Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 323: Anh muốn tự mình tránh ra hay là muốn tôi giúp?

Đang cập nhập

18/05/2021

Lệ Hữu Tuấn chợt nhận ra: thì ra anh đã hiểu lầm cô gái bé bỏng ấy.

Đêm qua, nếu anh ôm lấy cô, dỗ dành cô, nói những lời yêu thương với cô, cô sẽ không tuyệt vọng bỏ chạy như vậy.

Tưởng tượng đến cảnh cô gái điềm đạm đáng yêu ấy ngã ngồi trên mặt đất, vừa mặc quần áo vừa khóc, trong lòng Lệ Hữu Tuấn có cảm giác đau như bị dao cắt.

Khúc Thương Ly nhìn thấy sắc mặt Lệ Hữu Tuấn, anh ấy đoán có lẽ lời anh ấy nói đã có tác dụng: “Tô Kim Thư không tồi như anh nghĩ. Cho dù bị anh bắt nạt, cô cũng sẽ bận tâm tới cảm nhận của anh, tuyệt đối sẽ không tới đây tìm tôi. Nếu anh không tin, có thể tới chỗ bảo vệ xem camera, cửa nhà tôi có tổng cộng ba cái, rốt cuộc Tô Kim Thư có tới hay không, xem là biết ngay”

Lệ Hữu Tuấn hé ra gương mặt âm trầm, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có.

Anh xoay người, bước về phía cửa.

Tận khi anh gần bước ra cửa, từ phía sau mới truyền tới giọng nói của Khúc Thương Ly: “Anh Lệ, tôi không biết anh căn cứ vào đâu mà tìm tới chỗ này của tôi, nhưng trong tay tôi có cách thức liên lạc với nhân viên trong đoàn phim, anh xem thử có giúp gì được cho anh không. Dù sao chuyện này cũng vì tôi nên mới xảy ra, hy vọng các anh có thể nhanh chóng tìm được Tô Kim Thư, bảo đảm an toàn cho cô ấy”

Lệ Hữu Tuấn quay đầu ra hiệu cho Lục Anh Khoa.

Lục Anh Khoa lập tức hiểu ý, nhận lấy bản danh sách trên tay anh ấy.

Biệt thự núi Ngự Cảnh.

Lệ Hữu Tuấn và Lục Anh Khoa cùng nhau kiểm tra cẩn thận một lần toàn bộ hình chụp và video lấy được từ phía phòng bảo vệ.

Trong thời gian hai ngày một đêm này, dù là thang máy trong biệt thự hay là cửa ra vào, ngay cả camera trước cửa mỗi căn hộ cũng bị bọn họ rà soát một lần.

‘Sau một đêm tìm kiếm, bọn họ rốt cục nhìn thấy bóng dáng của cô vào cái đêm hôm Tô Kim Thư mất tích.

Cô thật sự từng tiến vào khu biệt thự này, nhưng cô không hề quay về biệt thự nhà họ Tô, cũng không đi tìm Khúc Thương Ly, mà là sau khi tiến vào tiểu khu thì lập tức biến mất.

Lục Anh Khoa phái người tìm kiếm hết thảy những nói cô có thể xuất hiện nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Kim Thư.

Một con người sống sờ sờ sao có thể nói biến mất là biến mất chứ?

Màn hình máy tính dừng lại ở hình ảnh Tô Kim Thư thất hồn lạc phách lê bước tiến vào cổng lớn tiểu khu.

Từ xa, bóng dáng đơn bạc của cô như đang lung lay sắp đổ, mà cô vẫn đi chân không như trước.

Hình ảnh này khiến cho trái tim Lệ Hữu Tuấn như bị ai đó cầm dao lăng trì vậy.

Tô Kim Thư, rốt cuộc em đang ở đâu?

Chết tiệt!

Lệ Hữu Tuấn chửi thề một tiếng, một quyền nện xuống bàn phím máy tính.

Màn hình máy tính chớp giật một chút, rồi tối sầm hoàn toàn.

Bây giờ chỉ cần Lệ Hữu Tuấn nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia là anh sẽ nhớ lại đêm hôm đó anh đã ức hiếp Tô Kim Thư thế nào.

Rõ ràng khi cô đáng thương ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cần anh ôm cô một cái, dỗ dành cô, vậy thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vầy.



Lệ Hữu Tuấn nhằm mắt lại, trong lòng hối hận không thôi.

Trong chớp mắt này, một tia sáng lóe lên từ nơi sâu thẳm trong óc.

Anh đột ngột mở mắt: “Lục Anh Khoa, bản danh sách Khúc Thương Ly đưa cho anh đâu? Lấy ra đây”

Lục Anh Khoa lập tức dâng lên một tệp tư liệu.

Lệ Hữu Tuấn nhận lấy xấp tư liệu, sau đó tỉ mỉ lật xem từng tờ.

Cuối cùng, đầu ngón tay của anh dừng trước một cái tên.

Nguyễn Bảo Lan.

Trong bản danh sách thông tin liên hệ có ghi lại địa chỉ của cô ta, quả nhiên là ở khu cao tầng trong biệt thự nhà họ Tô.

Con ngươi Lệ Hữu Tuấn chợt co rút lại: “Lập tức gọi điện thoại cho Phương Trí Thành”

“Vâng”

Rất nhanh, bên phía Lục Anh Khoa đã có câu trả lời: “Mấy ngày nay, bên kia nói không có cảnh diễn của Nguyễn Bảo Lan nên cô ta không tới đoàn làm phim.”

Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn hiện lên sự lạnh lẽo, sắc mặt trở nên khó coi: “Lập tức tới nhà côta.”

Nửa tiếng sau, chiếc Bugatti màu đen đậu ở khu biệt thự bên cạnh khu cao tầng của tiểu khu.

Nếu Lệ Hữu Tuấn không có đoán sai, dù cô nhóc kia đã chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn sẽ không quên thả đạn khói ra mê hoặc anh.

Hẳn là cô đã cố ý tới trước cửa chính khu biệt thự, để cho camera chụp được ảnh mình, sau đó từ con hẻm nhỏ quẹo vào khu cao tầng.

Chắc chẳn anh vì quá quan tâm nên bị loạn, nếu không sao lại chậm trễ nhiều thời gian như vậy?

Nguyễn Bảo Lan thuê một căn phòng đơn rộng tầm bốn mươi mét vuông ở tầng năm tòa nhà Lệ Hữu Tuấn đứng trước cửa phòng 508, mạch nước ngầm dưới con mắt kia cũng bắt đầu chuyển động.

Lục Anh Khoa đi đến bên cạnh, ấn vang chuông cửa.

“Ai đó?”

Bên trong truyền tới giọng nói búp bê độc quyền của Nguyễn Bảo Lan.

Mắt mèo trên cửa hơi tối lại, hẳn là Nguyễn Bảo Lan đang ở trong ngó ra ngoài tìm hiểu tình hình.

Xuyên qua mắt mèo, cô ta có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú âm u kia của Lệ Hữu Tuấn.

Trong lòng cô ta chợt hốt hoảng, tựa cả người vào cửa, trái tim không ngừng đập loạn: “Sao có thể? Sao anh Lệ lại tìm tới được đây?”

Lệ Hữu Tuấn đứng ở ngoài cửa nhìn thấy mắt mèo tối rồi lại sáng khiến anh không nhịn được nhíu mày.



Lục Anh Khoa đứng bên cạnh lại một lần nữa ấn chuông cửa, thanh âm trầm ổn, hô to: “Cô Nguyễn, xin mở cửa.”

Nguyễn Bảo Lan vô cùng hoảng hốt, cô ta không thể chống lại luồng áp lực xông tới từ phía ngoài cửa, bèn mở cửa ra.

“Anh… anh Lệ, sao anh lại tới đây?”

Nguyễn Bảo Lan kích động nhìn anh, cô †a cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi họng luôn rồi.

Lệ Hữu Tuấn quét mắt nhìn cô ta một cái, xông thắng vào trong Nguyễn Bảo Lan bị khí thế của anh dọa sợ, cơ thể không tự chủ né qua một bên, nhường đường cho anh vào Đây là một gian nhà nhỏ nhẳn nhưng rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp.

Trong phòng bếp, bếp đang bật hình như.

đang nấu canh gà.

Trên bàn cơm để mấy viên thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, còn có băng gạc, nhiệt kế,… chất thành đống.

Lệ Hữu Tuấn nhìn lướt qua, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên cánh cửa của gian phòng ngủ duy nhất.

Anh đẩy nhanh cước bộ, đi về hướng cánh cửa.

Sắc mặt Nguyễn Bảo Lan thay đổi mấy lần.

Tại thời điểm Lệ Hữu Tuấn muốn xông.

vào, cô ta đột nhiên toát lên dũng khí, nhanh chân dang tay chặn cửa lại: “Anh, anh Lệ…Đây là phòng ngủ của tôi, không, không tiện đi vào…”

Nếu người chặn trước mặt anh là một gã đàn ông, chỉ sợ đã không còn cơ hội mở miệng.

Cũng may Lệ Hữu Tuấn chưa bao giờ ra tay với con gái, anh cố gắng khắc chế cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng đảo về phía Nguyễn Bảo Lan.

“Cô ấy ở trong đó?”

Cô ta thật sự sắp bị ánh mắt sắc như dao này đâm tới chảy máu đầm đìa rồi.

Nguyễn Bảo Lan cản chặt môi, trong lúc.

nhất thời cũng không biết nên tránh ra hay không nữa.

“Là cô tự mình tránh ra, hay là tôi gọi người tới giúp?”

Khi Lệ Hữu Tuấn nói ra lời này, ánh mắt anh lạnh lùng, không mang theo chút cảm tình nào.

Nguyễn Bảo Lan bị dọa run rẩy cả người.

Cô ta ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn: đầu tóc của anh có chút hỗn độn, nhưng lại mang tới vẻ đẹp tàn khốc và áp bách.

Quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng, đôi mắt u ám cũng bị tơ máu giăng đầy.

Khuôn mặt kia rõ ràng rất lạnh, chính là ánh mắt đó không thể che dấu được sự mệt mỏi Hắn là hai ngày hai đêm này anh cũng không được nghỉ ngơi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook