Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác

Chương 3:

Hàm Ngư Lão Nhân

25/01/2023

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, Tô Mai cho rằng mình đã thành công. Nhưng không biết rằng đêm đó người quan hệ với mình vốn không phải Tống Ngạn Thành, mà là đối thủ một mất một còn với nam chính.

Trùm phản diện nham hiểm độc ác trong tiểu thuyết.

Thế nên, thật ra ba ruột của cô và Tô Tiểu Bảo lại là ông trùm phản diện kia?

Tô Bối nhớ rõ, kết cục của trùm phản diện trong sách rất thảm.

Nhưng vẫn không thảm bằng cô và Tô Tiểu Bảo.

Trong phiên ngoại của cuốn tiểu thuyết, vận mệnh của cặp song sinh do nữ phụ ác độc sinh ra cũng đã được an bài.

Tô Tiểu Bảo là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, bị tống vào ngục vì xâm phạm phụ nữ không thành. Còn cô gái suýt chút nữa bị cậu xâm phạm lại là con gái của nam chính đang quay phim bên ngoài.

Tô Bối thì là một ả gái ngành đã trượt kỳ thi nghệ thuật, trong một bữa tiệc, cô quyến rũ chủ tịch Tống Thị không thành nhưng lại lọt vào mắt xanh của một tên đạo diễn biến thái. Một tuần sau đó, Tô Bối được phát hiện đã chết trong biệt thự của đạo diễn kia.

Mà việc bọn họ vào tù và chết đi cũng chỉ để xoa dịu mâu thuẫn trong gia đình nam chính.

Mặc dù Tô Bối nghĩ kiểu gì cũng thấy cô và Tô Tiểu Bảo không thể trở nên giống như trong tiểu thuyết, nhưng nghĩ đến đoạn miêu tả đó vẫn khiến cô ớn lạnh cả người.



“Chị lạnh à?” Giọng nói của Tô Tiểu Bảo cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Bối: “Em đi tìm xem trong nhà còn quần áo hay không.”

“Dừng lại. Tô Tiểu Bảo, em muốn làm chị nóng chết sao?”

“Nói bậy bạ gì đó, chị bị sốt, vốn phải trùm kín người cho ra mồ hôi mới tốt.” Đây là cách địa phương mà bà Vương dạy bọn họ.

“Em còn nói nữa à, chị suýt bị đè chết rồi đây.” Cho dù trùm cũng không phải cách trùm như thế.

Nếu cô nhìn không lầm, mảnh vải màu xanh có một góc nhô ra là quần lót của Tô Tiểu Bảo à?

“Khó chịu lắm hả?”



Những cách mà thiếu niên mười bốn tuổi có thể nghĩ ra cũng có hạn, sau khi cho Tô Bối uống thuốc hạ sốt, thấy Tô Bối vẫn không tỉnh lại, điều duy nhất mà cậu có thể làm là không ngừng kiếm đồ đắp lên cho cô.

“Em tự vào nằm thử xem.” Tô Bối vất vả lắm mới nhấc được “ngọn núi lớn” ra khỏi người.

“Được rồi, chị ngủ đi.” Cảm nhận được nhiệt độ phả vào mặt, Tô Tiểu Bảo lắc đầu.

“Em không ngủ à?”

“Em làm bài tập trước.”

“Hôm nay em vẫn chưa làm bài tập xong à?” Trong mắt Tô Bối lộ vẻ khó tin.

Những bài tập về nhà được giáo viên trong trường giao, Tô Tiểu Bảo đều đã hoàn thành trong giờ nghỉ giải lao, căn bản không cần mang về nhà.

“Của chị.”

“Em muốn làm bài tập giúp chị?”

“Không thì sao?”

“Em đừng làm của chị.” Tô Bối suy nghĩ lại, ngăn cản.

“Tại sao?” Tô Tiểu Bảo nhíu mày: “Nếu không nộp bài tập, ngày mai chị giải thích với giáo viên như thế nào?”

“Nên giải thích thế nào thì giải thích thế đó.”

Cô còn sợ giáo viên không hỏi nguyên nhân tại sao cô không nộp bài tập đây!

Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Bối lóe lên một tia lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, Tô Bối bình tĩnh bước vào lớp trước ánh mắt kỳ lạ của mọi người.

“Này này, các cậu nhìn mặt Tô Bối đi, có phải hôm qua bị bọn chị Mai đánh không? Ra tay tàn nhẫn thật.”



“Chậc, tội ghê, tôi nhìn thôi cũng thấy đau.”

Mấy cô gái trong lớp chỉ vào dấu tay sưng đỏ trên mặt Tô Bối, xì xào bàn tán. Trong giọng nói không có đồng cảm, ngược lại còn mang theo cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

“Tội gì chứ, đều là cô ta tự chuốc lấy, ai bảo cô ta đi quyến rũ cậu Từ. Cô ta mà cũng xứng để thích cậu Từ à? Cũng không nhìn xem mình là cái thá gì, không biết xấu hổ.”

“Đúng đấy, xấu xa, con điếm lắm trò.”

Một cô gái trong đó vốn muốn nói con nhỏ xấu xí lắm trò, nhưng khi nhìn khuôn mặt bị đánh sưng lên của Tô Bối còn đẹp hơn mặt mình, cô ta miễn cưỡng nuốt chữ “xấu xí” trở vào.

Thế nhưng, lúc nói đến Tô Bối, ánh mắt cô ta chứa đầy vẻ mỉa mai và một chút ghen tị.

“Sống cái kiểu gì thế, cũng không nghĩ lại xem trước kia mẹ cô ta làm gì?”

“Làm gì?”

“Tôi nghe bà ngoại tôi nói mẹ của cô ta bán răm.”

“Đệch, ghê tởm thật.”

“Các cậu nhìn Tô Bối thế kia, có lẽ nào cũng đi…”



“Các cậu câm miệng cho tôi!”

Tô Tiểu Bảo đột nhiên hét lên, mấy cô gái giật nảy mình. Đến khi phản ứng lại, bọn họ quay đầu nhìn Tô Tiểu Bảo đang phẫn nộ, sau đó vô thức lui về sau một bước.

Vẫn có nữ sinh bất chấp đối diện với ánh mắt của Tô Tiểu Bảo: “Chúng tôi nói chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến cậu. Hơn nữa chúng tôi có nói các cậu sao? Làm ơn đừng xía vào được không?”

“Sao nào, cậu là nam sinh còn định đánh nữ sinh à?”

“Cậu nghĩ tôi không dám à?” Tô Tiểu Bảo nắm chặt nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook