Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 186: Hai người đàn ông vô cùng đẹp trai

Đang cập nhập

03/05/2021

“Buổi gặp gỡ ngày hôm nay, trưởng khoa đã lên tiếng, không ai được phép văng mặt.”

“Phụt!”

Lâm Thúy Vân lập tức phun trà gừng trong miệng ra bên ngoài.

Lục Mặc Thâm có chút đăm chiêu, anh ta liếc nhìn Tô Kim Thư: “Cả cô cũng vậy.”

“Tôi ư?” Tô Kim Thư trực tiếp trợn tròn hai mắt.

“Tôi nhớ rõ cô cũng chọn học môn này của tôi”

Tô Kim Thư có chút không nói nên lời, cô khẽ sờ mũi: “Giáo sư Lục, trí nhớ của anh cũng thật tốt.”

Cô ấy rõ ràng mới đến lớp nghe giảng được một lần, thế mà anh ta vẫn nhớ rõ Lục Mặc Thâm vươn tay đẩy gọng kính trên mặt mình.

Sau khi nói ra hết tất cả những điều này, anh ta quay người rời đi.

“Kỳ thực, giáo sư Lục cũng không tệ lắm.

Anh ta đã đưa cậu đến bệnh viện, sau đó cũng đã trả hết tiền thuốc cho cậu.”

mot-thai-song-bao-tong-tai-daddy-phai-phan-dau-186-0

“Không sao, cậu biết mà. Đau bụng kiểu này nhanh đến cũng nhanh đi, hiện tại mình cảm thấy rất khỏe”

Lâm Thúy Vân lập tức khẽ cau mày.

Đôi mắt cô ấy đảo một vòng xung quanh, sau đó cô ấy hạ giọng nói: “Mà này, Kim Thư, không phải cậu muốn nói rằng chỉ cần qua lần đầu tiên thì sau này sẽ không đau nhiều như vậy nữa hay sao? Tại sao mình vẫn còn…”

Tô Kim Thư cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Cô là một bác sĩ, vì vậy cô cũng có một chút hiểu biết về vấn đề điều này.

Hầu hết các bác sĩ phụ khoa cũng sẽ nói như vậy.

Về lý do tại sao Lâm Thúy Vân vẫn phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, cô thực sự cũng không thể nói rõ: “Có thể trường hợp của cậu là đặc biệt.”

Lâm Thúy Vân chỉ có thể thở dài tiếc nuối: “Chắc là như vậy. Thực ra, mình cũng đang nghĩ về chuyện đó. Có lẽ mình còn chưa mất đi lần đầu tiên nên vẫn còn đau bụng như vậy… Xem ra là chuyện này cũng không có hy vọng gì rồi.”

mot-thai-song-bao-tong-tai-daddy-phai-phan-dau-186-1

“Đã có chuyện vui vẻ như vậy, chúng mình phải đi ăn mừng một chút.”



Lâm Thúy Vân hào hứng khoác tay Tô Kim Thư và đi thẳng về phía quầy bánh kem: “Bánh mousse sô cô la, bánh ngọt Nagasaki, phô mai Iwaki, hừm… Kim Thư, cậu còn muốn ăn gì nữa không?”

“Là sinh viên khoa diễn xuất, yêu cầu cơ bản nhất là phải giữ được vóc dáng cân đối, ăn ảnh. Điều này không có ai dạy cô hay sao?”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau, âm thanh quen thuộc đến mức khiến đầu Lâm Thúy Vân nổ tung.

Cô ấy cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lục Mặc Thâm.

Chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, nhìn qua trông rất hào hoa phong nhã.

“Chết tiệt, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Lâm Thúy Vân gần như nén nghiến răng để phát ra những âm thanh này.

Lục Mặc Thâm cau mày: “Là người dự bị sắp bước vào giới giải trí, chửi thề chính là điều kiêng ky nhất. Xem ra không có ai dạy cô điều này cả”

Liên tiếp bị chỉnh đốn đến hai lần, Lâm Thúy Vân nóng lòng muốn mang hết số bánh trong tay úp vào khuôn mặt giả nhân giả nghĩ của anh ta.

Lúc này Tô Kim Thư đi tới, cô nói: “Giáo sư Lục.”

Ngay sau đó, các sinh viên khác cũng dồn ánh mắt chú ý đến Lục Mặc Thâm.

Bầu không khí buồn tẻ ban đầu trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.

Bọn họ biết rằng Giáo sư Lục sẽ không bao giờ thất hứa.

Một vài nữ sinh ăn mặc, trang điểm xinh đẹp nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, em còn tưởng rằng giáo sư sẽ không tới.”

Lục Mộc Thâm khẽ nhếch khóe miệng lên: “Tôi phải đợi một vài người bạn, cho nên mới đến muộn một chút.”

“Bạn của giáo sư?” Mấy nữ sinh bên cạnh tôi bỗng trở nên vô cùng phấn khích: “Bạn của giáo sư Lục có đẹp trai như vậy không?

Thâm vẫn nở nụ cười ôn hòa, anh ta cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay: “Cậu ấy vừa mới dừng xe, lúc này chắc hẳn cũng đã tới đây.”

Giọng của Lục Mặc Thâm vừa rơi xuống, một tiếng bước chân đều đặn lại vang lên.

Chỉ thấy một bóng người cao lớn bước vào cổng vào tầng hai.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đầy gợi cảm, đường nét khuôn mặt góc cạnh, thoạt nhìn vô cùng bức người.

“Trời ạ, người đàn ông này thật đẹp trai”

“Quả thật có thể so sánh với giáo sư Lục”

“Làm sao bây giờ? Hình như tớ lại cảm thấy bản thân lại đang yêu rồi.”



Ngay lập tức, toàn bộ những người có mặt tại đại sảnh tầng hai đều sôi trào.

Rốt cuộc chỉ cần một người đàn ông đẹp trai như Lục Mặc Thâm cũng đủ để bọn họ ngắm cả đêm rồi, bây giờ lại có thêm một người đàn ông vô cùng đẹp trai như thế này nữa.

“Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.”

Một giọng nói vô cùng thản nhiên, lười biếng và đầy gợi cảm vang lên từ đằng sau.

Đang định cầm ly rượu trên tay thưởng thức một chút, lại nghe thấy âm thanh này, hai tay cô khẽ run lên, thiếu chút nữa làm rơi ly rượu trong tay.

Cô cứng ngắc quay người sang hướng khác.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông đó, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại.

Làm sao… Sao lại có thể là Lệ Hữu Tuấn?

Tô Kim Thư hoảng sợ quay đi, nhanh chóng trốn vào góc, hy vọng anh không nhìn thấy mình.

Lệ Hữu Tuấn khẽ đảo mắt xung quanh, ánh mắt anh rơi vào bóng dáng của Tô Kim Thư.

Nhìn thấy cô gái đang cố gắng chạy trốn, tức giận trong đôi mắt anh ngày càng dâng lên.

Áp suất không khí xung quanh Lệ Hữu Tuấn ngay lập tức giảm đi vài độ.

Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại ngoảnh mặt quay người rời đi.

Trên khuôn mặt vô cùng tuấn tú ấy là sự thờ ơ, bộ dáng lạnh lùng nghìn năm không thay đổi.

Một vài nữ sinh đỏ mặt và xấu hổ, ngại ngùng tiến đến bắt chuyện, Lệ Hữu Tuấn vẫn bày ra bộ dạng thờ ơ không chút để ý.

Nhưng ngay cả khi biểu hiện của anh có như vậy, vài cô gái xung quanh vẫn rất phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng hồng.

“Trời ơi, mình không nhìn lâm chứ”

Vừa nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn, Lâm Thúy Vân ngay lập tức đặt lại chiếc bánh mà mình vừa cầm lên xuống đất Cô ấy ngay lập tức vọt đến, khuôn mặt hơi hơi ửng hồng: “Anh đẹp trai, sao anh lại ở đây?”

Anh đẹp trai?

Lệ Hữu Tuấn liếc cô ấy một cái: “Tôi cho phép cô gọi như vậy sao?”

Bị Lệ Hữu Tuấn nói như vậy, nhưng Lâm Thúy Vân không những không nản lòng mà còn cảm thấy vô cùng hào hứng.

Cô ấy đặt tay lên ngực, háo hức nói: “Nhưng mà Kim Thư, cậu ấy đồng ý”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook