Một Khúc Tranh Sương

Chương 2

Hạch Phạn Bạch

01/10/2019

Một ngày mưa rào dầm dề xuyên suốt sáng chiều, đến khi mây dày tản nhanh hoàng hôn lỉm sau núi trời, tiếng rì rào mới phần nào ngơi ngớt. Lá vàng rụng lả tả trước sân, ướt rườn rượt trong vũng bùn dấp dính.

Tranh Sương ngồi co rúm trên chiếc ghế nhỏ trong phòng, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt tròn xoe mãi nhìn bên ngoài cửa sổ. Mưa gió rả rích, mây xanh âm u dày đặc không thấy một kẽ nắng, khung cảnh thật đỗi tĩnh lặng man mác nhiều cái buồn.

Thím Vương ngồi trên giường xếp đồ, liếc Tranh Sương một cái rồi nói:

"Từ đại phu đã dặn phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đều đặn rồi thường xuyên bồi bổ thuốc tốt, tiếp tục như thế có lẽ sức khỏe của tiểu thư sẽ rất nhanh tốt hơn."

Tranh Sương vẫn cúi đầu im lặng, thi thoảng mắt nhìn trái nhìn phải, thấp tha thấp thỏm. Thím Vương để đồ đã xếp xong vào tủ, sau đó xách giỏ đồ dơ đi ra ngoài.

Trước khi đi thím Vương có nhẹ nhàng đóng cửa lại, dặn dò Tranh Sương trời đang mưa chớ chạy ra ngoài.

"Biết rồi mà..." Trong phòng không còn ai, Tranh Sương tự mình lẩm nhẩm cũng tự mình nghe lấy.

Đợi nắng hơi ngoi lên vài vạt mờ, tiếng mưa rỉ rả dần dịu bớt, Tranh Sương tuột khỏi ghế, trèo lên giường ngủ giở nệm rồi lấy chiếc áo cỏ giấu phía dưới. Áo khâu chỉ bằng lớp cỏ xanh khô, khá dày và rộng. Tranh Sương mặc vào, rón ra rón rén mở cửa phòng thò đầu ra ngoài xem, xung quanh hành lang vắng hoe, vào giờ này mọi người đều đang làm việc, đến chập tối mới có người đến phòng gọi Tranh Sương đi dùng bữa.

Tranh Sương buộc chặt đôi tất, canh lúc không có ai thấy bèn đóng cửa phòng lại, đi một mạch ra ngoài.

Con đường ẩm ướt bùn còn chưa khô, mặt trên chằng chịt những dấu chân giẫm qua, cây cối rậm rịt bọc quanh. Tranh Sương vịn nhánh cây nhỏ, lê từng bước cẩn thận.

Cổng nhỏ sau viện có một khoản sân trống bỏ hoang dùng để chất đồ cũ, đường vào hơi chật hẹp, với người nhỏ nhắn lại gầy guộc như Tranh Sương thì đi qua lại rất dễ dàng, khom người, hạ thấp đầu xuống, vèo cái đã trót lọt.

Trong viện không nuôi động vật tuy nhiên gần mỗi góc tường đều đục khoét vài lỗ chó đủ kích thước từ lớn đến nhỏ để thông nước bẩn. Tranh Sương vạch lớp lá xanh ra, một cái lỗ rỗng tầm trung hiện ngay trước mắt. Nàng cúi gập người nằm sấp trên đất, tay và chân buông lỏng nhẹ nhàng rồi từ từ chui qua đó.

Nước mưa nhỏ giọt lên người, ướt một mảng lớn trên áo Tranh Sương.

Men theo lối đi gồ ghề đá nhỏ trải dài, tầm nhìn khoáng đạt, một con đường rộng dần dà hiện ra, núi non trùng trùng điệp điệp, rừng xanh sum sê ngút mắt. Mây chiều thoáng mát, bảng lảng bóng hoàng hôn chập chờn.

Tranh Sương tựa vào gốc cây to nghỉ mệt, hai chân duỗi thẳng, trông thấy đôi hài nhỏ màu hồng đã dính đầy bùn, nàng nhíu mày, cọ xát hai chân lại phủi bớt lớp bùn ra.

Nhão nhoẹt, hôi rình, còn có kiến lửa bu quanh nữa.

Ngồi nghỉ được một lát, Tranh Sương đứng dậy nhặt nhánh cây dưới đất rồi đi tiếp. Dưới gốc cổ thụ bị khoét vài dấu nhỏ chi chít làm dấu hiệu, mõm đá lớn kế bên cũng được vẽ vài đường ngoạch ngoạc khó hiểu. Tranh Sương thở hồng hộc bước đến gần gốc cây cổ thụ, tay cầm nhánh cây cứng cấm mạnh xuống chỗ đất trồng nhánh cỏ khô, dùng sức cạo bốc lớp đất.

Nằm sâu giữa lòng đất bị cạo bốc lên là một tổ trứng bằng rơm khô, tất cả đều là những quả trứng cút nhỏ trắng kẽ đen.

Tranh Sương nhoẻn miệng cười, lấy tổ chim trứng ra khỏi lòng đất vừa mới bị bới tung rồi khẽ tựa vào mõm đá, bắt đầu đêm đếm số trứng cút đang ôm trong lòng.

Mười một, mười hai... mười lăm...

Lẩm nhẩm nửa chừng Tranh Sương bỗng chau mày, bắt đầu đếm lại.

Vẫn như cũ! Rõ ràng là hai ngày trước chỉ có mười bốn quả.

Vậy, quả trứng thứ mười lăm này từ đâu ra?

Nàng sốt sắng nhìn trái ngó phải, quanh đây vắng ngắt làm gì có ai lấp lóa.

Tranh Sương bắt đầu gom lá khô củi rả rơi rả gần gần thành một chồng lớn, quẹt que diêm mang theo từ nhà đến lên phiến đá nhỏ, đầu diêm xẹt ra ánh lửa vàng rồi châm vào chồng củi chất đầy, khói nồng nặc dần dần nghi ngút. Nàng ngồi xếp bằng vui vẻ nhìn những quả trứng cút trong tổ rơm đang được nướng chín đều đều, mùi thơm từ từ lan tỏa.

Khói bùng phừng phừng, đâu đây thoang thoảng mùi cá nướng thơm lừng. Tranh Sương lật đật ngồi dậy, tò mò dòm bốn phía, chóp mũi khịt vài cái, chân nhỏ chậm rì rì bước đi.

Mặt hồ xanh biếc lăn tăn những dãy sóng nhỏ, rừng núi một thể von vót chạm mây mênh mông ngàn dặm. Một người đàn ông cao lớn ngồi trên tảng đá tròn nướng cá, con cá cỡ to buộc lòng miệng bằng sợi tre khô, lửa liu riu đã nướng chín phân nửa bên mặt da cá.

Từ xa, Tranh Sương núp sau thân cây to, hai tay luống cuống nắm lấy mớ lá xanh trên nhánh cây, lúc thò đầu ra lúc lại rụt về.

Người đàn ông rút một nhánh củi cho vào lửa cháy, động tác thong dong mà tự nhiên, tay lật trở mặt cá rồi ngâm một câu:

"Thuyền bè đậu cảng thôn Dương, qua cầu Dương gặp bác thợ vác gỗ, đến sông chiều lại gặp nàng Yên dệt lụa..."

Giọng nói không lớn, Tranh Sương vừa vặn nghe rõ mồn một, nàng mở to mắt, vẻ tò mò càng ngày hiện rõ trên mặt.

Người này vậy mà biết bài "Chàng chèo đò đất Thiên", ở quê ngoại nàng...

Đúng lúc này từ bìa rừng đối diện đi ra vài thanh niên trẻ ăn mặc như nông dân, tay người nào cũng xách giỏ đựng đầy đồ, họ đi đến chỗ người đàn ông nướng cá, ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:

"Vẫn theo lệ cũ chứ?"

Người đàn ông gật đầu, đáp: "Đương nhiên."

Dường như họ đang bàn bạc việc gì đó, giọng điệu hai bên vô cùng hòa nhã và tự nhiên, lát sau, bên phía người thanh niên lấy từ trong giỏ vài chùm mận đỏ đưa người đàn ông, tiếp đó lại nhận một con cá bậm bạp còn thở ngoe ngoảy mình từ đối phương.

"Ba chùm mận đổi một con cá." Giọng người thanh niên đặc biệt hớn hở.

Trông thấy cảnh này Tranh Sương không khỏi ngạc nhiên, lòng hiếu kì càng lớn, không nhịn được nhón chân, rướn cổ nhìn cho rõ.

Chốc lát lại có thêm vài nông dân đi đến, vẫn là câu lệ cũ ấy, vẫn là lấy ba phần trái dại đổi một con cá béo ù, một tốp trẻ bu quanh nhảy nhót, đổi với người đàn ông vài quả quýt khô và ít rau xanh để lấy con cá nhỏ bằng cái nắm tay.



Tranh Sương híp hai mắt, nhón chân hết cỡ dòm lom lom vào chiếc giỏ lớn kế bên người đàn ông, thầm nghĩ, ắt hẳn bên trong ấy có rất nhiều cá.

Nàng cấp tốc xoay người chạy thật nhanh về chỗ cũ, dùng nhánh cây vớt ổ trứng cút đang nướng bốc khói trong lớp củi dày ra rồi bọc chúng thật kĩ trong góc áo lem luốc bùn.

Lửa nhỏ đang cháy đều đều, củi nhỏ sắp chỉ còn phần đầu, Triều Quân Ngọc cho thêm vào đống lửa ít lá khô, bên tai bỗng nghe thấy tiếng bước chân chậm rì rì, chàng nghỉ tay, đầu cúi thật thấp mắt khẽ nhắm.

Hai tay Tranh Sương ôm thật chặt góc áo bọc trứng cút, lưỡng lự bước lên trước hai bước rồi lại rụt rè lùi sau ba bước, lặp đi lặp lại chẳng biết bao lần. Triều Quân Ngọc bỗng ngẩng đầu quay sang nhìn Tranh Sương, trên môi gắng nặn ra một cười dịu dàng.

Tranh Sương dè dặt cúi đầu, bàn tay ôm chặt góc áo thoáng nới lỏng, giọng ỉu xìu: "Lệ cũ, trứng cút... đổi cá..."

Giọng cô bé non nớt, khàn khàn, yếu ớt tựa gió thoảng rồi tắt.

"Bao nhiêu quả trứng cút?" Triều Quân Ngọc phát hiện tay mình đang run run, khớp xương xanh còn hiện rõ, chàng dùng tay áo che lại, chợt nhận ra giọng nói bản thân cũng run không kém, muốn giấu cũng chẳng thể.

Trứng cút đã nguội, Tranh Sương bèn kéo nửa góc áo, để đối phương nhìn thấy những quả trứng nhỏ đang nằm bên trong.

Triều Quân Ngọc đang tính nhích đến gần, giữa chừng như nghĩ đến điều gì bèn lùi lại, giọng đầy căng thẳng:

"Đến gần hơn nữa được không? Mắt ta kém nhìn không rõ."

Tranh Sương gật đầu, bước đến gần hơn, lo đối phương vẫn thấy chưa rõ nàng còn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh rồi chìa ra những quả trứng trong áo.

"Trứng... ngon lắm, tròn tròn, thơm thơm..." Nàng chỉ chỉ, giọng gấp gáp: "Ngoài hơi dơ, nhưng... nhưng trong sạch, trứng mới nướng, ngon..."

Lửa sắp tắt, Triều Quân Ngọc tính lấy thêm ít lá khô cầm cháy thì chợt nhận ra, tay mất sức, thật sự mất hết sức cử động rồi. Chàng khẽ cười một tiếng, rụt bàn tay về trong tay áo, đã run thế này còn có thể làm gì.

Khoảng cách này rất gần, gần đến mức chỉ trong gang tấc ngắn ngủi, hơi thở của nàng, hương vị riêng của nàng, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy và cả giọng nói ấy... Từng tấc từng tấc quen thuộc đến nỗi khảm tận tim, khắc tận lòng.

Triều Quân Ngọc cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, khô khốc, muốn nói gì đó nhưng mãi không vẹn thành lời.

"Muốn đổi thế nào?" Chàng mỉm cười hỏi, giọng rất khẽ rất khàng, song ý cười lại chua chát đong đến khóe mắt.

Tranh Sương nghiêng đầu nhìn chàng, thử đề nghị: "Mười quả... đổi một... con cá."

Triều Quân Ngọc bật cười, bàn tay giấu trong tay áo càng run kịch liệt, những ngón tay lạnh lẽo dần mất cảm giác rát rạt, ê ẩm.

"Được." Chàng gật đầu, đoạn lại nói thêm: "Mười lăm quả đổi một con cá ngừ, mười quả đổi một con cá rô, năm quả thì đổi được hai con cá chép."

Tranh Sương ngạc nhiên, hai mắt theo đó cũng mở to hơn, suy nghĩ thật kĩ trong đôi lát, nàng quyết định lắc đầu:

"Mười quả, một... một con cá... rô."

Ý cười trong mắt Triều Quân Ngọc sâu hơn trước, nhìn những quả trứng cút nằm trong áo Tranh Sương, chàng lẳng lặng thở dài.

"Cá rô nhiều xương, da cá còn có mùi tanh nồng, không biết cách chế biến sẽ rất khó ăn." Triều Quân Ngọc khó khăn cử động tay đem miếng lá khô bỏ vào đống lửa, mắt nhìn ánh lửa vàng dần sậm màu hơn, bâng quơ nói một câu.

Vừa dứt lời, chàng lấy từ trong chiếc giỏ bên cạnh một con cá rô to còn thở thoi thóp đưa Tranh Sương.

Tranh Sương luống cuống nhận lấy, con cá rô còn sống nên ngoay ngoảy thân mình dữ dội, miệng phun nước vèo vèo vào lòng bàn tay nàng, cái đuôi trơn nhẫy thi thoảng lại nhúc nhích, run run. Để con cá xuống đất, Tranh Sương lại hỏi:

"Chỉ... chỉ cách... nấu được không?"

Triều Quân Ngọc siết chặt nhánh củi khô, lòng quặn thắt đến khó thở, mắt lại cay cay, chàng nặng nề gật đầu: "Được."

Rửa sạch cá, cạo sạch lớp vẫy trên bụng, bỏ ruột, tẩm bằng nước ấm, cắt phần đầu và đuôi.

Từng công đoạn chàng đều kiên nhẫn giải thích cặn kẽ, tiếng nói trầm thấp dịu dàng, từng câu từng chữ chậm rãi lại nhẹ nhàng.

Tranh Sương nghiêng đầu nhìn người bên cạnh chòng chọc, vừa chăm chú lắng nghe vừa tò mò đánh giá đối phương. Áo vải đen đơn sơ, tóc tùy ý xõa dài trên đầu vai, gương mặt nghiêm nghị, cương trực vào lúc này đặc biệt có nét dịu dàng, ấm áp.

Nàng nhíu mày, không biết nghĩ gì lại nhích người lùi ra sau. Triều Quân Ngọc tiếp tục nói, trông thấy động tác nhỏ nhặt của nàng cũng chỉ cụp mắt xuống trầm tư.

"Đã đã... biết." Tranh Sương cầm con cá rô lên, lí nhí nói: "Cảm ơn."

Đoạn chân nhỏ liền lảo đảo bước đi.

Bầu trời rét đậm dần chuyển màu sáng sủa, thoáng đãng, Triều Quân Ngọc vội ôm lấy lồng ngực, nơi đó đau đến ngạt thở, mồ hôi dần toát đẫm ra trán. Tựa dao cắt sâu vào thịt, kim châm khoét ngàn lỗ.

Chàng cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, lòng bàn tay ướt át đầy mồ hôi, mu xương xanh rờn như ẩn như hiện, nhức nhối thấm tận da thịt.

Đôi tay này đã bao lần giúp nàng kẽ mày chải tóc, mài mực dạy rèn, bọc nàng trong từng cái ôm che chở, trong từng vòng tay cưng chiều. Vậy mà giờ đây lại vô lực buông rũ, vô lực đến yếu ớt.

Lòng sông trong veo, màu xanh mát mắt nổi dềnh, Triều Quân Ngọc bỗng nhoẻn môi cười, tự thì thào thật khẽ:

"Năm nay mưa lũ kéo dài, núi Thái Dương nấm mọc không xuể, hoa quả chín tới không bao nhiêu."

...

Tranh Sương cầm con cá rô men dọc đường núi gồ ghề về lại chỗ cũ, lửa đã tắt ngấm từ đời nào, củi khét lèn lẹt còn non nửa phần đầu. Nàng ra bờ sông nhỏ gần đó rửa cá, làm sạch bụng rồi ướp cỏ non nhuyễn, xong xuôi, đem cá đặt lên phiến đá vuông vức, sau đó gom củi và lá khô châm lửa sùng sục.



Đang loay hoay làm giữa chừng Tranh Sương chợt dừng lại nhìn xung quanh tìm gì đó, bất chợt một chiếc lá sen xuất hiện trước mắt, Tranh Sương giật mình không nhẹ, ngẩng đầu nhìn thử, một gương mặt quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt, tay người nọ cầm lá sen còn đọng sương trắng, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

Tranh Sương nhìn một lát thì cúi đầu nhích người ra, im thin thít không nói một lời.

Triều Quân Ngọc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đưa nàng lá sen, nhẹ nhàng bảo:

"Đặt con cá rô lên lá sen, khi nướng sẽ không bị khét phần da, ngược lại còn có mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu."

Tranh Sương im lặng nhìn Triều Quân Ngọc, dòm lom lom lá sen dày trong tay chàng rồi lại ngó chằm chặp gương mặt chàng, chẳng nói chẳng rằng càng lùi mình ra xa hơn.

Thấy nàng đã ngồi cách mình rất xa, Triều Quân Ngọc bật cười, tiếng cười khẽ khàng mà khổ sở nói không thành lời. Chàng cho thêm củi vào lửa đang cháy, nói:

"Trứng cút ở quanh đây rất khó kiếm, cô bé từ nơi đâu mà tìm được hay vậy? Trứng rất mềm, còn thơm nữa."

Lúc này Tranh Sương mới có phản ứng, nàng quay sang nhìn Triều Quân Ngọc, ngẫm nghĩ hồi thì lắc đầu. Triều Quân Ngọc hỏi: "Nhóc có thích táo không?"

"Thích..." Tranh Sương bỗng tròn xoe hai mắt, nói tiếng rồi dè dặt gật đầu.

"Vừa khéo thật."

Lửa cháy khá mạnh, thêm lá khô khói càng bốc nhiều, Triều Quân Ngọc rút bớt củi, chậm rãi nói tiếp:

"Nhà ta bán táo ngoài thành, táo nhà trồng nên quả nào cũng to tròn căng mọng, vì giống táo khá hiếm nên giá cả rất đắt. Dân trong thành Vinh Châu có tiền chưa chắc đã mua được."

Tranh Sương nghe vậy mắt càng trừng lớn hơn, háo hức gật gù liên tục, lắp bắp nói: "Táo thơm... tròn, rất... ngon."

Triều Quân Ngọc cười theo: "Phải, táo tròn và to đều rất ngon."

"Thế này đi, theo lệ cũ. Mười quả táo đổi mười quả trứng cút, thế nào?"

"Thật... ư?" Tranh Sương nhíu mày như chưa tin mấy, "Táo ngon, không phải... táo thúi."

"Đương nhiên là lấy táo ngon đổi rồi." Triều Quân Ngọc khẽ cười: "Sao ta có thể đưa nhóc táo thúi được? Như vậy rất xấu."

Tranh Sương rất tán đồng: "Đúng, xấu lắm."

"Vậy, ý nhóc thế nào?" Triều Quân Ngọc bình tĩnh hỏi, cuống họng căng chặt, không biết từ lúc nào lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi.

Ngẫm rồi nghĩ rất lâu, sau cùng Tranh Sương quyết định buông thẳng ba từ: Suy nghĩ đã.

Triều Quân Ngọc bên cạnh đã bắt đầu đặt con cá lên lá sen nướng, nghe nàng nói thế cũng không gấp gáp, chỉ từ tốn hỏi: "Chừng nào mới trả lời?"

Tranh Sương rụt rè giơ ba ngón tay lên.

"Được."

Chàng không vội, thật sự không vội, ba ngày chẳng dài, so với thời gian đằng đẵng hơn hai mười năm thì có đáng là gì.

Nướng hồi lâu cuối cùng cá cũng chín, thịt mềm da giòn, Tranh Sương xơi sạch phần thân cá, duy nhất phần đầu là để dành cuốn trong lá sen tính mang về. Triều Quân Ngọc nướng cá đến mỏi tê tay, ấy vậy mà một phần cá cũng không được thưởng, chàng khẽ lắc đầu, ra bờ sông rửa tay.

Đến giờ Tranh Sương phải về, lúc Triều Quân Ngọc trở lại chỗ cũ Tranh Sương vẫn đứng yên ở đó, thấy chàng thì vội chạy đến dúi cuốn lá sen vào tay chàng.

"Tặng... tặng..." Nàng nói không được rành mạch, song Triều Quân Ngọc vẫn nghe hiểu ý nàng.

Nàng đang... tặng đồ cho chàng...

Triều Quân Ngọc giật mình, lòng bàn tay bỗng thấy nóng rát như chạm phải đóm lửa, chàng siết chặt cuốn lá sen, ngồi bệt xuống đất không nói nỗi một lời. Tranh Sương khom người nhìn chàng, mắt chớp chớp vài cái rồi xoay người rời đi.

Triều Quân Ngọc lẻ loi ngồi đó vẫn chưa hết bàng hoàng, tay nắm chặt cuốn lá như muốn khảm chặt trong lòng.

Tối đến, thím Vương qua phòng Tranh Sương thay một bộ chăn nệm mới. Tranh Sương đang ngồi trên ghế nghịch chiếc trống nhỏ, miệng lẩm nhẩm:

"Lỡ cuỗm mất trứng... không đưa táo thì làm sao..."

...

Gã hầu gục đầu xuống uể oải mặt mày, đêm nay đến phiên gã trực đêm, chẳng sao nếu gã không phải một khiêng vác cả cân táo lớn từ kho đến, giờ đây tay chân như muốn rụng rời tới nơi. Thật khổ mà.

Mà nghĩ cũng lạ, nửa đêm khuya khoắt Vương gia sao không ngủ, còn lệnh hầu vác nặng trăm cân giỏ táo đến phòng riêng, rồi ngài còn bảo sáng mai chuẩn bị xe ngựa ra chợ ngoài thành.

Tên A Bảo trực cùng cũng chịu hành hạ không kém, một mình vác liên tiếp hai, ba giỏ lớn, chắc giờ vai đau lắm đây.

Nhớ đến lời A Bảo nói nhỏ bên tai gã vào lúc nãy, gã không nhịn được xem thường trong lòng. Tên đó chắc vác quá nhiều táo nên đầu óc lú lẫn rồi, dám nói ngày mai Vương gia sẽ ra chợ thành bày sạp bán táo, đúng là miệng hôi nói lời chói tai nhức mắt.

Lẽ nào Vương gia đến thành Vinh Châu này chỉ để bán táo? Nói ngài bán vàng bán bạc gã còn cố tin, chứ nói bán táo dại táo rừng thì có quỷ mới tin.

Đúng là chuyện cười vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Khúc Tranh Sương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook