Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 54

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Phó Chân căn bản chưa từng đem lời nói của Đường Loan Loan để ở trong lòng, sau khi cắt đứt điện thoại của Đường Loan Loan, hắn tiếp tục thương lượng về cốt truyện kế tiếp cùng các thầy, bọn họ tính toán trước tháng 5 sẽ cho ra tập mới.

Phân Kính lão sư nhìn kịch bản gốc mà Phó Chân đưa tới, cau mày hướng Phó Chân hỏi: “Cậu thật sự muốn làm như vậy sao?”

Phó Chân minh bạch tác động của tập tiếp theo là rất lớn, dù sao số người chết cũng thành đoàn, nhưng vẫn là gật đầu: “Lúc trước đã trải chăn thật lâu.”

Phân Kính lão sư thở dài một hơi, lại lắc đầu, hướng Phó Chân nói: “Các fan sẽ điên.”

Vương Đồng đang ngồi ở bên cạnh chỉnh đặc hiệu, nghe thấy câu ấy vội vàng lại đây hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Phân Kính lão sư biết Vương Đồng là fan trung thành của Sa Châu ký sự fan, ông ôm tâm tình xem kịch vui, đem kịch bản gốc mà Phó Chân chuẩn bị cho tốt đưa cho Vương Đồng, Vương Đồng mới chỉ mở hai trang, liền phát ra một tiếng hét thảm: “A ——”

Thanh âm rất bi thảm, rất thê lương, thúc giục người rơi lệ.

Vương Đồng ném kịch bản gốc trong tay xuống, giơ tay điên cuồng lay động bả vai Phó Chân: “Thái thái, cái này không phải sự thật, mau nói cho tôi biết đây không phải là sự thật a a a a!”

“Đừng kích động đừng kích động, mọi chuyện đều có nguyên do, lúc A Vãn trở về khi mặt trời sắp lặn sẽ phát hiện đội kỵ binh……” Phó Chân tận lực giải thích sự tất yếu của những việc phát sinh kế tiếp cho Vương Đồng.

Nhưng mà lúc này Vương Đồng như một cô vợ nhỏ đã hoàn toàn mất trí, “Tôi không nghe tôi không nghe, tại sao thái thái có thể làm Thôi Bất Đồng chết dễ dàng như vậy, tại sao lại có thể để Hoàng Liệt, hơn nữa còn là cả nhà đều bị diệt khẩu, thái thái, nhân tính của người đâu rồi?”

Phó Chân vốn lại muốn giải thích cho Vương Đồng, nhưng sau đó vừa nhấc đầu liền thấy Giang Hằng Thù không biết đã đến từ lúc nào, lúc này liền đứng ở phía sau Vương Đồng, hướng mình mỉm cười, Phó Chân nhịn không được cũng nở nụ cười, mi mắt cong cong, thế giới lập tức sáng ngời lên.

Vương Đồng chú ý tới biến hóa của Phó Chân, trong lòng bỗng sinh ra một loại dự cảm không lành, hắn lo lắng đề phòng mà quay đầu, quả nhiên thấy được Giang Hằng Thù, hai tay Vương Đồng nhẹ nhàng phất phất trên vai Phó Chân, nói: “Xem này chỗ này của chị dâu có vết bẩn, em giúp anh phủi đi, cái kia em…… Em còn có chút việc, anh nói chuyện với lão đại đi, cứ vậy nha.”

Vương Đồng lắc mình một cái, lướt qua Giang Hằng Thù chạy tới bên ngoài hành lang.

Giang Hằng Thù căn bản không để ý tới Vương Đồng, trên tay của hắn mang theo một ít bữa ăn khuya, để tới trên bàn làm việc, những cái này là mang tới cho những nhân viên khác.

Hắn hỏi Phó Chân: “Đi ra ngoài ăn cơm sao?”

Phó Chân lắc đầu, hiện tại hắn phụ trách toàn bộ kịch bản gốc, cũng phụ trách một số phân đoạn, thật sự không có cách nào về sớm như những nhân viên khác, hắn hướng Giang Hằng Thù nói: “Chờ một chút đi, công tác hôm nay sắp xong rồi.”

Giang Hằng Thù gật đầu, ngồi xuống trên ghế nhìn Phó Chân cầm bút vẽ, nhìn hắn chăm chú sửa chữa rồi vẽ từng phân đoạn, Giang Hằng Thù lẳng lặng đánh giá hắn, xem lông mi thật dài của hắn, xem cái bút trong tay hắn di động như bay, không bao lâu sau một nhân vật cắt hình xinh đẹp xuất hiện ở dưới ngòi bút hắn, năm tháng không tiếng động qua đi.

Giang Hằng Thù vẫn luôn chờ đến 7 giờ tối, trời đã tối rồi, trong phòng làm việc mọi người đều đã về, Phó Chân làm tổng kết công tác ngày hôm nay, lại đem bảng kế hoạch ngày mai viết lên, lúc này mới dọn dẹp, cùng Giang Hằng Thù rời đi.

Giang Hằng Thù hỏi Phó Chân: “Có mệt quá hay không?”



Phó Chân lắc đầu: “Sẽ không, kỳ thật cũng không có làm gì, mỗi ngày vẽ một bức họa, lại vội một tuần nữa, thì lượng công việc liền sẽ ít đi.”

Giang Hằng Thù gật đầu, hiện tại hắn đang vội vàng chuyện công ty cũng không có cách nào bồi Phó Chân mỗi ngày, hắn bận rộn trải qua như vậy cũng thật tốt, Giang Hằng Thù dặn dò hắn nói: “Đừng luôn ngồi, vận động nhiều một chút.”

“Biết rồi~~,” Phó Chân trả lời còn cố ý kéo thật dài âm tiết, nghe qua như là đang làm nũng, vì hướng Giang Hằng Thù biểu hiện mình không phải đang ứng phó hắn, Phó Chân nói tiếp, “Em có đặt mua máy tạp cơ bụng, tạ tay, máy chạy bộ, mấy ngày nữa liền đặt ở cách vách phòng làm việc.”

Trên đùi Phó Chân có thương tích, không có biện pháp chạy bộ, nhưng đi thong thả vẫn là có thể.

Giang Hằng Thù gật đầu, đối với an bài vừa rồi của Phó Chân còn tính vừa lòng, “Đợi chút nữa muốn ăn cái gì?”

“Chúng ta đi ăn món Quảng Đông đi.”

Đèn giao thông trên đường đỏ lên, Giang Hằng Thù cùng Phó Chân dừng bước chân, cho đến khi đèn xanh lại lần nữa xuất hiện, xe chạy qua dừng lại, bọn họ mới nắm tay nhau xuyên qua làn đường đi bộ.

Khi Phó Chân xuyên qua dòng người đi đường, hắn quay đầu lại nhìn, tầm mắt hắn lướt qua dòng xe cộ, thấy được Phó Kiến Sâm đứng ở bên đường đối diện, Phó Kiến Sâm đứng ở bên cạnh một cái đèn đường, dưới ánh đèn thân ảnh hắn không biết vì sao lại có chút yếu ớt, hoàn toàn không có dáng vẻ uy phong như ngày xưa, Phó Chân bỗng ý thức được, Phó Kiến Sâm đang dần dần già đi.

Nhưng chuyện này không có quan hệ gì tời hắn, cho dù Phó Kiến Sâm già đi, tự nhiên sẽ có Phó Đình cùng Đường Loan Loan bồi ở bên người hắn.

Trong lòng Phó Chân khó có thể ức chế được cảm xúc chua xót vừa nảy lên, qua thời gian thật lâu, hắn gắt gao cầm lấy tay Giang Hằng Thù, tiếp tục hướng về phía cuối đường phố đi đến.

Phó Kiến Sâm vẫn đứng ở dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn ngẩng đầu lên, những bông tuyết đang rơi xuống, hắn vươn tay, những bông tuyết thật nhỏ rơi xuống đầu ngón tay hắn, đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa xuân này.

Thời gian giống như dừng lại tại thời khắc này, tại trong quá khứ ở những năm tháng mà Phó Kiến Sâm không biết, Phó Chân cũng từng một người đứng ở trên đường phố mênh mang vô biên, ngửa đầu nhìn những bông tuyết đang rơi, chờ đến khi ánh đèn xanh sáng lên, lại cô độc mờ mịt mà rời đi.

Phó Kiến Sâm nhìn theo thân ảnh đã đi xa của Phó Chân, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mình.

Sự kiện đạo diễn thảm giả của《 Xuân Hoa Sơn 》 chính thức mở phiên toà, thẩm phán cũng là lần đầu tiên phán một án kiện như vậy, ngươi nói đạo diễn thật vẫn còn sống, lại không phải đã chết thế mà ngươi dám quang minh chính đại đem bộ điện ảnh nhà người ta thay tên của mình đưa đến bộ thẩm tra, lại còn thành công chiếu phim.

Quả thực ngu xuẩn, ngu không ai bằng.

Thẩm phán cũng không biết nên đánh giá vị đạo diễn Triệu Kim này như thế nào cho tốt.

Vụ án kiện này được tuyên án rất mau, Triệu Kim phải bồi thường cho Phó Chân tổng cộng năm trăm triệu nguyên nhân dân tệ, sau khi Phó Chân lấy được tiền, một ít dùng để nộp thuế, còn có một phần dùng để trả phí công nhân trước kia quay chụp bộ 《 Xuân Hoa Sơn 》, còn dư lại cho hắn không đến hai trăm triệu, số tiền này đối với Phó Chân cũng đủ rồi, sau khi 《 Sa Châu ký sự 》ra tập mới chắc hẳn sẽ còn dư lại một ít, hắn có thể tiếp tục lý tưởng của mình, chụp một bộ điện ảnh mà hắn cảm thấy hứng thú.

Đường Loan Loan cũng rất chú ý đến án kiện này, sau khi biết được Phó Chân có thể lấy được năm trăm triệu tiền bồi thường, nàng tức giận đến ngón tay đều phát run, nàng có phải hay không thật sự không có biện pháp với Phó Chân.

Hiện tại nhược điểm duy nhất của Phó Chân mà nàng có được là chuyện ở đoàn phim từ hai năm trước, nếu Phó Chân vẫn không muốn đem bản quyền cho nàng, nàng cũng chỉ có thể lôi chuyện này lên.

Đám người hầu đã sớm phát hiện ra sau khi Đường Loan Loan rời đi Phó gia, Phó gia liền càng ngày càng quạnh quẽ, bọn họ thường sẽ nhìn thấy Phó Kiến Sâm ngồi ở phòng khách, trong TV truyền phát video mà hắn tìm được ở hòn núi giả, hắn cứ xem một lần lại một lần, nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu.



Đèn trong phòng khách không được bật, căn phòng tối tăm càng bao bọc lấy Phó Kiến Sâm làm cho hắn càng trở nên cô độc, hắn dựa vào sô pha, hai mắt nhắm lại, cả đời hắn rất ít khi hối hận chuyện gì, chỉ có một chuyện này, làm hắn từ nay về sau không có biện pháp tha thứ mình.

Trên bàn trà trước mặt hắn có một túi văn kiện, bên trong là tư liệu của Giang Hằng Thù, Phó Kiến Sâm thế mới biết nguyên lai Giang Hằng Thù là người thừa kế duy nhất của Hạc Khê Giang gia, sau khi tốt nghiệp hắn ra ngước ngoài, đến năm trước mới về nước.

Phó Kiến Sâm không biết hắn quen Phó Chân như thế nào, cũng không biết mình nên cảm thấy cao hứng thay Phó Chân, hay vẫn là cảm thấy khổ sở cho chính mình.

Cao hứng ở chỗ, Giang Hằng Thù hoàn toàn có năng lực thay thế bọn họ bảo hộ Phó Chân, mà khổ sở chính là, Phó Chân đại khái sẽ không bao giờ yêu cầu bọn họ nữa.

Hy vọng Giang Hằng Thù không cần lại làm cho bảo bối của bọn họ khổ sở.

Lúc ấy chính mình đến tột cùng làm sao vậy, Phó Kiến Sâm nở nụ cười, trong tươi cười có vô vàn ý khổ, hắn nâng tay lên, che lại hai mắt mình, giống như rất nhiều buổi sáng, Phó Chân ngồi ở trên sô pha cũ nát ở phòng trọ trước kia.

Đường Loan Loan tìm Phó Đình, hy vọng hắn có thể giúp mình lấy bản quyền của Sa Châu ký sự tren tay Phó Chân, bất quá nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này thái độ của hai cha con Phó gia đối với mình có chút lãnh đạm, Đường Loan Loan chủ động hướng Phó Đình giải thích nói: “Em chưa từng làm gì Phó Chân cả.”

Phó Đình quay đầu, hắn quay lưng về phía Đường Loan Loan, hắn buông xuống con ngươi, chậm rãi nói: “Kỳ thật anh không để bụng em đã làm cái gì?”

Đường Loan Loan cho rằng Phó Đình vẫn đối với mình như xưa, nên không khỏi lộ ra tươi cười: “Ca ca……”

Chính là nàng còn chưa nói hết câu, Phó Đình liền nhẹ giọng nở nụ cười, hắn hướng Đường Loan Loan nói: “Anh chỉ cần nhìn thấy kết quả là được.”

Phó Chân gặp đau khổ, toàn bộ là do ba người bọn họ, Phó Đình chưa từng có ý nghĩ muốn trốn tránh điểm này.

Đường Loan Loan nhăn mày lại, “Ca ca, anh rốt cuộc làm sao vậy? Còn có ba ba…… Các người là vì Phó Chân mới oán hận em sao? Em có làm sai cái gì đâu? Khi đó người chịu tổn thương chính là em a!”

“Chúng ta càng thêm oán hận chính mình,” Phó Đình bình tĩnh nói, “Đường Loan Loan, cô tự giải quyết cho tốt đi.”

Trong lòng Đường Loan Loan không khỏi sinh ra oán hận, nàng hướng Phó Đình chất vấn: “Em chẳng lẽ không phải là em gái của anh sao? Anh vì cái gì lại đối xử với em như vậy? Hai năm qua chẳng lẽ không là gì sao?”

Phó Đình quay đầu, nhìn về phía Đường Loan Loan, trong ánh mắt bình tĩnh của hắn lộ ra sự lạnh băng, hắn hướng Đường Loan Loan nói: “Không phải, trước nay liền không phải.”

“Cuộc đời ta hối hận nhất là những chuyện trong hai năm qua.”

“Trên người chúng ta cùng chung huyết thống!” Đường Loan Loan hướng hắn hô.

“Vậy thì sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu?”

Phó Đình xoay người rời đi nơi này, trong tay của hắn còn cầm tờ xét nghiệm DNA mới lấy từ bệnh viện về, đến bây giờ còn chưa có mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook