Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 329: Cho chút ánh mặt trời thì Sẽ rực rỡ

Đang cập nhập

19/05/2021

Gương mặt tuấn tú của Lệ Hữu Tuấn trùng xuống, anh cau mày: “Không uống thuốc thì bệnh sẽ không khỏi được, uống thuốc trước đi”

Nói xong anh muốn vươn tay ôm lấy Tô Kim Thư, Nhưng ai biết cô nhóc kia đang kìm nén cơn n đầy trong bụng, vung tay một cái thẳng tay hất tay anh ra.

Cô hét lên một tiếng: “Tôi không muốn uống thuốc”

Lệ Hữu Tuấn nhìn viên thuốc bị hất rơi trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm lại.

Nhìn thấy anh đột nhiên đổi sắc mặt, Tô Kim Thư hồi hộp một chút: Xong đời rồi, có phải hơi quá đáng rồi không?

Phải biết là mối lần lúc không nói gì chính là dấu hiệu sắp nối giận đó.

Tay Lệ Hữu Tuấn đột nhiên vươn tới, Tô Kim Thư bị dọa cho giật mình hét lên, hầu như theo bản năng che mặt lại “Chuyện khác mặc kệ em quấy rối thế nào.

cũng được, thế nhưng thuốc nhất định phải uống.”

Âm thanh nghiêm nghị của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.

Tô Kim Thư cẩn thận buông tay mình xuống.

Cô có thể nhìn thấy mái tóc ướt của người đàn ông thỉnh thoảng còn nhỏ giọt tí tách.

Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhưng tia máu đỏ gẫn đầy trong mắt vẫn chưa mất hết.

Nghe nói anh hình như hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi.

Không biết tại sao, trái tìm Tô Kim Thư trong nháy mắt liền dao động, cô cúi đầu không lên tiếng Lệ Hữu Tuấn khế thở dài một tiếng, ngồi một mình ở đầu giường, anh lấy ra mấy viên thuốc, đưa hai viên cho Tô Kim Thư: “Như này đi, em uống một viên, anh uống một viên, nhé?”

Lời còn chưa dứt, anh liền nhét một viên vào.

trong miệng mình.

“Anh làm cái gì thế hả?”

Tô Kim Thư cuống lên, trong tay anh chụp lấy.

“Có phải kẹo đâu mà ăn, gì mà anh một viên tôi một viên, thật đáng ghét!”

Nói xong câu này, cô nhanh chóng lấy hai viên vàng lấy viên thuốc thuốc từ trong tay anh nhét vào miệng mình.



Sau đó trừng mắt hùng hổ nhìn anh, gương mặt bực bội: “Nước.”

“Đây!

Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng cong môi lên một cái, đưa ly nước cho cô.

Mãi đến khi tận mắt thấy Tô Kim Thư nuốt thuốc xuống anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ còn định đưa tay sờ má cô, dừng một chút lại buông xuống: “Uống thuốc rồi trước mắt cứ ngủ chút đi, cơm tối nấu xong anh sẽ gọi em”

Tô Kim Thư nằm xuống, vùi cơ thể trong chăn.

Có thế là do uống thuốc khiến đầu choáng váng mơ hồ, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trong phòng bếp dưới lầu, Tống Chỉ Manh đang phụ giúp cho Lâm Mộc ‘Vừa nấy nghe Lâm Mộc nói bữa tiệc buổi tối hôm ấy, Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư cãi nhau rất †o.

Tô Kim Thư khóc cực kỳ đau lòng. Mặc kệ bên ngoài mưa lớn thế nào, để chân trần chạy ra ngoài, nghe nói còn suýt chút nữa rơi vào tay biến thái khùng điên.

Tống Chỉ Manh càng nghe càng sợ hãi.

Dù sao cô ấy cũng biết em họ của mình, nhìn qua mặc dù không để tâm bất kỳ thứ gì, thế nhưng chỉ cần anh muốn đoạt được thứ gì thì chưa bao giờ thoát khỏi tay, hơn nữa không ai có thể ngăn cản.

Vả lại, nếu ai đụng đến cái anh yêu mến nhất thì từng phút từng giây bị bóp chết cũng có thể Xảy ra.

Thấy Lệ Hữu Tuấn vì Tô Kim Thư mà chịu đựng mấy ngày mấy đêm không ngủ thì biết vị trí của Tô Kim Thư trong lòng anh.

Vì vậy, để bù đắp sự hổ thẹn trong lòng, Tống Chỉ Manh xung phong nhận việc làm chân chạy vặt cho Lâm Mộc.

Lại nói đến Lệ Hữu Tuấn bên kia sau khi nhìn Tô Kim Thư ngủ say, anh mới yên tâm đi tới phòng khách sát vách để nghỉ ngơi.

||||| Truyện đề cử: Cuối Tuần Tôi Và Em |||||

Sau khi chợp mắt được một giờ, anh tỉnh dậy đi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng đã bay ra mùi thơm của cơm và thức ăn.

Tống Chỉ Manh đang vội vàng bày bát đũa ra, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn, vội vã vẫy tay lớn tiếng bắt chuyện: “Hữu Tuấn, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi đó, có thể gọi Kim Thư xuống cùng ăn rồi”

Lệ Hữu Tuấn liếc qua cô ấy với vẻ tràn ngập ghét bỏ, sau đó vô cùng lạnh lùng xoay người đi, đi tới phía phòng ngủ chính bên kia “Thẳng nhóc xấu xa này, đúng là không biết lớn nhỏ”



Tống Chỉ Manh không vui giơ nắm đấm lên.

Cửa phòng chính được mở ra rất nhanh, Tô Kim Thư nằm trên giường ngủ rất ngon lành Gò má của cô có độ cong hoàn mỹ, da dẻ vô cùng mịn màng.

Vì được nghỉ ngơi tốt nên sắc môi cũng dân khôi phục lại màu hồng nhạt, từng sợi tóc đen rải rác trên gối Còn tinh nghịch lướt qua gò má của cô, càng lộ ra vẻ dịu dàng.

Lệ Hữu Tuấn ngồi ở đầu giường không nhịn được đưa tay vén mấy sợi tóc rối ra sau tai.

Hay là thật sự giống như Khúc Thương Ly nói: Mình giống một kẻ bạo ngược hung hăng bá đạo.

Anh quen thói sắp đặt, cũng quen việc tự ý thể hiện nhưng quên hỏi cạnh người kia có cần hay không Tô Kim Thư chính là người bị ép nhận lấy kia.

Lệ Hữu Tuấn cứ như vậy yên lặng nhìn cô. đột nhiên suy nghĩ một chút.

Anh cẩn thận cúi đầu hôn khẽ lên khuôn mặt cô một cái Đôi môi đỏ của cô khẽ nhếch lên, hơi không thoải mái nhíu mày.

Đôi mắt Lệ Hữu Tuấn tối sầm lại, nhẹ nhàng dời đến môi cô, cực kỳ nhẹ nhàng hôn lên… Tô Kim Thư vốn đang ngủ say, đột nhiên thấy trên mặt ngứa một chút Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện Lệ Hữu Tuấn đang nâng mặt của mình khẽ hôn lên.

“Lệ Hữu Tuấn!”

Đồng tử mắt Tô Kim Thư co lại, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng ra.

Cảm giác đêm đó đột nhiên ùa về, thân thể cô theo bản năng từ sau đó co lại Gương mặt tuấn tú của Lệ Hữu Tuấn lạnh đi.

‘Sau khi đối mặt với ánh mắt sợ hãi của cô, anh đành lùi lại phía sau, Được thôi, làm chuyện sai trái thì phải gánh chịu hậu quả.

“Anh không đụng vào em. Lâm Mộc nấu xong cơm tối rồi, em xuống ăn chút nhé?”

Biểu cảm trên mặt của Lệ Hữu Tuấn khiến Tô Kim Thư cảm thấy phản ứng của mình vừa nấy có.

hơi quá khích.

Nhưng người mới tỉnh dậy trong nháy mắt phản ứng là chân thật nhất Dáng vẻ hung tàn của Lệ Hữu Tuấn ngày đó dường như đã để lại trong lòng cô nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Nhận ra được nét cô đơn giữa hai hàng lông mày của Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư thay đổi nét mặt, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ”

Ở cửa đợi mấy phút, lúc nghe thấy Tô Kim Thư gọi anh mới đi vào.

Cô gái nhỏ lúc này đã thay một chiếc áo khoác trằẳng dệt len trông hết sức đơn thuần, đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook