Một Tấc Thời Gian

Chương 10: Chương 10: Tôi cần một sự cứu rỗi

Ôn Thanh Hoan

25/06/2018

Editor: Linqq

Trường An lắc đầu, cũng mặc kệ cô ta có hiểu hay không, quay người nhìn Chử Trì Tô bên cạnh, hơi mỉm cười: "Đi thôi."

Chử Trì Tô gật gật đầu, đi đến bên cạnh cô, tự nhiên cầm lấy tay cô, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào đi ra khỏi phòng bệnh.

Trường An: (⊙o⊙)...

Sau đó... Cô vẫn duy trì vẻ mặt đó bị anh dẫn ra khỏi phòng...

Lúc hai người đi đến hành lang, Chử Trì Tô dừng lại, Trường An mới phản ứng được, nhếch miệng muốn rút tay phải ra khỏi lòng bàn tay của anh, không nghĩ rằng vừa mới nhúc nhích liền bị anh nắm chặt hơn.

Trường An sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn một cái liền chạm vào mắt anh.

Trường An nhìn ánh mắt anh, nghe thấy anh nói: "Ô Trường An, em còn muốn trốn tránh tới khi nào?"

...

...

Trường An chậm rãi cúi đầu xuống, càng ngày càng thấp, lại không dám nhìn vào ánh mắt của anh.

Cô chỉ muốn... Thực ra không phải là cô trốn tránh, cô chỉ là... Không dám tiếp tục nữa...

Đã từng bị một lần vứt bỏ sạch sẽ, đau đến mức cô cho dù có thêm dũng khí cũng không dám phạm phải...

Đó là người bạn tốt nhất của cô, cô dụng tâm đối xử tốt với cô ấy như thế, vậy mà cô ấy chỉ vì một câu nói của người khác liền nói với cô: "Ô Trường An, về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, cả đời cũng không qua lại với nhau." Giọng điệu không thể xoay chuyển, lạnh lẽo đến mức khiến cô sợ hãi.

Cô chưa từng cảm nhận được tình thân, cũng chưa có tình yêu, cuối cùng... Người bạn tốt duy nhất cô có được cũng vứt bỏ cô không chút lưu luyến nào... Cô cho là cả đời này cô cũng không dám đụng vào bất cứ thứ tình cảm nào nữa, chỉ có thể tự chữa lành cho bản thân trong những câu chuyện mà cô đã viết.

Cho đến khi gặp anh.

Dường như... Tình cảm cả đời này đều dành cho anh, mãnh liệt đến mức cô không thể tin được, thế nhưng... Cô không dám.

Nhìn anh cô cũng không dám, cúi đầu nói khẽ: "Chử Trì Tô... Tôi..."

Người kia lại không chờ cô nói xong, đột nhiên ôm cô vào trong lòng, cảm nhận được người trong lồng ngực mình run nhè nhẹ, Chử Trì Tô tự trách mình gấp gáp, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: "Ô Trường An, anh rất thích em, muốn ở cùng với em. Anh không biết em đang sợ cái gì, nhưng hãy tin anh, chuyện em sợ sẽ không bao giờ xảy ra. Anh không cần em trả lời anh ngay bây giờ, nhưng chí ít hãy suy nghĩ một chút, có được không?"

Trường An trầm mặc thật lâu, giọng nói trầm thấp vang lên từ trong lòng anh: "... Có thể sao?" Cô thật sự có thể đạt được sao? Những vọng tưởng mà cô không dám mong ước trong đêm đó.

Trái tim Chử Trì Tô chợt tê rần, phải chịu tổn thương nhiều như thế nào, mới có thể nghi ngờ cả chính bản thân mình?

Chậm rãi kìm nén sự khó chịu trong lòng xuống, Chử Trì Tô mở miệng một lần nữa lại là giọng nói dịu dàng trước sau như một, thậm chí còn hơi mang theo ý cười: "Vì sao lại không thể?"

"Tôi..."

"Trường An", anh cắt ngang lời cô, lôi cô ra khỏi lồng ngực, hai tay nắm lấy bờ vai của cô, cúi xuống, nhìn thẳng vào trong mắt cô: "Hãy tin vào bản thân em, cũng tin anh, tất cả đều sẽ tốt hơn."

Trường An nhìn vào mắt anh, trong đó là tình cảm thản nhiên mà nóng rực, người thâm trầm như vậy, giờ phút này lại hoàn toàn mở rộng bản thân ở trước mặt cô.

Cuối cùng cô không nhịn được lắc đầu không ngừng: "Tôi... Bây giờ tôi đang rất loạn... Để tôi suy nghĩ một chút, có được không?"

Cô nói như vậy, Chử Trì Tô lại nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gật đầu: "Được, nhưng Trường An, đừng để anh chờ quá lâu."

Thực ra anh không đành lòng ép buộc cô, nhưng anh luôn cảm thấy bản thân đã đợi quá lâu.

Trường An thấy anh đồng ý, trong lòng lại không còn luống cuống như vừa rồi, nghĩ một lúc, lùi về phía sau một bước, ra khỏi phạm vi thế lực của anh, cũng chưa kịp nói tạm biệt đã liền vội vàng hốt hoảng rời đi.

Để lại người phía sau nhìn bóng lưng của cô, cười đến mức vô cùng đắc ý, dường như việc cô đồng ý suy nghĩ đã khiến tâm trạng trở nên rất tốt rồi.

Người nào đó có tâm trạng tốt giương mắt nhìn ngoài cửa sổ: Ừ... Đúng là xuân về hoa nở...

***



Trường An bối rối trở về nhà, Mao Mao không có ở đó, hẳn là đã tới công ty.

Cô đứng ở cửa ra vào, nhất thời không biết nên làm những gì, trong đầu loạn đến mức hoàn toàn không có cách nào để suy nghĩ, thật giống như một đoạn dây rối, mỗi lần cô muốn giật một sợi dây ra để làm rõ thì dường như nó lại càng rối hơn.

Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, suy nghĩ của Trường An vẫn rất loạn, thở dài, được rồi, đi đọc sách thôi.

Mỗi lần suy nghĩ của cô rối loạn thì đều đọc một chút sách lịch sử, cứ như vậy sẽ từ từ bình tâm lại, lần nào cũng hiệu nghiệm.

Trường An đặt đồ đạc xuống, đi đến phòng đọc sách, bắt đầu tìm sách ở trước kệ.

Lướt qua từng quyển một, vừa định cầm lấy cuốn "Đường Thư cũ"(1) lên thì cô bỗng lơ đãng nhìn thấy cuốn Thương Ương Gia Thố(2) mua rất lâu trước đó.

(1) Đường Thư: là một sách lịch sử theo thể kỷ truyện trong 24 sách lịch sử Trung Quốc.

(2) Thương Ương Gia Thố: Đạt lai Lạt ma đời thứ sáu của Tây Tạng.

Trường An vẫn luôn thích vị thi nhân vừa là hòa thượng vừa là người phàm này, mỗi lần đọc thơ của ông, dường như cô đều sẽ bị tình yêu mềm mại làm cho rung động. Giống như người trần mắt thịt, nhưng linh hồn của ông lại trong sạch không giống trần gian.

Bởi vì người này, Trường An vẫn luôn muốn tới Tây Tạng một lần, còn muốn nhìn xem cái được gọi là Thánh địa của Phật - nơi gột rửa tâm linh. Với dạng người tin Phật như Trường An mà nói, chỉ sợ không còn chỗ nào có thể tốt hơn Tây Tạng.

Lần này đúng dịp đi tới đó. Qua Tây Tạng nhìn xem, có thể cho cô một đáp án mỹ mãn hay không.

Cho dù không thể, Trường An cảm thấy, cô cũng cần một sự cứu rỗi - sự cứu rỗi liên quan tới tình yêu.

Nghĩ thật kỹ rồi, trong nháy mắt cảm giác tinh thần cũng thư thái hơn rất nhiều.

Thu dọn đồ đạc xong, Trường An suy nghĩ một chút vẫn nên đến bệnh viện một chuyến.

Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên Trường An cũng không muốn ở lại đoàn làm phim, cũng may kịch bản đã làm xong, đạo diễn cũng rất giỏi, Trường An có thể yên tâm. Nhưng vẫn muốn tới đó thông báo một chút, không thể cứ như vậy đi mà không nói một tiếng nào, như vậy thật sự là không tốt.

Hy vọng... Không chạm mặt người nào đó.

Hy vọng của Trường An đã hiệu nghiệm, cô thật sự không gặp phải Chử Trì Tô, nhưng lúc nói với đạo diễn rằng cô sắp đi thì lại gặp phải Tiêu Viễn Nam.

Anh ta là nghe thấy cô tới nên cố ý tới tìm cô, nhìn thấy cô, tuy có chút vội vàng nhưng lại vô cùng thành khẩn nói: "Xin lỗi, tôi không biết lại náo loạn đến mức này."

Trường An lắc đầu, không thể chỉ trách anh ta.

Huống chi vốn ban đầu cô cũng không để ở trong lòng, lúc này càng sẽ không trách cứ một người không liên quan.

Rất thản nhiên nhìn anh ta nói: "Không sao, quên đi. Tôi còn có việc, đi trước."

Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiêu Viễn Nam, gật đầu với đạo diễn xong liền rời đi.

Trở về liền mua vé máy bay tới Tây Tạng, buổi tối khi Mao Mao trở về thì nói với cô ấy một tiếng, sau đó liền đi ngủ.

Sáng hôm sau cô liền lên máy bay, đến chiều thì đã tới Tây Tạng.

Từ sân bay Lhasa(3) đi ra, Trường An nhìn thành thị an lành yên tĩnh trước mắt, trong lòng cũng ngày càng trở nên thư thái hơn.

(3) Lhasa: là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Đều nói mùa xuân là mùa tuyệt vời nhất ở Tây Tạng, ôn hòa, giờ phút này Trường An cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Tìm một nhà nghỉ để cất hành lý, Trường An liền lên đường tới Cung Bố Đạt Lạp(4).

(4) Cung Bố Đạt Lạp: Cung Bố Đạt Lạp (Potala Palace) đứng sừng sững trên Mã Bố Nhật Sơn (Hồng Sơn) phía Tây bắc, thuộc khu vực thành phố Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, là một quần thể kiến trúc qui mô rộng lớn.

Trên đường đi nhìn tòa nhà mà cô nghĩ tới đã lâu, chỉ cảm thấy mỗi người đi đường đều rất yên tĩnh mà thành kính, thật giống như rửa đi hết thảy vẻ hào nhoáng, chỉ còn lại nhân tính chân thật nhất lúc ban đầu.

Bạch Lạc Mai từng dùng ngòi bút nhẹ nhàng thanh đạm của mình để miêu tả tòa thành thị này: "Ở Tây Tạng, chúng ta đều nguyện ý tán đồng thuyết pháp của những tín đồ đó, tin rằng mỗi con dê con bò đều có tình cảm, mỗi một cây cỏ đều có linh hồn, mỗi một đám mây đều có nước mắt, còn núi non sông suối, con sâu cái kiến, chúng đều có tính phật không thể nói cùng một sự tôn nghiêm."

Trường An giống như vô số khách qua đường, thành tín quỳ gối trước mặt Phật tổ, tràn ngập mong đợi di chuyển ống gỗ trong tay.

Quẻ thăm tốt nhất.

Trường An nhận lấy cây thăm bằng trúc mà tăng nhân áo trắng đưa tới, nở một nụ cười tận tâm lạy ông ta một cái.



Tăng nhân vẫn luôn mỉm cười, nhìn sự vui buồn của người phàm nơi trần thế, lúc này khẽ gật đầu một cái, xem như nhận cái bái lạy này.

Lúc Trường An xoay người muốn đi, tăng nhân lại nhàn nhạt mở miệng: "Thí chủ, nếu đã tin vào nhân quả, sẽ biết rằng nhân sinh duyên tới duyên đi, tới rồi lại đi, ly rồi lại hợp, không thể cưỡng cầu."

Trên người đứa trẻ này có một loại khí chất bình yên, cực kỳ hiếm thấy, ông nói những lời này chỉ mong cô có thể hiểu được một chút khổ sở.

Trường An lẳng lặng nghĩ một lúc, lúc ngẩng đầu giống như đã bừng tỉnh, cảm kích hướng về phía tăng nhân nói: "Cảm ơn."

Người kia lại chỉ lắc đầu, không nói nữa.

Lúc rời đi thì sắc trời đã tối, Trường An nhìn đám người ở phía xa, đột nhiên nghĩ đến một câu thơ cô nhìn thấy ở trong sách lúc trước.

"Học theo bọn họ ta quỳ trước núi tuyết

Âm thầm nói ra rất nhiều tâm nguyện

Theo chân đoàn người đi qua mấy con phố

Bưng ly trà Tô Du (trà bơ) ngồi ở bên đường

Tưởng tượng dung nhan của Mã Cát A Mễ"

(Dịch lời: Bạch Nhật Mộng)

Trường An nhìn bao nhiêu người đi tìm một đường si tình, trèo non lội suối. Trong lòng cảm động mà bình an, dường như bao nhiêu suy nghĩ phiền nhiễu trong mấy ngày qua cũng thư thái trong nháy mắt - thôi, thuận theo tự nhiên vậy.

Buổi tối sau khi trở lại nhà nghỉ, Trường An liền quyết định ở lại Tây Tạng mấy ngày.

Một nơi tốt như thế, khó có dịp được tới một lần, đương nhiên muốn ở lâu một chút.

Trường An bật điện thoại di động đã tắt từ lâu lên, hiếm khi mở Weibo, chỉ có tám chữ.

"Yên bình yêu nhau. Trong niềm vui thầm lặng"

Chử Trì Tô nhìn tám chữ này, nhất thời yên lặng. Anh biết, đây là hai câu cuối cùng phổ biến trong bài thơ "Gặp hay không gặp".

Như vậy, người bắt đầu biến mất từ hôm qua không thấy gì hiện đang ở Tây Tạng?

Giống như là nơi mà cô sẽ tới. Đã như vậy, cứ để cho cô suy nghĩ thật kỹ. Cho dù kết quả cuối cùng có không đúng với ý anh... Thì anh cũng sẽ cướp lấy.

Tóm lại, anh sẽ không buông tay.

Chử Trì Tô tắt điện thoại di động, nghĩ đến người nào đó cách xa vạn dặm, hơi mỉm cười.

"Tự thẹn thân mình đoạn kiếp tu. Nhập thiền khôn xóa bóng hình xưa. Thế gian ai vẹn đôi đường cả. Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng?" (Vấn Phật)

Thế nhưng, Ô Trường An, từ trước tới giờ anh cũng không tin Như Lai, dùng cái gì để phụ em đây?

***

Bởi vì ban ngày hơi mệt, cho nên đến tối Trường An ngủ rất sớm. Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, trái tim Trường An mấy ngày nay hiếm có lúc được yên tĩnh, giờ phút này cũng chỉ cần nằm xuống liền ngủ say. Nghe tiếng chuông đều đều ngoài cửa sổ, tiến vào mộng không thể nhanh hơn.

Ngược lại thật sự là một đêm mộng đẹp.

Bởi vì ngủ sớm, cho nên ngày hôm sau Trường An tỉnh dậy cũng vừa lúc sắc trời dần sáng. Ngủ ngon đương nhiên thần thái sảng khoái, Trường An duỗi lưng một cái, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi quay lại liền tra những nơi du lịch ở Tây Tạng trên điện thoại di động.

Ồ... Trước tiên Trường An dự định đi hết các công trình lịch sử, bao nhiêu danh lam thắng cảnh muốn đi, lại muốn đến nơi ít được khai phá nhất, những nơi như vậy mới có thể chính thức gột rửa tâm hồn, bởi vì ít có người đặt chân lên những nơi thuần tịnh đó.

Chí ít... Muốn đi tìm tung tích của Thương Ương Gia Thố. Vì ông mà đến, tất nhiên là muốn gặp ông một lần.

Trường An để điện thoại di động xuống, đứng lên, nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên rơi ngoài cửa sổ, nhớ tới một câu của Bạch Lạc Mai:

Việc đời mênh mông cuồn cuộn, nguyện vọng của mọi sinh linh vạn vật trong nhân gian, đó chính là có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Đừng quên nhấn vote và để lại bình luận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tấc Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook