Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 55

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Vụ kiện tụng của Phó Chân với đạo diễn Triệu Kim vừa xong không lâu, trên mạng liền tuôn ra một tin tức lớn, đạo diễn Triệu Kim bởi vì thuê giết người mà phỉ lên tòa lần 2, lần này hắn cùng các huynh đệ của hắn không thể tránh thoát khỏi cảnh ngồi tù.

Phó Chân chỉ nhìn qua loa tin tức một chút, chuyện này Giang Hằng Thù đã tìm người tới xử lý, tất nhiên sẽ không để Triệu Kim thoát được, hiện tại hắn càng chú ý đến vấn đề Lễ Tình Nhân vào ngày mai.

Lần đầu tiên hắn tham gia kiểu lễ hội này, đến lúc đó mua cho Giang Hằng Thù một món quà, hồi tết Nguyên Đán đã mua tặng hắn một cái cà vạt, lần này muốn đưa hắn cái gì đây?

Phó Chân mới từ Giang gia trở về mấy ngày cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, Giang Hằng Thù cũng không thiếu cái gì, lúc trước hắn muốn mua cho hắn một đôi giày da, nhưng sau khi từ Giang gia về, hắn ở trong phòng ngủ Giang Hằng Thù nhìn thấy một cái tủ giày, liền đánh mất cái ý niệm này.

Hắn thậm còn nghĩ tới trước lễ chụp chi Giang Hằng Thù một bộ điện ảnh, nhưng nếu hiện tại mới chuẩn bị, chỉ sợ phỉ đến Thất Tịch thì Giang Hằng Thù mới có thể nhìn thấy, khẳng định là không kịp rồi.

Mà gần đây hắn cũng không có thời gian viết kịch bản mới, lúc trước khi Phó Chân quay chụp xong 《 Xuân Hoa Sơn 》, hắn từng nghĩ tới mua tác phẩm 《 Lâu đài màu trắng 》của tiểu thuyết gia La Bình Bình, đem đi cải biên một chút thành bộ điện ảnh, nhưng sau xảy ra chuyện kia, cái kế hoạch này bị hắn hoãn lại.

Hắn hiện tại có tiền, cũng muốn suy xét xem có thể mua bản quyền bộ tiểu thuyết này hay không, nhưng nghe nói trong khoảng thời gian này La Bình Bình đang mắc vào một vụ kiện với một vị tác giả nổi danh khác trên internet, hắn cho dù muốn mua bản quyền, cũng phải chờ La Bình Bình giải quyết xong vị này đã.

Cho nên điện ảnh khẳng định là không có cách nào đưa cho Giang Hằng Thù, vậy mình có thể đưa hắn cái gì đây?

Phó Chân gãi đầu, thử lên mạng tìm kiếm thông tin, đại bộ phận đều kiến nghị làm một món đồ thủ công nho nhỏ, hoặc là đưa một món đồ đặc biệt, nhưng gần đây Giang Hằng Thù không có yêu cầu cái gì, hiện tại bắt đầu làm đồ thủ công cũng không làm được cái gì hay.

Phó Chân lại trượt xuống một chút, cuối cùng có một dòng nhìn có vẻ như xuất phát từ một người có nhiều kinh nghiệm, hắn nói tự đưa chính bản thân mình đem cho người kia, cho hắn đêm khó quên, hơn nữa còn đăng tải lên một tấm hình, bên trong tấm hình là đồ thủy thủ, trang phục hầu gái, còn có đồ hộ sĩ và một số loại quần áo linh tinh khác.

Phó Chân hơi động tâm với kiến nghị của người này, nhưng vẫn cố kỵ đến đứa nhỏ trong bụng, nên hắn không dám làm bậy.

Không đúng, giống như vẫn có thể, Phó Chân sờ sờ bụng, hiện tại còn rất bằng phẳng, không nhìn ra là bên trong còn có một tiểu sinh mệnh.

Khuôn mặt Phó Chân dần trở nên đỏ ửng dần dần nó lan tràn lên đến cổ. Hắn nhớ đến món đồ mà lần trước Giang Hằng Thù đặt ở trong tủ quần áo, không biết hiện tại còn ở đấy không, hắn buông khăn lông trong tay ra, đứng dậy lôi bộ áo gió mà lần trước Giang Hằng Thù mặc khi đi núi Bạch Mi.

Đúng lúc này, Giang Hằng Thù đẩy cửa tiến vào, phát hiện Phó Chân đang sờ soạng cái áo gió mà hắn mấy ngày trước, hắn có chút kỳ quái, mở miệng hỏi: “Tìm cái gì vậy?”

Phó Chân ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Thù cười gượng một tiếng, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Giang Hằng Thù mình đang tìm món quà cho hắn chứ, lắc đầu hướng Giang Hằng Thù nói: “Không có gì, nhìn xem có bị dơ hay không, để em đem đi giặt luôn?”

Giang Hằng Thù cũng không nghi ngờ gì, hoặc cũng có thể đoán ra được nhưng không nói trắng ra, hắn ngồi xuống bên người Phó Chân, cầm lấy máy sấy trong ngăn tủ, hướng Phó Chân vẫy tay: “Được, lại đây đem tóc sấy khô, nên đi ngủ rồi.”

Phó Chân ừ một tiếng, đem áo khoác gió cất vào ngăn tủ lần nữa, vừa rồi hắn không có sờ tới cái túi đựng đồ vật kia, thôi vẫn là ngày mai lên mạng tìm mua xem.



Giang Hằng Thù sấy khô tóc cho Phó Chân, sau đó hai người lên giường, ôm nhau, tắt đèn đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Phó Chân liền tỉnh dậy từ rất sớm, chỉ còn chờ Giang Hằng Thù mở to mắt, hướng hắn nói một tiếng: “Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Ánh mặt trời xuyên qua các khe hở chiếu lên màn, lén lút đè lên chăn, con ngươi màu lam của Giang Hằng Thù phảng phất như chứa đựng sóng nước lấp loáng, lúc nghe thấy thanh âm của Phó Chân liền nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem Phó Chân ôm ở trong lòng ngực, hắn tháp giọng trả lời: “Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Ăn cơm sáng xong, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đi đến nơi làm việc, sau khi Giang Hằng Thù đưa Phó Chân đến phòng làm việc ở dưới lầu mới rời đi, hắn định sau khi đợt này hết bận liền đem phòng làm việc của Phó Chân dọn đến gần công ty hắn.

Phó Chân tới tương đối sớm, trong phòng làm việc mới chỉ tới hai người, bọn họ chào hỏi Phó Chân sau đó ngồi ở trước máy tính bắt đầu vẽ phân đoạn ngày hôm qua còn dở dang, mọi người tiến vào đến trạng thái công tác, hắn cũng phải nhanh chóng kết thúc công việc, sau đó vẽ một bức ảnh toàn thân Giang Hằng Thù, dù sao cái chuyện cả đêm vui sướng kia thoạt nhìn có chút giống đang ứng phó cho qua Lễ Tình Nhân.

Trong tập vẽ của hắn có rất nhiều ảnh của Giang Hằng Thù, những cái đó đều do hắn vẽ lúc đang còn làm việc ở công trường, hắn chọn ra một số phác thảo trong đó đem ta tô màu.

Lúc nghỉ trưa Phó Chân chỉ gặm hai cái bánh bao, liền vội vàng chạy về trước máy tính, đem tranh vẽ xong lúc sáng tô màu, phó đạo diễn đi ngang qua phía sau Phó Chân, hắn cho rằng Phó Chân còn đang làm việc, kết quả lúc nhìn lên màn hình máy tính thấy hắn vẽ không phải là nhân vật trong Sa Châu ký sự, liền tò mò hỏi: “Phó đạo, đang vẽ cái gì vậy?”

Phó Chân có chút ngượng ngùng cười cười: “Không có gì?”

Phó đạo diễn nhìn sát vào, lập tức phát hiện nguyên lai Phó Chân đang vẽ Giang Hằng Thù, tuy rằng Phó Chân không chủ động giới thiệu Giang Hằng Thù cho bọn họ, nhưng bọn họ lại không phải người mù, thực dễ dàng nhìn ra mối quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, hơn nữa là đặc biệt không bình thường.

“Ồ ——” Phó đạo diễn kéo thật dài âm cuối, vỗ nhẹ lên vai Phó Chân, lộ ra bộ dạng ta hiểu ta hiểu rồi tươi cười.

Phó đạo diễn bọn họ vẫn luôn biết Phó Chân là tiểu nhi tử của Phó gia, hơn nữa biết hắn không thích Đường Loan Loan, có một đoạn thời gian hắn thường xuyên ở phòng làm việc theo chân bọn họ phun tào Đường Loan Loan chán ghét như thế nào, chính là khi đó không biết vì nguyên nhân gì, mỗi lần nghe được hắn nói Đường Loan Loan không tốt, trong lòng bọn họ liền sẽ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy Phó Chân quá mức tính toán chi li.

Nhưng sau khi hắn xem video kết hôn của Đường Loan Loan, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, lúc ấy Phó Chân phải đối mặt với ba cùng anh trai hòn toàn trái ngược với lúc trước, còn có Đường Loan Loan hùng hổ doạ người, oán khí trong lòng hắn không có chỗ phát tiết, mỗi ngày theo chân bọn họ phun tào hai câu cũng là chuyện bình thường.

Nếu hắn có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện này sớm một chút, thì lúc Phó Chân bị đuổi ra Phó gia, hắn sẽ ít nhiều duỗi tay ra giúp đỡ hắn một phen, nhưng khi nghe thấy Đường Loan Loan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn giống như là hoàn toàn quên mất Phó Chân, giống như từ nay về sau không còn có người ở bên cạnh nhắc tới tên này.

Hắn cho rằng Sa Châu ký sự không bao giờ ra tập mới nữa, mà liền ngay lúc này, hắn nhìn thấy phía bên chính phủ Sa Châu ký sự phát ra Weibo, muốn tìm về nhóm nhân viên năm đó của Sa Châu ký sự.

Trước khi tới phòng làm việc, hắn lo lắng mấy năm nay Phó Chân đã mất đi sơ tâm đối với Sa Châu ký sự, cho dù tiếp tục ra tập mới cho Sa Châu ký sự, cũng bất quá là làm cho qua, nhưng khi hắn tậm mắt nhìn thấy Phó Chân, hắn liền minh bạch Sa Châu ký sự sẽ không suy bại, tuy rằng Phó Chân không có khí thế sắc bén như năm đó, nhưng hắn so với trước kia càng thành thục, mà Sa Châu ký sự cũng chỉ càng tốt hơn.

Bọn họ sẽ không lên mạng nói hộ hắn cái gì, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, Phó Chân là một người rất tốt.

Phó đạo diễn vui tươi hớn hở mà tránh ra, đi vào phòng nghỉ bên cạnh tìm một chiếc giường không ai nằm để nghỉ ngơi.



Phó Chân vẽ không trong chốc lát, liền nhận được điện thoại từ Giang Hằng Thù điện, Giang Hằng Thù ở trong điện thoại hỏi hắn: “Đang làm cái gì vậy?”

Ngày thường lúc này Phó Chân nên nghỉ ngơi, Giang Hằng Thù vì không muốn quấy rầy đến hắn, nhiều nhất là phát cho hắn phát cái WeChat.

Phó Chân nhìn màn hình máy tính trước mắt, giống như mình đang làm chuyện trái với lương tâm, hắn không nghĩ phải nói dối Giang Hằng Thù, nói: “Đang vẽ.”

Giang Hằng Thù ừ một tiếng, mang theo một chút dự kiến bên trong ngữ khí, hướng Phó Chân nói: “Đừng vẽ, nghỉ ngơi đi thôi.”

“Lập tức liền vẽ xong rồi.” Phó Chân nhìn bức tranh mới chỉ tô được chút màu, trợn tròn mắt nói dối.

Giang Hằng Thù bên kia điện thoại dùng thanh âm vừa ôn nhu vừa kiên định: “Nghe lời, em nên nghỉ ngơi.”

Phó Chân trầm mặc một lát, ngoan ngoãn mà đem máy tính gập lại, lên tiếng: “Được rồi.”

Hắn từ trước máy tính đứng lên, vừa quay đầu lại liền thấy Vương Đồng dựa vào cạnh hướng mình cười ngây ngô một tiếng, Phó Chân lập tức liền minh bạch này khẳng định là Vương Đồng bí mật cáo trạng.

Cũng may công việc vào buổi chiều không còn nhiều lắm, Phó Chân khẩn trương đem bức tranh ấy hoàn thành nốt, đem nó in ra giấy, lại tới siêu thị mua cái khung ảnh, đem tranh bỏ vào.

Làm xong những cái này, Phó Chân ôm khung ảnh nhìn đồng hồ đếm từng giây, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, phó đạo diễn từ vẻ mặt của hắn liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, mở miệng nói với hắn; “Phó đạo, nếu sốt ruột, cậu liền tan tầm trước đi, nơi này có tôi và mọi người là được rồi.”

Phó Chân cự tuyệt: “Không cần, hắn còn không có tan tầm, tôi chờ một lát là được.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Phó Chân vừa nói xong câu, Giang Hằng Thù liền gọi điện cho hắn, nói hắn đứng ở dưới lầu chờ hắn.

Tren mặt Phó Chân lập tức tràn ra tươi cười, hướng vài người còn đang làm việc nói: “Mọi người cũng về sớm một chút đi.”

Bọn họ cự tuyệt đề nghị của Phó Chân: “Chúng ta đàn cẩu độc thân này lại không có đối tượng, trở về làm gì nha? Ăn cẩu lương sao?”

Phó Chân không nhịn được cười lên, phất tay với những người khác trong phòng làm việc, xoay người đi xuống lầu tìm Giang Hằng Thù.

Giang Hằng Thù mang theo Phó Chân đi một nhà hàng kiểu Pháp, ăn một bữa tối dưới ánh nến.

Lúc ăn cơm, nghe thấy một tiểu cô nương ngồi ở bàn đối diện đang cầm điện thoại, trong miệng không ngừng nói: “Thật là quá lãng mạn, quá lãng mạn a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook