Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 3

Vô Danh

09/03/2015

Chương III: Gặp hiệu trưởng nào!

Sơ lược về NBL – trường liên thông các cấp từ tiểu học- thcs-thpt nên đa số học sinh ở đây học chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Khi thi chuyển cấp sẽ có một cuộc thi mang tính loại trừ nên học sinh trường được chia theo hai loại lớp: lớp A và còn lại là lớp thường : B,C,D. đồng phục trường chủ đạo là màu đỏ sọc ca rô đen. Nữ: váy ngắn tới đầu gối có quần mỏng đen ở trong, tiện hoạt động, áo sơ mi trắng thắc cà vạt đỏ đậm, áo khoác tay lửng tới cùi chỏ, mà đỏ đậm, bên ngục trái có huy hiệu trường là ba chữ NBL cách điệu xếp chồng lệch lên nhau. Nam thì quần tây màu đỏ huyết dụ, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đỏ đậm, áo khoác màu đỏ đậm tay lửng, có huy hiệu như của nữ. Đồ thể thao thì áo thun trắng viền đỏ, quần đỏ đậm, huy hiệu trường bên ngực trái.

‘ Cốc cốc cốc’

- Vào đi! – Tiếng của một người đàn ông vang lên, mang đầy vẻ uy nghiêm. Cách cửa phòng hiệu trưởng bật mở, nó cùng với Ryan bước vào. Đập vào mắt hai an hem nó ko phải là hình ảnh ông hiệu trưởng mà là thằng bạn vàng của tụi nó đang ngồi bó gối trên sofa tay cầm ipad chơi angry bird một cách say sưa, trên bàn thì cơ mang toàn là bánh snack. Ryan thì lắc lắc đầu chép miệng, đi lại gần đưa tay thó một nắm bánh bỏ vào miệng nhai nhóp nhép mà thằng bạn quý hóa vẫn ko hay. Nana ngứa tay liền dập vào lưng Eken một cái làm thằng nhỏ bắn hụt rồi còn làm rơi luôn cái ipad mới mua. Mắt trợn to ra như muốn lòi tròng ra ngoài, miệng lắp ba lắp bắp:

- IIIIIII…..padddddddddd…..cuaaaaaa……tuiiiiiiii- Tay với theo chiếc ipad đang lơ lững trên không trung, muốn dập xuống đất. Trong tình thế ‘ipad treo sợi chỉ’ đó, Ryan nhanh tay chợm lấy cái ipad ôm luôn, đứng chơi ngon lành còn Eken vẫn còn đang bay theo chiếc ipad thì mặt đã hun xuống bàn, cả ngời đè lên mớ bánh, tướng nằm y như con ếch. Nana nãy giờ làm mặt ngầu thì khi nhìn thấy cảnh tượng ‘hãi hùng’ đó, cô ôm bụng cười sặc sụa làm cho Eken nhà tên quê độ, máu nóng dồn lên mặt, mùi thuốc sung tỏa ra khắp phòng. Nói tới ông hiệu trưởng đang đóng vai nghiêm trang thì khi thấy tụi nó, ông cười lớn tiếng và nói:

- Con gái ak! Lâu lắm mới gặp mà con đã ra mắt ta bẳng một chuỗi phim hài hay quá đấy, ha ha ha.

- Chú này kì quá ak. – Eken nhăn mặt, nhíu mày nhưng trông lại vô cùng dễ thương. Ryan thấy vậy buông cái ipad phán một câu làm cho Eken nhà ta lặp tức diển mặt lạnh:

- Giống cái vườn trẻ quá!

- E hèm, chú giờ tụi con học lớp nào, ngoại trừ ông Ryan nha, ổng hoc sinh cũ rồi đó. – Eken sửa giọng trịnh trọng nói. Nana hùa theo:

- Lớp nào vậy chú?



- 10A1. – Ông hiệu trưởng-ba nuôi của Nana-chú ruột của Eken vừa dứt lời thì khói bụi bóc lên mù mị, tiếng cách cửa va vào tường rầm rầm, tiếng ho khụ khụ của thằng chạy chậm vang lên.

- Ủa! Ryan con chưa chạy the oak?

- Chạy chậm bị đì lại baa k, chờ 5’ có chuyện hay coi. 1…2….3…4….5 – Ryan vừa đếm đến 5 thì Eken tức tốc chạy vào quơ lấy cái ipad cười cười nói:

- Con quên, đi nha chú, pp.- Eken nở nụ cười khoe cái răng khểnh cực duyên rồi chạy mất hút.

- Còn một chuyện nữa. – Eken vừa chạy đi thì Ryan lên tiếng, anh đi đến cái tủ màu trắng với tay cầm hình đôi cánh thiên thần, mở ra lấy bốn bộ đồng phục: một nam, một nữ, hai bộ thể dục. Nagy tức thì, Nana và Eken xuất hiện trước cửa, tay chìa về phía Ryan, hiểu ý tụi nó, Ryan thảy cho mỗi đứa hai bộ kèm với lời nhận xét:

- Tụi bây ăn gì mà mau quên thế?

- Ăn cơm. – Nana và Eken trả lời đồng thanh rồi ôm đồ chạy biến. Ngài hiệu trưởng uy nghiêm của chúng ta miệng giờ méo xẹo, khó coi vô cùng rồi những tràng cười lớn tiếng vang lên, ông vừa cười vừa đập bàn.

- Ui ui, cháu với con nuôi tui đây hả trời ka ka ka ka….

Ryan khẽ cười rồi nói:

- Con cũng đi học lun nha! – Rồi anh lấy bộ đồng phục nam bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook