Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 90

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Phó Chân không thừa nhận chuyện mình là kẻ lừa đảo, nhưng tài ăn nói không được, cùng Giang Hằng Thù biện luận cuối cùng lấy thất bại chấm dứt.

“Chờ đến buổi tối em đi ngủ rồi, cái mũi liền sẽ biến to, rất dài rất dài, mãi đến khi chọc đến trên mặt anh,” Phó Chân một bên nói, còn một bên dùng hai tay khoa tay múa chân, “Anh sẽ bị chọc tỉnh, trong màn đem anh không biết đó là thứ gì, anh duỗi tay cầm nó, sau đó dùng sức bẻ, cái mũi em liền bị gãy, máu chảy không ngừng, đem khăn trải giường màu trắng nhuộm thành một màu đỏ......”

“Thứ nhất, khăn trải giường của chúng ta là màu xám,” Giang Hằng Thù lắc đầu, vỗ vỗ đầu Phó Chân, “Thứ hai, đã muộn rồi, nhanh đi ngủ cho anh.”

Phó Chân cười một tiếng, hướng giang hằng thù hôn một cái Giang Hằng Thù, sau đó nhanh chóng đem toàn bộ cơ thể tiến vào chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt như ngôi sao, hướng Giang Hằng Thù nói: “Ngủ ngon.”

Giang Hằng Thù nghiêng đầu hôn lên trán, đem đèn ngủ trong phòng tắt đi.

“Ngủ ngon.”

……

《 Đem cuối cùng của gió tây》 khởi động máy sớm hơn Phó Chân gần hai tháng, nhưng tiến độ cũng không có nhanh hơn bọn hắn bao nhiêu, có báo nhỏ đưa tin nói đạo diễn Liên Xuân Triều nguyên bản đem địa điểm quay chụp định ở Kim Sơn, sau lại ghét bỏ nơi đó đoàn phim quá nhiều, hoàn cảnh ầm ĩ, không có cách nào thu âm hiện trường, lại mang theo toàn bộ đoàn phim dọn đến một cái địa phương không biết tên, làm lại toàn bộ bối cảnh, chỉ chuyện này liền hao phí không ít thời gian.

Bất quá thoạt nhìn đoàn phim 《 đêm qua 》 trong khoảng thời gian này quay chụp xem như tương đối thuận lợi, đạo diễn Liên Xuân Triều còn có thời gian tiếp thu phỏng vấn.

Những vấn đề mà bên truyền thông hỏi đều đã được phía đạo diễn định sẵn, trừ bỏ một ít tiến độ quay chụp, thời gian chiếu phim, biểu hiện của diễn viên linh tinh, vì có thể đề cao độ chú ý của cư dân mạng, bọn họ còn mang theo Phó Chân lộ cái mặt.

“Ngài đối với chuyện đạo diễn Phó Chân muốn quay chụp Lâu đài màu trắng cảm thấy thế nào?” Người chủ trì mỉm cười hướng đạo diễn Liên Xuân Triều hỏi vấn đề.

Sắc mặt Liên Xuân Triều hơi thay đổi, hắn tự nhiên biết tiểu thuyết 《 Đêm qua 》là đạo văn, nhưng lúc hắn mua bản quyền 《 đêm qua 》còn chưa có bắt đầu kiện tụng, hơn nữa độ hot của《 đêm qua 》 so với 《 Lâu đài màu trắng》 thì bộ《 Lâu đài màu trắng》 có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, cho nên Liên Xuân Triều tương đối tin tưởng với bộ điện ảnh mà mình quay chụp.

Hắn hướng màn ảnh mỉm cười nói: “Tài hoa của đạo diễn Phó Chân tôi kỳ thật rất là thưởng thức, nhưng tôi biết, Phó đạo có ba năm không quay phim, trong khoảng thời gian này hắn hẳn là tìm cơ hội tiến tu một chút, rồi làm quen các đồ vật, máy móc, dù sao triều đị thay đổi các máy móc cũng thay đổi thật nhanh, cơ hồ mỗi năm một đa dạng, bất quá Phó đạo là người trẻ tuổi, năng lực tiếp thu thực mạnh, học tập này đó hẳn không dùng quá nhiều thời gian, tôi còn thực chờ mong bộ Lâu đài màu trắng của đạo diễn Phó Chân.”

Người chủ trì là người mới, khi nghe được những lời này như lọt vào trong sương mù, Liên Xuân Triều nói lời này rốt cuộc là đang khen Phó Chân, hay vẫn là đng tổn hại hắn đâu? Nghe qua như đang nói Phó Chân không có kinh nghiệm a, người chủ trì hỏi tiếp: “Vậy ngài cho rằng Đêm cuối cùng của gió Tây với Lâu đài màu trắng, nếu đồng thời cùng chiếu phim, vậy phòng bán vé cái nào nhiều hơn?”

Liên Xuân Triều lắc lắc đầu, hướng người chủ trì nói: “Tôi còn chưa nhìn thấy bộ Lâu đài màu trắng của Phó đạo, nên tôi không làm quá nhiều đánh giá, chỉ hy vọng lúc chiếu Đêm cuối cùng của gió Tây, mọi người có thể duy trì nhiều hơn.”

……

Người chủ trì đem vấn đề cần hỏi xong, thì cũng hết thời gian, nàng hướng màn ảnh nói: “Phi thường cảm tạ đạo diễn có thể làm khách tiết mục chúng ta, mong rằng thứ tư tuần sau chúng ta lại gặp nhau.”



Đoạn phỏng vấn này thực mau liền phát tán trên mạng, nhiệt độ thảo luận của cư dan mạng cũng không sôi nổi như tưởng tượng của đạo diễn, mà những ngươid tham dự thảo luận đều là fan của hai vị diễn viên chính, đối với chuyện 《 Lâu đài màu trắng 》 là lạn phiến, cư dân mạng khi nhìn thấy Cao Điềm tham gia đã đạt thành nhận thức chung.

Phó Chân cũng thấy được này đoạn video phỏng vấn, nhưng cũng không có tức giận gì, cứ theo lẽ thường một ngày công tác 8 tiếng hắn vẫn quay chụp 《 Lâu đài màu trắng 》như thường, ccs diễn viên ưu tú cho hắn rất nhiều linh cảm, hắn cùng La Bình Bình đem kịch bản một lần nữa sửa chữa một bộ phận.

Trong nháy mắt liền tới tới tháng 11, Đường Loan Loan về nước, sau khi suất diễn của nàng đóng máy, đạo diễn nước ngoài tỏ vẻ, nếu 《 Nữ hiệp 》 có khả năng chụp phần 2, nhất định sẽ mời nàng tới đảm nhiệm nữ chính.

Hơn nữa, vào ngày nàng về nước, nam chính đoàn phim 《 Nữ hiệp 》 hướng nàng thông báo, nói nàng là nữ sĩ Phương Đông có mị lực nhất mà mình từng gặp, Đường Loan Loan nghe được như vậy đương nhiên thật cao hứng, nhưng nàng cũng biết chính mình là phụ nữ có chồng, cùng vị nam diễn viên cao lớn anh tuấn này căn bản không có khả năng, liền mỉm cười cự tuyệt.

Đường Loan Loan vừa lên phi cơ, vị nam diễn viên kia liền run lập cập, vỗ vỗ đầu, lẩm bẩm: “Tôi vừa rồi nói cái gì vậy nha?”

Mà tổng đạo diễn bộ 《 Nữ hiệp 》 sau khi xem lại những phân đoạn mà Đường Loan Loan quay chụp, cũng nhíu mày, “Xem ra phải xóa rất nhiều”, không biết là do nguyên nhân gì, rõ ràng lúc quay chụp cảm giác biểu hiện thực ưu tú, như thế nào hiện tại xem lại rất nhiều chỗ không được đâu? Ai, người Đông Phương có khả năng thực sự biết làm ma pháp đi.

Chờ đến khi Đường Loan Loan xuống máy bay, nàng chờ mong nhóm truyền thông sẽ đổ vây ở sân bay hướng nàng tiến hành phỏng vấn, như vậy nàng liền có thể nói trong khoảng thời gian này mình ở đoàn phim Hollywood 《 Nữ hiệp 》 biểu hiện ưu tú, nhưng mà tiếp đón ở sân bay cũng chỉ có Tần Chiêu một người, Đường Loan Loan thất vọng tột đỉnh, nên khi gặp Tần Chiêu cũng không cho sắc mặt tốt.

Tần Chiêu chỉ cho rằng Đường Loan Loan là quá mệt mỏi, cũng không có đem nàng không vui để ở trong lòng.

Tin tức Đường Loan Loan về nước phạm vi truyền bá trên mạng cũng không lớn, tuy rằng biết nàng là ở đoàn phim Hollywood trở về, nhưng không biết vì cái gì, cư dan mạng không hề có hứng thú với chuyện này, có thể là tình yêu cuồng nhiệt cùng căm ghét lúc trước đối nàng đã tiêu hao qúa mức.

Phó Chân kết thúc một ngày lmf việc, Giang Hằng Thù như thường lui tới đoàn phim tiếp hắn về nhà, phía trước là đèn đỏ, Giang Hằng Thù dừng lại xe, nghiêng đầu hỏi Phó Chân: “Buổi tối có cái yến hội của Tần lão, muốn đi tham gia sao?”

Tần lão là người mà lúc trước Giang Hằng Thù gặp khi mang Phó Chân lần đầu tiên đi bệnh viện Giang gia, hắn cũng từng tham gia qua hôn lễ của Phó Chân cùng Giang Hằng Thù, lúc trước hắn biết Giang Hằng Thù có người yêu, kết quả ở hôn lễ mới biết được người yêu của Giang Hằng Thù thế nhưng là nam nhân, Tần lão cả kinh đến nỗi thiếu chút nữa bệnh tim tái phát, còn cố ý liếc mắt nhìn Giang lão gia một cái, kết quả phát hiện Giang lão gia thế nhưng cười ha hả mà tiếp nhận cái nam cháu dâu này.

Tần lão thấy một màn như vậy quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt, lực tiếp thu của Giang gia thực mạnh.

Lúc trước khi hắn biết cháu trai nhỏ trộn lẫn với nhóm tiểu minh tinh đã không thể chấp nhận được.

Hôm nay là sinh nhật Tần lão, Giang Hằng Thù mang theo Phó Chân tới tham gia thứ nhất là vì biểu đạt quan hệ hữu hảo của Giang gia cùng Tần gia, thứ hai lúc còn trẻ Tần lão từng có thời gian làm trong giới văn nghệ, cho nên tài nguyên cùng nhân mạch ở trong vòng này đều có một ít, hắn mang theo Phó Chân tới nhận thức những người này.

Yến hội của Tần lão tới rất nhiều người, phần lớn đều là người Phó Chân không quen biết, hắn cùng Giang Hằng Thù cùng đi nói hai câu chúc phúc trước mặt Tần lão, lúc xoay người gặp được một cái phục vụ không cẩn thận đem bánh kem rớt xuống tây trang của Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù hướng Phó Chân nói: “Anh đi toilet rửa sạch một chút, lập tức liền trở về.”

Phó Chân ừ một tiếng, một mình đi khu tự chọn, chọn mấy món điểm tâm tương đối hợp khẩu vị, đặt ở bàn ăn.



Trong yến hội ăn uống linh đình, tiếng người ồn ào, Phó Chân nhận thức không có mấy cái, liền an tâm mà đứng tại chỗ chờ Giang Hằng Thù trở về.

“Phó đạo khỏe nha,” một nam trung niên mập mạp mang bụng bia đi đến trước mặt Phó Chân, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, hướng Phó Chân hỏi, “Cậu thấu bảo bối của tôi thế nào? Có thể ở đoàn phim của cậu đóng một nhân vật nhỏ không? Không yêu cầu quá nhiều, có thể lộ mặt là được.”

Trong lòng ngực nam nhân ôm một cô gaia thoạt nhìn không đến hai mươi tuổi, vóc dáng không cao, diện mạo yêu kiều, một đầu tóc dài đen nhánh được búi phía sau đầu.

Phó Chân nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, uyển chuyển mà cự tuyệt nói: “Diễn viên trong đoàn phim đã định tốt, không có nhân vật thích hợp.”

Nam nhân lại không thuận theo, không buông tha nói: “Không có liền thêm một cái là được, Phó đạo như thế nào không biết ứng biến một chút a!”

Phó Chân lắc lắc đầu, điện ảnh của không cần nhân vật dư thừa, nam nhân thấy bộ dạng Phó Chân dầu muối không ăn, có chút không cao hứng: “Phó đạo đây là không cho tôi mặt mũi sao, tuy tôi không có tiền như Giang gia, nhưng tôi muốn đầu tư một bộ điện ảnh cũng không phải làm không được.”

Phó Chân nhíu nhíu mày, xoay người tính toán rời đi, nhưng là nam nhân họ Hoàng này lại không tính toán buông tha cho Phó Chân, hắn biết Phó Chân là do Giang Hằng Thù mang lại đây, nhưng thế thì sao? Chẳng qua là một đạo diễn vô danh, hắn cũng không tin Giang Hằng Thù thật sự đem hắn để trong lòng.

Hơn nữa trong lòng ngực còn có tiểu mỹ nữ đang nhìn, hắn sao có thể nguyện ý ở nói này mất mặt mũi, hắn duỗi tay phải nắm lấy cánh tay Phó Chân, nhưng mà không chờ hắn đụng tới Phó Chân, cổ tay của hắn ngược lại bị người bắt được.

Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Phó Đình.

Phó Đình không biết đi tới khi nào, hắn bắt lấy tay nam nhân, lạnh giọng hỏi: “Hoàng chủ tịch, ông đây xem như coi Phó gia chúng tôi không có người sao?”

Hoàng Đổng trong nháy mắt ngơ ngẩn, một lát sau mới bừng tỉnh nhớ tới, Phó Chân này không chỉ là một cái đạo diễn bình thường, hắn đã từng là con trai nhỏ mà Phó Kiến Sâm thích nhất, chẳng qu trong khoảng thời gian này bọn họ chưa từng nghe qua tin tức Phó Chân trở lại Phó gia, cho nên cũng liền bỏ qua điểm này.

Phó gia bọn họ tạm thời cũng không thể trêu vào, Hoàng Đổng giật mình một cái, cũng không để bụng có thể mất mặt trước tiểu mỹ nữ hay không, hướng Phó Đình nói: “Tôi uống say, tôi uống say……”

Sau đó vội vàng rời đi.

Phó Chân không nghĩ tới Phó Đình sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hắn môi khẽ nhúc nhích, hướng Phó Đình nói lời cảm tạ: “Cảm ơn.”

“Không có việc gì,” Phó Đình nhìn nhìn chung quanh, hỏi hắn, “Giang Hằng Thù đâu? Hắn như thế nào không có bồi em?”

Phó Chân mím môi, trả lời Phó Đình nói: “Quần áo anh ấy bị dơ, đi buồng vệ sinh rửa sạch.”

Phó Đình a một tiếng, do dự một chút, đem thức ăn trong tay đưa đến trước mặt Phó Chân, Phó Chân lúc này mới chú ý tới, mâm của Phó Đình chọn đều là thứ mà hắn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook