Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 1

Vô Danh

09/03/2015

Chương I: Xuất hiện

Wake up in the morning feeling like P Diddy. Grarb my glasses, I’m out the door. I’m goona hit this city…

Bài hát ‘tik tok’ vang lên thay cho tiếng ‘reng reng’ đáng ghét của chuông báo thức. chính giữa căn phòng là chiếc giường cỡ lớn màu trắng thanh khiết. Trên giường có một người con gái xinh đẹp. Người con gái ấy khẽ cử động rồi hất mền qua một bên, đưa tay ấn vào cái nút đỏ trên đầu tủ cạnh giường, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Vâng thưa tiểu thư!

- Dọn dẹp phòng, mang cho con quần áo mà Madam vừa đem tới nhé!

- Vâng, tôi sẽ đem lên ngay!

Cuộc gọi chấm dứt, bản nhạc cũng đã tắt. Nana ngồi dậy, khẽ vươn vai rồi tức tốc chạy vào wc vscn. Cửa phòng mở, một đám người khệ nệ khiêng những thanh treo đầy quần áo vào phòng. Người quản gia đi đến bên cửa phòng wc, gỏ nhẹ vào đấy rồi nói:

- Thưa tiểu thư, quần áo đã mang vào.

- Tốt, lui đi, để đó cho con.

Sau khi đám người vừa nãy lui hết ra ngoài, cánh cửa phòng vs bật mở. Nó vừa đi vừa lấy sợi chun buộc mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi màu hạt dẻ lên thành một cái đuôi ngựa. Nó lựa từng chiếc áo trong thanh mốc đồ, miệng ư ư một giai điệu nhẹ nhàng. Tay nó lướt qua nhiều bộ quần áo theo nhiều thể loại, từ cá tính, dễ thương, điệu đà, ấn tượng, thanh lịch,… mà nó vẫn chưa ưng ý với bộ nào [t/g: nhà thiết kế có khác, khó tính]. Vì hum nay là ngày đầu tiên nó đến trường, học thì đã tốt nghiệp lâu ròi nhưng mà pama nó nhất định bắt nó phải học lại từ đầu, nó cũng đã phản đối kịch liệt lắm lắm ròi nhưng vì thằng Eken (Quân) – bạn thân chí cốt của nó cũng học ở đó nên nó đảnh phải đi học chung ‘cho zui’ như Eken nói. Bỗng tay nó chạm vào một chiếc đầm màu đen, một ý nghĩ léo lên trong đầu nó “ đầm đen, ves trắng, hemmer trắng đen, handmade gai trắng đen, perfect”. Nó lại lao vào nhà vs, 5’ sau, nó bước ra với vẻ hoàn toàn khác lúc sáng. Trên người nó giờ đây là chiếc đầm ôm màu đen, ngay vai chéo xuống tới hông là một mảng màu trắng có đính kim tuyến, bên ngoài khoác áo ves trắng cụt tay do nó thiết kế, deo ciếc túi xách hemmer màu trắng, đôi guốc dạng boot cổ thấp đen cao 5 phân của nhà Eken đem tới, tay đeo vòng tay gai màu trắng đen đính vài hạt kim cương nhỏ lấp lánh, cổ có sợi dây chuyền dài tới giữa ngực có mặt hình chữ N cách điệu, đính kim cương do anh nó thiết kế. Mái tóc nãy giờ buộc cao của nó đc thả xuống dài tới nganh hông. Lấy lược chải nhẹ, nó túm lấy mớ tóc buộc thấp ngay cổ bằng cái buộc tóc đen có gai nhỏ màu trắng, xen kẽ bởi những hạt rubic xanh kiêu sa. Lấy chiếc ipad bỏ vào trong giỏ, nó mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngoài cửa, một hàng người hầu đứng đó khẽ cuối chào, nó gật đầu rồi bảo chị người hầu đứng cạch đó:

- Chị bỏ bộ sưu tập đó vào trong tủ cho em, loại những bộ thao phong cách ấn tượng ra, bổ sung thêm phụ kiện.



Rồi nó quay qua anh vệ sĩ:

- Anh lấy xe cho tôi, tôi sẽ tự đi.

Xong nó quay lưng bỏ điqua phòng anh nó. Mở cửa bước vào, nó tự nhiên đi đến cái tủ nhỏ màu đen, mở ra, bên trong cơ man toàn là kính mát đủ loại, đưa tay lấy một cái kính mát đen có dính vài hạt kim cương nhỏ trên gọng kính đeo vào. Có tiếng nói cất lên, một bàn tay xoa xoa đầu nó:

- Này nhox, mới sáng sớm đả qua phòng anh chi vậy?

- Lấy kính chớ chi, mai mốt phải bảo papa nới rộng phòng ra, mới có chổ để kính, sáng nào lấy kính cũng bị Hai xoa đầu, bực mình quá! – Nó gắt.

- Uh hửm! – Ryan nhìn cô em gái của mình từ đầu tới chân rồi mở miệng nhận xét:

- Nhox đi học ak? Sao ko mặc đồng phục trường ấy! hum nay nhìn nhox đẹp ghê, sẵn lựa giùm Hai nhox bộ đi học lun coi. – Ryan nói đểu.

- Mún nhờ thì nhờ đại đi còn bày đặc, mà hum nay Hai cũng đi học ak? Lấy bộ này đi. – Nó vừa hỏi vừa lựa đồ. Đưa cho Ryan cái áo sơ mi đen cùng với sởi cà vạt trắng, quần tay đen, dây nịch đen mặt mạ kim cương, giày converni trắng đen, vest dài tay đen, Ryan nhìn sơ qua rồi nói:

- Anh mi ko đi học thì đi đâu, papa bảo ko nghe cho ổng rượt chạy ak. Mà sao mi toàn lượt đồ mi thiết kế zậy? – Ryan nhíu mày hỏi.

- Hai chỉ có mặc đồ em thiết kế mới đẹp thui, cũng có thể nói Hai đẹp vì mặc đồ của em Hai thiết kế. Vì sao? Vì em Hai thiết kế đẹp quá mừ, ka ka. – Nana vừa nói vừa cười, sẵn tiện tâng bốc mình lên tới mây xanh. Ryan bậc cười nhìn cô em thất thường của mình, đưa tay xoa đầu Nana, anh nói:

- Nhox muốn xem anh nhox thay đồ hay sau mà còn đứng đây. – Ryan nhìn Nana cười cực kì đểu. Nana giật mình nhìn Ryan, vẩn áo ba lổ và quần dài trắng, đồ nó mới đưa thì để trên vai. Đưa tay tháo kính, Nana nhếch môi cười nhẹ, phán:

- Hai cho cũng ko thèm. Đi đây, thay dồ nhanh lên đó. Lát hai chở em đi nha! thanks hai trước ak, đi đây. Nana bước xuống cầu thang, vừa ra tới cửa đả nghe một bài vọng cổ từ miệng một thằng con trai, am thanh đó phát ran gay trước cổng:



- Ná nà ná nà rai ần rái ần….. nhanh lên nhanh lên coi, trời ơi là trời!!!

Nội dung bài vọng cổ lặp đi lặp lại duy nhất một câu mà lại uốn ** thèo một âm điệu kì quặc, ‘máu quậy’ trào lên, Nana ko đi ra bằng cửa chính mà đi bằng cửa phụ, đứng sau lưng thằng con trai đang chu mỏ ngước cổ lên trời tru tréo lấy tai phang một cái ngay đầu thắng đớ, rồi lien tục đánh vào cái vào lưng, vừa đánh vừa mắng:

- Sáng sớm không có gì làm hay sao mà đứng hú ghê vậy thằng kia, biết nó gớm lắm không hả?

Thằng con trai sau khi bị Nana quánh, quay lại cười một cái chết ruồi:

- He he, ai biểu xàn quá chi! Kêu hai bà nhanh lên đi, trễ giờ bi giờ.

Thằng nhóc – Eken vừa dứt lời thì một bóng đen sượt qua, sau đó là tiếng đóng cửa xe. Nana và Eken nhìn nhau mà mặt đần ra, rồi cả hai cùng nhau dòm vào trong xe đã thấy ông anh trai/ ông bạn thân quý hóa đang ngồi chễm chệ trong xe, nhe răng cười cười nhìn thằng bạn với con em mình nói:

- Hai đứa bay tính đứng đó tới bao giờ, tui biết tui đẹp nên đứng nhìn phải ko? Lên xe lẹ đi học coi. – Ryan vừa dứt lời thì Eken và Nana không hẹn mà gặp, cùng nhau cuối người giả bộ ói, Ryan tứa mình mở cửa xe tính chui ra chửi thì nghe tiếng đóng cửa xe với tiếng thắt dây an toàn, anh voii65 chui người vào trong xe nhìn hai cục thịt bằng ánh mắt hình chữ o:

- Hai đứa tụi bây….

- Sao, có gì không? – Eken quay qua hỏi, vẻ mặt ngây thơ hết sức.

- Hazzzz, bệnh cũ của hai đứa bây tái phát rồi. – Ryan nhún vai thở dài

- Hai, sao nãy giờ ko thắt dây an toàn đi, lẹ đi học, hai xàn quá nha! – Nana nhìn Ryan phán một câu tỉnh ruội khiến Ryan lắc đầu chắt lưỡi mặt quay ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm “tái phát thiệt rồi, không biết hiệt hay giỡn nữa đây”. Trong khi đó thì Nana với Eken nhìn nhau thực hiện một cái high five trong thầm lặng, rồi cười sặc sụa nhìn ông Ryan. Nghe tiếng động, Ryan quay vào trong xe thì thấy Nana đang ngồi chơi Angry bird còn Eken thì lái xe, anh bỗng thắc mắc, nói thầm: ‘ tai mình có vấn đề hả ta’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook