Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 4

Vô Danh

09/03/2015

Chương IV: Học sinh mới! Princes and Princesses

Nó và Eken học chung lớp với nhau, theo kiểu ‘đôi bạn cùng tiến’ nhưng với tình hình này thì là ‘đôi bạn cùng (làm) biếng’ rồi. Sáng giờ vẫn chưa cho gì vào bụng ngoại trừ ly sữa, vả lại mới nãy còn đứng cười một trận ‘ngiên tường đổ vách’ nên giờ bụng nó bắt đầu biểu tình. Lết tới cái thang máy, leo lên tầng 3, thả bộ hết khúc hành lang dài thườn thượt, mặt nó méo xẹo, còn Eken thì vừa đi vừa chu miệng huýt gió, tay bỏ túi quần, dáng đi thẳng, mặt ngẩn cao, môi khẽ tạo thành một nụ cười trông dễ thương cực độ. Cuối cùng hai người cũng lết tới lớp. Giáo viên chưa tới nên tụi nó đành đứng ở ngoài chờ. Vừa tựa lưng vào vách, Nana đả nghe những tiếng la ó của đám con gái bên trông. Eken đang đứng đối diện với nó, mặt quay vào lớp, nhìn thẳng vào trong, mỉm cười tươi rói, để lộ cái răng khểnh duyên chết ‘ruồi’. “Hazzz…tính thành lập fc nữa rồi” – Nghĩ vậy, Nana đi đến cạnh Eken đưa tay đập một phát vảo lưng thằng bạn ‘vàng’ phán:

- Cho tui xin những ngày bình yên, trường cũ toàn là phải chạy, có bao giờ đi bộ bình thản đc đâu, đừng có cua nữa, một kho ở nhà về thanh lý hết đi.

Nana có vẽ cáu, Eken tính gân miệng lên cãi thì giáo viên đả tới trước cửa, thấy tụi nó, bà cô hơi ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ mặt bình thường, nói:

- Hai em chờ ở đây, khi nào tôi gọi thì vào!

Cô giáo nói rồi quay lưng đi thẳng vào lớp. Đám lố nhố thấy cô giáo vào thì trở nên im phăng phắc. Bà cô đi đến bàn giáo viên, trên bàn có cái bảng xanh xanh đề hàng chữ:Math Teacher – Mrs Rose --- to chần ần bằng chữ màu trắng. Bà cô lên tiếng:

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, vào học trễ hai tuần…..

- Boy or girl mậy, ước gì là girl nhưng phải đẹp đẹp xíu.

Bà cô chưa nói hết câu, cả lớp đã nhốn nháo trở lại, mấy thằng tự hỏi nhau không biết học sinh mới là ai vì khi Eken đứng làm cảnh, tụi con trai có để ý đâu, tụi nó mắc tụ tập chơi Hoa quả nổi giận với chỗ của Princess Anna nên thì giờ đâu mà dòm ra cửa, từ khi bà cô bước vô thì tụi nó cũng chỉ dòm bà cô, không biết cũng phải, toàn lũ tự hỏi tự trả lời, “tự kỉ” – Nana thấy cảnh đó nghĩ thầm.

Khỏi phải nói, tụi con gái tăm tia Eken nãy giờ nên khi nghe cô thông báo có học sinh mới, tụi nó sướng rơn, la rần trời, kháo nhau chuẩn bị mở fc đón ‘new prince – a cute prince’ chứ không như Kevin – ice prince và Jen – prince gì mà suốt ngày cứ kè kè bên princess Anna, làm tụi con trai không lại gần được Anna đâm ra tức nhưng không dám động thủ, Jen được cái dễ gần, nói kè kè vậy chớ lịch sử tình trường của chàng dài cả cây số.

- Hai em vào đi! – Bà cô cất giọng làm tụi con gái phân vân

- Sau hai, hổng lẽ lớp mình có hai thiên thần và trường này có thêm hai prince hả??? tui có mơ hông bà.

Một đứa con gái giọng mơ mơ màng màng khều con bên cạnh hỏi. Nana đứng ngoài quan sát thấy cảnh đó bỗng bật cười, nụ cười tỏa nắng khiến cho con tim ai đó chệch đi một nhịp. Có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, Nana thu nụ cười trở về vẻ lạnh đạm thường thấy. Bà cô ngoắc tay ra hiệu bảo tụi nó vào. Nana với Eken vừa đi vào, tụi lao nhao trong lớp bỗng im bặp, vài đứa hàm dưới chạm đất không lý do, mắt to tròn nhìn chằm chằm tụi nó. Sao lại nhìn? Đẹp quá mà, ka ka ka.

Lúc này nó mới để ý đến phía cuối lớp. Sahra đang nhìn nó với vẽ thích thú, cô bạn cười rõ tươi, tay ngoắc ngoắc nó rồi đập đập xuống chỗ ghế cạnh mình, ý bảo nó ngồi cùng, nó gật đầu, khẽ cười ra ý là đã thấy và xin chào. Jen thì thờ người trước nụ cười của Anna, nhìn cô nàng chăm chú, ánh nhìn đó dịch chuyển lên bảng, bắt gặp cô gái ban sáng cùng với một thằng con trai ‘tòa nắng’ bên cạnh, khuôn mặt đang tựa lên long bàn tay của hắn dập mạnh xuống ‘hun’ bàn một cái thắm thiết và thật ‘kêu’ khiến mấy đứa fan cuồng của hắn hấp tấp chạy lại bàn xem xét vết thương của ‘thần tượng’. Jen gạt đi, mặt nhìn nó thẫn thờ - hai phong cách đối lập nhau – nó của khi sáng là một cô gái chững chạc với đầm ôm đen tôn thân hình chuẩn không cần chỉnh, rất thanh lịch, nhã nhặn với túi xách cầm tay – còn nó của bây giờ nhìn rất dễ thương, khá cá tính và phong cách với bộ đồng phục nữ sinh, ba lô khoác một vai, tay đeo vòng gai to bản với nhiều vòng gỗ nhỏ màu trắng, mái tóc cột thấp khi sáng được thay thế bằng mái tóc cột cao, cố định bằng cái cột tóc khi sáng nhưng giờ trông tinh nghịch chớ không mang nét chững chạc, đôi giày cao gót lai boot được buộc day theo phong cách khác hẳn. “Qủa đúng là nhà thiwt61 kế có khác” – Jen nghĩ thầm rồi anh quay qua nhìn Sahra thầm so sánh. Nana cá tính, phong cách bao nhiêu thì Sahra lại dịu dàng, dễ thương bấy nhiêu. Vẫn mái tóc nhuộm đỏ đen, cái mái xéo quen thuộc nhưng không mang vẻ nhàm chán, được tô điểm bằng con rít nhỏ vắt từ mang tai phải qua bên mang tai trái, luồn vào một sợi băng đô vàng – “nổi bật thật, Sahra xinh quá!” – Jen lại nghĩ, bất giác hắn đưa tay ôm ngực trái, mắt thẫn thờ nhìn Sahra. Cung Thần nông có trực giác cực tốt nên ngay từ đầu nó đã nhận ra là Jen thích Sahara nhưng không chịu nói, còn Sahra thì cũng có vẻ là thích Jen nhưng không rõ rang như sóng wifi, chuyện của người ta thì rành lắm, chuyện của mình thì mờ tịt (không mờ là mấy chả qua là do không để ý thôi). Kevin nhìn nó chằm chằm, ánh mắt mang những tia khá là khó hỉu – “Xinh, rất phong cách, thay đổi nhanh thật, hai khuôn mặt, hai cá tính trong cùng một buổi sáng, thú vị thật, để xem em còn gì nữa nào, hứng thú rồi đây” – Kevin khẽ cười, nghỉ thầm, mắt vẫn không rời Nana. Chương IV: Học sinh mới! Princes and Princesses (tt)

– “Xinh, rất phong cách, thay đổi nhanh thật, hai khuôn mặt, hai cá tính trong cùng một buổi sáng, thú vị thật, để xem em còn gì nữa nào, hứng thú rồi đây” – Kevin khẽ cười, nghỉ thầm, mắt vẫn không rời Nana.

- Hai em tự giới thiệu về bản thân mình đi.

Bà cô giáo nói như ra lệnh, nó thôi không nhìn Sahra và Jen nữa. Nhìn thẳng vào một khoảng trống nhỏ giữa lớp, nó cất giọng nói, chất giọng mềm mượt, nhẹ nhàng với volume vừa phải:

- Chào các bạn! Mình là Minh Thư. Vũ Ngọc Minh Thư, các bạn gọi mình Nana cho tiện.

Nó vừa nó xong thì bên dưới bỗng nhao nhao lên:

- Gia thế đâu sao không giới thiệu?

- Người đẹp sao không nói gia thế?

…….

- Hazzzz, Eken!

Nana thở dài, khẽ gọi Eken, biết ý, Eken hắn giọng nói:

- Chào các bạn! Mình là Triệu Vũ Thiên Quân, bạn của Nana, kêu mình là Eken nha! Mình thuộc tập đoàn trang sức TQ, còn Nana là tập đoàn thời trang TT.

Eken vừa nói vừa cười, khoe cái răng khểnh của mình. Đám lộn xộn và cả ba người cuối lớp vừa nghe Eken nói xong thì giật mình, bọn họ hỏi nhau, làm nhốn nháo cả lên:

- Ê mậy, nghe rõ không, Eken và Nana đó, người mẫu đại diện của TT trong bộ sưu tập ‘sắc màu’ tuần trước lên sàn đó mậy!

- Đã vậy còn là nhà thiết kế thời trang và trang sức nổi tiếng hiện giờ nửa, tài sắc vẹn toàn, ôi, hoàng tử của em!!!

- Sến rợn người quá bà ơi, thiên kim tiểu thư TT và công tử TQ học trong lớp mình, ôi, tui có mơ không bà?

- Còn hợp tác với princess của tui nữa…..

……

Nó khẽ cười: “cũng am hiểu ghê nhỉ” , nó nghĩ thầm rồi quay qua nhìn bà cô, hỏi:

- Em và Eken ngồi đâu đây cô?



- À! Ưm, Jen qua ngồi với Sahra, Nana ngồi với Kevin, Eken ngồi một mình ở chỗ của Jen nhé!

Bà cô vừa nói vừa nhìn Eken nháy mắt khiến chàng ta mém nữa đả văng ra câu: bà cô hám trai!. May mà Nana kéo đi kịp, không đễ hắn chửi, không thì …

“Ngày đầu đi học, học sinh siêng năng nhập nào!” – Nana nghĩ thầm rồi khẽ cười. Nàng ta ngồi chóng cằm hướng mặt lên bảng, nhìn bà cô chăm chú. Kevin ngồi kế bên tưởng nàng ta siêng năng học hành, ai dè đâu, cả tiếng đồng hồ, hai tiết đã qua mà mắt nàng ta vẫn mở thao láo, không chớp lấy một lầy, người thì cứng đơ, không hề động đậy.

- À! Thì ra em đang ngủ mở mắt, siêng năng quá cơ, dậy thôi nào!

Kevin nói thầm rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu Nana, Bị động làm tỉnh giấc, Nana còn đang quay ngang quay dọc tìm hung thủ thì có một giọng nói khá trầm, hơi mang tính giễu cợt vang lên cùng lúc với bàn tay ai đó đang xoa đầu nó:

- Tôi làm đấy, đừng tìm nữa.

Con gái vốn rất ghét ai xoa đầu mình, chỉ trừ người mà con gái thích, nó cũng không ngoại lệ. Đưa tay hất mạnh bàn tay đang xoa đầu mình xuống, nó liết một cái cháy da cháy thịt rồi lại tiếp tục ngủ, nhưng lần này là công khai, úp mặt xuống bàn, đầu gối lên tay, mặt quay về phía hắn mắt nhắm hờ, nó chuẩn bị ngủ thì tiếng noi đó lại vang lên:

- Sao em lại quay qua đây, thích tôi à?

- Tôi bằng tuổi cậu, đừng kêu tôi là em, cậu không đủ tư cách, còn tôi muốn quay qua đâu là việc của tôi, không phải của cậu.

Nó cất giọng, cái chất giọng mềm mượt khi nãy biến mất, thay vào đó là chất giọng đều đều, hơi trầm, lạnh đạm vang lên, cả người nó tỏa ra hàn khí, át cả hàn khí của hắn. Hắn chợt mỉm cười, nụ cười rất thật.

- Tôi sẽ không gọi em là em nữa, gọi là bạn hay là cô?

- Tùy anh, tôi không quan tâm.

- Tôi bằng tuổi cậu, đừng gọi tôi là anh.

Đôi mắt đen khép hờ dần dần mở ra, nhìn sâu vào đôi mắt đó khiến hắn bối rối, tim lại chệt một nhịp rồi. Đôi mắt ẩn đầy bí mật, sự thần bí bao trùm lấy tất cả. Nó ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

- Tôi thích, được không? Anh lằng nhằng quá đấy.

Đôi mắt đen láy như xoáy vào tâm trí hắn, mọi ý nghĩ của hắn đều sắp lộ ra ngoài, “em có thễ đọc suy nghĩ của tôi? Tôi sẽ không để nói xảy ra đâu”.

- Vậy em cũng không được lên tiếng về việc tôi gọi em thế nào.

- Hazzz, tùy anh, giờ im lặng để tôi ngủ. Anh nghĩ bậy bạ quá đấy, tôi biết tôi xinh rồi, mà cũng cảm ơn vì đã khen, dù không trực tiếp bằng miệng.

Nó vừa nói vừa nhắm mắt, hàng mi đen dài cong vút khép lại từ từ, không biết từ lúc nào, môi nó lại hiện lên một hình vòng cung hoàn hảo.

- Nụ cười đẹp thật!

Hắn bất giác thốt lên, không biết nó có nghe thấy hay không mà sao đó, nó thu vội nụ cười, khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện, không quên phán một câu làm cho hắn khẽ giật mình:

- Tôi nghe đấy! Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng, bụng đứa nào đứa nấy biểu tình dữ dội. Đang dụi dụi hai con mắt thì bỗng nó nghe tiếng đập cửa, nhìn ra ngoài thì ông anh hai thân yêu của nó đang nhìn nó bằng ánh mắt ‘trìu mến’, tay chỉ chỉ xuống căn tin, rồi chấp lại như muốn lạy nó khiến nó giật mình. Thấy biểu cảm của nó, Ryan chỉ chỉ tay về phía cầu thang, nó nhìn theo hướng chỉ, một khung cảnh hỗn độn diễn ra trước mắt: hàng tá con gái đang rượt theo hai nó, mắt hình trái tim, nhìn kinh chết đi được. Hiểu ý, nó đứng dậy, lấy điện thoại, gọi cho ai đó rồi lại cho vào túi, thong thả bước ra ngoài. Thấy nó đi ra ngoài, Eken và Sahra liền đi theo, khi nãy nghe tiếng đập cửa, Eken đã biết có chuyện gì xảy ra, còn Sahra đi theo ý muốn cùng nó đi ăn. Thấy Sahra đi, Jen qua quay chụp lấy thằng bạn ‘thân yêu’ của mình, lôi đi theo tụi nó. Ryan thấy nó liền nhào tới, miệng cười toe toét:

- Em gái, làm sao đuổi tụi đi hay zậy? Chỉ anh bây với!

- Dĩ lai chi, tắc an chi. Mỗi ngày mỗi kiểu.

Nó nói rồi khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng hoàn hảo.

…..

Lết hết cái khoảng sân rộng tổ bố, tụi nó cũng tới căn tin trường. Mọi hoạt động đều ngừng lại khi tụi nó xuất hiện, VIP của trường mà, không nhìn sao được. Kevin khẽ hắn giọng, mặt tụi nhỏ xanh như tàu lá, mọi hoạt động lại diễn ra như bình thường. Nó nhìn Kevin khẽ cười một cách bí ẩn rồi quay qua Ryan:

- Luật cũ đi hai!

- Hazzz, biết rồi, món gì.

Ryan vừa nó vừa lấy đâu ra cây viết và một tờ giấy, nhướng mày nhìn nó hỏi.

- Trái cây, sữa trái cây, hot cacao, kem trái cây, nước cam, umm, nhiêu đó trước đi ha!

Nó vừa nó vừa cười rõ tươi, ngày hôm nay nó cười nhiều thật. Bọn Sahra nhìn nó không chớp mắt, Sahra hỏi:



- Omg, cậu xơi toàn trái cây.

- Món tủ của nhỏ mà! – Eken thờ ơ đáp. Nó hào phóng tặng cho thằng bạn một cú ngay lưng:

- Chính xác.

Sahra khẽ cười nhẹ, rồi quay qua nhờ Jen đi lấy giúp đồ ăn, khỏi phải nó chàng ta háo hức, gật đầu lia lịa.

- Cho mình sữa nha, với 20 phần sanwiches.

Sahra vừa nói vừa cười với Jen khiến mặt của chàng ta chuyển màu sang màu đỏ, ‘cáo’ nổi dậy, ngu gì bỏ lỡ thời cơ, Nana hắn giọng nói:

- Ủa? nhà ăn màu trắng màu ta, làm gì có chỗ nào màu đỏ ta.

Câu nói khiến Jen ta giật mình, lại chuyển màu một lần nữa, lần này thành màu da bình thương rồi, ơn trời.

- Mà sao cậu ăn nhiều thế?

- Cho mọi người ăn luôn mà, mỗi người một cái, còn lại tớ với cậu xử hết.

- Đc đc, tai u mi rồi đó. – Nana cười ngất, khẽ lườm Sahra, nhưng nó nào hay, tim ai chệt nhịp nữa rồi.

- Lấy tao ly coca.

- Tui ly pesi nha!

Eken và Kevin không bỏ qua cơ hội nhờ vả. Jen xông pha vào ‘thực trận’ chưa đầy 20’ đã khệ nệ bưng đồ ăn ra. Tụi nó oánh chén tì tì, xong rồi cả bọn ngồi ….ngắm Nana ăn. Nàng ta sau khi xử xong đồ an9 Sahra gọi thì liền oánh chén phần mình. Nó ăn say sưa, nhìn thật ngon miệng, chợt…

I got a boy machin, I got a boy chanka, I got a boy, hansome boy,……tiếng nhạc bài I got a boy – SNSD vang lên, nó cầm điện lên ư hử vài tiếng, phủ ngay một lớp băng lên mặt, nó đập bằng cái rầm, hét thật to vào cái điện thoại:

- Kiếm nó ngay, nếu không thì về nhận lương hưu đi, không mau mà hồi phục cho tôi, nếu không thì tự biết hậu quả rồi đó, công sức cả e-kip cả tháng trời giờ nói nghe dễ dàng vậy hả? Tôi cho các người 3 tiếng, đúng 2h chiều này, nếu không có, nộp đơn thôi việc hết đi.

Mặt nó đằng đằng sát khí, mắt long lên sòng sọc, tay bóp chặt cái điện thoại, nó cất giọng, gằn từng chữ một, hàn khí dày đặc tỏa ra:

- Bây giờ là tháng 9 rồi, cuối thàng này sẽ cho ra mắt vậy mà giờ này lại làm mất bản thiết kế, tức quá điiiiiiiiiiii

- What? Đứa nào làm, tui chém.

Sahra cũng không hơn gì, công sức của hai người bây giờ coi như đổ song đổ biển, ngay sau đó, điện thoại Sahra reo lên, vừa bắt máy nghe mấy chử đầu, cô nói ngay, âm thanh lãnh khốc vang lên như hét vào điện thoại:

- 2h chiều nay, ở TT, không thì thôi việc hết đi.

Mặt hai người sa sầm thấy rõ, Eken nói:

- Thôi, hai người gầm nữa nát cái phòng ăn giờ, tui sẽ gộp bộ thiết kế của tui ra mắt cùng lúc với hai bà, giữa tháng 10, còn 1 tháng, lo làm đi, tổ chức họp báo lùi ngày, công việc tui sẽ giúp, ok? - Dễ nghe nhở, 5000 giấy mời phát hết từ cuối tháng 8, mà giờ bảo dời là dời như thế nào? – Sahra gắt gỏng tuôn một tràng, tay tạo thành hình nắm đấm, hậm hực.

- Người cần chuyển ngày là mi đấy Eken! Nana đời nào để mất bản thiết kế nó dày công làm, nó cho thời gian chả qua là hù bọn kia. – Ryan từ tốn nói, anh vừa nói vừa đưa tay đẩy Nana và Sahra ngồi xuống ghế.

- Nhưng vừa nãy…. – Jen chưa kịp nói hết câu thì Ryan đã tiếp lời, chàng ta hay thắc mắc thật, sao chung vào lớp A ngon thế nhỉ?

- Người gọi cho Nana báo mất thiết kế, Nana luôn giữ lại bản chính, ta scan cho nó mà, nó có tới 3 bản dự phòng, một trong máy, một bản chính ở nhà, một bản photo tại công ty, không tính bản đưa cho phòng thực hiện.

- Vậy, sao cô ấy lại tức tới vậy? – Kevin im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng hỏi một câu, lại thắc mắc.

- Nó rất ghét ai không trân trọng công sức của nó, người làm mất bản thiết kế đảm bảo giáng cấp, còn người gọi cho Sahra nếu ta đoán không lầm thì báo là thiết kế chính thực hiện sai, mới nãy cũng có người nhắn tin cho Nana mà. Tụi nó không điên mới lạ, còn 5 tuần nước rút mà. – Ryan nhún vai, từ tốn trả lời.

- Anh Ryan nói đúng đấy, cậu tổ chức họp báo show chung với mình, cậu chưa in thiệp phải không? – Nana nói, tay thì di chuyển trên ipad tìm bản thiết kế của mình trong máy.

- Uh, vậy show chung hen, mình đã xem qua bản thiết kế của cậu, toàn lấy ý tưởng đó mà làm trang sức nên show chung rất hợp, Red đúng không? – Eken đáp, rồi đi ra ngoài gọi điện cho ai đó, chắc ai cũng biết nội dung cuộc trò chuyện.

- Anh Ryan nói thiếu rồi, 6 người mẫu đột nhiên rút khỏi dự án, 2 người chính một người thì trật chân một người thì gặp tai nạn, không tuyển lại kịp, giờ đào đâu rat hay thế cho kịp. – Sahra buồn buồn nói, tay vẽ vẽ gì đó trên bàn.

- 6 người này đượ không nhỉ? – Kevin đưa tay chỉ vào Jen, Eken, Ryan, Nana, Sahra và mình, (anh rất ít nói, một khi nói thì không ai là không nghe)

- Perfect! Mình đang dịnh nói, giờ chỉ cần tìm nguyên vật liệu thực hiện thiết kế chính thôi. – Nana nói, đặt chiếc ipad ra giữa bàn cho mọi người xem thiết kế chính rồi lựa nguyên vật liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook