Một Thời Vụng Dại

Chương 9

Nguyễn Thị Phi Oanh

17/06/2014

Lam Hằng gật đầu, giọng bất mãn :

- Hồng Hạnh bảo : Trong khi cả nhà thương đau, khổ sở vì sựi? mất mát to lớn ấy, mợ vẩn vui vẻ tiếp khách như một đám cưới vậy . Thỉnh thoảng lại hỏi nó : người ta phúng điếu được bao nhiêu rồi . Cơ quan này bao nhiêu, ông nọ có cho nhiều tiền không ? Đưa mợ cất cho v.v... Do đó, Hạnh đánh gía bà ấy chỉ vì tiền chứ lòng không hề thương yêu ai . Nếu Khả Khả ở lại chỉ chuốc lấy đau buồn, thiệt thòi thôi.

- Mình biết.

- Anh Thành kêu mình đi sớm chừng nào tốt chừng ấy đó . Khả về tối nay đề nghị liền với ngoại, để sau không ân hận . Nhớ đó.

Về đến nhà, Khả và Hằng nghe tiếng ngoại vọng xa vẻ tức giận, hai người đi nhẹ vào nhà, giọng cậu Hiếu và mợ lần lượt ập vào tai cô :

- Má à, con chỉ mượn để xoay thôi mà . Má giữ của đó làm gì chứ . Khi má cần con hoàn lại cho, mình là người một nhà, chẳng lẻ má thấy con chết mà không cứu ? Má nói đi.

- Tao không thể đưa cho vợ chồng bây số tiền ấy được . Đừng nói nhiều nữa . Nó không phải của riêng ta mà đòi hỏi.

- Má đừng nói với con là số tiền mới lãnh sáng nay o có ở nhà.Giờ má có chịu giúp con không ?

Giọng ngoại khó chịu hơn :

- Đó là tiền bảo hiểm của vợ chồng con Hương, tao phải đưa cho chị em Khả Khả giữ sau này chúng có tiền ăn học . Tụi bây từ nào giờ có lo cho đám cháu bơ vơ đó đâu mà đòi giữ để nuôi nấng tụi nó . Đừng nhắc số tiền đó với tao nữa, tao không muốn nghe.

Vợ Hiếu với vẻ bựi?c dọc lẩn khó chịu :

- Trong khi má gởi ngân hàng mổi tháng lời bao nhiêu ? Một phần trăm thôi . Con mượn người ta mười phần trăm, có chổ còn hơn nửa . Vậy má nói đi, số tiền lãi từng món hàng con mua má có ăn, có xài trong đó không ? Bây giờ con mượn tiền lời hàng tháng con vẩn trả cho má đàng hoàng . Má nghỉ gì mà không cho con vay . Má sợ không trả hay má muốn con chết đói ?

- Tao không thể đưa là không thể đưa, hai đứa bây đừng nói thêm lời gì nữa . Nó là của con Khả, để nó về bây hỏi . Nếu nó cho, tao sẻ đưa, ngược lại là chịu thôi.

- Con đó làm sao nó cho mà má kêu tôi hỏi . Là mẹ, m'a còn chưa thương con trai mình thì loại cháu bá vơ ấy, làm gì có tình người mà tương trợ với nhau . - Cậu Hiếu xen vào.

- Mày muốn nói gì hở ? Có im cái miệng ấy hay không ?

Cậu Hiếu không im, trái lại, cậu còn cao giọng hơn :

- Má muốn con im thì đưa số tiền ấy cho con . Nếu không , con sẽ phơi bày chuyện của mẹ nó ra, xem má còn được chúng thương yêu nữa không cho biết.

- Mày muốn gì hở Hiếu ? không ngờ vợ chồng mày ác tâm như vậy ? Tụi bây được ngày nay là nhờ ai ? Tao làm gì có tiền để nuôi mày ? không phải con Thúy Hương vất vã lo toan cho mày học hành đến nơi đến chốn sao ? Bây giờ mày trả ơn nó như vậy sao ? Thật là vô ơn bạc nghĩa mà.

Ngoại càng giận, giọng bà run lên mỗi lúc một cao . Trong khi cậu Hiếu càng lúc càng gây áp lựi?c, đẩy bà vào ngõ cụt . Giọng hả hê :

- Má có điều kiện để mua sựi? im lặng của con mà . Tại má không qúy tình ruột thịt thôi . Má quên rằng chị em nó là cháu "ruột dư" sao ? Khi nó có tiền trong tay và cái túi má không còn vàng, thì má cũng không được nó săn sóc đâu . Má bệnh hoạn, gìa yếu chỉ có thằng con này thôi, tại sao má không nghĩ đến điều đó chứ ?

Ngoại tức giận qúa nên buông xuôi :

- Được, vợ chồng mày muốn nói gì thì cứ nói cho thỏa thích tao nhất định không giao số tiền đó của vợ chồng nó cho bây tựi? do tiêu xài không tiếc thương đâu.

Cậu Hiếu dịu giọng :

- Má tựi? nói nha . Má tưởng khi biết bà Hương là đứa trẻ bụi đời, tứ cô vô thân, được ba đem về nuôi, không phải thương yêu mà là để đở đầu cho má nuôi đám con mình được . Má không nhớ rằng khi má sinh ra bao nhiêu là chết bấy nhiêu sao ? Vừa có đứa giữ em không tốn tiền, vừa được nuôi con mình, má mới giữ bà ấy lại, chứ má có yêu thương gì con bé đó.

- Mày im đi, biết gì mà nói . Tao thương con Hương hơn máu thịt của mình đó . Nếu thương mày hơn đứa con nuôi kia, tao đã đưa tiền cho mày rồi . Thà tao đây chết đi, chứ còn sống ngày nào là còn lo cho ba đứa trẻ bơ vơ ấy . Hai vợ chồng bây đừng có hòng đoạt tiền của chị em nó ?

Mợ cất giọng êm ái hơn :

- Má nghĩ lại đi, đây là con ruột của má mà . Chẳng lẽ, nhìn núm ruột mình đói, má vui hay sao ? Vậy còn tình nghĩa gì nữa mà gọi mẹ mẹ, con con ? Tụi nó có phải là máu thịt của má đâu, dại gì lo lắng chứ ? Tại tụi con bị tịch thu số hàng qúa lớn nên kẹt vốn, chứ nào phải tham lam muốn chiếm đoạt số tiền của vợ chồng chị Hương mà má gán ép.

- Dù bây nói thế nào tao cũng không đổi ý . Đời con Hương khổ nhiều rồi, tao không muốn con của nó phải bơ vơ như mẹ nó ngày nào nửa . Số tiền ấy Khả Khả có thể bảo đảm tương lai chị em nó sau này . Tao có chết cũng vui lòng.

Cậu Hiếu với vẻ dứt khoát :

- Vậy sau này má có gì để đám cháu hiếu thảo đó lo lắng . Tụi con sống khổ sở thế nào má không cần biết đến, vậy cũng xong . Có chuyện con mới biết má thương con thế nào đó.

- Hiếu, mày nói vậy mà nghe được sao ?

- Tại má ép con thôi, chứ con đâu muốn bỏ má.

Bà liệng xâu chìu khóa thật mạnh với vẻ bựi?c dọc . Giọng bà cáu lên vẻ hờn dỗi :

- Đó vào tủ lấy hết cho vừa ý, rồi về đây làm đám ma cho tao luôn, chết tao cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Tưởng rằng cậu mợ không dám lấy trước ánh mắt đăm đăm giận dỗi của ngoại . không ngờ, Khả nghe giọng cười thỏa mãn của cậu :

- Ít ra má cũng có chút lòng thương và nghĩ đến con mình chứ . Mình đi em.



- Thì đi, nhanh lên để lũ nhỏ đó về cản trở, khó cho mình.

Khả Khả không dằn được, cô bước vào trước gương mặt đầy nước mắt của ngoại và sựi? ngỡ ngàng của cậu mợ . Sau phút ấy, cậu cười gỉa lả :

- Cậu mượn đỡ thôi mà.

Ông quay nhanh để bước vào phòng ngoại, Khả Khả đưa tay cản lại, nhưng mợ xô cô và lách mình bước theo chồng mình . Lam Hằng chạy theo chân cậu Hiếu... ! không ngờ... Hai vợ chồng cậu Hiếu há mồm kêu lên :

- Trời ơi ! Má ơi.

Giọng ngoại trong tiếng khóc :

- Lấy cho vừa dạ, còn kêu tao làm gì ?

Cậu Hieu lớn tiếng, trong lúc Khả và Hằng chết lặng trước sựi? bề bộn của phòng ngoại . Chứng tỏ ai đó vào đây lục soạn trước rồi . Cửa tủ, quần áo tung tóe ra :

- Ai lấy rồi . Má vào đây coi ! Bà để ở đâu mới được.

Bà ngoại hốt hoảng quay vào, môi lấp bấp :

- Mày nói gì Hiếu, tao mới cất đó mà.

Khi vào tới phòng bà kêu lên, giọng run rẩy :

- Hồi sáng thằng Hoang nó đưa tao đi lãnh mà . Về nhà tao cất tại góc này nè... Làm sao mất được, chìa khóa có rời tao lúc nào chứ ?

Khả Khả kêu lên :

- Hoàng ư ? Chết rồi.

Hang mở to mắt nhìn ngoại và bảo :

- Lúc về, trên đường con có gặp anh Hoang từ nhà ra, có phải anh ấy lấy không ngoại ?

- không biết nữa . Nó đưa ngoại về rồi bảo : Có hẹn với bạn bè gì đó rồi nó đi ngay : Ngoại nấu cơm lu bu ở sau bếp, không biết nó có trể về không nữa.

Cậu Hieu bật cười tay quơ qua lại trước mắt :

- Thôi đủ rồi! Má đừng đóng kịch và lập hiện trường gỉa để gạt con nữa. Vấn đề số tiền này, má đã chủ ý là không hề muốn giúp đở con, nên bày ra chuyện mất mát để con không tra gạn nữa. Đừng đổ thừa thằng Hoàng này nọ cho qua chuyện.

- Cậu nói vậy là có ý gì ? Cậu phải nói, vấn đề này cậu mợ đã có sựi? tính toán trước để lừa ngoại thì đúng hơn . Nhà này, cậu mợ không lấy thì ngoài thằng Hoàng ai vào đây nữa . Cậu nói đi.

- Nó lấy thì đi tìm nó mà đòi, nói tao làm gì, ngày mai chúng mày cút xéo cho tao, đừng nói nhiều.

Quay sang bà ngoại, cậu ra điều kiện :

- Má theo mấy đứa cháu ngoại về bên ấy để săn sóc chúng cho thỏa ý nguyện của mình . Con không muốn má ở đây đút nhét tiền cho lũ vô ơn này nữa . Má liệu thu xếp cho gọn rồi đi một lượt cho nhà này êm thắm.

Cậu nắm tay vợ bảo :

- Bà với tôi đi tìm thằng Hoàng xem sao ?

Giọng mợ thản nhiên :

- Nó không có lấy thì không yên với tôi đâu... cho má biết à.

Bà ngoại ôm đầu khóc, dù bóng họ đi tựi? bao giờ. Khả Khả ôm lấy bà trong tiếng khóc tức tưởi.

- Khả Khả , ngoại thật có lổi với con . Giờ biết làm sao đây ?

Lam Hằng trừng to mắt vào chiếc tủ mở toang ấy, cô quan sát từng chút vào bảo :

- Ông Hoang lấy chứ không ai khác . Nhà này, làm gì ông ấy không có chìa khóa chứ.

- Thôi bỏ đi, biết anh ta lấy rồi làm gì bây giờ ?

Giọng bà ngoại nghẹn ngào :

- Khả Khả , ngoại thật lòng thương yêu chị em con , ngoại không a tòng theo con mình để sang đoạt tiền của ấy đâu.

- Dạ con hiểu và không hề trách ngoại . Nếu cậu mợ không còn thương hay là ngoại về ở với tụi con bên ấy đi.

- Ngoại cũng có ý đó từ lâu rồi . Khả Khả , con không giận ngoại về số tiền ấy chứ ?



Cô lau nước mắt trên làn da nhăn nheo của bà :

- Dạ, con rất tiếc số tiền lớn ấy mất đi . Vì nếu có nó chị em con sẽ có cơ hội ăn học , mà không cần phải bươn chải kiếm sống . Nhưng tất cả ngoài dựi? đóan của ngoại , đâu có ai muốn như vậy. Ý Hoàng muốn rồi không làm sao ngoại và con tránh được. Không bằng cách này thì anh ta cũng chiếm đoạt bằng cách khác thôi. Mình bỏ qua đi ngoại.

Lam Hằng bặm môi , mắt trừng vào khoảng không như đang có quyết định gì đó được thành hình trong lòng.

- Khả Khả , đã bảo bỏ qua thì đừng nhớ đến nữa . Giờ thì lo chuẩn bị mọi thứ để về bên ấy cho kịp buổi chiều nay . Có than thở , khóc lóc thế nào tất cả cũng không còn gì đâu.

- Bà định đi đâu vậy Lam Hằng ?

Cô nuốt giọng thản nhiên lên tiếng :

- Tôi đón Quốc Hương về bên ấy luôn . Sẵn dẹp ghé nhà cho chú tôi hay . Nếu còn sớm tôi trở về đây phụ tải đồ về bên nhà.

Ngập ngừng thật lâu, Khả Khả theo chân Lam Hằng ra cổng, cô hỏi nhỏ :

- Không phải Lam Hằng đi tìm anh Thành kể rõ mọi chuyện chứ ?

- Ý Khả Khả không thích sao ?

Bối rôi, mắt nhìn Lam Hằng e ngại :

- Có cần như vậy không ? Rồi anh Thành có làm lớn chuyện, được kết qủa không ? Trái lại, không tốt đâu Hằng à.

- Khả sợ gì ? - Lam Hằng dịu dùng giọng bởi sựi? sợ hãi của bạn.

Khả cắn môi, một chút ngượng ngập

- Mình sợ bọn họ trả thù . Hoàng chơi với dân ghê lắm , lỡ anh Thành bắt Hoàng, bọn bạn sẽ không tha chị em mình đâu.

- Rồi để hắn muốn làm gì thì làm sao ? Dung dưỡng hắn à ?

- Không , mình chỉ muốn yên thân thôi . Và nhất là không muốn liên lụy đến anh Thành . Hằng không biết chứ , Hoàng ghê lắm ? Mình sợ anh Thành không yên đâu , anh ấy có bề gì ! Mình làm sao bù đắp cho gia đình người ta được.

- Làm gì sợ hắn vậy ? Pháp luật dung dưỡng bọn họ sao sợ ?

- Bỏ đi, mình về bên ấy rồi, từ từ tính. Với số tiền gởi ngân hàng , nếu tiết kiệm cũng đủ cho mình đến ngày ra trường . Sau đó mình đi làm , đi dạy thêm để lo cho hai em . Chỉ cần bình yên là yên tâm rồi.

- Nếu ý Khả Khả đã vậy , mình không làm theo ý mình đâu mà sợ, Khả thu dọn càng sớm càng tốt đó.

- Biết rồi.

- Mình đi nha --- Lam Hằng quay đi.

- Ừ . Nếu tiện đưa hai em về đây rồi chúng ta cùng sang bên nhà luôn nhá.

- Cũng được . --- Lam Hằng lưỡng lự rồi khẽ gật đầu cho qua.

Khả Khả biết Lam Hằng muốn làm cho ra lẽ nhưng Lam Hằng đâu có biết nhà này có nhiều chuyện không đơn giản . Càng làm lớn chuyện , mọi việc trở nên rắc rối thêm . Nất là thái độ hùng hổ của Hoàng mỗi khi lên cơn thật đáng sợ Ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng kẻ đối diện.

Khả Khả rất sợ cái nhìn ghê gớm ấy của hắn . Chuyện mẹ là con nuôi của ông bà ngoại , Khả Khả đã biết gần mười năm nay . Cũng vì thế mà cô luôn tránh mặt Hoàng , bởi thực chất cô và Hoàng không hề có sự liên hệ máu thịt . Tuổi tác của Khả Khả nhỏ hơn Hoàng , vì ba mẹ cô không muốn có con sớm , sợ khổ lụy cho con và cho cả mình khi kinh tế chưa ổn định.

Hoàng giao du với bạn bè xấu , nên tính tình , ngôn ngữ ảnh hưởng rất nhiều . Thái độ cư xử ngang bướng , thô bạo , không ai ngăn cản được mỗi khi Hoàng muốn điều gì . Cho nên , tốt nhất đừng tạo cơ hội cho hắn nổi cơn điên là đủ . Vì thế , Khả Khả muốn bình yên bằng cách im lặng , chịu đựng , quên đi và tránh né . Nhiều lúc suy nghĩ về Hoàng , cô thoáng rùng mình vì sợ.

Khả muốn rời khỏi căn nhà này từ lâu cũng vì thế . Nay mọi chuyện phơi bày , ngoại đồng ý theo chị em cô đó là điều mừng , cô xa hẳn chốn này thật nhẹ nhàng , xem như vừa thoát nạn tai cho chị em Khả.

Khả Khả ngồi vừa thu dọn đồ vào thùng , vừa nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình trong suy tư như nuối tiếc . Bởi nó thật lý tưởng , vừa đẹp vừa sang trọng , đầy đủ tiện nghi . Sang bên nhà mọi vật đều không như ý , muốn được như nhà của cậu , không phải muốn mà được.

- Tiếc nuối thì ở lại , đâu có ai đuổi em mà dọn đi ?

Giật mình , Khả quay lại , mắt ngỡ ngàng , bởi Hoàng trong bộ đồ jean chống tay cạnh sườn tựa vào cửa, mắt chăm chú hướng về cộ Khả Khả quay đi , cúi đầu nhìn đồ đạc ngổn ngang trước mặt mình trong im lặng.

Hoàng khoanh tay gằn giọng:

- Có phải thằng Việt kiều đó bày vẽ em đi phải không ?

Cô lặng lẽ soạn đồ mình . Hoàng tiếp tục hỏi :

- Có phải mọi người cho rằng tôi lấy tiền đó à ?

Khả lạnh nhạt đáp :

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Vụng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook