Một Thời Vụng Dại

Chương 23

Nguyễn Thị Phi Oanh

17/06/2014

Đả có tư thế chuẩn bị, gã đáp thật tự nhiên:

-

- Tôi định nhấn chuông, nhưng cánh cửa đả được mở tự bao giờ ! Và trong sân đầy xe, chứng tỏ rằng nhà đang có khách. Tôi đành ngồi ngoài băng chờ đợi. Vì tôi ngại, sự xuất hiện của mình không đúng lúc, sẽ làm chủ nhà khó chịu và các cô mất vui.

- Một câu bào chữa rất suông sẻ, để tránh sự trách móc của bọn này rất hay, hợp lý, đáng được ta không khởi tô.

- Nếu tôi không lầm cô là Hồng Hạnh ?

- Ông biết giọng của tôi sao? Nhưng sự có mặt đột ngột của ông, chưa chắc bà chủ nhỏ của tôi vui vẻ chấp nhận đâu nhé, đừng vội cười xã giao lấy lòng bọn này. Tôi không dám làm đồng minh của ông đâu. Xin chào.

Thiên Hương cười nắm tay Hằng bảo:

- Chúng ta đi Hằng, để ông ta tự nhiên khi ngồi trước cô chủ nhỏ thưa chuyện. Chúc ông gặp mạy

- Cám ơn cô. Chúc cô ăn bún bò Huế thật ngon. Nhớ ăn hai tô nhé.

Lam Hằng cười, vẻ không mấy hài lòng:

-

- Đả nghe len điều không mấy đẹp đẽ đối với phái nam rồi. Thế còn phơi bày điều không hay đó ra, thật không thể xem là lịch sự duoc rồi, ông khong biết hay cố ý nói vậy? Chào ông nhé.

Quay sang Khả bảo:

-

- Chút Khả Khả đến sau nhá. Chúng ta đi. Mong rằng Khả không bị Ông chủ đây cho một trận "xui xẻo" nữa. Chào.

Gã đưa tay và bảo Lam Hằng giọng thật êm:

-

- Lịch sự của tôi không thiếu, bởi tính thời gian tôi đả hơn đời người rồi. Tại tôi muốn cái cô vui chọn vẹn, vì tuổi học trò sắp qua rồi, khó trở lại và ở mải trong lòng mổI người. Cho nên, tôi đành phải nghe và chờ đợi. Chứ thời gian dài như thế đối với tôi không thích thú lắm đâu. Xin lỗi, nếu cô không hài lòng về phong cách của tôi.

Hồng Hạnh xen vào để giảm bớt phần căng thẳng giữa hai ngươc. Giọng cô vui vẻ như khuôn mặt rạng rỡ ấy vậy.

- Ông đừng có ngạc nhiên khi bạn tôi có sự khó chịu đọ Bởi vì nhìn hàm râu của ông là tôi "muốn bệnh" rồi. Muốn hòa bình thế giới, ông nên nghĩ cách sửa soạn, trang điểm thể hình thế nào cho hợp với cái nhìn bọn tối nhé. Chúc ông có những phút thư giãn hay và hợp ly;.

Cô cười thanh thật tự nhiên và kéo Lam Hằng, Thiên Hương bay ra khỏi cổng với những bước nhảy nhót vui vẻ, trẻ trung của họ. Gã nhìn theo với nụ cười rộng trên môi.

Khả lặng lẻ nhìn đôi bên đối đáp, cô khoang tay trước ngực tựa vào tường hỏi:

- Ông đến tìm tôi có chuyện à?

- Tôi không thể vào nhà của cô ư?

Lanh giọng Khả đáp:

-

- Ổ chuột nhà tôi không đáng để bước chân ông lưu lại đậu Có chuyện gì không cần phải do dự. Tôi thích nói thẳng, nói thật, ông có thể nhập đề rồi đó.

Chép môi ông hạ giọng thật thấp:

-

- Khả Khả à, trước khi tôi đến đây, đả suy nghỉ thật nhiều.



- Xem nơi tôi ở có xứng đáng cho ông đến hay không chứ gì?

Lắc đầu Quoc đáp lại giọng lạnh nhạt của Khả:

-

- Cô có thể nghĩ trái lại hay 0?

- Làm gì tôi may mắn có được cơ hội ấy. Ông nên vào chuyện đi. Tôi phải đến điểm hẹn với bạn mình nửa. Ông biết và nghe mà.

Quoc chép môi thật lâu mới mở được lời:

- Tôi đến đây muốn hoàn lại số tiền mà cô đã tốn kém vì Thi Đình. Dù sao con bé ấy cũng là con gái của tôi. Mọi chi phí, tôi làm cha phải gánh vác. Vả lại, tiền bạc ở tôi cũng dễ kiếm hơn là cô. Tình cảm chân thành cô dành trọn vẹn cho Thi Đình tôi xúc động lắm. Càng nghĩ tôi càng thấy mình không phải với cô.

Khả Khả cúi đầu nhìn bàn tay mình đang xé chiếc lá trong tay mình ra từng mảnh nhỏ. Cô lạnh nhạt đáp lại:

-

- Ông muốn cho tôi số tiền tương ứng với công sức tôi đã bỏ ra vì Thi Đình chứ gì?

- Sao Khả Khả nghĩ vậy?

- Thực tế cho tôi biết, cách dùng tiền của ông mà.

- Khả Khả không nghĩ rằng tôi có sự thay đổi trong sinh hoạt gia đình và giữa hai chúng ta sao?

Cười nhẹ, cô không hề nhìn Quoc, dù giọng của ông thật dịu êm khác thường

- Giữa chúng ta ư? Ở đây chỉ có tôi và ông, chứ giữa chủ và tớ không thể dùng từ "chúng ta" đươc. Ông thừa hiểu mà.

Kiến Quốc nhìn cô trong im lặng. Thật lâu ông gợi ý:

-

- Nếu cô có thành kiến với tôi, bởi trong thời gian qua tôi phạm nhiều sai lầm với cá nhân cô. Nhưng Thi Đình, tâm hồn ngây thợ..

- Nên con bé nghĩ tôi là người tốt còn với ông thì ngược lại phải không? Thật mà nói, với Thi Đình dù con bé là ái nữ của một gia doanh nghiệp giàu có hay ngược lại, tôi vẫn thương và lo lắng nếu con bé cần tôi trong hoàn cảnh hợp lý.

- Sao Khả Khả có thể khẳng định tôi nghĩ cô là hạng người xấu? Thời gian có thể xoay chuyển thay đổi tính tình, tâm trạng lẫn ý nghĩ trong lòng mỗi con người đâu phân biệt ai !!!

Quoc ngập ngừng như đang sắp xếp tư tưởng của mình để nói với Khả điều gì đó cho suông sẻ hơn, nhưng Khả chận lời:

- Dù ông nghĩ về tôi thế nào cũng không thành vấn đề, và tôi cũng không đủ tư cách để ép buộc ông nghĩ tốt, nghĩ thật về mịnh Nhưng vấn đề cần thiết hôm nay tôi muốn thưa với ông là số chi phí tôi đã vì Thi Đình trong thời gian qua là do tình thương thật sự của tôi cho con bé tội nghiệp ấy và...

Cô ngập ngừng, cúi đầu nhìn đất dưới chân mình trong im lặng. Kiến Quốc nhỏ nhẹ hỏi:

- Khả Khả cứ nói hết ý mình đi, có gì mà ngại ngùng chứ. Dù sao trong lòng của cô cũng đã có một quyết định về tôi rồi ma.

- Tôi muốn nói để đổi láy sự bình yên của cô bé dễ thương ấy, dù tốn kém thế nào tôi cũng không tiệc Cho nên, tôi không nhận sự hoàn lại của bất cứ ai, bởi tình cảm trong tôi không bán, cũng không mua. Tôi thừa biết, một ngàn lần số chi phí ấy, ông cũng đủ khả năng trả lại. Nhưng tôi một khi đả cho đi, thì không cần hoàn trả. Xin ông cho tôi một chút tự trọng để tôi giữ trọn vẹn ý mình.

- Tôi rất biết ơn tấm lòng của cô đối với Thi Đình suốt thời gian qua. Nhưng cô thật vất vả trong cuộc sống. Vì Thi Đình cô mất đi khoảng chi dụng cần thiết tôi ngại lắm.

- Có nhiều trường hợp đáng ngại, mà ông vẫn thản nhiên thực hiện thì sao? Chuyện về tôi và Thi Đình, đâu đủ lớn để ông e dè ái ngại chứ? Tại sao ông không xem chuyện của tôi chưa hề xảy ra đi. Như thê" phải nhẹ nhàng hơn không?

- Vậy sao cô không nghĩ:

- xem như chuyện không vui do tôi để lại trong cô suốt thời gian qua, chưa từng có đi. Để cô bình thản đến thăm Thi Đình, trong khi con bé ngày cũng như đêm, trông đợi. Từng bước chân ai đó nhè nhẹ ngoài hành lang là nó mừng, vì ngỡ cô đến với mình. Nhìn cảnh đó tôi rất đau khổ, nếu có mẹ nó đâu...



Khả thở dài, giọng cô chùng thấp, mắt quay đi tránh sự chờ đợi từ Kiến Quốc. Cô nhỏ nhẹ trút lòng mình:

-

- Vì Thi Đình mất mẹ, tuổi thơ thu mình trong không khí tẻ lạnh ấy, con bé thật sự cô độc, nên từ đó tôi mới đem lòng thương yêu. Tôi từng cảm thấy lẻ loi, sợ hãi vì mất mẹ, dù lúc ấy tôi đã qúa trưởng thành rồi. Đả ở trong cảnh mới hiểu người trong cảnh, vì thế, tôi không ngại mưa gío để đến với con bé mỗi lúc rảnh rỗi. Chứ không phải tôi thích cương vị của "bạn gái" ông từng nghĩ đó.

- Tôi biệt Tôi hiểu ý sống và ý nghĩa của cô sau lần ấy.

- Tóm lại, ông muốn tôi đến thăm Thi Đình chứ gì? Nếu không tự ái, tự cao trong lòng, đâu cho phép ông ghé bước đến ổ chuột của tôi.

- Nếu tôi mang thành ý, cô có vui lòng đến thăm Thi Đình không?

Khả Đáp không ngần ngừ:

-

- Tôi sẻ đến nhưng không phải bây giờ:

- Cô không nên vì ghét bản thân tôi mà phụ tấm chân tình của Thi Đình. Con bé thương cô hơn tất cả vì Thi Đình vô tội, sao ghét tôi mà động lây đến tuổi thơ chứ?

- Ông còn nhớ tuổi thơ của Thi Đình sao? Những lằn ngang dọc là dấu vết của cha dành cho con mình phải không?

Thở dài Kiến Quốc đáp nhỏ:

-

- Trong lúc bốc đồng, tôi mới có thái độ không đẹp đó. Nhưng cô không là tôi, làm sao hiểu nỗi khổ của riêng tôi xui gây ra điều tác tệ đó. Bây giờ, tất cả đả qua rồi, dấu ấn ấy vẫn trong tôi và sự sửa đổi cũng nhờ đó mà mổi ngày một khá hơn. Tại Khả không để ý thôi.

Cô cười nhạt đáp:

-

- Ông xấu hay tốt, đối với tôi không thành vấn đề. Chỉ cần ông nhớ rằng:

- Thi Đình bất hạnh, là cha, ông nên dịu dàng tìm hiểu con gái ông đang muốn gì? Để nhờ đó cha con nặng nghĩa tình và sống đầm ấm bên nhau hợn Ông cũng vui và Thi Đình cũng bớt nhớ hình bóng mẹ, để cố vươn lên vui sống vậy thôi.

- Cám ơn em, Khả Khả !

- Giọng Quoc thật êm.

- Tôi không phải là "em" của ông, mà là cô giáo của Thi Đình. Ông hãy nhớ kỹ cho, bất cứ nơi nạo Thái độ hằn hộc muốn gây chiến của Khả, Quoc vẫn chịu đựng, giọng ông ngọt ngào hơn:

- Cô có thể đến với Thi Đình ngay bây giờ không Khả Khả ?

- Tôi không thể bỏ bạn bè, vi họ từng săn sóc, lo lắng cho tôi lúc đau khổ ập xuống đời tôi một cách tàn nhạn Xin lỗi..

- Khả Khả à, lúc tôi đến đây Thi Đình bỏ ăn không uống sữa, con bé khóc thét suốt ngày đêm, mắt sung to khổ sở lắm.

Khả nghe lòng dao động, bởi vì cô tin rằng điều Quoc vừa diển tả ấy không sai. Biết Khả tó tâm trạng ấy, Quoc tiếp:

-

- Vừa qua, cơn đau chưa lợi sức, lại buồn khổ không ăn, Thi Đình suy nhược toàn bô. Tôi rất lo lắng cho cơn bệnh chưa khỏi hẳn của nó. Khả Khả, cô đến Thi Đình nha?

Cô khó mà giữ ý của mình trước lời thuyết phục thành tâm ấy. Cô thở dài, gật nhe.:

- Ông lái xe vào bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến sau.

Kiến Quốc mừng rỡ:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Vụng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook