Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 192: Cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy à?

Đang cập nhập

03/05/2021

“Lâm Thúy Vân, cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy à?” Lục Mặc Thâm duỗi chân trái ra chặn đường đi của Lâm Thúy Vân rồi nói.

Lâm Thúy Vân hơi bất ngờ, sau đó cô ấy lập tức bừng tỉnh như vừa hiểu ra điều gì đó: “Tôi vô cùng biết ơn anh đã cứu mạng tôi, chỉ mong rằng kiếp sau có thể đền đáp, tạm biệt”

Sau khi nói xong, Lâm Thuý Vân đang định rời đi thì bị Lục Mặc Thâm nằm lấy cổ tay giữ lại và dùng sức khiến cô ấy ngã vào.

trong lồng ngực anh ta Lâm Thúy Vân hoảng sợ, cô ấy vội vàng đứng thẳng người dậy và trừng mắt nói: “Lục Mặc Thâm, tôi rốt cuộc đã làm gì anh à? Xin anh hãy tha cho tôi được không. Chẳng phải chúng ta đã nói ân oán giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi sao?”

Lục Mặc Thâm nhếch mép cười: “Không cần đợi kiếp sau mới có thể đền đáp, đêm nay là được.”

Cái gì mà đêm nay? Lâm Thúy Vân nhạy bén phát hiện được một từ khóa quan trọng.

Cô ấy đột nhiên giật lùi về sau đề phòng mà dùng tay che ngực nói: “Tôi nói cho anh biết tôi là một cô gái đàng hoàng. Anh đừng tưởng đoạt được nụ hôn đầu của tôi rồi đưa tôi đến bệnh viện là có thể làm điều đó với tôi. Tôi đang tiếp bà dì, anh đừng mơ”

Khuôn mặt anh tuấn của Lục Mặc Thâm nháy mắt trở nên u ám. Hàng lông mày sắc bén của anh ta hơi nhăn lại: “Vậy theo như lời này của cô thì nếu bà dì cô đi rồi thì tôi vẫn có thể làm mấy điều đấy với cô đúng không?”

“Anh nằm mơ đi”

Lục Mặc Thâm đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, cuối cùng thì anh ta tiếc nuối lắc đầu: “Nếu ngực cô có thể to thêm tí thì không chừng tôi cũng tạm chấp nhận được Còn bây giờ thì thôi đi”

Khuôn mặt đẹp của Lâm Thúy Vân nháy mắt tối sầm lại: “Anh nói nhảm cái gì đấy?

Tôi đây là cụp C, anh đừng có mà xem thường tôi”

“Đi đến một nơi với tôi” Lục Mặc Thâm không có ý định chọc cô ấy nữa, anh ta ngừng một lúc rồi nói.

Lâm Thúy Vân nhíu mày: “Thật ra tôi cũng không phải hạng người vô ơn. Nhưng tôi phải nói trước với anh một vài chuyện, nếu anh định nhờ tôi giả làm vợ chưa cưới của anh thì tôi từ chối”

Lục Mặc Thâm tiến lên trước một bước, nét mặt anh ta có hơi thay đổi: “Không phải chuyện đó”

Lâm Thúy Vân nhìn anh ta và lâm bầm trong miệng: “Thôi thì tôi miễn cưỡng giúp anh một lần vậy, sau lần này thì coi như hai chúng ta không ai nợ ai đi.”



Khi Tô Kim Thư bước ra khỏi nhà hàng kiểu Tây thì Lệ Hữu Tuấn đã ngồi sẵn trong chiếc Bentley.

Lục Hải Phong bước xuống xe mở cửa mời cô vào.

Vừa lên xe Tô Kim Thư lập tức thấy Lệ Hữu Tuấn đang cúi đầu xem iPad. Anh cứ nhàn nhã ngồi ở đó, trông rất quý phái sang trọng.

Chỉ là không biết vì cái gì, khi cô tưởng tượng đến cảnh Lệ Hữu Tuấn viết hai chữ “xấu, rớt” vào điện thoại Tả Xuân Như thì không thể nhịn cười.

Chiếc xe Bentley màu đen nhanh chóng xuyên qua dòng xe cộ trên phố.

Từ khi Tô Kim Thư bắt đầu lên xe, Lệ Hữu Tuấn vẫn chỉ tập trung vào màn hình iPad, thậm chí cả mí mắt của anh cũng không nhúc nhích.

Tô Kim Thư cảm thấy hơi nhàm chán, cô quay đầu nhìn qua phía cửa sổ, quan sát thành phố phồn hoa bên ngoài.

Cũng ngay lúc đó Lệ Hữu Tuấn đột nhiên mở miệng nói: “Ngày mai hai chúng ta cùng đi tới bệnh viện trung tâm đi.”

“Được thôi.” Tô Kim Thư vội vàng quay đầu lại trả lời với anh.

Sau đó, không khí im lặng tiếp tục bao trùm hai người như lúc đầu.

Đến khi Lệ Hữu Tuấn làm xong công việc, anh ngước mắt nhìn Tô Kim Thư và hỏi cô: “Không hỏi anh muốn đến đó làm gì à?”

Tô Kim Thư suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Theo tôi đoán thì có lẽ là chuyện liên quan đến anh tôi phải không?”

“Cũng không đến nỗi ngốc”

“Tân Tấn Tài đã sắp xếp cho anh của em ngày mai đi qua Ý. Sau khi hội chẩn, nếu thật sự cần phẫu thuật thì em sẽ không thể gặp anh ấy ít nhất là trong một hai năm tới”

Giọng điệu Lệ Hữu Tuấn với cùng nhẹ nhàng, nhưng Tô Kim Thư nghe được lại thấy đau lòng Cô đã thất lạc anh cô lâu như vậy, khó.



khăn lắm mới có thể gặp lại, nhưng lập tức phải tiếp tục xa nhau. Hơn nữa, lần ly biệt này, anh cô sống chết không rõ. Hai tay đang ôm đầu gối của cô hoảng loạn bấu víu lấy nhau, trong lòng cô có cảm giác lo lắng khó tả.

Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn nhẹ lướt qua hai tay đang nảm chặt của cô: “Nếu em sợ thì anh lập tức gọi báo Tân Tấn Tài.”

“Không cần”

Tô Kim Thư vội vàng ngẩng đầu lên, tâm tình đang còn hoảng loạn của cô nháy mắt bình tĩnh trở lại: “Đúng là tôi có lo lăng, nhưng tôi vẫn mong anh ấy sớm ngày hồi phục hơn”

“Được rồi” Lệ Hữu Tuấn gật đầu, sau đó anh lại cầm iPad lên.

Bầu không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh.

Sau khi trải qua cuộc cãi vã lần trước, quan hệ giữa hai người trong mơ hồ đã có một vài thay đổi theo hướng kỳ lạ Tuy không ai biết rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào, nhưng dù cho có ngồi bên cạnh Lệ Hữu Tuấn thì Tô Kim Thư vẫn luôn cảm thấy trống vắng trong lòng.

Khi quay về biệt thự, cô bảo mẫu đã dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trước, Lệ Hữu Tuấn đứng trước mặt Tô Kim Thư và vuốt ve khuôn mặt cô: “Anh phải làm việc bây giờ, em giúp anh làm cái gì ăn khuya nhé?”

Tô Kim Thư gật đầu đồng ý. Chỉ là khi đang nấu mì cô có hơi mất tập trung. Thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn phòng đọc sách ở trên tầng hai kia.

Quan hệ giữa hai người giống như lại trở về như cũ, có cảm giác xa cách khó tả. Cô không khỏi thở dài.

Tô Kim Thư mơ mơ màng màng đập quả trứng gà thả vào nồi nước sôi.

*A, nóng quá” Nước sôi văng tung tóe, có vài giọt nước văng trúng mu bàn tay cô.

Cô vội vàng rửa tay dưới vòi nước lạnh: “Tô Kim Thư, mày rốt cuộc bị sao thế hả?

Không phải người ta chỉ ít nói chuyện lại với mày thôi sao. Sao mày có thể bị phân tâm vì chuyện này chứ? Mày thực sự quá vô dụng rồi. Vào thời điểm mày và anh ấy vừa mới quen biết nhau, không phải giữa hai người cũng là thế này sao. Vậy sao bây giờ lại không chịu đựng được?”

Sau khi thờ dài một hơi, Tô Kim Thư điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi tiếp tục nấu mì. Cô rắc hành lá cắt nhỏ lên tô mì và đổ trứng gà lên, sau đó mới bưng đến phòng đọc sách trên tầng hai.

Cửa phòng đọc sách không đóng kín, ánh sáng dịu nhẹ len qua khe cửa chiếu ra ngoài Tô Kim Thư đứng trước cửa phòng, cô có thể nhìn thấy bóng lưng Lệ Hữu Tuấn ngay trước mặt, anh đang đứng ở cửa sổ sát đất nghe điện thoại Nhìn nghiêng, góc cạnh trên mặt anh đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt đều xử lí vô cùng cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook