Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 255: Không muốn giúp

Mia

12/09/2021

Ngày hôm sau.

Dung Tư Thành ngay lập tức gọi cho Tề Vân Tiêu để hỏi thăm về tình hình anh ấy. Giọng nói của Tề Vân Tiêu vang lên nghe có vẻ rất mệt mỏi, chỉ đáp lại một cách ngập ngừng: "Cũng ổn.

Dung Tư Thành cau mày hỏi: "Cậu sao vậy?”

Tề Vân Tiêu có chút buồn bực: "Không có gì.

Dung Tư Thành lại hỏi: “Sáng nay tỉnh dậy cậu có đau đầu không?” Tề Vân Tiêu nói: “Có ngủ đâu mà tỉnh? Tôi chưa ngủ được tí nào cả. Dung Tư Thành kinh ngạc hỏi: "Chưa ngủ? Cậu làm gì há?"

Có lẽ anh ấy cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của Dung Tư Thành, Tề Vân Tiêu chỉ nói đơn giản: “Tất cả máy chủ của máy tính công ty đều bị tê liệt, cả đêm tôi nhờ bên kỹ thuật sửa mà cũng không được, con mẹ nó! Chắc là do Ngũ Hổ đã tìm người xâm nhập máy tính của công ty. Đợi khi nào tôi giải quyết vấn đề này xong, tôi phải đánh vào hang ổ của bọn chúng mới được.”

Dung Tư Linh cảm thấy khó hiểu, những người trong băng đảng Ngũ Hổ đều là những kẻ liều lĩnh. Anh ấy để bọn chúng vào nhà cướp của kiểu gì thế, dùng cả công nghệ cao, thật không giống phong cách của bọn họ "Cậu có chắc là băng đảng Ngũ Hổ không?”

Tề Vân Tiêu nói: "Chúng tôi đã đánh bại họ vào đêm hôm trước, và máy chủ đã bị tê liệt vào đêm hôm qua. Ngoài bọn họ ra còn ai vào đây nữa?"

Dung Tư Thành hỏi: "Hiện tại là tình huống gì đây, có thể sửa được không?"

Nhắc đến việc này, Tề Vân Tiêu lại càng thêm cáu kỉnh: "Không biết nữa, tôi mới ở đây có một đêm. Bên kỹ thuật của công ty nói hai tiếng đồng hồ nữa, lúc sau lại bảo là sớm nhất là tối nay. Tôi cũng chẳng biết bao giờ mới sửa xong nữa, không biết mình đang nuôi đảm phế vật gì đây!”

Dung Tư Thành nói: “Cậu đừng vội, đợi tôi tìm người cho cậu.



Tề Vân Tiêu hỏi: “Anh tìm ai?... Alo?”

Anh ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tại sao Dung Tư Thành lại cúp máy chứ?

Anh ấy cũng không hỏi nữa, đến thì cũng chưa chắc đã xử lý được. Thực tế, bộ phận kỹ thuật công ty anh ấy đều là mời những ứng viên giỏi trong lĩnh vực công nghệ cao, có thể ngăn chặn được những chuyện như này xảy ra.

Chỉ là hôm nay những người này có chút hơi lag.

Hơi chục người bên kỹ thuật đã theo dõi suốt đêm nhưng không có tiến triển nào. Mỗi khi tải đến thanh tiến trình 99% thì nó sẽ nhảy ngược lại rồi tải lại từ đầu.

Tuy nhiên, đêm không đó anh ấy không ngủ và anh ấy cũng không thấy đau đầu. Nếu là bình thường, anh ấy chắc chắn phải uống thuốc giảm đau.

Có lẽ Yến Lê đã châm cho anh ấy cây kim thực sự có hữu ích.

Anh ấy đứng dậy, đi tới hỏi: Thế nào rồi?”

Một người đàn ông lên tiếng xin lỗi: "Tổng giám đốc Tề, nó vẫn không hoạt động được. Đối phương là một cao thủ. Có thể là đã gieo virus khiến cho việc tải không thành công. Chúng tôi đang nghĩ đến việc đổi đường dẫn!

Có lẽ tối nay mất bình tĩnh quả, nên anh ấy thấy mệt mỏi. Nói tóm lại, Tề Vân Tiêu lần này bình tĩnh đến bất ngờ, nhưng anh ấy chỉ thờ ơ đáp lại rồi ngồi trở lại ghế sô pha.



Anh ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, mệt đến mức cả đêm không ngủ được. Không biết đã qua bao lâu, nhưng anh ấy mơ hồ nghe thấy một giọng nói huyền thuyền. "Đứa nhỏ của ai mà đẹp trai, phong độ quá." "Đó không phải là tổng giám đốc Dung sao?" "Đứa nhỏ đó không phải con trai của Dung Tư Thành, phải không?" “Tôi chưa nghe nói về việc anh ấy kết hôn."

Tiếng ồn ào của đám đông đã đánh thức Tề Vân Tiêu, anh ấy lười biếng ngước mắt lên liếc nhìn, chỉ thấy Dung Tư Thành đang đi từ xa cùng Mộ Gia Hạo, anh ấy đột nhiên tỉnh lại, liếc mắt nhìn về phía sau, không nhìn thấy ai cá.

Khóe miệng không tự chủ được giật giật, anh nói tìm người, chính là gọi thằng nhóc này đến sao?

Được không đây?

Anh có tin tưởng vào con trai mình quá không?

Mộ Gia Hạo cũng toát mồ hôi hột, vừa rồi cha cậu cũng không nói rõ, chỉ là nhờ cậu giúp, nếu biết cậu là đến đây thì cậu sẽ không đến.

Cậu bé dừng lại, hai lông mày nhỏ nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn Dung Tư Thành: Đừng nói với cháu, chủ muốn cháu giúp chú Tề?" Dung Tư Thành ngạc nhiên trả lời: "Ừ, có chuyện gì sao? Máy chủ máy tính của các bọn họ bị tê liệt, bộ phận kỹ thuật của công ty bận rộn cả đêm không giải quyết được. Cháu có thể cho cậu ấy thử xem!"

Mộ Gia Hạo: "…

Cậu không! Không!

Anh có bị bệnh không?

Sau khi gieo virus xong rồi tự mình giải quyết, chính là cho rằng cậu không có việc gì làm sao? Cậu bé hơi hếch cằm, vẻ mặt tự hào nói: “Cháu còn phải đi học!” Nói xong xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook