Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 330: Vợ? Ai chọn cho mà cưới?

Đang cập nhập

19/05/2021

Lúc này cô đang ngồi trên giường, bộ dáng kiêu ngạo như chú mèo lười biếng: “Em đói bụng, nhưng ngủ lâu quá rồi, chân nhữn hết cả ra, không đi được.”

Lệ Hữu Tuấn hiểu ý ngay, vội bước đến ôm lấy cô, bế lên: “Rất vui lòng được phục vụ bà Lệ hết mình ạ”

Đến khi Lệ Hữu Tuấn ôm cô đến phòng khách.

Tô Kim Thư mới kinh ngạc nhận ra, Tống Chỉ Manh còn chưa có đi đâu?

Mặt cô nóng lên ngay tấp lự, vội vã giấy dụa đòi xuống: “Bỏ em xuống đi”

Lệ Hữu Tuấn cau mày, nhìn chân trần của cô: “Không được, em không đi dép, Mặt đất lạnh, anh ôm em qua đó”

“Không đâu, em bảo anh buông em ra cơ mà”

Lệ Hữu Tuấn không để ý cô luôn, bế cô đến bên cạnh bàn ăn, đặt cô ngồi cạnh mình.

Tống Chỉ Manh cười khanh khách nhìn hai người bọn họ, thở phào nhẹ nhốm: Nhìn thế này, chắc là hoà hợp với nhau rồi ha.

Nên chắc cô ấy không cần nhắn thäng em mình nhớ đến nhặt xác đâu hen?

Tô Kim Thư thấy ngượng ngùng, hai má nóng.

đến đỏ bừng, Cô vùi đầu ngại ngùng ăn cơm.

Lệ Hữu Tuấn nhíu mày, gắp cho cô mấy miếng đồ ăn: ‘Ăn thêm ít đồ ăn đi, không được ăn mỗi thịt, ăn thêm cả rau nữa”

Tống Chỉ Manh nhìn Lệ Hữu Tuấn lựa đồ ăn, thậm chí còn cẩn thận gạt miếng ớt ra.

Cô ấy trợn tròn mắt luôn, thậm chí còn khoa trương dụi mắt mấy cái.

Lệ Hữu Tuấn lại lạnh lùng nhìn cô ấy: “Mù mắt hả Tống Chỉ Manh nhìn qua chỗ khác, gật đầu: “Chắc là bị cẩu lương trước mắt chọc mù á’“

Tô Kim Thư nghe mà đỏ hết cả tai lên, cô thở phì phì trừng mắt nhìn Lệ Hữu Tuấn vẫn đang gắp rau vào bát cho mình.

Giận dỗi oán giận: “Đủ rồi đó, gắp nhiều như thế, em cũng không phải heo đâu.”

Tay đang gắp rau của Lệ Hữu Tuấn hơi dừng lại Cúi đầu thấy đồ ăn trong bát Tô Kim Thư nhiều lắm rồi, có khi cao tí nữa có khí chạm đến cảm cô luôn.

Anh nhướn mày, nghiệm túc gắp đồ ăn từ bát cô ra bên ngoài.

Gắp được đến độ cũng ổn ổn, anh thản nhiên nói: ‘Ăn từ từ thôi”

“Chậc chậc chậc…’ Tống Chỉ Manh ngồi một bên như nhìn thấy ma, lắc đầu liên tục: “Ôi mẹ tôi ơi, nếu mấy người bên nhà họ Lệ mà thấy cảnh này..



Chắc tròng mắt rơi hết xuống đất á’ Lệ Hữu Tuấn trừng mắt nhìn cô ấy: ‘Ăn cơm chưa đủ để lấp cái mỏ chị hả?”

Tống Chỉ Manh vội lè lưỡi trêu anh, cúi đầu ăn cơm tiếp.

Đang ăn, chợt cô ấy nhớ tới một chuyện.

Lập tức hạ đũa, cô ấy ngẩng đầu hỏi Lệ Hữu Tuấn: “À đúng rồi, sắp đến đại thọ của ông Lệ rồi, Bao giờ chú với Kim Thư về đó?

“Phụt..”

Tô Kim Thư đang uống canh, nghe hỏi thế thì sặc nước ho khan.

Lệ Hữu Tuấn nhíu mày, tay nhẹ nhàng vỗ võ giúp cô xuôi xuôi Anh bớt chút thời gian liếc mắt nhìn Tống Chỉ Manh: “Mấy ngày nữa rồi về.”

Tống Chỉ Manh cười khanh khách nhìn Tô Kim Thư: “Kim Thư dễ thương thể này, ông cụ sẽ thích lắm”

Tô Kim Thư săc đến không nói được lời nào.

‘Vất vả mãi mới xuôi được, gương mặt đã đỏ bừng cả lên.

Cô cực kỳ ngạc nhiên nhìn Lệ Hữu Tuấn: “Đưa, đưa em về á?”

Lệ Hữu Tuấn gật đầu: “Ừm.”

Lệ Hữu Tuấn không thèm để ý uống nước canh, động tác tao nhã: “Tôi chỉ thấy việc đưa em ấy về nhà là chuyện nhỏ, chẳng qua là vừa lúc vào.

dịp đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội thôi”

“Không cần khẩn trương như thế đâu”mot-thai-song-bao-tong-tai-daddy-phai-phan-dau-330-0

Nói xong, anh liếc mắt nhìn Tô Kim Thư.

Tô Kim Thư rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó: Anh không nói cho mình biết, là vì biết mình sẽ khẩn trương.

Rồi sau đấy ngày nào cũng sẽ bất an, lo được.

lo mất.

Trong nháy mắt, cảm giác lạ lạ trong lòng cô trỗi dậy, thật ấm áp.

“Thật không ngờ tới, Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng vô tình lại có tấm lòng tinh tế đến thế, chẳng lẽ đây là tình yêu đích thực trong truyền thuyết sao?”

Tống Chỉ Manh nói đến đây, hai tay chống cảm, vẻ mặt hâm mộ cực kỳ.

Lệ Hữu Tuấn hừ lạnh: “Chị vẫn nên nghĩ cách làm sao chinh phục được tình yêu đích thực của mình đi, đừng có chối bảo lần này chị ở đây không phải vì người ta”



Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Tống Chỉ Manh nháy mắt liền đơ ra.

Cô vội nhíu mày, phất tay: “Rốt cuộc chú có đạo đức nghề nghiệp không thế hả? Ăn cơm thì ăn cơm đi, nói đến chuyện này làm gì, ăn cơm mà cứ nói vòng vo như vậy thì có ý nghĩa gì?

Vòng Bỗng nhiên Tống Chỉ Manh liền cảm thấy không muốn ăn nữa.

Cô im ảng bỏ đũa xuống.

Lệ Hữu Tuấn cũng nhìn cô: “Ấn no rồi hả?”

Tô Kim Thư gật đầu: “Bác sĩ Tân bảo em mới khỏi bệnh, không nên ăn nhiều lắm”

‘Tống Chỉ Manh ngồi bên nhìn theo lắc đầu: Kim Thư, chị thấy em nên ăn nhiều hơn chút nữa ấy, ăn nhiều mới dễ đẻ nha!”

Tô Kim Thư đầu đầy vạch đen.

Lời nói của Tống Chỉ Manh làm Lệ Hữu Tuấn nhớ đến hôm đó, cảnh ngày ấy anh tìm thấy gói thuốc Tô Kim Thư trộm uống.

Sắc mặt cô đen thêm vài phần.

“Chị im đi cho tôi”

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Chỉ Manh Ăn cơm xong, Lệ Hữu Tuấn lại bế Tô Kim Thư về giường.

Bệnh nặng mới khỏi, Tô Kim Thư làm cái gì cũng không có tỉnh thần.

Lệ Hữu Tuấn cũng không bắt cô đứng lên đi lại Nhìn thấy cô ngủ rồi thì quay người đi ra ngoài.

Chỉ thấy Tống Chỉ Manh đứng dựa vào tường, hai tay ôm trước ngực.

Bộ dạng giống như là đợi anh ra ngoài: “Nãy Kim Thu ở đây, chị không thể không biết xấu hổ mà nhắc đến, thế cô cháu gái của quân sư kia, chú tính làm sao?

Lệ Hữu Tuấn đến mí mắt cũng chả thèm động Anh quay người đi đến phòng khách: “Liên quan gì tới tôi?”

Tống Chỉ Manh thấy phản ứng của anh thì không dám tin, cô ấy vội đuổi theo: “Nghe lời này chú nói đi này, kia là người vợ mà cha ruột của chú thay chú lựa chọn, nghe bảo sẽ lộ diện ở tiệc mừng thọ ông cụ đấy”

u ông ấy chọn, thì bảo ông ấy cưới về làm vợ ông ấy đi. Cơ mà chuyện này, chỉ sợ là phải hỏi ý kiến của mẹ tôi nữa”

Tống Chỉ Manh nhất thời đầu đầy vạch đen: “Cái lời đại nghịch bất đạo này của chú, nếu mà bị cha chú nghe được, không sợ ông ấy điều luôn cái máy bay ném bom đến đây à?”

Lệ Hữu Tuấn tỏ vẻ không sao hết: “Nếu ông ấy biết, thì đấy là do chị nói thôi. Nếu tôi bị nổ chết, thì chị cũng phải chôn cùng”

Bỗng nhiên Tống Chỉ Manh cảm thấy mình có thăng em giả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook