Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 326: Anh đưa cô ấy về nhà?

Đang cập nhập

19/05/2021

Tô Kim Thư vừa được đặt vào giường lập tức nhanh chóng chui vào ổ chăn. Cô ôm lấy gối, toàn thân che kín chỉ lộ đôi mắt to trong veo như nước, vô cùng phòng bị nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt.

Lệ Hữu Tuấn thầm thở dài một hơi Anh xoay người bưng tô mì sợi mới nấu xong ới: “Há miệng, ăn chút gì đi “Em tự làm được” Cô rầu rĩ nói, đưa tay ra muốn nhận lấy.

Cánh tay trắng nõn của cô mới vừa vươn ra, vết tích trên tay lập tức đập vào mắt hai người.

Vẻ mặt Tô Kim Thư cứng đờ một lát rồi nhanh chóng thu tay về.

“Ngoan, há miệng”

Lệ Hữu Tuấn gắp mấy sợi mì, thổi một chút rồi đưa tới miệng cô.

Mấy ngày nay giày vò cả hai không ít.

Tô Kim Thư cũng không có gì vào bụng, lúc này cơn sốt đã lui, cô thật sự cảm thấy có chút đói. Giờ lại có người nguyện ý hầu hạ, cô cũng không cần phải từ chối, nghe lời mở miệng.

Tô Kim Thư ăn được mấy miếng liền đẩy bát mì ra xa: “Em no rồi.”

Lệ Hữu Tuấn nhíu mày nhìn tô mì còn lại hơn nửa: “Ăn thêm hai miếng nữa được không?”

Tô Kim Thư nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng thì thâm này của anh, hai hàng mi nhíu lại, trong giọng cô có thêm chút chán ghét: “Không muốn, em muốn ngủ”

Cô nói xong thì xoay người muốn nằm xuống, Cơ thể còn chưa kịp nằm hẳn xuống giường, sau lưng đã bị một người giữ lấy.

“Em đã ngủ một ngày một đêm rồi, ngủ tiếp sẽ có chuyện”

mot-thai-song-bao-tong-tai-daddy-phai-phan-dau-326-0

Lê Hữu Tuấn nhàn nhạt nói, không nghe ra tâm tình anh hiện tại: “Có nhiều chỗ em không với tới được- Tô Kim Thư cho gì bình tĩnh thế nào, nghe tới đó vẫn không nhịn được nóng bừng cả tai. Anh nói có nhiều chỗ, còn có thể là chỗ nào?

Lệ Hữu Tuấn đứng dậy đi lấy thuốc, Tô Kim Thư cũng lười từ chối, dù sao cũng không từ chối được.

Anh tỉ mỉ giúp cô bôi thuốc lên từng chỗ có vết thương một.



Tô Kim Thư yên tâm thoải mái nhận sự hầu hạ của anh, chờ anh bôi thuốc xong, cô liền ngả đầu nằm ngủ.

Lệ Hữu Tuấn nhìn dáng vẻ yên ổn thiếp đi của cô, rốt cuộc trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn chút.

Anh đứng dậy rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, một gương mặt tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt.

Áo khoác màu vàng nhạt, đôi chân trắng nõn trên đôi giày cao gót, tóc dài uốn xoăn được vén gọn ra sau tai, gọn gàng mà linh hoạt.

Tống Chỉ Manh thoáng nhìn vào phòng ngủ lớn: “Thế nào rồi?”

Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa lại, giọng nói nhàn nhạt: “Cô ấy ngủ rồi”

Khóe miệng Tống Chỉ Manh cong lên, vẻ mặt không tin được: “Thật không nghĩ tới sẽ có ngày chú lại trở nên điên cưồng vì một cô gái như vậy”

Lệ Hữu Tuấn thờ ơ nhìn cô ấy: “Tính ra chị mới là kẻ cầm đầu chuyện này đấy? Nếu chuyện của tôi không xong, chị cứ kêu mấy tên đàn em của chị chuẩn bị nhặt xác cho mình đi”

“Đừng nha!”

Tống Chỉ Manh liếc mắt một cái, xoay người đi ra phòng khách.

Nhưng cô ấy còn chưa đi được hai bước đã bị Lệ Hữu Tuấn túm lây cổ áo: “Chị đi đâu? Đứng lại đây”

Tống Chỉ Manh không tin được nhìn anh: “Chú nói gì? Tôi không nghe lầm chứ?”

Lệ Hữu Tuấn nới lỏng cố áo mình, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mệt mỏi: “Tôi muốn đi tắm, Lâm Mộc không có nhà, chị nhất định phải ở chỗ này trông chừng”

“Tên nhóc thối này…”

Tống Chỉ Manh cho rằng mình nghe lầm: “Tôi đường đường là ảnh hậu Kim Hố, chú dám bảo tôi đứng đây trông chừng.”



Cô ấy còn chưa nói xong đã liếc một cái. Một cái nhìn bao hàm rất nhiều cảm xúc, còn có sự uy hiếp không thèm che giấu trong đó.

Tống Chỉ Manh không còn cách nào, chỉ có thể im lặng giơ hai tay lên: “Được rồi, tôi canh chừng là được đúng không? Đừng trừng mắt nhìn tôi, thật đáng sợ”

“Trông cho kỹ, nếu có chuyện gì chị cũng không cần nghĩ tới việc còn sống mà ra khỏi thành phố Ninh Giang”

“Hữu Tuấn, chú có lầm không hả? Chú là đồ cầm thú!”

Chờ không gian xung quanh triệt để yên tĩnh, Tống Kim Thư vốn đang nhám mắt, hàng mi run rẩy chậm rãi mở ra.

Lệ Hữu Tuấn nói không sai, cô đã ngủ cả một ngày một đêm, sao còn ngủ được nữa chứ?

Nhưng vừa rồi cô nghe được gì? Lệ Hữu Tuấn đứng trước cửa phòng ngủ nói chuyện với một cô gái khác. Mặc dù cách cánh cửa phòng, giọng nói cũng lúc xa lúc gần, nhưng Tô Kim Thư vẫn nghe.

vô cùng rõ ràng. Giọng nói đó chính là của Tống Chỉ Manh cô đã gặp phải trong tiệc rượu, Tô Kim Thư rũ mắt, tay nằm lại thành nảm đấm. Cô cắn lấy mu bàn tay mình, hốc mắt chua xót.

Lệ Hữu Tuấn đưa cô ấy về nhà? Có phải rốt cuộc bọn họ cũng không có khả năng cứu vấn rồi đúng không? Cô vừa mới dời hộ khẩu của mình qua đây, chẳng lẽ, không được bao lâu, lại ly hôn sao?

Tống Chỉ Manh đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh lại, mắt trợn trừng không ngừng. không kiên nhẫn đi qua đi lại, giày cao gót đi lại trên sàn nhà tạo thành ám thanh cộp cộp.

Cô ấy thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, chờ Lệ Hữu Tuấn quay lại Tầm mười lăm phút sau, cửa phòng ngủ sau lưng cô ấy vang lên tiếng động nhỏ.

Tống Chỉ Manh quay đầu nhìn, phát hiện cửa phòng ngủ lớn bị đẩy ra. Một thiếu nữ mặc áo len rộng rãi đứng ở cửa. Tóc dài đen nhánh xõa ra sau vai, gương mặt lớn chừng bàn tay, ngũ quang vô cùng tinh xảo, vô cùng thanh thuần.

Tống Chỉ Manh trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Sao… sao lại là cô?”

Tống Kim Thư đứng ở cửa phòng, lạnh nhạt nói: “Cô là cô Tống đúng không?”

Tống Chỉ Manh còn chưa tỉnh hồn từ sự kinh hãi bản thân mới nhận được Tình hình gì đây chứ? Rổ ràng hôm đó, cô gái trước mặt là bạn gái của Khúc Thương Ly, sao hôm nay đột nhiên trở thành người phụ nữ của Lệ Hữu Tuấn rồi?

“… Không sai, tôi là Tống Chỉ Manh: Cô ấy nhìn Tô Kim Thư từ trên xuống dưới rồi khiến người ta cứ muốn nhìn mãi, toàn thân đều tỏa ra khí chất tươi mát thoát tục, khiến người khác nhìn vào khó quên.

Tống Chỉ Manh xoa cắm, vẻ mặt ý vị thâm hông ngờ Lệ Hữu Tuấn lại thích loại hình như cô”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook