còn nghĩ tới khi đến Giang gia gặp bà Giang sẽ bị người ta mặt nặng mày nhẹ một hồi, Phó Chân cảm thấy chính mình đêm qua thật sự là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hắn hướng bà Giang nói lời cảm tạ: “Cảm ơn.”

Bà Giang cười nói: “Tết Âm Lịch năm nay con tới Giang gia đi, sẽ náo nhiệt hơn một chút.”



Phó Chân quay đầu nhìn Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù hướng hắn cười, Phó Chân liền hướng bà Giang phu nhân gật đầu, tiếp nhận lời mời của bà Giang.

Bà Giang nở nụ cười, lúc nhìn về phía Phó Chân, mặt mày cũng ôn nhu tương tự Giang Hằng Thù, cái mũi Phó Chân đau xót, đã rất lâu rồihắn không được hưởng thụ qua sự quan tam của trưởng bối.

……

Phó Chân và Giang Hằng Thù ở lại Giang gia đến bốn giờ chiều mời trở về nhà, trước khi đi, nàng dặn dò Giang Hằng Thù: “Con không cần nói với ba vội, cứ để mẹ nói với hắn một chút.”

“Cảm ơn mẹ.” Giang Hằng Thù ôm bà Giang một chút, sau đó mang theo Phó Chân cùng nhau lên xe, đi về nhà.

Bà Giang đứng ở bên ngoài, nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng nàng mang trước sau vẫn theo ý cười, lão quản gia đứng ở một bên đi tới, nói: “Hôm nay tâm trạng phu nhân không tồi.”

Bà Giang gật đầu: “Đó là đứa trẻ tốt, Hằng Thù ở cùng với hắn, tôi thực yên tâm.”

Nàng chưa bao giờ yêu cầu Giang Hằng Thù tìm một nữ hài có gia cảnh môn đăng hộ đối, sau khi hiết Giang Hằng Thù là đồng tính luyến ái, nàng lập tức học tiếp thu chuyện này, hiện tại lại cho nàng một kinh hỉ, nàng thế nhưng còn có thể bế cháu.

Địa chỉ hiện tại của Phó Chân cũng không khó tra, Phó Kiến Sâm thực mau liền đem địa chỉ lấy đến tay, hắn một khắc cũng không dừng lại, cùng Phó Đình lái xe đi tới, chẳng qua lúc đến nơi, Phó Kiến Sâm lại ngừng lại, hắn không biết nên dùng loại biểu tình gì đi gặp Phó Chân, cũng không biết nên cùng hắn nói cái gì.

Sớm muộn gì đều phải gặp mặt, kéo dài càng lâu, thì tổn thương cho đôi bên cũng càng lớn, Phó Đình đem bàn tay đặt ở trên vai Phó Kiến Sâm: “Ba, vào đi thôi.”

Vì thế chờ đến khi Phó Chân từ Giang gia trở về, liền nhìn thấy Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đang đứng đợi ngoài cổng, cho dù cách rất xa, cho dù hắn còn ở trong xe, hắn vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ.

Phó Chân nắm tay, lại buông ra, chờ đến khi Giang Hằng Thù đem xe dừng lại, hắn đẩy cửa xe ra từ trên xe đi xuống, nhìn hai người cách đó không xa, trong đầu xẹt qua rất nhiều nghi vấn.

Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình vì cái gì sẽ tìm được nơi này? Là cảm thấy hắn không nên ở nơi này? Để hắn hoàn toàn rời xa thành phố này, hay là lại muốn giúp Đường Loan Loan mua bản quyền điện ảnh của Sa Châu ký sự, Phó Chân ngẫm lại đều phải cười, bọn họ đối với Đường Loan cũng thật sự là có yêu cầu liền đáp ứng.

Phó Chân thật sự không muốn thấy bọn họ, chỉ là bọn họ cứ đứng ở cửa, thì thế nào cũng phải đụng mặt.

Phó Kiến Sâm nghe thấy tiếng ô tô gầm rú, quay đầu hướng thanh âm nhìn lại, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy đứa con trai làm hắn dày vò vạn phần từ trên xe đi xuống, trong nháy mắt hốc mắt Phó Kiến Sâm đỏ ửng, yết hầu như bị thứ gì lấp kín, liền hô hấp đều có chút khó khăn.

Phó Chân đi tới, trân chái hắn vẫn không tốt như trước, đi đường có chút lay động, giống như cảnh hắn chứng kiến trong ảo giác vào ngày hôn lễ hôm qua của Đường Loan Loan.

Phó Chân dừng bước trước mặt bọn họ, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, hắn không có nhìn Phó Kiến Sâm, mà là hướng Phó Đình đặt câu hỏi: “Chúng ta không phải đã nói về sau không cần gặp lại sao?”

Chính là hôm hắn cùng Giang Hằng Thù đi xem 《 Xuân Hoa Sơn 》, liền ở bên cạnh đường cái, dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống sắc màu ấm áp.

Bọn họ không phải đã hẹn ước về sau không cần tìm đến nhau sao, bây giờ lại có chuyện gì nữa?

Phó Chân không tin bọn họ xuất hiện ở chỗ này chỉ vì trùng hợp.

Hiện tại bọn họ cảm thấy hắn ở nơi này cũng làm bẩn mắt bọn họ phải không?

- -------

Mọi người cố gắng phòng chống dịch corona để đảm bảo sức khỏe tiếp tục theo dõi truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook