Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 253: Nấu ăn là việc của bạn trai

Mia

11/09/2021

**********

Chương 254: Nấu ăn là việc của bạn trai

Dung Tư Thành chưa biết giải thích như thế nào thì đã mở miệng nói: "Đêm qua có kẻ trộm vào nhà, không để ý bị đâm"

Mộ Yến Lệ mắt lóe sáng, nhưng cô không hỏi thêm nữa. Thảo nào vừa rồi Dung Tư Thành không cho anh ấy xách đồ, vì anh biết anh ấy đang bị thương.

Chuyện này càng xảy ra, trong lòng Mộ Yến Lệ càng chắc chắn nghi ngờ, hồi đó, việc Dung Tư Thành bỏ rơi mẹ và em trai của bọn họ hẳn là còn có chuyện khác giấu giếm

Cô thả chiếc kim cuối cùng xuống, sau đó đứng thẳng người: "Được rồi, 20 phút sau rút kim ra, anh giữ yên vị trí này."

Nói xong trực tiếp ngồi vào sô pha đối diện.

Dung Tư Thành cũng ngồi xuống: "Em không mệt sao? Cho em một quả đấm này?"

Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn anh với vẻ khó chịu: "Hâm à đừng có chọc giận tôi."

Dung Tư Thành cười khúc khích: "Tôi chọc giận em khi nào vậy?"

Mộ Yến Lệ ậm ừ: "Mới tối nay, anh đừng tưởng không nói lời nào, anh trong lòng thật sự là đang cười nhạo tôi!"

Nghe vậy, Dung Tư Thành không khỏi bật cười, nhất là khi nghĩ đến chiếc sủi cảo do Mộ Yến Lệ làm tối nay, anh không nhịn được, khỏe mỗi mím lại. Nhưng Mộ Yến Lệ bắt quả tang được anh, cô hung hằng chỉ vào anh: "Nhìn xem, anh hiện tại vẫn đang cười.

Dung Tư Thành hoàn toàn muốn cười, anh cười to, lo lắng cô nổi điên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng an ủi: "Đâu có, tôi cười em đáng yêu."



Mộ Yến Lệ bĩu môi: "Anh chỉ cười tôi ngu ngốc." “Thực sự không phải.” Dung Tư Thành thề: "Tôi đã nói rằng có một chuyên môn trong ngành nghệ thuật. Mỗi người đều có điểm yếu riêng. Em có thể thấy rằng em không chỉ có thể thiết kế quần áo, mà còn có thể chữa bệnh. Chúng ta vẫn chưa biết những chuyện này, chuyện em không biết nấu ăn thì cũng có làm sao? Việc nấu ăn là việc của bạn trai làm và bạn gái chỉ chịu trách nhiệm ăn uống thôi. Còn với việc làm sủi cảo, nếu em biết cách làm, chúng ta sẽ cùng nhau làm, nếu không, tôi sẽ tự làm, không ảnh hưởng gì cả"

Mộ Yến Lệ cuối cùng đã được an ủi bởi những lời của Dung Tư Thành tương tự như lời thú nhận.

Khuôn mặt của Tề Vấn Tiêu cũng đầy ánh sáng dịu dàng, anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ ghen tị khi nhìn thấy họ cùng nhau, nhưng anh ấy không làm thế

Anh ấy rất vui, và thậm chí còn cảm thấy hài lòng không thể giải thích được khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của họ.

Kết quả này là những gì anh ấy muốn thấy

Hai mươi phút sau, Mộ Yến Lệ thảo chiếc kim bạc ra.

Dung Tư Thành hỏi: "Nếu như ngày mai có tác dụng, em có thể trị liệu được không?"

Mộ Yến Lệ nói: "Về mặt lý thuyết là có, kết quả ngày mai sẽ là bằng chứng cho sự nghi ngờ của tôi."

Dung Tư Thành lại hỏi: "Điều trị bao lâu?"

Mộ Yến Lệ nói: "Tình trạng của Tề Vấn Tiêu hơi nghiêm trọng. Ngay cả tôi cũng phải châm cứu và uống thuốc giảm đau ít nhất nửa tháng, lại còn phải uống thuốc cùng nhau."

Dung Tư Thành trả lời: "Được."

Nói xong quay đầu nhìn Tề Vấn Tiêu: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Tề Vấn Tiêu nói: "Không có cảm giác gì."



Trên thực tế, anh ấy có chút cảm giác được, mỗi ngày đầu óc đều váng vất, nhưng hôm nay lại có một cảm giác được lấy lại tinh thần không thể giải thích.

Nhưng anh ấy không dám nói ra chỉ lo ảo giác của mình đã làm anh thất vọng. Dung Tư Thành an ủi: "Dù sao đây cũng chỉ là mới bắt đầu điều trị, phải sau bao nhiêu năm thì mới đỡ hẳn được, trong chốc lát sẽ không thể ổn ngay đâu."

Cả hai ở nhà Mộ Yến Lệ đến hơn 11 giờ mới ra về. Dung Tư Thành đưa Tề Vấn Tiêu xuống: "Có cần tôi đưa người đến tiến cậu không"

Tề Vấn Tiêu khịt mũi: "Đừng tưởng rằng anh cứu tôi mấy lần, tôi sẽ tha cho anh."

Dung Tư Thành không nói nên lời, bất lực: "Được rồi, tùy cậu!"

Tề Vấn Tiêu mặc kệ anh, đi về phía trước, vừa đi được hai bước thì dừng lại: "Nếu anh đối xử không tốt với cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi."

Dung Tư Thành sững sờ một lúc mới nhận ra người mình đang nói là Mộ Yến Lệ, vừa tức giận vừa buồn cười một hồi. "Cô ấy là chị dâu của em."

Tề Vấn Tiêu chế nhạo: "Tôi còn không có anh, lấy đầu ra chị dâu?"

Dung Tư Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Cô ấy không thích cậu!"

Tề Vấn Tiêu nói: "Cho nên tôi muốn anh nâng niu. Nếu như anh bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không buông tha cho anh!"

Dung Tư Thành: "... Không biết là em trai của ai nữa. "Được rồi, cậu nên lo cho chính mình đi, người của băng đảng Ngũ Hổ tối hôm qua không có ở đây, cẩn thận bị trả thù."

Tề Vấn Tiêu tự đắc nói: "Tôi biết, làm như tôi cần anh nói."

Nói xong anh ấy lên xe, xe phóng đi. Dung Tư Thành nhìn chiếc xe rời đi phía xa, đi theo một đường vòng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook