Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Chương 11

Khanh Cửu Tư

07/09/2018

Trên bầu trời xanh thăm thẳm in bóng mặt trời vàng rực, lá cây thỉnh thoảng lại đung đưa như muốn ồn ào với gió.

Thời tiết cực nóng, ngay cả một làn gió cũng không có khiến từng hàng học sinh mặc quân phục màu xanh đang đứng nghiêm trên thao trường nóng đến muốn chảy mỡ.

"Báo cáo!" Đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên, đây đã là lần thứ ba Nam Ninh báo cáo: "Huấn luyện viên, em đau bụng."

Huấn luyện viên Lệ nhíu mày đi đến trước mặt Nam Ninh, lúc này sắc mặt Nam Ninh trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới, đứng cũng không vững.

"Có chuyện gì vậy?"

Nam Ninh chịu đựng cơn đau, hai chân run lên: "Hình như là ăn trúng đồ hỏng rồi."

Huấn luyện viên Lệ nghe vậy phất tay: "Đi vệ sinh xong thì đến phòng y tế khám thử, đừng để chậm trễ huấn luyện quân sự."

Nam Ninh dạ một tiếng sau đó hơi khom người rời khỏi đội ngũ.

Lúc rời đi, cô liếc nhìn Bạch Lục ở cuối hàng.

Tối hôm qua hai người ăn giống nhau, tại sao cậu ta vẫn tốt như vậy, không bị gì cả?

Đội ngũ của lớp 2 đối diện với lớp 5 nên Cố Hi Vân không cần quay người vẫn có thể nhìn thấy các bạn học ở lớp đối diện.

Bạch Lục đứng ở cuối hàng bên trái, trong nam sinh vóc dáng cũng không tính là xuất chúng nhưng làn da trắng đến mức phản chiếu ánh sáng khiến cậu ta rất nổi bật.

Tầm mắt Cố Hi Vân lại chuyển đến trên người Nam Ninh. Hình như Nam Ninh đang rời khỏi thao trường, ống tay áo màu xanh bị cuốn lên tới cùi chỏ khiến hai cánh tay trắng nõn lộ ra dưới ánh mặt trời.

Chưa tới hai giờ, Nam Ninh đã xin ra ngoài ba lượt giống như cô không hề sợ huấn luyện viên nghiêm khắc, đi nhà vệ sinh mà vẫn có thể báo cáo hùng hồn, lớn tiếng.

Điều này khiến Cố Hi Vân đột nhiên nhớ tới lời nói của bạn cùng phòng tối hôm qua...

Bạch Lục, anh ấy, thật sự đang quen Nam Ninh sao?

Thời tiết rất nóng, mồ hôi mặn chát từ mũ chảy xuống, theo sợi tóc đến khóe mắt khiến mắt mọi người có chút xót.

Cố Hi Vân nháy mắt hai cái, tầm mắt chậm rãi chuyển sang chỗ khác.

.....

Nam Ninh kéo lê đôi chân như muốn nhũn ra của mình, rửa tay đồng thời vốc nước lạnh lên rửa sạch mồ hôi trên mặt. Nước và mồ hôi hòa vào nhau chảy xuống dưới cổ khiến trước ngực bị ướt một mảng.

Nam Ninh cởi áo khoác cột vào eo, dùng hai ngón tay kéo cổ áo T-shirt màu xanh cho thoáng khí sau đó đi về phía phòng y tế.

Bây giờ vẫn chưa tới giữa trưa mà mặt trời đã nóng như lửa đốt.

Lúc này trong phòng y tế có vài bạn học, nhìn qua thì cũng là tân sinh đang huấn luyện quân sự.

Bác sĩ mở hộp thuốc sau đó lấy thuốc dạ dày và nước đưa cho Nam Ninh, Nam cô nhận lấy, chậm rãi uống hết sau đó mời rời đi.

Lúc Nam Ninh cầm theo thuốc trở về, chỉ vừa mới đứng dưới mặt trời một lát đã cảm thấy trước mắt choáng váng.

Hiện giờ trên thao trường đã không còn tiếng hô khẩu hiệu to rõ nữa, trên đường đi toàn là các học sinh mặc áo màu xanh biếc.

Giải tán.

Nâng vành nón lên, Nam Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận đỉnh đầu sắp bị mặt trời hòa tan sau đó quay đầu đi về phía bóng râm rồi trở về phòng học.

Khi cách khu dạy học còn một đoạn thì Nam Ninh chợt nghe thấy bên kia truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ.

Phía Bắc chỉ có một tòa nhà, là phòng học của lớp mười, trên mỗi tầng đều có học sinh đang đi lại trái ngược với phía Nam có hai tòa nhà là phòng của lớp mười một và mười hai.

Buổi sáng có vài bạn học huấn luyện quân sư bị say nắng nên ngất xỉu vì vậy các huấn luyện viên mới bàn bạc lại để cho mọi người được nghỉ sớm, hai giờ chiều mới trở về thao trường tập hợp.



Trong phòng học lớp 5.

Lúc này mọi người đều đi hết cả, trong phòng học chỉ còn lại lác đác vài người.

"Tao thấy mày là khó chịu đấy! Sao vậy? Không phục hả?" Một giọng nữ sinh the thé đang mắng chửi:"Đừng tưởng rằng mày đi theo đuôi Tống Thành Ngạn và Nam Ninh thì tao không dám đánh mày, tao cứ thấy mày là khó chịu từ lâu rồi, lúc nào cũng giả dối."

Triệu Tịnh ngồi ở trên bàn học, tay thì đẩy Nghê Hàm Hàm đang nghẹn đỏ mặt ở phía trước khiến lưng Nghê Hàm Hàm đập vào cái bàn ở phía sau, đau đến mức cô nàng rên lên một tiếng.

Khoảng cách của hai cái bàn học rất gần nên Nghê Hàm Hàm đang bị kẹp trong một không gian chật chội, đằng sau là bàn học, đằng trước là Triệu Tịnh đang trừng mắt, lúc này cô đang cố gắng kìm nén không để đau đến mức rơi nước mắt.

Triệu Tịnh cười khẽ: "Đừng giả bộ đáng thương với tao, tao cũng không phải con trai, làm sao bắt nạt mày được? Tao có sức lớn như vậy à?"

Nghê Hàm Hàm chưa từng cãi nhau với người khác, lại càng chưa bao giờ đánh nhau. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy cô không nên xung đột với người khác, không nên chửi đổng giống những người đàn bà chanh chua, vì vậy đánh nhau lại càng không có khả năng cho nên lúc nào cô cũng nhường nhịn, dùng sự rộng lượng của mình đối đãi với người khác, luôn thông cảm và bỏ qua sai lầm của mọi người.

Cô cũng không muốn làm một Tiểu Bạch Thỏ nhu nhược nhưng cô không thể nào nói những từ ngữ kia ra khỏi miệng được.

Lúc này Nam Ninh đang cầm thuốc lên lầu bốn, đi tới trước cửa lớp 5.

Khi cô đẩy cửa ra, khí lạnh lập tức phả vào mặt.

Nam Ninh vừa mới bước vào phòng học đã thấy Triệu Tịnh ngồi bắt chéo chân ở trên bàn, đối diện với Triệu Tịnh là Nghê Hàm Hàm hai mắt đỏ hoe.

"Rầm!"

Hộp thuốc trong tay Nam Ninh bay tới đập vào bục giảng, thuốc trong hộp rơi đầy trên mặt đất, cô không hề nghĩ ngợi mà bước nhanh tới. Bên này, Triệu Tịnh vừa ngoái đầu nhìn về phía cửa, còn chưa có hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cổ áo đã bị túm lấy, kéo xuống khỏi bàn học.

Lúc Triệu Tịnh bị Nam Ninh kéo xuống khỏi bàn học làm cho chân bàn ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Trong phòng học, những bạn học vốn đang định khuyên can hai người đều im lặng lại.

"Ninh Ninh!" Nghê Hàm Hàm cũng bị dọa sợ.

Một tay Nam Ninh tóm lấy cổ áo Triệu Tịnh, một tay túm lấy tóc cô ta, thở hồng học nói với Nghê Hàm Hàm: "Cậu tới chỗ tớ ngồi đi."

Móng tay Triệu Tịnh rất dài, lúc cào để lại trên cánh tay Nam Ninh mấy vết rất dài, hơn nữa lại muốn cào mặt cô nhưng cánh tay Triệu Tịnh không được dài, chỉ có thể túm đại lấy hai tay Nam Ninh.

"Được lắm, Triệu Tịnh!" Cánh tay Nam Ninh bị cào rướm máu, có vẻ đã bị rách da: "Xem ra là lần trước đánh chưa đủ nên mày muốn đánh thêm một lần nữa."

Da đầu Triệu Tịnh bị kéo đến đau đớn, đầu cô ta bị kéo ngửa về phía đằng sau, lỗ mũi hướng lên trời: "Lần trước nếu không phải ba tao đến, mày cho rằng mày có thể đi dễ dàng như vậy à." Nói xong, cô ta định nhấc chân đá vào bụng Nam Ninh.

Nam Ninh bị đạp lui về phía sau, tay chống lên bàn học khiến cái bàn bị nghiêng làm sách vở được sắp xếp gọn gàng trên đó rơi xuống đất.

Ngay sau đó, cô xông tới, đánh nhau với Triệu Tịnh.

Hôm nay Nam Ninh không thoải mái, Nghê Hàm Hàm lo lắng xoay quanh hai người, muốn kéo cả hai ra nhưng lại không xen vào được.

Cô lập tức tìm điện thoại gọi cho Tống Thành Ngạn.

Hai bạn nữ gần đó đang bàn luận có nên báo với giáo viên hay không thì đúng lúc Bạch Lục từ ngoài cửa đi vào, khi nhìn về phía chỗ ngồi của mình thì cậu ta hơi bối rối sửng sốt.

Có hai nữ sinh đang quấn lấy nhau ở chỗ ngồi của cậu.

Cách hai người đánh nhau không có gì mới lạ, cũng vẫn là cắn, đạp, véo và kéo tóc. Chiến trường vốn từ chỗ Bạch Lục được đời đến đằng sau phòng học, mỗi nơi hai người đi qua đều trở thành một đốn hỗn độn.

Bạch Lục thì vẫn bình tĩnh trở lại chỗ ngồi sau đó ngồi xổm xuống nhặt sách. Nghê Hàm Hàm ở bên cạnh vừa giúp cậu ta vừa vội vàng giải thích: "Không phải cố ý đâu, Ninh Ninh là vì tớ... Thật sự không phải cố ý phá hỏng bàn cậu đâu."

"Ừ." Cậu ta đáp nhỏ giống như rất hay thấy tình huống này.

Hai người kia giống như có xu hướng quay trở lại chiến trường cũ. Lúc này Bạch Lục đứng dậy, hai tay cầm mép bàn dời cái bàn đến trước bục giảng cuối cùng dừng lại ở hàng cuối tổ 1 sau đó ôm lấy chồng sách vở đã được xếp gọn gàng ở trên đất qua, cả quá trình đều rất im lặng, không hề nhìn hai người đang đánh nhau một cái nào.



Sau khi sắp xếp lại cái bàn thì cậu ta ngồi xuống uống vài ngụm nước, tìm thẻ cơm trong hộc bàn sau đó mở cửa sau đi ra ngoài.

Chân trước Bạch Lục vừa mới bước ra cửa sau, cửa trước đã bị mở phát ra tiếng vang thật mạnh.

Tống Thành Ngạn và Chu Cung Lâm đầu đầy mồ hôi, ôm bóng xông tới.

Sau khi nhìn thấy tình huống trong phòng học, Chu Cung Lâm hô lên nho nhỏ: "Chị của tớ thật lợi hại!"

Đột nhiên quả bóng bị vứt xuống đất, Tống Thành Ngạn lập tức cốc đầu Chu Cung Lâm: "Còn đừng đó hóng chuyện! Cậu kéo Triệu Tịnh, tớ kéo Ninh Tử! Nhanh lên!"

Rất nhanh Nam Ninh và Triệu Tịnh đã bị tách ra, đầu tóc hai người đều rồi bù, sau khi bị kéo ra hai chân Triệu Tịnh vẫn đạp liên tục về phía trước.

Nhìn thấy hai người giống hai kẻ điên, Tống Thành Ngạn không nhịn được nghiêng đầu cười, sau đó nhận được ánh mắt trách cứ của Nghê Hàm Hàm ở bên cạnh thì cậu ta mới ngừng lại.

"Chuyện này, hai người đẹp có gì mà không thể nói chuyện, động tay động chân là không được đẹp đâu." Tống Thành Ngạn kéo Nam Ninh tới chỗ ngồi, sau đó đè cô lại.

Triệu Tịnh cũng đã mệt mỏi nên lúc mắng chửi mang theo tiếng thở dốc.

Nam Ninh không thèm để ý đến cô ta, cô kéo tay áo lên để lộ hai cánh tay đầy vết cào.

"!@#$%$@!" Nam Ninh chửi nhỏ: "Tống lông quăn, rốt cuộc là cậu trêu chọc con mèo hoang này ở đâu vậy, không cắn thì cũng là cào, còn có chút bản lĩnh nào khác không?"

Nghê Hàm Hàm dùng giấy ướt lau vết cào cho Nam Ninh. Tống Thành Ngạn thì liếc nhìn Triệu Tịnh bên kia: "Cậu còn nói người khác, không phải vừa rồi cậu túm tóc người ta sao."

"Nhưng tốt xấu gì tớ cũng sẽ không cào mặt người khác." Nam Ninh ghé sát mặt vào mặt Nghê Hàm Hàm, nói: "Tiểu Bạch Thỏ, xem thì mặt mình có bị sao không?"

Nghê Hàm Hàm nhỏ giọng nói: "Không có."

Tống Thành Ngạn hiếu kỳ nằm sấp tới, hỏi đùa: "Tại sao hai người lại đánh nhau, không phải vì tớ đấy chứ?"

"Nghĩ hay quá nhỉ." Nam Ninh lườm cậu ta một cái.

Đầu Nghê Hàm Hàm cúi thấp xuống: "Là... Là vì tớ."

Giọng nói của cô rất ủ rũ, giống như cực kì tự trách.

"Cậu ta đột nhiên tới làm phiền cậu hả?" Tống Thành Ngạn hỏi.

"Tớ cũng không biết, tớ vừa trở về phòng học, vừa mới ngồi xuống thì cậu ta đã đẩy cái bàn tới..."

Nam Ninh xoa đầu Nghê Hàm Hàm: "Chuyện này không thể trách cậu, là tớ và Triệu Tịnh không vừa mắt nhau." Sau đó cô trừng Tống Thành Ngạn: "Cả cậu nữa!"

Trong lòng Tống Thành Ngạn nhảy dựng, ậm ừ nhưng không có cãi lại.

Nam Ninh quay đầu lại nhìn xuống Triệu Tịnh bên kia thì thấy Chu Cung Lâm tốt tính đang an ủi Triệu Tịnh, khi thấy Nam Ninh nhìn qua thì Triệu Tịnh lập tức trừng lại.

Phát giác được chỗ không đúng, ánh mắt Nam Ninh nhanh chóng quét một vòng quanh phòng học sau đó hỏi Nghê Hàm Hàm: "Có phải vừa rồi Bạch Lục đã trở lại không?"

"Đúng vậy, vừa rồi hai người đập phá bàn của cậu ta, cậu ta trở về dời cái bàn qua tổ 1 rồi."

Tống Thành Ngạn lập tức quay sang nhìn về phía cuối tổ 1: "Ôi, vị mặt trắng nhỏ này thật đúng là bình tĩnh, nhìn thấy người đang theo đuổi mình và em mình đánh nhau mà cũng không giúp đỡ khuyên can."

"Vừa rồi bộ dạng nhếch nhác của mình đều bị cậu ta nhìn thấy?" Nam Ninh hỏi.

Tống Thành Ngạn: "..."

Nghê Hàm Hàm: "..."

Đúng lúc này, hai nữ sinh chạy đi báo giáo viên cũng đã trở lại.

Hai người không dám bước vào phòng học, chỉ đứng ở cửa nói nhỏ: "Nam Ninh, Triệu Tịnh, chủ nhiệm lớp bảo hai cậu tới văn phòng thầy ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook