Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 250: Mẹ tôi thích chú Dung nhất

Mia

11/09/2021

Mộ Gia Hạo âm thầm hừ, nhìn thấy chưa?

Vẫn thực sự là người hy vọng có được mẹ của mình, người cha này của cậu bé không có cậu thì làm sao bây giờ? "Mẹ mời chú đến ăn sủi cảo là bởi vì chú từng giúp chúng tôi, chứ không phải là yêu thích chú, mẹ tôi thích nhất là chủ Dung, tôi còn từng nhìn thấy bọn họ ôm hôn nhau, bọn họ mới là một đôi." Cậu bé mặt khoe khoang.

Tề Vấn Tiêu khỏe môi mỉm cười, dần dần có chút hiểu thằng bé này sao lại vô duyên vô cớ nói với anh ấy nhiều như vậy là có ý gì rồi.

Không phải chính là sợ anh ấy cùng với Dung Tư Thành cướp mẹ của thằng bé sao?

Đúng thật là thằng quỷ nhỏ thông minh.

Dung Tư Thanh nói, chuyện năm đó chính là thằng bé này tra ra được.

Trước đây anh ấy không tin...

Khả năng cũng phải không tin, chính là không tưởng tượng được sự thông minh của đứa bé sáu bảy tuổi còn có thể đến đâu?

Hiện tại đúng là có chút kinh ngạc về sự thông minh của cậu bé, cậu bé lại có thể nhìn ra được anh ấy thích mẹ của cậu, còn có thể đưa ra lời nhắc nhở.

Anh ấy bỗng nhiên lại có ý muốn đùa, cố ý nói: "Chú cũng thích mẹ cháu, cháu có cần suy nghĩ một chút để chú làm cha cháu không?"

Mộ Gia Hạo kiên định trả lời: "Không được!"

Người này có phải là nghe không hiểu không? Đã không muốn anh ấy ngấp nghé mẹ của cậu bé rồi, anh ấy còn muốn làm cha của cậu bé, mơ đi.

Tề Vấn Tiêu lại nói: "Dung Tư Thành có gì chú cũng có hơn nữa mẹ cháu ở bên cạnh Dung Tư Thành không an toàn bằng ở bên cạnh chú."

Mộ Gia Hạo tức giận nói: "Tôi chỉ công nhận chủ Dung làm cha tôi thôi!"

Tề Vấn Tiêu khẽ cười, cố ý chọc giận cậu bé: "Dù sao cháu nói cũng không tính, đến lúc đó chú và mẹ của cháu ở bên nhau rồi, cháu không phải vẫn phải gọi chủ bằng cha sao?"

Mộ Gia Hạo khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: "Nếu như chú dám phá hoại tình cảm của bọn họ, thì đừng trách tôi không khách khí."

Tề Vấn Tiêu nhịn không được cười to thành tiếng: "Cháu muốn không khách khí với chủ như thế nào?"

Anh ấy không phải xem thường mà thực sự không ngờ tới.

Mộ Gia Họa hừ một tiếng, cũng không nói gì, vừa nãy còn có thể duy trì lễ phép tối thiểu nhất, bây giờ cậu bé căn bản không muốn để ý đến anh ấy nữa rồi.



Cầm điện thoại di động chơi game.

Tề Vấn Tiêu đúng là càng nhìn càng thấy cậu bé đáng yêu.

Có thể biết đây là đứa cháu nhỏ của mình, nên luôn muốn triều cậu bé.

Nhưng mà Mộ Gia Hạo điều tra chuyện năm đó, cũng chỉ là tra ra được 7 năm trước, căn bản không tra ra được quan hệ của Tề Vấn Tiêu và Dung Tư Thành.

Bây giờ anh ấy chỉ là tình địch của cha mình, cậu bé phải giúp cha mình trông chừng Hai người ở nhà bếp cuối cùng cũng làm xong nhân và vỏ bánh, thuận tay gói sủi cảo, còn cố ý đem cái cần đến phòng khác.

Mộ Yến Lệ mời hỏi hai người ở phòng khách: "Qua đây đi, biết gói sủi cảo nhanh chóng qua đây trổ tài!" Nghe vậy, Tề Vấn Tiêu cùng với Mộ Gia Hạo đều đi tới hướng về phòng khách.

Rửa tay xong, đều tụ tập đến.

Dung Tư Thành cần vỏ bánh, Tề Vấn Tiêu gói bánh.

Mộ Yến Lệ nhìn.

Mộ Gia Hạo cũng nhìn.

Thực ra Tề Vấn Tiêu gói cũng không nhanh nhưng đối với hai người mới học Mộ Yến Lệ và Mộ Gia Hạo mà nói, vẫn là nhanh, nhìn thấy bọn họ vừa sờ vào nặn một cái là xong rồi.

Mộ Yến Lệ muốn thử đi qua đó, cầm lấy vỏ bánh, nhìn Tề Vân Tiêu làm, bước một, bước hai...

Dung Tư Thành nhìn dáng vẻ của Mộ Yến Lệ thực sự buồn cười, cô chăm chú nhìn, cái cổ theo bản năng cũng theo người về phía trước, cả người nhìn đều có chút cứng ngắc, rõ ràng là cố gắng chăm chỉ học như vậy.

Kết quả, sủi cảo của cô, bên này còn chưa gói xong, bên kia đã phòi nhận ra rồi.

Anh dừng cán vỏ, cười gọi Mộ Yến Lệ: "Lại đây tôi dạy cho em."

Mộ Yến Lệ đúng là khiêm tốn, đến gần, lại cầm lên một vỏ bánh.

Sau đó trong 10 giây, cơ bản đều là cuộc đối thoại của hai người.

Giọng nói của Dung Tư Thành: "Nhẹ chút, nhẹ một chút, em đừng dùng quá sức, em dùng quá sức nhân bánh sẽ lòi ra, nhẹ nhàng nâng lên như vậy, cái tay này chỉ nặn nhẹ."

Giọng nói của Mộ Yến Lệ oan ức: "Không phải, tôi đây vừa nặn thì nhân đã lòi ra rồi. Ôi, trời ơi, đây cũng quá khó đi, so với may quần áo còn khó hơn nhiều."



Dung Tư Thành đúng là vẫn vô cùng kiên trì: "Em đừng vội, lần đầu tiên đều như vậy, tôi cũng học rất lâu, em chỗ này, dùng tay lượn một chút, nếu không nhân ở đây sẽ lòi ra."

Mộ Yến Lệ nửa tin nửa ngờ: "Anh cũng học rất lâu sao?" Dung Tư Thành cắn răng đáp: "Ừm không tin em hỏi

Tề Vấn Tiêu.

Tề Vấn Tiêu bì không muốn làm tổn thương lòng tự ái của nhà thiết kế thiên tài, theo Dung Tư Thành cắn răng mà trả lời: "Đúng vậy, anh ấy ngốc, học nửa tháng." Dung Tư Thành: "..."

Có cần phải bôi xấu anh như vậy không?

Tề Vấn Tiêu nhìn Mộ Gia Hạo dường như là theo mẹ của cậu bé học, hỏi: "Có muốn chú dạy cháu không?"

Mộ Gia Hạo vốn không muốn anh ấy dạy, nhưng lại muốn thử một chút, có phải là khó khăn như vậy thật không?

Cậu bé trả lời trả lời: "Được a

Kết quả người ta dưới sự hướng dẫn của Tề Vấn Tiêu Mộ Gia Hạo rất nhanh liền gói ra được một cái.

Không thể coi là đẹp, nhưng ít nhất cũng có thể gọi là sủi cảo, so với Mộ Yến Lệ gói ra dài không xuôi ngược thì lại giỏi hơn rất nhiều rồi.

Mộ Gia Hạo lại nhìn thấy năm sáu cái mình gói để ở nắp không ra hình thù gì vô cùng hả hê: "Mẹ, mẹ đừng học nữa, mẹ không có tài năng ở mặt này, vẫn là con học thôi, đợi con học được rồi con gói cho mẹ!"

Mộ Yến Lê: "..."

Tức phát khóc!

Cô nhìn thấy chiếc sủi cảo trong tay của mình, có vẻ vẫn là không ra hình thù gì.

Cô mặt oan ức nhìn về phía Dung Tư Thành.

Dung Tư Thành lập tức nín cười: "Không sao, không sao, chúng ta gói lại, Gia Hạo đó là vừa vặn, gói nữa nhất định sẽ không tốt như vậy."

Nói xong liền nháy mắt với Mộ Gia Hạo.

Mộ Gia Hạo lập tức hiểu được ý, sau đó khi gói, cổ gắng để cho sủi cảo dài ra.

Cậu bé một bên ném một bên ở trong lòng mắng, anh của cậu cũng là nhân tài, cái sủi cảo tròn tròn này làm sao lại cứ dài như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook