Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 199: Cách thức của trà xanh

Đang cập nhập

04/05/2021

Nguyễn Bảo Lan chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, càng ngày đập càng nhanh, càng đập càng nhanh.

©ô ta cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo trong tay mình.

Chiếc áo khoác được làm thủ công và chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng Nó được làm từ loại vải tốt nhất, các đường may dày đặc và trông rất gọn gàng: “Thì ra, anh ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Thiên sao…”

Nguyễn Bảo Lan khoác chiếc áo khoác lên người mình, sửa sang lại mái tóc, rồi xoay người đi ra ngoài Sáng hôm sau, lúc Tô Kim Thư tỉnh lại, đã là khoảng mười giờ sáng Vì đêm qua không được ngủ ngon nên bây giờ trông cô không có chút tinh thần nào.

“Cốc, cốc, cốc.”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của người giúp việc: “Cô chủ, cô đã tỉnh dậy chưa?”

Tô Kim Thư đáp lại một cách yếu ớt: “Tôi ngủ dậy rồi đây”

Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, vậy để tôi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho cô chủ nhé.”

Sau khi Tô Kim Thư rửa mặt xong, bữa sáng của người giúp việc cũng đã được hoàn thành.

Cô ăn được hai miếng, rồi vô thức nhìn về phía vị trí mà bình thường Lệ Hữu Tuấn thường hay ngồi: “…”

Người giúp việc nhận ra, vội vàng giải thích: “Tối hôm qua hình như cậu chủ không về, buổi sáng nay khi tôi tỉnh dậy không thấy cậu ấy ra ngoài”

“Ừm”

Tô Kim Thư gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Lệ Hữu Tuấn nói anh muốn đi công tác nước ngoài.

Hơn nữa nhìn cách anh nói chuyện như: vậy có vẻ như công việc có chút phiền phức, chắc hẳn đi một tuần cũng chưa thể trở về.

“Bà à, bãng không tuần này bà nghỉ phép đi?

Người giúp việc vừa nghe xong lời cô nói thì trong nháy mắt hoảng hốt: “Cô chủ, điều đó… Tôi đã không làm tốt ở đâu đó sao?”

Tô Kim Thư vội vàng giải thích: “Không phải như vậy, bà giúp việc. Lệ Hữu Tuấn phải đi công tác, còn tôi thì gần đây đã tìm được một công việc bán thời gian, công việc có vẻ tương đối nhiều. Hai đứa trẻ cũng thường xuyên ở trường mẫu giáo, tôi có khả năng tự chăm sóc bản thân mình. Tôi để cho bà nghỉ.

phép một tuần, vì bà đã không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài rồi”

“Nhưng mà…”

Người giúp việc vẫn có chút lo lắng.

Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư đều là những người rất tốt, hai đứa nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời Bình thường công việc của bà không nặng nhọc gì cả, hơn nữa tiền lương và các đãi ngộ khác cũng đều rất ổn “Yên tâm đi, tôi sẽ thông báo cho Lệ Hữu Tuấn biết.”

“Vậy… Được rồi, tôi sẽ trở về quê để gặp cháu trai tôi. Cô chủ à, nếu cô quá bận rộn, cô có thể gọi cho tôi và tôi sẽ quay lại ngay”



“Được rồi.”

Tô Kim Thư đi ra ngoài với người giúp việc, cô đi tàu điện ngầm để về trường Vừa mới đi tới cửa ký túc xá đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Kim Thư”

Liễu Minh Hoa cẩn thận bước lên chào hỏi cô.

Tô Kim Thư gật gật đầu, hỏi thêm một câu: “Sức khỏe của cô dạo này tốt hơn chưa?”

Liễu Minh Hoa vừa nghe lời nói này, hốc mắt cô ta trong nháy mắt đỏ lên: “Kim Thư, lần này tôi thật sự cảm ơn cô, nếu không phải nhờ có cô, tôi có thể ngay cả cái mạng.

cũng không còn nữa”

“Hai ta đều là bạn bè cả, chỉ là giúp một tay mà thôi.”

Liễu Minh Hoa lấy ra một chiếc phong bì từ phía sau, đưa cho Tô Kim Thư: “Kim Thư, tôi, bình thường trên người tôi cũng không iết kiệm được gì, đây là sáu triệu đồng tôi tiết kiệm được. Lần trước phẫu thuật, tôi ở trong phòng VIP, chỉ phí nhập viện và các thứ khác cô trả giúp tôi là hơn ba mươi triệu đồng, tôi sẽ tìm cách từ từ trả lại nó cho cô.”

Cô ta đã tiết kiệm từng chút một để trả lại tiền cho Tô Kim Thư.

Ba mươi triệu đồng không phải là một con số nhỏ đối với cô ta.

©ô nhìn phong bì trong tay Liễu Minh Hoa: “Số tiền này cô không cần gấp gáp trả lại cho tôi đâu, chờ khi cô có đủ tiền rồi trả lại cho tôi sau là được rồi.”

Sau khi nghe được những lời này, Liễu Minh Hoa đột nhiên xông lên, ôm lấy Tô Kim Thư, cúi đầu khóc nức nở: “Xin lỗi, Kim Thư à, cô tốt như vậy, đáng nhẽ tôi không nên ghen tị với cô. Chúng ta có thể tiếp tục là bạn chứ?”

“Có chuyện gì với cô sao?” Tô Kim Thư tựa hồ phát hiện Liễu Minh Hoa có chút không thích hợp.

Lúc trước khi cô làm bạn với Liễu Minh Hoa, cô ta cũng không phải là một cô gái thích khóc sướt mướt như vậy, chẳng lẽ là cô ta đã gặp phải chuyện gì?

Liễu Minh Hoa buông cô ra, vừa khóc.

vừa lắc đầu: “Kim Thư à, xin lỗi, tôi…

Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Liễu Minh Hoa, Tô Kim Thư có vẻ như đã đoán được cái gì: “Có phải cô cùng đàn anh, anh ấy hay sao…

Liễu Minh Hoa đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô ta hoảng hốt lắc đầu: “Không có không có, chúng tôi cái gì cũng không có, cô đừng có hiểu lầm”

Trong lòng Tô Kim Thư càng thêm nghi ngờ: “Cô có chắc là thật sự không có việc gì không?”

Liễu Minh Hoa lau khô nước mắt, cô ta vô cùng kiên định lắc đầu: “Thực sự không sao! Cô cũng đừng hỏi bác sĩ Nhan nữa, sau này tôi sẽ không suy nghĩ gì khác với anh ấy nữa, tôi chỉ muốn được làm bạn tốt với anh ấy mà thôi”

Tô Kim Thư cười cười, cô đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện tiếp nhưng tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.



Cô cúi đầu nhìn, là Phương Trí Thành gọi tới, Cô xoay người đi sang một bên, ấn nút trả lời: “Xin chào, đạo diễn Phương, có phải có việc gì phải không?”

“Không sai, buổi chiều nay cô có rảnh không?

“Buổi chiều phải không? Những ngày này tất cả các lớp học của tôi chỉ có vào buổi sáng. Không có vấn đề gì vào buổi chiều cả.”

“Vậy thì tốt rồi, công việc lần này tôi tiếp nhận là làm sản xuất lớn. Nếu chúng ta làm tốt, nói không chừng có thể được chia một khoản tiền thưởng lớn. Đội y tế của cô khẳng định là cũng không làm việc được, buổi chiều cô nhớ kỹ nhất định phải tới đây đấy nhé”

“Được rồi”

“Kim Thự, tôi…” Liễu Minh Hoa còn định nói gì đó, nhưng lại bị Tô Kim Thư cắt ngang lời “Liễu Minh Hoa à, buổi chiều tôi còn bận chuyện khác, bây giờ không thể nói chuyện với cô được.”

*À, được rồi, vậy cô cứ đi trước đi”

Nhìn Tô Kim Thư vào trường, lúc này Liễu Minh Hoa mới thu hồi lại gương mặt đáng thương.

Cô ta lấy ra một chiếc khăn giấy từ chiếc túi của mình và lau đi những giọt nước mắt.

“Reng reng reng”

Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động trong túi của cô ta đột nhiên rung lên.

Cô ta thờ ơ cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là tin nhắn của Nhan Thế Khải gửi tới: “Minh Hoa, đã có chuyện quái gì đã xảy ra đêm đó vậy? Cô ra ngoài gặp tôi, chúng ta phải nói rõ mọi chuyện?”

“Hừ”

Liễu Minh Hoa phát ra một tiếng cười nhạo, trực tiếp ném chiếc điện thoại di động vào túi.

Sáng hôm đó, Nhan Thế Khải đã tỉnh lại trước.

Liễu Minh Hoa đương nhiên là đóng vai một nạn nhân, sau khi cô ta tỉnh dậy, cô ta đã la hét khóc lóc một cách điên cuồng.

Hai người đã uống quá nhiều rượu.

Thức dậy và nằm trần trưồng trong khách sạn, bản thân anh ấy không biết phải làm gì Nhan Thế Khải quả thực không còn muốn sống nữa, anh ấy vô cùng hối hận và hoảng hốt.

Liễu Minh Hoa từ lúc ban đầu là hoảng sợ buồn bã, đến sau đó là cô ta dần dần bình tĩnh lại Chờ Nhan Thế Khải bước ra từ trong phòng tảm, cô ta đã bỏ đi.

Chỉ để lại cho anh ấy một tờ giấy nhắn ở đầu giường của khách sạn nói: “Anh Khải à, mặc dù em yêu anh, nhưng em chỉ muốn có được trái tim anh mà thôi. Hôm nay em sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, anh hãy quên nó đi. Đừng đến tìm em nữa, một mình em sẽ sống ổn thôi.”

Ánh mắt của Liễu Minh Hoa chợt lóe, nhớ tới trước khi đi cô ta đã cắt ngón tay, trên khăn trải giường lưu lại vệt máu đỏ.

Khóe miệng cô ta khẽ cong lên.

Theo sự hiểu biết của cô ta về Nhan Thế Khải, mặc dù anh ấy là một cậu chủ giàu có, nhưng phẩm chất lại vô cùng đoan chính Nếu như cô ta luôn quấn quýt dây dưa, rồi sẽ có một ngày nào đó anh ấy chán ghét cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook