Một Trăm Ngày

Chương 13: Lý trí hay con tim​

TynaHirota​

09/02/2015

-Tai nạn bất ngờ xảy ra lại một lần nữa giống hệt với giấc mơ của Khả Hân. Cô đến bệnh viện thăm Quốc Minh cũng là lúc cô đưa ra quyết định cho mình.

Khả Hân: Thật ra trong lòng em đã sớm tìm được người mà em yêu (nhìn Huỳnh Thiên) người đó chính là anh Quốc Minh.

-Lúc đó Tuấn Phong và Ngọc Trang cùng bước vào. Lời nói làm cho những người trong phòng bệnh vô cùng ngạc nhiên.

Huỳnh Thiên (kéo Khả Hân) : Ko đúng, hôm qua ko phải nói suy nghĩ của em là giống anh sao? Ko lý nào hôm nay em lại thay đổi.

Khả Hân (giựt tay ra) : Đó chỉ là những gì anh nói thôi.

Huỳnh Thiên : Có phải em cảm thấy ân hận vì chuyện của Quốc Minh nên nói như zậy ko?

Quốc Minh : Đúng đó, em ko cần vì cảm thấy có lỗi với anh mà nói như zậy đâu.

Khả Hân (cười, bước lại nắm tay Quốc Minh) : Những gì em nói là thật, hôm qua em định đến gặp tên Đê Tiện để nói rõ ràng nhưng ko ngờ anh lại gọi cho em.

Quốc Minh : Em nói thật hả?

Khả Hân (gật đầu) : Phải, em ko gạt anh đâu. Bây giờ quan trọng nhất là anh mau nghĩ ngơi để mau khỏi nữa chứ.

Quốc Minh (cười) : Uhm! Anh hứa với em anh sẽ mau khỏi.

Khánh Kỳ (vịn vai Khả Hân) : Quốc Minh à, tôi có chút chuyện riêng cần nói với Khả Hân. Chúng tôi ra ngoài một lát.

- Khánh Kỳ kéo Khả Hân ra ngoài đến một nơi khuất người trong bệnh viện, Huỳnh Thiên cũng bỏ ra ngoài ngay sau đó. Tuấn Phong cũng lấy cớ để ra ngoài.

Khánh Kỳ : Ko phải hôm qua chúng ta đã nói rồi sao? Cô nói là ko làm việc theo cảm tính mà.

Khả Hân : Thì tôi đang làm những gì lý trí đang mách bảo.

Khánh Kỳ : Zậy còn con tim của cô, có phải nó cũng đồng ý cô làm như zậy ko?

- Huỳnh Thiên và Tuấn Phong đứng hai phía cách đó ko xa nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy chuyện gì đang xảy ra.

Khả Hân : Tôi ko biết cô đang nói gì (lẩn tránh ánh mắt của Khánh Kỳ)

Khánh Kỳ : Rõ ràng người cô yêu là Huỳnh Thiên nhưng cô lại chọn Quốc Minh. Tôi biết cô muốn bù đắp cho anh ta nhưng cô có biết quyết định sai lầm của cô sẽ làm cho 3 người tổn thương ko? Tội tình gì chứ!

Khả Hân : Zậy cô muốn tôi phải làm sao đây? Anh ấy ko thể đi lại được nữa. Đối với một tuyển thủ bóng rổ mà ko được vào sân thì sẽ đau khổ đến thế nào?

Khánh Kỳ : Cứ cho là cô chọn Quốc Minh đi, bây giờ thời hạn chỉ còn chưa đến 10 ngày cô đưa về 1 người mà cô ko yêu, thần May Mắn sẽ ko đồng ý đâu?

Khả Hân : Thời hạn gì chứ! Cũng chính vì nó nên mới gây ra bao nhiêu chuyện như zậy đó?

Khánh Kỳ : Khả Hân à! Bây giờ quay lại vẫn còn kịp.

Khả Hân : Ko kịp nữa rồi, Quốc Minh đã ko thể đi lại, tôi cũng ko thể chọn lựa.

Khánh Kỳ : Thật ra cô có hiểu những gì tôi nói ko? Cô ko thể đưa Quốc Minh về được

Khả Hân : Tại sao lại ko được?

Khánh Kỳ : Tại vì…

Khả Hân : Cô lo lắng như zậy cũng chỉ vì sợ tôi ko về đúng thời hạn thôi, tôi sẽ ko về nữa, mãi mãi cũng ko về

Khánh Kỳ : Ko được, nếu thần tối thượng biết cô xuống trần chắc chắn sẽ ko tha cho cô đâu.

Khả Hân : Tôi ở đây lâu như zậy cũng đâu có ai phát hiện ra.

Khánh Kỳ : Đó là vì sợi dây chuyền cô đang đeo nó đã được thần May Mắn làm phép trong vòng 100 ngày nó sẽ bảo vệ cô khỏi tai mắt của thần tối thượng. Nếu qua thời hạn nó sẽ mất tác dụng.

Huỳnh Thiên (chạy ra kéo Khả Hân) : Đi, anh đưa em đến gặp Quốc Minh.

Khả Hân (níu lại) : Em ko đi mà.

Huỳnh Thiên : Em ko thể vì thương hại anh ta mà làm khổ chính mình. Em làm zậy ko phải là tốt cho Quốc Minh mà đang hại anh ấy đó, em có biết ko?

Khả Hân : Xem như em xin anh, anh bỏ cuộc đi. Mọi chuyện đã ko thể quay lại được nữa.

-Hai người nhìn nhau với đôi mắt ngấn lệ, Huỳnh Thiên từ từ buông tay Khả Hân ra anh cố lau nước mắt thật nhanh.

Khả Hân : Đê Tiện à! Xin lỗi anh! (rưng rưng khóc)

-Nói rồi cô bước lướt wa anh đi vào phòng bệnh thăm Quốc Minh. Huỳnh Thiên quay lại nhìn Khả Hân anh cảm thấy bản thân anh rất vô dụng

Quốc Minh (cười) : Em và Khánh Kỳ nói chuyện gì mà lâu zậy?

Khả Hân : Ko chuyện gia đình thôi. Anh thấy sao rồi, chừng nào thì có thể xuất viện.

Quốc Minh : 3 ngày nữa, em yên tâm anh ko sao đâu. Anh ngoài đôi chân ko thể đi lại tất cả đều bình thường.

Khả Hân : Xin lỗi anh nếu ko phải vì em..

Quốc Minh (đưa ngón tay lên môi Khả Hân) : Em đừng nói zậy mà! Mọi chuyện anh làm đều là cam tâm tình nguyện. Anh sẽ ko hối tiếc đâu.

Tuấn Phong : Mình đem trái cây đi rửa.

Ngọc Trang : Em đi với anh

-Hai người ra ngoài.

Ngọc Trang : Có phải anh đang buồn vì chuyện của Khả Hân ko?

Tuấn Phong : Ko có, anh và Khả Hân đã nói rõ ràng rồi. Anh từ trước tới giờ vẫn yêu Mỹ Ngọc, tình cảm của anh dành cho cổ chỉ là ngộ nhận thôi.

Ngọc Trang : Zậy tại sao anh lại ko vui chứ?



Tuấn Phong : Bởi vì người Khả Hân yêu ko phải là Quốc Minh, cô ấy đưa ra quyết định sai lầm này chính là vì cảm thấy có lỗi với Quốc Minh. Anh sợ chỉ gây thêm đau khổ cho 3 người họ.

Ngọc Trang : Anh Quốc Minh lẽ nào lại ko nhận ra điều đó.

Tuấn Phong : Quốc Minh bây giờ ko còn gì cả. Khả Hân chính là hy vọng duy nhất của cậu ấy. Cậu ấy ko muốn mất Khả Hân cũng là lẽ tự nhiên thôi

Ngọc Trang : Nhưng anh ấy như zậy là rất ích kỷ. Nếu là em..

Tuấn Phong : Nếu là em thì làm sao?

Ngọc Trang (nhìn vào mắt Tuấn Phong) : Nếu là em, em chỉ cần người em yêu hạnh phúc vui vẻ zậy là được rồi.

Tuấn Phong (lặng người hồi lâu rồi cười) : Tình yêu chính là mù quáng, nếu ai cũng lý trí như em thì trên đời này sẽ ko có những kết cục đau khổ diễn ra (nói rồi Tuấn Phong quay đi)

Ngọc Trang (nghĩ thầm) : Nhưng đôi lúc lý trí quá lại làm con tim rất đau

-Ngày hôm sau, như thường lệ Khả Hân lại đến thăm Quốc Minh làm anh rất vui.

Khả Hân (nghe tiếng gõ cửa) : Mời vào!

Nguyễn Mai (để đồ ăn lên bàn) : Quốc Minh! Dì có hầm gà cho con đây, để dì múc cho con nha.

Quốc Minh (khó chịu) : Bà đến đây làm gì?

Khả Hân (thấy Nguyễn Mai buồn) : Anh Quốc Minh, anh đừng zậy mà. Dì là có ý tốt anh đừng phụ lòng tốt của dì ấy chứ.

Quốc Minh : Anh ko cần pà ấy ở đây giả làm người tốt!

Khả Hân : Quốc Minh à!

Nguyễn Mai : Được rồi, dì để canh ở đây, nếu con có đói thì lấy ăn. Dì về trước.

Quốc Minh : Cửa ngoài kia.

Khả Hân : Dì đừng trách anh Quốc Minh, tâm trạng anh ấy ko tốt thôi.

Nguyễn Mai : Tôi biết mà. À! Khả Hân cô có thể ra ngoài một lát ko?

Khả Hân (nhìn Quốc Minh) : Em ra ngoài một lát, có gì thì anh gọi y tá nha.

Quốc Minh (gật đầu) : Uhm!

-Khuôn viên bệnh viện.

Khả Hân : Ko biết dì gọi con ra đây có chuyện gì ko?

Nguyễn Mai : Chuyện của cô tôi cũng biết được ít nhiều, cô đã chọn Quốc Minh rồi thì tôi mong cô đừng tìm Huỳnh Thiên nữa.

Khả Hân : Con biết mà.

Nguyễn Mai : Còn nữa! Tôi muốn cô đổi cách xưng hô với Huỳnh Thiên, cô ko thể mỗi ngày gặp nó là Đê Tiện này Đê Tiện nọ. Dù sao Huỳnh Thiên cũng là người của công chúng nếu cô gọi nó như zậy mọi người sẽ nghĩ sao?

Khả Hân : Dạ, con sẽ sữa đổi. Dì yên tâm đi ạ.

Nguyễn Mai : Tôi hy vọng cô nói được làm được.

-Nói rồi Nguyễn Mai đi về, Khả Hân cảm thấy rất buồn nước mắt cô rơi nhanh nhưng cô vẩn tỏ ra vui vẻ khi vào thăm Quốc Minh. 2 ngày sau Quốc Minh xuất viện, Khả Hân đưa Quốc Minh đi dạo vô tình đi ngang sân bóng rổ.

Khả Hân (thấy Quốc Minh buồn) : Anh Quốc Minh, anh ko sao chứ?

Quốc Minh (cười gượng) : Anh ko sao? Em đừng lo cho anh.

Khả Hân (ngồi đối diện Quốc Minh) : Anh Quốc Minh, em xin lỗi.

Quốc Minh (lấy tay áp vào mặt Khả Hân) : Ko phải anh đã nói là ko liên quan đến em rồi sao?

Huy : Woa! Ở thanh thiên bạch nhật như zậy mà chiếu phim tình cảm sao?

Hoàng : Chào siêu sao bóng rổ! Xem ra anh hết thành siêu sao được rồi.

Khả Hân : Các người lại muốn gì nữa đây!

Vương : Đâu cần gặp chúng tôi thì cứ như gặp đầu gấu như zậy chứ! Chúng tôi chỉ có lòng tốt hỏi thăm Quốc Minh thôi.

Quốc Minh (cười) : Thế thì ko cần đâu, tôi rất khỏe. Khả Hân chúng ta về thôi

Huy (chặn lại) : Khoan khoan! Hay là cùng chơi với chúng tôi vài ván đi.

Vương (cười lớn) : Mày bị kém trí sao? Người ta bây giờ đã khác rồi ko còn đi lại được nữa thì làm sao đấu với mày.

Khả Hân : Các người…

Huỳnh Thiên : Tôi thay Quốc Minh đấu với các người.

-Tiếng nói vang lên bọn người của Huy quay lại nhìn. Huỳnh Thiên hiên ngang bước lên.

Khả Hân : Đê Tiện, sao anh lại ở đây.

Huỳnh Thiên : Anh tình cờ đi ngang qua thôi (nhìn bọn người của Huy) sao hả? ko dám thi sao?

Huy : Đúng là anh em giống nhau, đều rất tự cao.

Vương : Tụi tao biết mày đóng phim thì giỏi nhưng về bóng rổ thì..(thái độ khinh thường)

Huỳnh Thiên (cười mỉm) : Chưa vào trận thì chưa biết ai hơn ai đâu.

Hoàng : Được để xem tài năng của mày thế nào.

Huỳnh Thiên : Zậy đấu thế nào?



Vương : Mỗi người sẽ đứng ở vạch ném bóng vào rổ ai ném vào ba trái thì thắng. Mày cũng có thể thay phiên người ném (nhìn Quốc Minh) nếu ko mày cũng có thể kêu người anh hết thời của mày ném giúp (cả bọn phá lên cười)

Huỳnh Thiên (nắm áo Hoàng ) : Đủ rồi ! Nếu anh còn nói nữa thì tôi sẽ ném anh vào rổ đó.

Huy : Làm gì mà nóng giận thế (lấy tay Huỳnh Thiên ra) Được rồi! Trận đấu bắt đầu.

-Hai lượt đâu hai bên đều ném vào. Đến lượt thứ ba thì Huy ném trái banh tưng ngoài vành rổ rồi ra ngoài. Huỳnh Thiên cầm trái banh trên tay mà mọi người xung quanh hồi hộp.

Quốc Minh (thấy Khả Hân lo lắng) : Em yên tâm, Huỳnh Thiên sẽ ko ném hụt đâu?

Khả Hân : Hai lần trước là Huỳnh Thiên may mắn, em sợ..

Quốc Minh : Huỳnh Thiên, nó chơi bóng rổ ko thua anh đâu..

- Quốc Minh nhớ lại lúc trước khi hai anh em còn thân.

Huỳnh Thiên : Anh Quốc Minh, anh chơi bóng rổ giỏi như zậy, hay la anh dạy em đi.

Quốc Minh : Zậy em phải cố gắng học đó nha.

Huỳnh Thiên : Yeah! Zậy là anh chịu dạy cho em rồi. Thế thì sau này chúng ta sẽ trở thành siêu sao bóng rổ của Việt Nam rồi.

-Hiện tại. Huỳnh Thiên ném trái bóng vào rổ trước ánh mắt lo lắng của mọi người.

Huy (vổ vai Huỳnh Thiên) : Hôm nay là do mày may mắn thôi, chúng ta đi.

Quốc Minh : Mày đừng tưởng làm như zậy thì tao sẽ cảm kích mày.

Huỳnh Thiên: Tôi thật lòng xem anh là anh hai, tại sao anh lúc nào cũng xem tôi như kẻ thù zậy

Khả Hân : Hai người đừng gây nữa mà.

Quốc Minh : Khả Hân chúng ta về thôi (nhìn cô cười).

Khả Hân (cười nhìn Quốc Minh) : Uhm! Chúng tôi về đây (lặng lẽ nhìn Huỳnh Thiên).

-Công ty Tuấn Ngọc

Thư ký : Chào giám đốc Tuấn Phong anh đến tìm phó giám đốc sao, để tôi gọi cô ấy.

Tuấn Phong (nhìn vào phòng) : Ko cần đâu, dạo này tôi ko đến công ty mọi việc vẫn ổn chứ!

Thư ký : Dạ! Phó giám đốc đã giải quyết mọi chuyện xong hết rồi ạ.

Tuấn Phong (nhìn đồng hồ) : Cũng trễ rồi hay là cô về trước đi.

Thư ký : Vậy em về trước! Chào giám đốc.

- Tuấn Phong cười chào tạm biệt thư ký, anh lặng lẽ nhìn vào trong phòng Ngọc Trang, một lúc sao cô đã ngủ trên bàn làm việc vì quá mệt. Tuấn Phong lặng lẽ lấy áo khoác choàng cho Ngọc Trang.

Tuấn Phong (nhìn Ngọc Trang nghĩ thầm) : Xin lỗi em, anh không muốn em phải chờ đợi uổng công. Anh.. (điện thoại reo) Alô! Tôi Tuấn Phong đây! Sao đã tìm được tài xế gây tai nạn đó rồi sao?Zậy cám ơn anh.

-Thì ra tên tài xế lái xe cố tình đụng Khả Hân là người công nhân cũ hôm trước. Quán bar.

Kiện Phong (kéo chai bia) : Huỳnh Thiên, được rồi cậu đừng uống nữa.

Huỳnh Thiên : Mặc kệ tôi đi, anh phiền quá.

Kiện Phong : Cậu là người của công chúng, say bét nhè như zậy thì coi sao được.

Huỳnh Thiên : Tại sao lúc nào anh cũng lo người ta nghĩ sao zậy? Anh yên tâm nếu tôi gây ra chuyện tôi sẽ tự giải quyết.

Kiện Phong : Được rồi! Tôi biết cậu buồn vì chuyện của Khả Hân nhưng cậu đâu cần hành hạ mình như zậy chứ. Mọi chuyện đã lỡ rồi cậu hãy quên cô ấy đi.

Huỳnh Thiên : Các người đúng là khó hiểu, lúc trước tôi lăng nhăng thì các người kêu tôi phải biết trân trọng, khi tôi biết trân trọng các người kêu tôi bỏ cuộc (cười nhạt) con người đúng là thay đổi rất nhanh.

Kiện Phong : Đừng uống nữa (điện thoại reo) Biết rồi tôi về liền. Huỳnh Thiên tôi đưa cậu về, ở công ty có việc rồi tôi phải về giải quyết.

Huỳnh Thiên : Nếu anh bận thì về trước đi, tôi tự về được.

Kiện Phong : Zậy cậu cẩn thận (đưa địa chỉ cho bồi) một lát anh kêu taxi đua cậu ta về địa chỉ này nha. Tiền này xem như cho cậu

Bồi (cầm hai tay) : Dạ! Cám ơn quý khách.

- Huỳnh Thiên uống thêm vài chai nữa thì loạng choạng ra về, bồi dìu Huỳnh Thiên ra xe taxi, Huỳnh Thiên lại kêu tài xế chở đến trước nhà Khả Hân.

Khánh Kỳ (từ nhà Tuấn Phong về) : Huỳnh Thiên kìa!

Khả Hân (chạy lại) : Đê Tiện à! Anh làm gì mà say khướt zậy?

Khánh Kỳ (đỡ phụ) : Đưa anh ấy vào nhà trước đã.

Khả Hân (để đầu Huỳnh Thiên lên gối) : Đê Tiện à! Tại sao anh lại làm khổ mình như zậy?

Huỳnh Thiên (nói mớ) : Tôi ko có say, tôi ko có say… Khả Hân, anh rất nhớ em..anh rất yêu em..anh ko muốn mất em..chúng ta rời khỏi đây được ko..được ko?

Khánh Kỳ (đưa khăn cho Khả Hân) : Xem ra tối nay phải để cho anh ta ngủ ở ghế sofa rồi.

-Sáng hôm sau Khả Hân vội vã chạy xuống lầu.

Khả Hân (hoảng hốt) : Huỳnh Thiên! Huỳnh Thiên anh đâu rồi.

Khánh Kỳ : Anh ấy vừa mới đi ra khỏi cổng. Có chuyện gì sao?

- Khả Hân ko trả lời Khánh Kỳ cô vội vã đuổi theo Huỳnh Thiên, vừa nhìn thấy anh cô đã gọi, Huỳnh Thiên vừa quay lại thì cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh.

P/s Tại sao Khả Hân lại có thái độ như zậy. Tình yêu đã khiến Quốc Minh trở nên ích kỷ. Chương 14 : Ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook