Một Ngàn Năm Về Sau

Chương 1

Priest

07/08/2022

Editor: Mùn

Beta: PuPu

“… Sau đó A nói lời chia tay với B, bởi vì A đã cặp với bạn thân C của B, đồng thời bằng hữu tốt nhất của A là D cũng thích C, thế là vì C, A và D tuyệt giao, sau đó E xuất hiện. À đúng rồi, E là bạn trai cũ của A, hắn bắt đầu theo đuổi D nhưng không nói rõ cho A biết…” Lan Đình đẩy đẩy mắt kính, cặp kính dày như đáy chai ánh lên, nhìn chằm chằm người đang ngơ ra trước mặt, “Cho nên, tôi nói như vậy cậu hiểu chưa?”

Các tế bào não của tôi cố gắng khống chế chủ nhân văng tục.

“Tôi nói vậy rồi cậu còn chưa rõ?” giọng Lan Đình cao hẳn tám nốt, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. “Chỉ số thông minh của cậu thật đáng ca ngợi.”

“Các cậu đang thảo luận về hội nghị toán học nâng cao sáng nay sao?” Mỹ nữ Thượng Thục đưa gương mặt được trang điểm tỉ mỉ vào, sợ rằng trong phòng chưa đủ loạn mà còn bảo thêm, “Mau mau, các cậu nói tiếp đi, sáng nay thầy nói mà tớ nghe như ngôn ngữ lạ vậy.”

“Cậu lăn đi” Lan Đình đơn giản thẳng thắn phun ra ba từ phát biểu suy nghĩ trong lòng.

Còn chưa đợi tôi mỉm cười giảng hòa đã nghe được một tiếng vang lớn, cửa phòng ngủ bị người một người giận dữ đá mở. Phù Tô tiểu thư người thần bí, chưa tắt đèn trở về phòng đang mang vẻ mặt hung hãn vọt vào tới, đôi mắt ửng đỏ nhìn ba người trong phòng đang ngẩn ra như con gà gỗ, sau đó lớn tiếng tuyên bố nói: “Lão nương lại thất tình!”

Rồi Phù Tô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đặt mông lên ghế của mình, lôi ra một bao lớn đồ ăn vặt, dùng giọng điệu hùng hổ như đọc diễn văn mà thuật lại mọi chuyện. Lan Đình nhìn còn ảo não hơn cả đương sự nói: “Sao mà nhanh như vậy?! Chuyện hai người yêu nhau còn chưa kịp lan đi, vậy mà lại chia tay rồi?”

Đây là tin tức mang tính thời đại nha.

“Tình yêu ấy à, tất cả đều là vô nghĩa!” Phù Tô vỗ mạnh vào bàn vừa nhai khoai tây chiên, giọng không rõ mà lên án, “Đều là đàn ông thôi mà, ba chân tìm còn ra, hai chân chả nhẽ không tìm được?! Lão nương cũng không tin, một người hoa gặp hoa nở người gặp người khen như ta không tìm được người yêu!”

Tôi vẫy vẫy ống tay áo, lau mồ hôi lạnh. Câu chuyện này cho chúng ta bài học, tiêu chuẩn đầu tiên của mỹ nhân là phải ôn nhu.

“Tớ buồn chết mất!” Phù Tô đem cái bàn đánh đến rung động. Tôi cảm thấy đây không phải buồn rầu mà là bi phẫn, “Tình yêu khắc cốt ghi tâm trong truyền thuyết đâu rồi, sao tớ tìm mãi chẳng thấy.”



“Đây rõ ràng là tư duy của người tiền sử.” Lan Đình trợn trừng mắt, “Anh em như thể tay chân, tình nhân chỉ là quần áo, tuy rằng cậu đôi khi điên khùng hâm hấp, nhưng còn là người của phòng này cũng không tới mức để bị người ta ức hiếp thành thế này!” Rồi cô ra vẻ tang thương vỗ vỗ bả vai Phù Tô, “Biết đủ đi, người trẻ tuổi.”

Thượng Thục đang ôm tôi sau khi bị Lan Đình mắng vì bài diễn thuyết sặc mùi ngôn tình ba xu của mình hào hứng: “Đừng hận đời, thế giới này vẫn còn chân ái, như tớ này.”

Lan Đình khinh thường nhìn cô một cái: “Cảm động quá, giống như cô gái thanh thuần hường phấn ấy à.”

“Tớ cũng tin thật.” Tôi mở sách giáo khoa toán nâng cao ra, phát biểu trong ánh nhìn lóe sáng của ba cặp mắt trước mặt, vẫn không sờn mà nói: “Phải hiểu rằng rừng thì rộng chim cỏ hoa màu dạng nào chả có.”

Phù Tô vừa trải qua “thất tình thống khổ” bị chọc cười, mỹ nữ Thượng Thục u oán dùng ánh mắt giết chết tôi, Lan Đình nhịn lòng khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi xuống, tình chị em trở nên tốt đẹp.

“Được rồi, không cùng các cậu trò chuyện nữa,” mỹ nữ vẫy vẫy tóc dài, “tớ còn chút việc, đi trước nhé.”

“Ồ ồ” chúng tôi lập tức ồn ào, nghi ngờ người bạn này có người yêu.

“A nha các cậu thật chán ghét,” Thượng Thục sắc mặt hơi hơi đỏ, lấy ra cái gương nhỏ soi soi một chút, “Quầng thâm của tớ thế nào nha, Tiểu Linh Tiên nhi, người giúp tiểu nữ tính xem là bị ai ám hại nha?”

Tôi mếu máo, lấy trong túi ra một khối ngọc bội: “Thật là, tớ đoán vật không sạch sẽ kia được khoa học gọi là “cao đẳng toán học”.”

“Ồ, đây là gì thế, bùa tránh ma quỷ sao?” Mỹ nữ vui vẻ tiến lại, “Trông cổ thế, thực sự có cảm giác!”

“Ngọc bội này là hàng nhái.” Tôi thong thả ung dung mà đánh gãy nàng, “Tớ tưởng cậu cần túi thơm, bên trong có thảo dược, có thể an thần.”

“Chà” mọi người tập thể khinh bỉ nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Ngàn Năm Về Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook