Một Thời Vụng Dại

Chương 21

Nguyễn Thị Phi Oanh

17/06/2014

Khả hôn con bé với tình cảm đông đầy. Thi Đình bịn rịn tiển Khả ra cộng Hôm sau cô bận chuyện đến trể mới hay con bé bị sốt từ sáng. Khả Khả liền đưa Thi Đình vào bệnh viện, thì ra con bé sị sốt xuất huyết. Bệnh viện Nhi Đồng buộc nằm lại để y bác sỉ theo dổi. Bà vú phải ở nhà, ngoài Khả Khả đâu còn ai ở cạnh, chăm sóc cho Thi Đình. Sợ con bé gặp nguy hiểm, Khả ở suốt trong thời gian điều trị của Thi Đình. May gặp Tùng là chồng Thiên Hương, bạn cùng khóa với Khả. Anh tận tình giúp đở mọi việc Thi Đình qua cơn sột Khả thật nhẹ nhõm. Nếu Thi Đình có bề gì cô sẻ buồn và sợ sự trách cứ phẩn nộ từ ba con bé.

Từ lúc Kiến Quốc cùng Ánh Tuyết trở về sau chuyến đi Đà Lạt, Khả Khả không vào viện thăm hay ở đêm cùng Thi Đình nửa. Dù bà vú nhiều lần đến cầu viện, cô nên nhín chút thời gian vào thăm, bởi Thi Đình thường hay khóc vì nhớ cô. Nhưng Khả không vào, cô dịu dàng đáp lời bà vú:

- Vú à, con thương vú và Thi Đình, nhưng tuần này là hết bổn phận của con rồi. Vả lại, có cô Tuyết và ba con bé, con đâu có trách nhiệm gì phải đến. Cho nên, vú đừng nhọc công đến động viên con. Bây giờ rảnh, con sẻ lựa thời gian đến nhà thăm vú.

- Thi Đình không chịu ai ngoài cọn Mổi lần Ánh Tuyết đến gần, nó đều sợ. Khả Khả à, hay là con đến một lần nửa thôi. Mai Thi Đình xuất diện rồi.

Thật lâu Khả hứa:

-

- Con sẻ đến nhưng không biết lúc nào, vú đừng trông. Vì con sắp dạy chổ mới, nên thời gian không biết trước được.

- Con không dạy Thi Đình nửa sao? -

- Bà vú ngỡ ngàng hỏi.

- Vậy chứ vú không thấy ông ta đuổi con như đuổi tà, tống binh hay sao? Còn kêu con đưa mặt đến để nhận cơn bốc đáng ghét của con trai vú? Con chán mặt ông Quoc ấy lên tới cổ rồi vú à.

Cô vừa nói vừa diển tạ Vú cười:

-

- Làm gì hai bên căng thẳng với nhau qúa vậy. Vú nuôi nó từ nhỏ, vú biết:

- Tuy thằng Quoc nóng nảy nhưng mau nguội và củng biết lý lẻ ở đời lắm. Nếu nó như người ta, vú bay mất rồi đâu còn ở săn sóc nó như ngày còn bé.

- Vú nói với con điều tốt lành của con trai vú làm gì? Con không thích thì không đến, tìm chổ khác dạy, tiền củng như vậy. Có gì phải tiếc chứ.

- Khả Khả à, hôm ở Đạt Lạt về, nó nghe vú kể, nên có ý xin lổi con về chuyện ở nhà hôm nọ.

- Ông ta mà có thành ý đó, chắc cơn bão số năm thổi tới nhà vú ạ Khả công moi lên gầm gừ.

- Thật mà.

- Vú ơi ! Vú tưởng con không biết tính ông trời con của vú sao? Nếu có, đó chỉ là sự miển cưởng thôi. Vì ông trời ấy, thấy con săn sóc Thi Đình trong khi ông ta vui chơi bên người đệp ấy thôi. Để rồi vú xem:

- Một bao thư tặng cho con, sau khi bàn tay bảo con "Cút Xéo" không cho một giâu chần chừ, lưu lại. Tính ông ta, trời sập củng không thay đội Vú cho con xin đi.

Vú cười, đưa mắt nhìn Khả thấp giọng nài nỉ:

-

- Nó củng nóng nảy như ngày nào, tính con lại hay chấp nhứt vú thật là khồ à. Thằng Quoc kêu năm lần, bảy lượt vú mới đi. Chứ vú biết, con dể gì bỏ qua cho nó. Rốt cuộc chỉ có Thi Đình là khổ sở vì nhớ con thôi. Nó có tội, con thẳng tay gây gổ với thằng Quoc. Còn Thi Đình nó chỉ biết nhớ thương con, có tội gì chứ?

- Thôi vú về đi, tối con vào. Con sợ vú luôn. Sao vú không giảng oral cho ông trời nhỏ đó, bớt nóng nảy, để Thi Đình vui vẻ bên cha. Mổi lần con bé có gì đó, là vú gọi con, làm như con nợ Thi Đình và vú không bằng vậy?

- Thì cứ cho là vậy đi, có ngày nào đó, vú sẻ có cơ hội lo lắng săn sóc con thì sao?

- Không dám đâu.

- Thì cứ nghỉ vậy đi. Vì ngày mai ai biết chuyện gì xảy ra phải không? Giờ vú về nhà, lo nấu souple cho Thi Đình đả.

- Vú đi bằng gì? Hay để con kêu xe cho vú về.

Bà cười cười nắm tay cô nói nhỏ:

-

- Con củng lo cho vú qúa còn gì. Vậy mà nói...

- Chứ gì nửa. Lỡ vú đến thăm con, có xảy ra chuyện, con không lo sao được.

Bà nhìn ra đường, đưa tay chỉ chiếc xe bên kia đường, mắt nhìn Khả nhỏ giọng:

-

- Thằng Quoc nó đưa vú đến thuyết phục con. Nó sợ vào gặp mặt, con cho một trận nên đành ngồi ngoài xe đợi vú.

Liếc về xe, Khả quay đi, mặt căng lại:

- Vú nói với ông Quoc con không vào thăm Thi Đình đâu. Để ông ta tự chăm sóc con mình đi. Con nói thật đó, vú đừng có trông.

- Thôi mà, người ta biết lổi, nhận lổi, con làm khó chi vậy không biết nửa?

- Con không quên khi ông ta sỉ nhục con nặng nề, vú đâu có nghe mà vú biết. Có dịp con trả lại cho con trai vú, phần lãi sẻ tính sau. Vú về nhá.

Cô quay vào nhà để bà vú trong theo lắc đầu:

- Mặt trời gặp mặt trăng. Củng vừa cho thằng Quoc, ai kêu sinh sư chi, phải chịu thôi.

Nhìn cách nói chuyện của Khả Khả và bà vú ở bên đường, Quoc thầm biết thái độ của Khả dành cho mình. Anh lắc đầu cười một mình. Vú bước vào xe, bắt gặp Quoc cười bà hỏi:

- Chuyện gì vui con cười vậy?

- Thì cô giáo đọ không thèm vào bệnh viện thăm Thi Đình, cô ta để mặc cho con lo phải không vú?

- Sao con biết?

- Nhìn nết mặt "chợ trời" của cô ta là câu trả lời dành cho con rội Đàn bà, con gái gì dử thấy ghê.

- Vậy mà còn chưa lại con nửa à. Chín chống chín mà. Có gì phải tránh né chứ?

- Cho nên con đâu có vạo Nếu không, cô ta la oái lên như gặp phải đĩa vậy. Dữ không ai bặng

- Nó giống con, đâu khác chút nào mà chê. Đàn ông gì đụng một chút là la hét, đập bàn. Vú còn chán đừng nói ai?

Quoc vừa cho xe đi vừa phân bua:

-

- Tại vú không làm việc như con, nên có đôi lúc vú giận. Chứ vào công ty gặp nhiều vấn đề phức tạp, bực bội. Về nhà gặp Thi Đình ngớ ngẩn, bướng bỉnh lại ngoan cố, con không quạu sao được. Nhất là ánh mắt chống đối với cô ta. Con không quạu là may cho Khả Khả rồi. Ở đó còn trách, chống trả lại con?

- Làm gì quậy? Người ta dạy kèm con mình từ dở đến giọi Vậy là tốt rồi, con trách gì đây? Gặp con cuối đầu chào, không lẻ nhìn con như Ánh Tuyết, lòng mới vui.

- Vú tưởng cô giáo hiền à? Cho vú hay dử số một đấy.

- Đối với con hiền đâu có được. Bên tám lạng, bên nửa cân, mới xứng chứ?

Quoc cười nhún vai:

- Ai mà nhào vô cô ta xem như hết số rồi đo.

- Sợ con không có cơ hội đó chứ nói gì. Làm như Ánh Tuyết của con có gía lặm So sánh với Khả Khả, Ánh Tuyết không được một lỵ Chỉ được cái nước õng ẹo se sua, quần áo son phấn. Chứ làm vợ, làm bếp thì ở sau Khả Khả, đừng nói làm mẹ cho buồn.

- Làm gì vú chê Ánh Tuyết của con vậy?

- Có sao vú nói vậy thôi. Chứ nghèo như Khả Khả đâu có gì để lo lót cho vú tốn lời bênh vực chứ. Hay vú không vừa ý nết ăn, nết ở của Ánh Tuyết, con giận vú?

- Dạ đâu có. Ánh Tuyết giỏi giao tế, người vợ con cần ở mặt này lắm, đâu có ai hơn cô ậy Còn chuyện nhà có giỏi thế nào củng đâu có đẻ ra tiền. Ai củng có hay dở riêng mà.

Vú cười nhẹ:

-

- Thôi đưa vú về nhà. Nói chuyện của Ánh Tuyết và Khả Khả đến mai củng chưa hết nửa Quoc không bỏ cơ hội:

-

- Vú có vẻ thương Khả Khả ? Cô ấy có gì hay chứ?

- Vậy chứ sao? Hai kẻ đều giỏi chuyện trong nhà không thích nhau sao đươc. Vú đâu thuộc giới phụ nử lăn lộn trên thương trường, làm sao thấy cái hay của Ánh Tuyết mà nể trọng, thương yêu như con vậy. Nhưng có điều...



- Vú nói điều gì với con vậy?

- Vú nói sợ con không vừa ý.

- Là con của vú, dám trách vú sao?

Bà nhìn Quoc vẻ thẳng thắn:

-

- Vú nhìn Ánh Tuyết không phải là người thành thật có ý kết hôn xây dựng hạnh phúc với cọn Nếu muốn kết thúc con kéo dài thời gian để thử lòng. Một khi vào vòng rồi, muốn ly dị không phải là điều dễ dàng. Chừng ấy, hối hận không kịp.

- Con biết, vú đừng lo.

- Vú nói trước, nếu con lập gia đình vớíAnh Tuyết vú sẽ đem Thi Đình thẹo Chứ vú không để cho con bé sống chung với người kế mẫu không có tình cảm đâu.

- Sao vú nói vậy? Ánh Tuyết cũng lo lắng cho Thi Đình lắm, tại vú không gần gủi nên không nghe cô ấy dặn dò con đó chứ.

Dù Quoc phân bày, bà vẩn giữ ý mình:

- Khi gặp Thi Đình trong bệnh viện, ánh mắt của cô ta không hề có sự xúc động len vào. Sự lo lắng nếu có, vú cảm động biết bạo Không cần con đồng ý, vú củng thúc giục con cưới cô ta làm bạn đợi Vì vú biết con rất buồn và cô độc trong năm năm đi quạ Nhưng nếu mình có được người vợ tốt, thật tâm yêu thương chồng, lo tạo dựng sự nghiệp, thì hạnh phúc biết bao.Ngược lại, khổ kia chưa phai, nổi đau chồng chất. Vú lại gìa, càng gìa, làm sao chăm sóc cho con được nữa.

Quoc thở dài, mắt nhìn phía trược. Thật lâu anh thấp giọng:

- Nhiều lúc con củng không biết cưới ai nửa. Cô thì tốt điểm này, không được khía cạnh kịa Kẻ yêu con vì tiền, người thích con vì địa vị v.v... Cuối cùng con chán nản, cặp bồ đủ cỡ. Thật ra con không thích lập gia đình, phần không muốn bận bịu Thi Đình tỏ ra ghét nhửng cô gái con đưa về nhạ Chỉ có Ánh Tuyết theo con nhiều nặm Ưu điểm nhiều hơn các cô gái khác nhiều nên con củng có ý gắn bó cho rồi. Nếu vú nói vậy, con sẻ để ý và kéo dài để xem cô ấy thật sự ra sao.

Bà nhìn Quoc ánh mắt sáng hơn, nụ cười vui nở trên môi:

-

- Nếu con chịu dò xét, cơ hội ắt sẻ có thôi. Được vậy vú mựng Mong rằng vợ của con tốt, để chúng ta được không khí vui vẻ hạnh phúc hơn.

Ngần ngừ bà hỏi:

-

- Vụ của Khả Khả con tính sao đây?

- Cô ta ngang bướng lắm vú không biết đậu Để mai con đến, nếu đêm nay cô ta không vào bệnh viện thăm Thi Đình.

- Chắc không đó? Vú sợ con không có can đảm đến gặp cô ta đâu !

Quoc cười, nhỏ nhẹ đáp:

- Con hơn nửa đời người rồi làm gì phải e ngại trước cô giáo còn non nớt ấy vụ Bất qúa, tặng cô ta số tiền là xong ngạy

- Ai vú không biết, chứ Khả Khả con dùng tiền để trả công là điều sai lầm. Cô gái này, tuy cần tiền nhưng không cần đến nếu tự ái bị va chạm. Con hãy từ tốn, dịu dàng, biết lý lẽ mới mong nhận ở cô ta nụ cười. Ngược lại, con thị uy là gặp ngay sự phản đối mãnh liệt. Không chừng, cô giáo kêu chó đuổi con chạy không kịp à.

- Bộ nhà Khả Khả cho chó berger sao vú?

- Vú nói vậy đó mà.

Quoc cười vẻ tự tin:

-

- Chứ không phải cô ta mong ở con một lời ngỏ ý hay sao? Con ghét sinh viên lắm vú à. Con thích những người đã đi làm rồi.

- Khả Khả, là cô gái tốt đấy.

- Vậy vú cưới cho vú đi, đâu cần quảng cáo cho con.

Hai người cười xòa.

Khả Khả ghét khuôn mặt tự kiêu của Quốc nên không đến. Cô gọi điện cho bác sĩ Tung, đến thăm Thi Đình và vỗ về cho con bé ngủ ngon thay cô. Dù lòng Khả Khả luôn nhớ và tội nghiệp Thi Đình, những ngày cô không đến. Nhưng ánh mắt của Quoc chập chờn trước mắt, khiến tự ái cô nổi dậy, xui Khả quên đi hình ảnh và sự chờ đón của Thi Đình.

Sáng nay cô vừa đi chợ về. Thiên Hương, Hồng Hạnh cùng Lam Hằng ngồi ở phòng khách líu lo đùa giỡn.

- Thì ra nhân vật chính đả xuất hiện. Không uổng công chờ đợi của bổn cô nương chút nào.

Hồng Hạnh đứng dậy nắm gỉo đồ ăn cười:

- Này nhỏ, bữa nay đãi tụi tao món đặc biệt gì đây?

- Tự nhiên rồi đến đây đòi "xơi nhắm". Ai có sẵn cho mi ăn vậy? Lãng chưa từng thấy. Ham ăn không bỏ. Hai ngàn năm rồi đấy cô bạn nho.

- Tận thế hả? Vậy càng nên tận dụng thời gian để thưởng thức các món cao lương mỹ vị. Kẻo sập trời chết uổng lắm.

Lam Hằng cười thành tiếng:

- Năm tơ"i sao Hỏa sẻ rơi xuống, lấp cái miệng hay thèm ăn của nhà ngươi đấy, ở đó mà hạm

- Ơ ! Còn cả một năm nửa sợ gì. Trở lại vấn đề đi. Sao Khả Khả, nhất định không cho ta và Thiên Hương một bữa ăn sao?

- Chuyện gì tự nhiên lại nhà đòi ăn là sao?

Nhìn Thiên Hương cười cô hỏi:

-

- Bộ xếp Tung kêu mi lại đòi phần "hối lộ" hay sao?

- Không có đâu nha. Con nhỏ Hạnh nó đi xem kết qủa thi.

Khả nôn nóng hỏi:

-

- Tao đậu chứ?

- Nếu đậu thì sao? Có khao không thì nói?

Lam Hằng xen vào:

-

- Muốn khao củng không còn đồng xu nữa mà ăn với uống. Đòi hao hơi, chẳng được tí nhau nào, cho chúng mày hay !

- Ơ ! Sao kỳ vậy? Tiền lương dạy kèm đâu hở con kia?

Lam Hằng vỏ vai Hồng Hạnh cười:

-

- Tha cho Khả Khả đi, để tao bao chúng mày thay cho.

- Tại sao vây. Lam Hằng bao đâu có ý nghĩa gì chứ?

- Có ăn là được rội Mi không đến đây với chủ ý đó ư?

- Nhưng tiền Khả Khả "xơi" mới ngon và ý nghĩa. Tự nhiên mi đóng vai "Lê Lai cứu chúa" ai chịu?

- Chứ một đồng chuộc mạng, Khả Khả cũng không có, đừng nói chi mày với Thiên Hương "nóc" một lần hai tô bún bồ Huế.

Hồng Hạnh cười thành tiếng, tay chỉ vào mũi Lam Hằng :

- Đả ăn thì phải ăn cho no, cho đạng Để mang tiếgn cũng vậy hạ Nếu không nói nguyên nhân tại sao Khả Khả không còn tiền,. Hồng Hạnh này nhất định không về.

Thiên Hương cười, đưa tay cản lại:

-



- Hạnh à, mi tha cho con Khả một bàn không được sao?

- Tất nhiên là hai đứa bây biết mà câm mồm, không tiếc lộ bí mật quân sự cho nhỏ Hạnh này biết cùng. Vậy là càng không tha. Nói thì yên thân, có gì ta tạm ứng cho, còn bằng ngược lại đừng trách ta dùng "cẩu đầu đao" trị tội đó.

Khả Khả rút vai, môi trề ra, mắt liếc Hạnh đáp:

-

- Làm giọng mẹ Viet Nam anh hùng hả? Tao xài hết thì sao? Bộ mỗi lần chi điều gì phải báo cáo với tự lệnh à, lãng ồ !

- Nhưng mi làm gì hết, đó là điều đáng nói. Trong nhóm chúng ta, Khả Khả tuy xấu một chút nhưng tiền bạc xài căn bẳn, không xí xọn, xài ẩu, phấn son như Thiên Hương, không ăn qùa bánh như Hồng Hạnh, nhất là không giống cái tính hào hoa như Lam Hằng. Vậy là mi cho thằng khốn nào ăn? Nói mau ! Không thì đừng trách đao kiếm vô tình nha.

- Trời trời ! Mầy ăn nói không sợ trời mưa sao, con khỉ gío?

Lam Hằng vỗ tay cười xen vào:

-

- Hồng Hạnh à, mi thông cảm đi. Khả Khả, sỡ dỉ tháng này không phụ tiền cơm cho ngoại, để mình ta chi xuất mệt nhừ là chúng mày biết tại sao không?

- Nếu biết tao tra gạn làm gị Rõ là lẩn thậN Nói đi, bộ ăn hột cốc sao mà ú ớ thấy ghét vậy?

Lam Hằng cau mày:

-

- Muốn tao câm hôn hả?

- Ai muốn ác vây. Nói đi chị hai. Còn đợi gì mà chưa nói?

Lam Hằng liếc Khả, bắt gặp ánh mắt ra dấu, cô cười bảo:

-

- Mình đường đường, chính chính sợ gì chứ?

- Nhập đề dài dòng văn tự vậy nhỏ? Hạnh thúc giục.

Thiên Hương cười phụ họa:

-

- Tao tưởng hai đứa mày là mẹ đang tra gạn con gái mình ph?i lòng thằng mắc dịnh nào thì đúng hơn đó.

- Bạn bè người ta quan tâm nhau, không được sao. Mi xen vào bẻ chỉa không hà. Muốn nghe thì ngồi im đấy. Nhiều sự, tao ghét là ông Tùng của mi có cơ nguy đấy.

- Làm gì nguy?

- Thì bản cô nương xuất hiện, với sắc đẹp này ông Tùng của mi không động lòng sao? Chừng ấy, mi phải đảo điên vì khổ ởi cơn ghen của Hoạn Thư nhập vào đấy nhỏ à.

Thiên Hương nhìn Hạnh cười:

-

- Hạnh mà đi thi hoa hậu, không qua nổi vòng bán kết. Chưa là giám khảo mà nhỏ Hương này không chấm được một điểm nào. Nói gì mấy cha từng trải ngắm người đẹp.

Hạnh cười trước sự diển tả của Hương, cô bảo:

- Trở lại vấn đề chính đi. Nào Hằng mi triển khai nội vụ đi. Đừng để thòi gian kéo dài ta nóng mũi.

- Ừ ! Hai bà có im cho tôi khai báo đâu mà nói?

- Lam Hằng à, mày không nói đâu ai bảo mày câm chứ? Chuyện vậy mà củng khai ra tùm lum hà.

Hằng nghiêng mặt hỏi Khả Khả :

-

- Ê ! Bộ Khả có tình ý gì với thằng cha râu mép đó hay sao, mà cẳn trở sự ti*. do ăn nói của Lam Hằng này chứ?

Hạnh đẩy Khả ngồi xuống sa long, cô cười:

- Ngồi im đó; phạm nhân. Không được lên tiếng, khi tòa chưa cho phép. Nếu không, án chống án Chừng ấy, đừng có trách nhé. Lam Hằng mi cứ sử dụng tự do mình đang có đi. Tòa cho phép.

Thiên Hương vừa vỏ tay vừa cười, thật vui vẻ, trẻ trung. Lam Hằng búng tay nghe chóc chóc, trước gương mặt nhăn nhó của Khả Khả. Giọng nói vui vẻ cô bảo:

- Sở dĩ Khả Khả không phụ tiền cơm tháng này là do cô giáo lụy học trò xinh đẹp của mình hay có cảm tình đặc biết với ba của nó? Vấn đề này còn xét lại kỹ càng mới khẳng định được. Cho nên, Thi Đình bệnh, nằm viện, bao nhiều tiền trang trải thuốc men, viện phí v.v..... Chẳng còn đồng xu dính túi.

Hồng Hạnh liếc Khả cười:

-

- Ê ! Nhỏ Khả lúc này tiến bộ qúa chứ? Biết lấy cảm tình của ba Thi Đình, bằng con đường ngắn gọn. Cũng tốt đấy.

- Nói bậy! Tao ghét ba nó như qũy sa tăng vậy đừng ghép bậy bạ nha. Tao chỉ thưong con bé ấy thôi. Tháng này, lãnh dạy chổ khác bù lại. Vậy cũng phanh phui, thấy ghét. Bao nhiều đó có gì chứ?

Khả Khả giơ tay lên bảo:

-

- Thôi phát loa dùm em đi ba chị. Nói đi, Khả đậu hay không, để người ta lọ Mổi lần gặp nhau, đủ chuyện để châm chính làm sao chịu nổi chứ?

Hạnh cười sốt sắng:

-

- Đậu, đậu thủ khoa nữa là khác.

Khả liếc Hạnh bảo:

-

- Xạo bằng trời không? Bởi vậy mà "mụ bà" tặng cho cái môi trên mỏng như lá lúa là phải rội Chuyện gì củng phóng đại được. Có lẻ kiếp trước của mi là chiếc kính hiển vi củng nện

- Hứ ! Ă với nọi Hèn gì đến bây giờ cũng không có một mảnh tình vắt vai, đâu oan ức gì mà kêu ca.

- Làm như ai thèm tình phải đăng tìm bạn bốn phương như mi vậy?

- Rồi sao?

- Có gì đâu. Nhưng nói đi, ta đậu thật sự chứ?

- Thì thật ! Ai dám đem chuyện quan trọng lừa mi. Lãng ồ à. Hỏi Thiên Hương xem. Anh Tùng và nhỏ Hạnh chen muốn chết mới xem được. Mi đậu thủ khoa thật, không khao cho người ta còn nói giọng "má" thấy ghét.

Khả đưa mắt nhìn Thiên Hương hội ý. Cô cười:

- Thật đó, cho nên nhỏ Hạnh mới kéo mình đến cho Khả Khả hay để kiếm một vài tô phở lót lòng. Ai ngời, nói qua nói lại, đói rã ruột đây, có ai để ý đến vấn đề quan trọng này đâu?

Lam Hằng vổ vai Khả, bởi cô ngỡ ngàng chết lặng người:

-

- Nè, Thiên Hương đòi ăn phở kìa?

- Ờ ờ ! Phở hả?

- Tỉnh lại đi bà thiếm à? Bộ theo "ngưu đầu mả diện" rong chơi rồi sao ngớ ngẩn vậy hả?

Khả đưa tay vỗ vào trán nhiều lần. Cô cười thở ra:

- Bất ngờ qúa nên hơi ngớ ngẩn một chút. Ai chẳng vậy?

Hồng Hạnh liền bảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Vụng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook