Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 52

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Phó Chân đẩy cửa xe bước ra, nhìn ngươi Giang gia cách đó không xa, còn có Vương quản gia mặc áo bành tô và mang bao tay trắng đứng một bên,

Phó Chân theo bản năng mà đứng thẳng lưng, chờ Giang Hằng Thù đi tới, cùng nhau hướng về phía ông Giang đi tới.

Theo lý thuyết đây là lần đầu Giang Hằng Thù mang theo vợ về nhà ăn tết, nói như thế nào cũng là một chuyện đáng mừng, nhưng khi nhìn thấy hai nam nhân đi cùng chỗ, vẫn cứ cảm thấy có chút kỳ quái.

Ông Giang nói thấm trong lòng hai câu, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu lộ gì, trên mặt vẫn mang theo nét tươi cười khéo léo, hướng bọn Giang Hằng Thù nói: "Tiến vào nhà đi."

Giang Hằng Thù cầm lấy tay Phó Chân, Phó Chân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy tay hắn.

Phó Chân từng nhiều lần thấy Giang tiên sinh cùng Giang lão tiên sinh ở trên TV, y như lời Giang Hằng Thù nói, ông Giang thực sự béo lên một ít. Hôm nay bà Giang mặc một bộ sườn xám in họa tiết hoa hồng, mái tóc dài được vấn ở đằng sau, nhìn qua có vẻ càng thêm trẻ trung. Mà Giang gia gia thì mặc một y phục màu xanh đen, trong tay cầm một cây quải trượng, thần thái sáng láng, thoạt nhìn không giống người đã 70 tuổi.

Mọi người cùng đi vào biệt thư, cùng nhau ngồi trên ghế số pha, ai cũng người nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết nên mở miệng thế nào. Giang gia gia ngồi nhìn Phó Chân bên cạnh cháu trai mình, thoạt nhìn hai người bọn họ thật sự có chút xứng đôi, bất quá nếu đây là một cô gái thì càng tốt.

Bọn họ tuy rằng không thích chuyện Giang Hằng Thù mang một nam nhân về nhà, nhưng cũng không trách cứ con cái nhà người ta, Giang Hằng Thù lựa chọn một người nam nhân thì vấn đề là ở chỗ hắn, bọn họ sẽ không đem chuyện này đổ lên đầu Phó Chân.

Cho nên cho dù đã chuẩn bị gậy gộc thì cũng là cho Giang Hằng Thù, Con khi đối xử với Phó Chân người Giang đều mang theo tươi cười.

Hơn nữa người thanh niên này thực sự làm cho người ta yêu thích, nếu hắn không phải là đối tượng của Giang Hằng Thù, Giang gia gia sẽ càng thưởng thức hắn hơn một chút, nhưng sự thật đã như vậy, không ai có thể sửa đổi.

Nếu thay đổi một góc nhìn khác, nhà bọn họ có hai đứa con trai, hình như thế cũng không tồi.

Đám người hầu trong nhà đem lên ít điểm tâm cùng trái cây, Giang gia gia từ trên ghế sô pha đứng dậy, nhìn thoáng qua Giang Hằng Thù, hướng hắn nói: "Hằng Thù, tới thư phòng ba một lúc."

Giang Hằng Thù cười với Phó Chân, sau đó đi theo Giang gia gia lên thư phòng trên tầng hai, Giang gia gia ngồi xuống bafn trước tủ sách, hắn nhìn Giang Hằng Thù, hướng hắn hỏi: "Lúc nói chuyện điện thoại con nói hắn mang thai là có chuyện gì xảy ra?"

Cho tới bây giờ Giang gia gia chưa từng nghe đến chuyện nam nhân còn có thể mang thai, chuyện này giống như gá trống đẻ trứng vậy. Hôm qua từ khi ông tắt điện thoại đi, liền cảm thấy chuyện này không đúng lắm, có thể là Giang Hằng Thù vì để mình chấp nhận cho hắn ở bên một người nam nhân nên mới cố ý lừa gạt mình.

Trong nháy mắt Giang Hằng Thù liền hiểu rõ Giang gia gia đang nghĩ gì trong lòng, hắn đem chuyện thân thể Phó Chân hơi khác với mọi người nói với Giang gia gia.

Giang gia gia trầm mặc trong chốc lát, đại khái đang suy tính độ chân thật trong câu nói của Giang Hằng thù, mới hỏi Giang Hằng Thù: "Thật sự mang thai?"

Giang Hằng Thù gật gật đầu.

Giang gia gia nhẹ nhàng thở dài một hơi, cho dù không có đứa nhỏ này hắn vẫn sẽ đáp ứng Giang Hằng Thù cùng ở cùng với cậu trai kia, bất quá như vậy thì tâm tình của hắn càng tốt hơn một chút, hắn ngẩng đầu hướng Giang Hằng Thù nói: "Bà con có lưu lại một thứ, muốn ông đem cho con, hiện tại nếu con quyết định cùng cậu bé kia ở cùng một chỗ, thì cũng không cần giữ lại, trực tiếp truyền cho đời sau đi."

Ở phòng khách dưới lầu, Phó Chân ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, ông Giang đang đánh giá hắn, cậu bé này không quá giống với trong tưởng tượng của ông, hắn thoạt nhìn nhỏ hơn so với Giang Hằng Thù, hắn vẫn luôn cho rằng Giang Hằng Thù sẽ tìm người yêu lớn lên như đám hán tử làm lính đánh thuê ở nước ngoài, hoặc là lớn lên yêu mị một chút, hay là có chút nữ tính hóa, hắn thậm chí còn từng nghĩ đến chàng trai có mái tóc vàng Vương Đồng mà luôn ở bên người Giang Hằng Thù.

Cũng may hôm nay hắn không phải Vương Đồng.

Bộ dạng của Phó Chân rất là ngoan ngoãn, trên người không có kiệt ngạo như Giang Hằng Thù, cũng không mang theo bất luận khí chất nào của con gái, bây giờ mới nhìn thấy bây nhiêu, ông Giang vẫn miễn cưỡng vừa lòng với Phó Chân, hắn hướng Phó Chân hỏi: "Hiện tại cậu đang làm cái gì?"

Phó Chân thành thật trả lời: "Tiếp một ít đơn vẽ ở trên mạng ạ."

Ông Giang gật đầu, tiếp theo hướng Phó Chân hỏi: "Về sau vẫn tính vẽ tranh sao?"

Phó Chân lắc đầu, hướng Giang tiên sinh nói: "Lúc trước con làm bên hoạt hình, chờ hết năm, con tính tiếp tục làm cái này."



Vẫn luôn tiếp bản thảo không phải là kế lâu dài, tuy rằng Giang gia có tiền, có thể nuôi nổi một người ăn không rồi ngồi, nhưng là nam nhân vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình, ông Giang đối với việc Phó Chân có quy hoạch về nghề nghiệp trong tương lai tương đối vừa lòng, hướng Phó Chân cười nói: "Có yêu cầu gì con cứ việc nói với Hằng Thù."

Phó Chân gật gật đầu.

Không bao lâu sau, Giang gia gia cùng Giang Hằng Thù từ trên thư phòng đi xuống, trong tay hắn còn cầm một hộp trang sức làm từ gỗ thơm.

Giang gia gia vẫy tay về hướng về phía Phó Chân, Phó Chân từ trên sô pha đứng lên, hướng về Giang gia gia đi qua, Giang gia gia liền đem hộp trong tay đưa đến trước mặt Phó Chân.

Phó Chân tiếp nhận hộp, có chút không biết làm sao, hắn nhìn Giang gia gia, lại nhìn Giang Hằng Thù đi theo phía sau Giang gia gia, Giang gia gia cười đến thập phần hòa ái, hắn nói với Phó Chân: "Mở ra nhìn xem."

Phó Chân đem cái hộp mở ra, bên trong hộp có một đôi vòng ngọc, Giang gia gia liền giải thích: "Đây là do bà của Hằng Thù lưu lại, nói là để dành cho cháu dâu tương lai, nếu Hằng Thù nhận đinh con, vậy nó là của con."

Phó Chân là một nam nhân nếu đeo vòng ngọc thì không hợp lắm, nhưng vòng ngọc này là một phần tâm ý của Giang gia gia, càng là một loại thừa nhận, Giang gia hoàn toàn thừa nhận quan hệ của hắn cùng Giang Hằng Thù.

"Cảm ơn ông."

Giang lão tiên sinh hướng Phó Chân cười cười, nâng tay lên vỗ nhẹ lên vai Phó Chân trên vai vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, nói với hắn: "Mấy hôm trước ông có hỏi của bà của Hằng Thù, nàng nói thực thích con."

Phó Chân không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ôm cái hộp trong tay, hướng Giang gia gia hơi cúi đầu.

Tối giao thừa, các cây đèn được bật sáng lên, ở Giang gia vô cùng náo nhiệt, Phó Chân cùng Giang phu nhân, Giang tiên sinh, còn có Giang lão tiên sinh bốn người thành một bàn mạt chược, để lại Giang Hằng Thù cùng Vương quản gia ở phòng bếp bên cạnh làm vằn thắn, chuẩn bị cơm chiều.

Phó Chân đã hai năm không có đón một cái tân niên hoàn chỉnh, hắn đánh mạt chược không tồi, hơn nữa vận khí tối hôm nay không tệ, không đến hai cái giờ, liền thắng gần 500 đồng tiền.

Mùi thơm từ trong phòng bếp tỏa ra, đánh xong ván này bà Giang liền nói: "Được rồi, Hằng Thù chắc cũng đã nấu xong, chúng ta thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm."

"Ăn cơm xong đánh tiếp" Giang gia gia nói bổ sung.

Phó Chân mới vừa gật đầu, Giang Hằng Thù không biết chạy ra khỏi bếp từ khi nào, đứng ở phía sau Phó Chân, bàn tay để trên vai hắn, cự tuyệt lời mời của Giang gia gia: "Không được, hắn nên đi ngủ sớm một chút."

Giang gia gia trực tiếp không vui, lông mày ông dựng lên, trừng mắt nhìn Giang Hằng Thù: "Tiểu tử ngươi quản được thật nhiều, ông làm chủ cho cháu, hôm nay có thể chơi nhiều thêm một lát."

Giang Hằng Thù thoái nhượng một bước, hướng Phó Chân nói: "Không thể vượt qua 12 giờ."

Giang gia gia vẫn không quá vừa lòng với kết quả này, đang muốn lải nhải với Giang Hằng Thù, liền thấy Giang Hằng Thù ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, hướng ông nói: "Còn có ông nữa, ông cũng nên ngủ sớm một chút, không thể thức quá muộn."

Giang gia gia không còn tâm trạng nói với hắn nữa.

Ngay lúc này di động của Phó Chân vang lên, Phó Chân nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, đối với vài vị trưởng bối trân bàn mạt chược ngượng ngùng nói: "Con đi nghe điện thoại."

"Ăn tết vui vẻ, Tiểu Chân." Phó Chân đi đến cuối hành lang phía bắc biệt thự, sau khi điện thoại chuyển được, thanh âm Phó Kiến Sâm từ bên kia truyền sang.

"Ăn tết vui vẻ." Phó Chân lãnh đạm trả lời một câu.

Trước khi Phó Kiến Sâm gọi điện thoại từng suy nghĩ thật lâu, hắn không biết phải nói gì với Phó Chân, hắn muốn nói đã chuẩn bị tiền mừng tuổi cho hắn, muốn nói cho hắn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ cũng không có Đường Loan Loan, nói hắn về nhà đi, nhưng khi nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Phó Chân, hắn không nói nên lời.

Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng hướng Phó Chân hỏi một câu: "Hiện tại con ở đâu?"



Bao nhiêu năm qua hắn lưu lạc ở trong thành phố này, đều không thấy hắn hỏi qua mình ở đâu? Hiện tại hỏi câu này còn có cái ý nghĩa gì?

Phó Chân trầm mặc, không có theo tiếng.

"Sủi cảo đã chín, lại đây ăn đi." Giang Hằng Thù đi tới nói với Phó Chân.

Phó Chân quay đầu cười nói với Giang Hằng Thù, sau đó liền cắt đứt điện thoại.

Phó Kiến Sâm tự nhiên nghe được câu nói của Giang Hằng Thù, hắn biết lúc này Phó Chân đang ăn tết với người nam nhân kia.

Phó Đình lại đây, nhìn Phó Kiến Sâm ngây ngốc nhìn di động, hắn nhẹ giọng dò hỏi hắn: "Thế nào?"

Phó Kiến Sâm lắc đầu, không nói gì, từ ngày 23 tháng 1 kia, hắn liền ý thức được chỉ sợ hắn và Phó Chân không thể trở lại như trước, nhưng đây là đứa nhỏ mà hắn thương yêu nhất a.

Hắn luôn hy vọng, thời gian có thể chảy ngược, trở lại lúc mọi chuyện còn chưa có phát sinh, hắn bảo đảm mình sẽ không lại làm hắn thương tâm khổ sở.

Chính là, mặc cho ngươi có là tài phú có hàng tỉ, cũng là mua không nổi cơ hội.

Sau đó không lâu, Đường Loan Loan gọi điện tới, Phó Kiến Sâm dựa lưng vào ghế sô pha, đem điện thoại ấn vào loa ngoài, nháy mắt trong di động truyền đến thanh âm vui sướng của Đường Loan Loan, "Ba ba, Năm mới vui vẻ."

Phó Kiến Sâm không nói gì, Đường Loan Loan hỏi: "Ba ba, ba có đang nghe đó không?"

"Có phải tín hiệu có vấn đề hay không? Sao bên này con không nghe thấy thanh âm gì."

Phó Kiến Sâm dừng ngón tay ở nút màu đỏ, mà Đường Loan Loan ở đầu bên kia điện thoại tạm dừng một chút, nói tiếp: "Ba ba, con vẫn muốn chụp Sa Châu ký sự, ba có thể nói với Phó Chân giúp con hay không, con muốn bản quyền của Sa Châu ký sự."

Phó Kiến Sâm dừng động tác lại, thanh âm hắn rốt cuộc từ trong điện thoại vang lên, hắn Đường Loan Loan ở đầu bên kia điện thoại: "Đường Loan Loan, chuyện ở đoàn phim năm đó, thật sự do Phó Chân làm sao?"

Đường Loan Loan sửng sốt, trong lòng mạc danh mà sợ hãi lên, nàng hỏi Phó Kiến Sâm: "Ba ba, ba làm sao vậy?"

Phó Kiến Sâm không có trả lời, Đường Loan Loan có chút vội vàng nói: "Ba ba có phải ba hối hận năm đó đem anh Phó Chân đuổi ra Phó gia? Nếu là vì cái này, ba có thể đem anh Phó Chân tiếp trở về, hà tất nói lời nói này tới vũ nhục con?"

Không đợi Phó Kiến Sâm nói chuyện, Đường Loan Loan chủ động kết thúc trò chuyện.

Đây là năm tiêu điều nhất của Phó gia, không có nửa điểm không khí ăn tết, phòng khách lạnh lẽo, trong hơn mười ngày ngắn ngủn, cả người Phó Kiến Sâm ốm đến lợi hại, tóc trên đầu cũng bạc rất nhiều.

Phó Chân thật sự sẽ không lại trở lại Phó gia, Phó Kiến Sâm lên lầu, đẩy cửa đi vào phòng Phó Chân, trong phòng không có một tia nhân khí, hắn đi rồi, liền không có trở về quá.

Ở trong đêm giao thừa mọi nhà đoàn viên, chỉ có Phó Kiến Sâm một mình lái xe tới tiểu khu Phó Chân ở, hắn không biết Phó Chân ở tại mấy lâu, chỉ đem xe ngừng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn qua ô cửa sổ, hắn cho rằng những ô cửa sổ sáng lên này, luôn có một chỗ là thuộc về Phó Chân.

Cũng không có.

......

- ------

Hehe thực ra là lừa mọi người cho vui thôi ém hàng đăng 1 lượt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook