Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Chương 2

Khanh Cửu Tư

25/06/2018

Ngày 1/9, bầu trời đổ mưa tí tách. Trong không khí truyền đến cảm giác oi bức khó chịu khiến người ta không thở nổi, đến cả cây cối cũng lười đu đưa.

Ninh Trung là trường tư lập tốt nhất thành phố này, hàng năm có rất nhiều học sinh thi đậu vào các đại học danh tiếng, số lượng học sinh của Ninh Trung gần như chiếm một nửa số lượng học sinh của toàn thành phố.

Học phí ở trường tư lập tuy cao nhưng học bổng cũng cao cho nên số lượng học sinh Phú nhị đại và học sinh xuất sắc là 50:50

Trên hành lang đều là các học sinh mới lui tới báo danh.

Nam Ninh dựa vào bức tường ngoài phòng học, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm những hạt mưa đập vào cửa sổ thủy tinh sau đó trượt xuống tạo thành vệt nước.

Đột nhiên có người đẩy cô, trong lòng Nam Ninh rất khó chịu, cô cúi đầu, di chân qua lại trên mặt đất: "Có rắm mau thả."

Tống Thành Ngạn dựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, chậc một tiếng: "Chị à, có thể nhã nhặn một chút hay không?"

Nam Ninh hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Có chuyện gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cậu à?" Cậu ta lắc lắc đám tóc xoăn nói: "Trưa nay tớ mời, có nể mặt đi ăn một bữa cơm không?"

"Đi, có lợi mắc gì không chiếm."

Tống Thành Ngạn nhìn về phía phòng học thì thấy Nghê Hàm Hàm đang nói chuyện với ba mẹ và anh trai cô ấy, sau khi nói chuyện một hồi lâu thì bọn họ mới rời đi.

"Ha." Cậu ta hếch cái cằm về phía phòng học khi nhìn thấy một người nào đó: "Đúng là oan gia ngõ hẹp."

Nam Ninh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn theo.

Trong phòng học, lúc này Triệu Tịnh đang bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn nghe người đàn ông bên cạnh nói chuyện. Người đàn ông kia chính là người đã tát Triệu Tịnh tối hôm qua, là ba cô ta.

Triệu Tịnh là người như thế nào Tống Thành Ngạn rõ ràng nhất, cô ta có thể vào học Ninh Trung chắc hẳn là dựa vào ba mẹ.

"Đúng là duyên phận." Nam Ninh nở nụ cười: "Vậy mà lại có thể chung lớp với bạn gái nhỏ của cậu."

"Cậu đừng ngắt lời tớ, tớ nghe Tiểu Bạch Thỏ nói tối hôm qua cậu đánh nhau với cô ta hả?"

"Sao vậy, đau lòng hả?"

Tống Thành Ngạn ghét bỏ nhích sang bên cạnh hai bước: "Ai đau lòng cậu, tớ thấy hôm nay má cậu hơi đỏ, có phải bị cô ta đánh hay không?

"Cái rắm." Nam Ninh hừ với cậu ta: "Đây là trang điểm kiểu say rượu."

"Thật là không hiểu thẩm mỹ của mấy cô gái các cậu." Tống Thành Ngạn nói: "Cậu không nói tớ còn tưởng rằng cậu bị đánh thành vậy chứ."

Nam Ninh lườm cậu ta một cái: "Chỉ dựa vào ba lượng thịt của cô bạn gái nhỏ của cậu, có thể chạm vào được một ngón tay của tớ đã là không tệ rồi."

"Đúng đúng đúng, Triệu Tịnh tay nhỏ, ngực nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của Nam đại tiểu thư được."

Cô à hai tiếng, không cãi cọ với cậu ta nữa mà ngẩng đầu nhìn Triệu Tịnh và ba Triệu đi ra từ phòng học.

Sau khi ba Triệu đi, Triệu Tịnh lập tức xoay người xông tới chỗ hai người bọn họ, bộ dạng muốn đánh nhau không khác gì tối hôm qua.

Hôm nay Triệu Tịnh trang điểm rất đậm, mày rậm, môi đỏ mọng, má hồng cũng quá mức, khi thấy Tống Thành Ngạn thì cả người lập tức kích động.

"Tớ đi trước tìm Tiểu Bạch Thỏ chơi, hai người các cậu cứ chậm rãi đánh nha."

Khi cậu ta chưa kịp trốn thì Triệu Tịnh đã xông tới níu áo cậu ta sau đó quay đầu lại trừng Nam Ninh.

Trong cái nhìn kia còn mang theo một chút khiếp sợ.

Chuyện đánh nhau tối hôm qua đã làm cô ta sợ.

Hiện giờ, Triệu Tịnh chỉ quan tâm đến Tống Thành Ngạn: "Tống Thành Ngạn, nói chuyện tối hôm qua cho rõ ràng!"

Tống Thành Ngạn quay người gỡ tay Triệu Tịnh ra, nói: "Cậu có bệnh à! Làm gì mà cứ nhào vào người con trai vậy!"

Triệu Tịnh đi cà nhắc túm lấy cổ áo cậu ta: "Tớ nhào vào người bạn trai mình thì có gì sai chứ?"

Sau đó cô ta quay đầu lại quát các bạn học đang tụ lại xem chuyện vui: "Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy người ta nói chuyện yêu đương hả?!"

"Mẹ nó, ai nói chuyện yêu đương với cậu!" Tống Thành Ngạn đẩy cô ta ra: "Còn tới nữa có tin tớ đánh cậu hay không?!"

Cậu ta vừa mới nói xong thì sau lưng đã vang lên một giọng trầm thấp đầy tức giận: "Làm cái gì vậy? Học lớp nào?"

Tống Thành Ngạn quay đầu lại nhìn thì lập tức thấy một khuôn mặt quen thuộc nên cười hì hì nói: "Thầy Lâm, em học lớp 5."

Triệu Tịnh còn chưa gặp thầy giáo này nên bất mãn lầm bầm vài tiếng.

"Đều trở về lớp hết đi." Tầm mắt của Lâm Thành quét qua những học sinh đang đứng ở trên hành lang một lần.

Nam Ninh đứng thẳng dậy, chậm rì rì theo mọi người vào lớp học. Nghê Hàm Hàm đã tìm chỗ ngồi xuống, bên cạnh cô có một chỗ trống.

"Ninh Ninh, ngồi bên này này!" Cô nhỏ giọng ngoắc Nam Ninh.

Tống Thành Ngạn nhìn quanh, sau khi trốn khỏi tay Triệu Tịnh thì đi vào lớp, mệt mỏi ngồi ở bàn sau hai người sau đó thuận tay kéo một nam sinh đang đi ngang qua nhét vào ghế trống ở bên cạnh.

Nam sinh bị kéo giật mình một chút, sau đó tự giới thiệu mình: Tớ là Chu Cung Lâm. Chu trong Chu Công, Cung trong xuất cung, Lâm trong lâm an."

Nam Ninh: "...."

Tống Thành Ngạn: "...."

Nghê Hàm Hàm cười gật đầu với cậu ta: "Xin chào, tớ tên là Nghê Hàm Hàm."

Tống Thành Ngạn dùng một tay quay đầu Nghê Hàm Hàm sang chỗ khác, nói: "Không nên tùy tiện nói chuyện với người xa lạ."

Triệu Tịnh ngồi ở tổ 4, lúc giáo viên chủ nhiệm lớp là Lâm Thành nói chuyện thì ánh mắt của cô ta luôn nhìn chằm chằm về phía Tống Thành Ngạn bên này.

Lúc này Lâm Thành bắt đầu điểm danh theo số thứ tự.

"Âu Thần Quang."

"Có!" Một bạn nam mập mạp đeo kính lên tiếng.

Lâm Thành nhìn tên cậu ta vài lần sau đó nói: "Ừ, tạm thời em đảm nhận chức trưởng lớp đi."

Tiểu mập mạp vui rạo rực ngồi xuống.

"Nghê Hàm Hàm."

"Có."

Lâm Thành nhìn chằm chằm Nghê Hàm Hàm một hồi rồi nhíu mày nói: "Quy định của trường học là không được phép nhuộm, uốn tóc."

Nghê Hàm Hàm nghe vậy thì đỏ mặt sau đó nhỏ giọng giải thích: "Thưa thầy, tóc em là tự nhiên."



"Tự nhiên?"

"Dạ, là do di truyền."

Lâm Thành nói: "Ừ, được rồi."

... ...... ...... ...... ...... ....

Nam Ninh đếm theo số Lâm Thành gọi, số 23 là tên cô.

"Nam Ninh."

"Có." Cô giơ tay lên.

"Ở trường học không cho phép mặc váy ngắn và quần short ngắn."

Nam Ninh nở nụ cười nói: "Dạ, em biết rồi."

... ...

"Triệu Tịnh."

"Có."

Lâm Thành buông sổ điểm danh nói: “Không được trang điểm, tóc dài quá vai phải buộc lên, không thể ăn mặc quá hở hang."

Triệu Tịnh nghe vậy gục xuống bàn, hắng giọng không thèm đếm xỉa tới.

Người cuối cùng là Tống Thành Ngạn.

"Không được uốn tóc, duỗi thẳng sau đó cắt ngắn lên."

Tống Thành Ngạn ngồi cực kì nghiêm chỉnh nói: "Thầy ơi, tóc em cũng là tự nhiên."

Triệu Tịnh lập tức lên tiếng vạch trần cậu ta: "Cậu lừa quỷ à, trong ví của tớ còn ảnh chụp lúc cậu tóc thẳng đấy."

Lâm Thành không nhìn Tống Thành Ngạn mà trực tiếp hạ mệnh lệnh: "Trước cửa trường học có tiệm cắt tóc, lát nữa đi cắt đi."

"Dạ." Cậu ta uể oải trả lời.

Trong phòng học nhanh chóng bảy miệng tám lời, những học sinh bị điểm danh ăn mặc không đúng quy định, đầu tóc không hợp đều lên tiếng oán giận.

Chỉ có điều quy định của trường học là một chuyện, tuân thủ hay không tuân thủ lại là một chuyện khác.

Lâm Thành đập mạnh sổ điểm danh xuống bàn giáo viên sau đó nói: "Yên lặng! Trong lớp chúng ta còn một bạn trong nhà có chuyện nên mấy ngày nữa mới đến."

Lâm Thành nói xong nhìn Âu Thần Quang ngồi ở bàn đầu rồi nói tiếp: "Lớp trưởng tìm vài bạn nam khỏe mạnh đi lấy sách với tôi."

"Chỗ ngồi tôi đã dán giấy trước phòng học, mọi người tự giác đổi chỗ nhé." Lâm Thành nói.

Hết giờ học.

Chen qua rất nhiều người đang xem chỗ ngồi, Nam Ninh và Nghê Hàm Hàm tới đứng ở bên cửa sổ, đợi lát nữa ít người sẽ qua xem.

Cách dò là từ trên xuống dưới sau đó từ trái qua phải để tìm tên của mình.

Nam Ninh và người hầu của giáo viên Âu Thần Quang ngồi cùng bàn, Nghê Hàm Hàm ngồi cùng bàn với một nữ sinh khác.

"Triệu Tịnh kia ngồi ở đằng sau mình." Nghê Hàm Hàm bĩu môi nói.

Nghê Hàm Hàm chỉ trên sơ đồ làm Nam Ninh nhìn qua, cô thấy ngồi cùng bàn với Triệu Tịnh là một nam sinh tên Bạch Lục.

"Tớ đổi với cậu nha?" Nam Ninh hỏi.

Nghê Hàm Hàm suy nghĩ sau đó lắc đầu: "Hay là thôi đi, tránh cho đến lúc đó thầy lại hỏi lí do."

... ...... ...... .......

Khai giảng đã được hai ngày nhưng đồng hồ sinh học của Nam Ninh vẫn còn đứng sựng ở thời điểm nghỉ hè, chưa điều chỉnh được nên lúc nào đến lớp cũng mệt rã rời.

Tuy chủ nhiệm lớp Lâm Thành đã chấn chỉnh tác phong cả lớp nhưng tóc xoăn, mặc váy, trang điểm vẫn còn rất nhiều.

Nghê Hàm Hàm lo lắng nhìn mái tóc xoăn đến tít mù của Tống Thành Ngạn, nói: "Thầy bảo..."

Tống Thành Ngạn nhướng mày nói: "Ông không sợ!"

Hiện giờ tâm tình của cậu ta rất tốt.

Vì lí do gì?

Vì rốt cục cũng đã thoát được ma trảo của Triệu Tịnh.

Chỉ mới hai ngày, Triệu Tịnh đã hấp dẫn được sự chú ý của những người học lớp trên, thỉnh thoảng lại có người tới cửa đưa đồ cho cô ta.

Nghỉ giữa tiết.

Nam Ninh và Nghê Hàm Hàm vừa mới đi ra khỏi quầy bán quà vặt thì đụng vào ngực một người.

Là nam.

Người nọ không nói bất kì câu nào, chỉ đẩy Nam Ninh trong ngực mình ra sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trên chóp mũi Nam Ninh vẫn còn lưu lại mùi xà phòng thơm ngát trên quần áo của cậu ta.

Nghê Hàm Hàm kiểm tra xem cô có bị thương hay không sau đó lầm bầm tránh cứ: "Chẳng phải là đụng vào người ta ư? Sao mà một câu xin lỗi cũng không có."

Còn Nam Ninh thì kinh ngạc nhìn về phía người kia.

Cậu ta mặc một cái áo T-shirt trắng, quần dài màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, lúc đi đường không nhìn người mà chỉ nhìn chằm chằm dưới đất nhưng bước chân vừa dài lại vừa vững vàng.

Có một người phụ nữ mặc váy liền áo màu đỏ, mang giày cao gót đi theo phía sau cậu ta, trên tay cầm một cái túi xách lớn, vừa tìm thứ gì đó vừa nhỏ giọng nói chuyện.

Phương hướng mà bọn họ đi là kí túc xá của trường học.

Nghê Hàm Hàm cảm thấy người phụ nữ vừa rồi có chút quen mắt nên hỏi: "Ninh Ninh, cậu nhìn dì kia có phải là người đứng bên cạnh ba Triệu Tịnh tối hôm qua không?

Nam Ninh không thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ tối hôm qua nên nói: "Không rõ lắm."

"Ừ..." Nghê Hàm Hàm nói: "Chúng ta trở về phòng học thôi, tiếp theo là tiết của chủ nhiệm lớp đó."

... ...... ...... ....

Chuông vào học vang lên, Âu Thần Quang cẩn thận dùng bút gõ xuống bàn phía Nam Ninh.



Không có tỉnh lại.

Cậu ta lại gõ thêm một cái nữa.

Mí mắt Nam Ninh nặng trĩu, cô cau mày nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta.

Âu Thần Quang né tránh ánh mắt của cô, không dám đối mặt với cô mà nhìn bút trong tay mình, miệng thì nhỏ giọng thầm thì: "Mau dậy đi, thầy sắp tới rồi kìa!"

"À, cám ơn."

Cô gác cằm lên trên cánh tay, híp mắt nhìn về phía cửa phòng học.

Sau hai ngày mưa, rốt cục hôm nay cũng trời quang mây tạnh, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng lạn làm cho người ta cực kì buồn ngủ.

Thời tiết nóng bức nên trong phòng học mở điều hòa, phun ra từng luồng khí lạnh.

Đột nhiên cửa phòng học bị mở ra, có một bóng người ngược sáng đi vào.

Nam Ninh nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Chủ nhiệm lớp Lâm Thành dẫn theo một nam sinh đứng ở bên cạnh bàn giáo viên.

Cửa đóng lại, tiếng điều hòa càng thêm rõ ràng.

"Bộp bộp."

Hai tiếng tiếng vỗ tay vang lên.

Lâm Thành đứng ở bên cạnh bàn giáo viên, hai tay vòng trước ngực nói: "Tỉnh lại hết đi!"

Nam Ninh dùng tay chống cằm, cố gắng dùng sóng điện não giật chết con sâu ngủ.

"Bạn này là học sinh của lớp chúng ta, vừa mới chuyển đến." Lâm Thành chỉ vào nam sinh cao ngang ngửa mình đang đứng ở bên cạnh nói: "Bạch Lục."

Cậu ta đứng ở bên cạnh bàn giáo viên, mặc áo trắng quần đen, hơi cúi đầu khiến những lọn tóc ngắn rũ xuống che khuất đôi mắt.

Làn da của cậu ta rất trắng, từ tai xuống cổ trắng đến dọa người, càng khiến người ta chú ý hơn là phía tai trái có đeo cái gì đó.

Tai nghe điện thoại kiểu mới ư?

"Bạch Lục, ngồi bên cạnh em gái em đi." Lâm Thành chỉ vị trí bên cạnh Triệu Tịnh.

Bạch Lục hơi ngẩng đầu nhìn qua chỗ đó, hai con ngươi tối tăm sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì.

"Dạ." Cậu ta trả lời.

Vừa nghe nói cậu ta là anh của Triệu Tịnh thì cả lớp lập tức ồn ào, chỉ có Triệu Tịnh là tỏ ra ghét bỏ, không nhìn đến.

Trên bàn cô ta bày một đống đồ ăn vặt và đồ trang điểm còn sách vở đều bị quăng xuống dưới hộc bàn.

Nam Ninh nhìn bạn học vừa mới tới, cảm thấy có chút quen thuộc.

Đến khi nhìn thấy rõ mặt của cậu ta thì mới bừng tỉnh.

A, là người đụng vào cô tối hôm qua.

Tống Thành Ngạn và Chu Cung Lâm ngồi ở phía sau Nam Ninh, cậu ta dùng đầu bút chọc vào lưng cô nói: "Thu lại ánh mắt của cậu đi, y như tên háo sắc."

Nam Ninh lườm cậu ta một cái.

Trong lớp học có người hỏi Triệu Tịnh: "Triệu Tịnh, anh cậu làm điệp viên à, đi học mà còn mang theo tai nghe."

"Đã thế chủ nhiệm lớp còn không có tịch thu tai nghe của cậu ta, thật là kì lạ!"

Triệu Tịnh liếc nhìn sang bên cạnh, không trả lời.

Vai trái Bạch Lục đeo cặp sách, đứng trước chỗ ngồi, không động đậy.

Trên bàn cực kì lộn xộn.

Lâm Thành đứng ở trên thúc giục, phía dưới Triệu Tịnh khiêu khích nhìn cậu, không hề dọn dẹp đồ trên bàn.

Bạch Lục nhắm nhắm sau đó dùng một chân kéo ghế ra rồi dùng một tay nhấc bàn lên, nghiêng về phía bên kia.

"Rầm..."

Đống đồ ngổn ngang rơi lộn xôn trên mặt đất.

Đi qua đống chai chai lọ lọ, Bạch Lục nhặt sách vở trên mặt đất, đặt lên trên bàn sau đó làm như không có việc gì bắt đầu sắp xếp lại hộc bàn.

Trong phòng học lặng ngắt như tờ, chủ nhiệm lớp Lâm Thành nhíu mày nhìn tình huống vừa mới xảy ra.

Triệu Tịnh mở to mắt, Bạch Lục dám hất đồ của cô xuống đất?!

"Đồ đó của ai?" Lâm Thành đứng ở phía trên nói: "Tự nhặt đi!"

Triệu Tịnh trừng mắt nhìn Bạch Lục, môi giật giật sau đó nhỏ giọng mắng ba chữ: "Hồ ly tinh."

Cô ta tức giận đứng dậy đi nhặt, đột nhiên trước mắt có một cái chân duỗi tới khiến cô ta sửng sốt.

Trong khi Triệu Tịnh đang sửng sốt thì Bạch Lục đã dẫm cái gương nhỏ của cô ta dưới chân sau đó cúi đầu nhìn qua, nở nụ cười như là khúc nhạc dạo của một vở kịch tàn ác.

Rồi cậu ta đá mạnh một cái, cái giương bay tới trước bảng đen, bể thành hai mảnh.

Triệu Tịnh giật mình, vứt đồ trong tay sau đó chỉ vào Bạch Lục mắng: "Con mẹ nó, mày và mẹ mày giống y nhau, đều đê tiện cả!"

Bạch Lục lại nhấc chân lên, hộp mi giả trên mặt đất bay ra ngoài.

Thêm một cú nữa, son môi cũng đi theo sau đó gãy thành hai nửa.

Đến mức này, Lâm Thành đập mạnh quyển sách lên bàn giáo viên: "Triệu Tịnh, Bạch Lục, hai em đi theo tôi!"

Bạch Lục bình tĩnh nhìn cô ta sau đó đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn giáo viên lại đạp hai mảnh gương trên mặt đất thêm một cái.

Bọn họ vừa đi ra ngoài thì trong phòng học lập tức sôi trào.

"Bạn học mới tới đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả Tống Thành Ngạn nữa!"

"Không phải cậu ta và Triệu Tịnh là người nhà hả?? Hình như quan hệ không được tốt lắm..."

"Tớ nghe nói hôn nhân của ba mẹ Triệu Tịnh vì bị tiểu tam chen ngang nên mới tan vỡ, chắc tiểu tam kia là mẹ Bạch Lục."

"Mấy nữ sinh các cậu, cả ngày nhiều chuyện....."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Quả Dâu Tây Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook