Một Trăm Ngày

Chương 5: Người lạ quen thuộc.​

TynaHirota​

09/02/2015

-Sự tình cờ đã khiến Khả Hân vào căn phòng bí mật của Tuấn Phong nhưng cô lại bị nhốt trong chính căn phòng đó, ko lâu sau lại có tiếng mở cửa, một người bước vào.

Khả Hân (núp sau cây đàn Piano, nghĩ thầm) : Là tên Sao Hỏa đó sao?

-Thì ra tiếng khóa cửa lúc đầu là của Tuấn Phong còn người mở khóa lại là Quốc Minh. Quốc Minh cầm mấy khung hình ngắm rất lâu, sau đó anh tiến tới cây đàn piano làm Khả Hân sợ bị lộ thu lại một ngóc tim như đánh trống. Quốc Minh lướt một lượt qua mấy phím đàn.

Khả Hân (nghĩ thầm) : Tên này đang làm gì zậy, tính hù chết người ta sao?

- Quốc Minh bước ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại. Khả Hân bị nhốt lại trong căn phòng đó tập 2.

Khả Hân (đợi Quốc Minh đi khỏi, cô lại cầm nắm tay cửa) : Cửa khóa rồi làm sao đây. Chết rồi! Ko ra được, nếu bị phát hiện thì tiêu chắc luôn.

-Cô tiến tới mở cửa sổ nhìn xuống dưới.

Khả Hân : Woa! Cao như zậy sao? Nhảy xuống có nước tan xương nát thịt. Ko biết làm sao báo với Khánh Kỳ wa giúp đỡ đây.

-Bây giờ Khả Hân mới để ý mọi vật trong căn phòng này, toàn bộ đều là ảnh của Mỹ Ngọc có thể lên đến cả ngàn tấm, trên cây đàn Piano còn có bản nhạc Air on the G string.

Khả Hân (cầm khung hình đám cưới của Tuấn Phong) : Họ là vợ chồng sắp cưới, Tuấn Phong vào đây là đúng rồi, nhưng nếu zậy thì tên Sao Hỏa đó vô đây làm gì chứ (tỏ vẻ suy tư) A..! Mình biết rồi tên đó yêu thầm Mỹ Ngọc.

-Bộp! một cánh ta đặt lên vai của Khả Hân làm cô hoảng hốt.

Khánh Kỳ (bịt miệng Khả Hân) : Suỵt! Là tôi đây (bỏ tay ra).

Khả Hân (vui mừng) : Sao cô biết tôi ở đây.

Khánh Kỳ : Cô còn nói nữa sao tôi giật mình dậy ko thấy cô đâu nên đi tìm, cũng may là trước khi xuống đây thần May Mắn đã rắc lên người cô bột phát sáng nên tôi mới tìm ra cô.

Khả Hân (nhìn xung quanh người mình) : Có sao? Sao tôi ko thấy zậy?

Khánh Kỳ : Cô bây giờ đã là người phàm thì làm sao thấy được, mau đi thôi nếu để người ta phát hiện ra thì nguy.

-Sáng hôm sau

Khánh Kỳ : Chúng tôi đã làm phiền suốt buổi tối hôm qua rồi thật là ngại quá

Ngọc Trang : Đều là hàng xóm cả có gì phải ngại chứ.

Quốc Minh : Tóc vàng.

Khả Hân : Anh kêu ai zậy, tại sao anh và tên Đê Tiện kia cứ thích kêu tôi như zậy chứ.

Quốc Minh : Thì chỉ có cô có mái tóc màu vàng thôi ko kêu cô thì kêu ai (ánh mắt như nhìn thấu Khả Hân) tối qua cô làm chuyện gì mờ ám sao.

Khả Hân (tái mặt) : Sao, sao anh biết.

Quốc Minh (cười đắc thắng) : Nhìn mặt cô như gấu trúc như zậy chắc chắn là tối qua đi ăn trộm rồi. Hahaha.

Khả Hân : Anh,..(cứng họng).

-Bỗng nhiên điện thoại reo thì ra là Huỳnh Thiên gọi, anh hẹn cô ra bãi đất trống nơi lần đầu tiên 2 gặp nhau. Khả Hân đi một mình còn Khánh Kỳ thì ở nhà đợi bởi cô ko muốn Quốc Minh nói mình là con nít đi đâu cũng có mẹ đi theo.

Khả Hân : Anh hẹn tôi ra gấp vậy có chuyện gì ko?

Huỳnh Thiên : Thì đưa em đi đến phim trường.

Khả Hân : Đi đến đó làm gì chứ.

Huỳnh Thiên : Thì xem anh đóng phim.

Khả Hân : Dỡ hơi.

- Huỳnh Thiên kéo Khả Hân chở thẳng đến phim trường.

Huỳnh Thiên (nắm tay Khả Hân cười tươi) : Chào mọi người.

Mọi người : Woa! Sáng sớm nắm tay bạn gái cùng đi làm hạnh phúc quá ta.

Khả Hân (cố giựt tay ra thì Huỳnh Thiên càng nắm chặt hơn) : Anh làm gì vậy?

Huỳnh Thiên (mặt tươi cười ) : Bây giờ đang đóng kịch mà, hợp tác chút đi.

Đạo diễn : Tinh thần hôm nay của anh rất tốt zậy quay cả ngày chắc ko có chuyện gì đâu ha.

Huỳnh Thiên : Không thành vấn đề.

Đạo diễn : Bộ phim “Ngàn lần yêu em” cảnh 7 màn 14 bắt đầu . Diễn (giọng dõng dạc).

Huỳnh Thiên : Phạm Linh, anh yêu em suốt cuộc đời này anh ko muốn rời xa em, em tin anh đi anh sẽ cùng em vượt qua khó khăn.

Phạm Linh : Nhưng anh và em là người của hai thế giới, chúng ta hoàn toàn ko hợp nhau, chúng ta ko có kết quả đâu.

Huỳnh Thiên : Dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em cùng em đối mặt (sau đó ôm nhau).

Đạo diễn : Cắt! (vỗ tay) Hay lắm, Huỳnh Thiên hôm nay anh diễn xuất rất tốt.

Huỳnh Thiên : Cám ơn (cầm lấy chai nước tiến lại gần Khả Hân) Sao, em thấy diễn xuất của anh như thế nào (mở chai nước đưa cho cô)

Khả Hân : Tôi cũng ko biết.

Huỳnh Thiên : Sao lại ko biết, hay là hay dở là dở chứ.

Khả Hân : Tôi lần đầu tiên thấy người ta đóng phim mà, nhưng lúc nãy nhìn anh rất khác.

Huỳnh Thiên : Khác thế nào.

Khả Hân : Tôi cũng ko biết nói sao nữa?

Đạo diễn : Huỳnh Thiên à, cảnh tiếp theo anh chuẩn bị 10 phút nữa quay nha.

Huỳnh Thiên : Ờ, biết rồi.

Khả Hân : Chừng nào anh mới quay xong.

Huỳnh Thiên : Tới tối lận, em mệt sao hay là anh quay cảnh này xong sẽ xin nghĩ.

Khả Hân : Ko cần đâu, anh cứ quay phim của anh đi tôi đợi được mà.

Đạo diễn : Tiếp theo là cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau trong mưa, Phạm Linh cô sẵn sàng chưa.



Phạm Linh : Ok! Tôi chuẩn bị xong rồi.

Đạo diễn : Còn anh, Huỳnh Thiên.

Huỳnh Thiên : Ok!

-Nghe đến diễn cảnh hôn Khả Hân nhớ đến nụ hôn lúc Huỳnh Thiên và cô hôn nhau ở trung tâm thương mại.

Khả Hân (nghĩ thầm) : Diễn viên là zậy sao, như zậy chẳng khác gì bán nụ hôn của mình chứ.

Đạo diễn : Vòi cứu hỏa chuẩn bị, 1 2 3 diễn .

-Hiệu ứng tạo mưa giả nhưng lại mang đến khung cảnh rất lãng mạn Huỳnh Thiên từ từ tiến đến Phạm Linh nhưng khi gần sắp hôn anh khựng lại.

Đạo diễn : Cắt! Huỳnh Thiên à, anh làm sai rồi làm lại đi.

Huỳnh Thiên (thoáng nhìn Khả Hân) : À, xin lỗi.

-Mấy lần sau đều bị sai làm đạo diễn cũng bực mình.

Đạo diễn : Huỳnh Thiên à, hôm nay anh làm sao zậy? Không phải thường ngày anh diễn mấy cảnh này tốt lắm sao, chỉ một lần đã diễn xong bây giờ đã diễn hết mấy tiếng rồi.

Huỳnh Thiên : Hay là hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi hứa sẽ quay tốt hơn. Phạm Linh xin lỗi em, đã làm cho em hôm nay mất công như vậy?

Phạm Linh : Không sao mà.

Huỳnh Thiên : Xin lỗi em, ngày mai anh sẽ quay tốt hơn.

Phạm Linh : Đã nói là không sao mà (cười) em về trước, tạm biệt.

Huỳnh Thiên : Tạm biệt

Phạm Linh : Chào cô Khả Hân.

Khả Hân : Chào!

Đạo diễn : Zậy cũng được, anh về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai quay tiếp.

Khả Hân : Anh làm sao zậy, ko phải lúc nãy còn khí thế hiên ngang lắm mà.

Huỳnh Thiên : Anh cũng ko biết tại sao nữa, lúc trước những cảnh như zậy chỉ diễn một lần là xong còn bây giờ…

Khả Hân : Anh phức tạp quá, tôi thấy cảnh lúc nãy đâu có gì khó đâu.

Huỳnh Thiên : Zậy hay là em anh diễn thử với anh một lần đi.

-Thời gian như đứng lại vài giây.

Khả Hân : Anh điên sao, anh tưởng tôi dễ bị anh gạt nữa sao?

Huỳnh Thiên (cười) : Giỡn với em thôi, anh đưa em về.

- Huỳnh Thiên chở Khả Hân về đến nhà sau khi tháo dây an toàn ra Huỳnh Thiên đột nhiên choàng người qua chỗ Khả Hân nhìn giống như đang hôn.

Khả Hân : Tên Đê Tiện kia, anh tránh ra anh muốn lợi dụng tôi hả?

Huỳnh Thiên : Suỵt, bọn phóng viên đang săn ảnh đó, họ theo chúng ta cả ngày chẳng wa là để chụp mấy tấm hình này thôi

Khả Hân : Nhưng anh đừng có ép sát như zậy, nóng quá.

-Do trong xe chật nên dù Huỳnh Thiên có xích ra thì cũng ko được bao nhiêu anh vẫn rất sát Khả Hân, Huỳnh Thiên bỗng nhớ đến lần đầu gặp cô và nụ hôn của 2 người trong trung tâm thương mại.

Khả Hân : Mặt tôi có dính nhọ sao, anh làm gì mà nhìn chăm chú zậy?

Huỳnh Thiên (hồn nhập vào xác) : Ko có gì (ngồi ngay ngắn lại) họ đi hết rồi anh đưa em vào nhà (xuống xe mở cửa).

Khả Hân (xuống xe) : Anh làm nghề này ko mệt sao, suốt ngày sợ người ta theo bám đuôi còn gì là cuộc sống riêng tư nữa.

Huỳnh Thiên : Em ko hiểu đâu, cái này gọi là ước mơ.

Khả Hân (khó hiểu) : Ước mơ, nó là cái gì?

Huỳnh Thiên : Mỗi người đều có ước mơ, giống như mấy đứa trẻ thích làm siêu nhân, người lớn có người thì thích làm bác sĩ có người thích làm kỹ sư

Khả Hân : Thì ra là zậy, mỗi người đều thích làm một công việc riêng còn anh anh thích làm diễn viên.

Huỳnh Thiên (cười kèm theo cái gật đầu đồng tình) : Zậy còn em em có ước mơ ko?

Khả Hân : Bây giờ tôi chưa nghĩ ra.

Huỳnh Thiên : Zậy khi nào nghĩ ra em phải nói cho anh biết nha.

Khả Hân (cười) : Được.

-Nói rồi Khả Hân vào nhà kèm theo cái vẫy tay chào tạm biệt giữa hai người.

Sân thượng.

Tuấn Phong : Khả Hân, em cũng thích ngắm sao vào ban đêm hả?

Khả Hân : Ko phải, thật ra là do em nhớ nhà thôi.

Tuấn Phong : Nhớ nhà (thắc mắc)

Khả Hân : Có nói anh cũng ko hiểu đâu.

Khánh Kỳ (kêu với) : Khả Hân, Khả Hân

Khả Hân (quay vào trong) : Nghe rồi, tôi vô liền đây (nhìn Tuấn Phong) em vào nhà đây.

Tuấn Phong (chợt nhớ ra điều gì) : Tối mai ko biết em có rảnh ko?

Khả Hân : Có chuyện gì sao?

Tuấn Phong : Tối mai có show từ thiện anh muốn nhờ em đi cùng ko biết có được ko?

Khả Hân : Nhưng em chưa từng tới những chỗ đó.



Tuấn Phong : Cũng không có gì phức tạp hết, chỉ cần em đi cùng anh là được rồi.

Khả Hân : Nếu vậy thì ngày mai em cùng đi với anh.

Tuấn Phong (cười) : Zậy cám ơn em trước nha.

Khả Hân (cười) : Ko có gì, em vào nhà trước đây.

-Ngọc Trang nhìn thấy Tuấn Phong và Khả Hân ở trên sân thượng nói chuyện thì cô rất buồn. Cô cứ tưởng sau khi Mỹ Ngọc mất thì cô sẽ có cơ hội tiến tới nhưng sự xuất hiện của Khả Hân đã làm cho hy vọng của cô tắt đi.

Khánh Kỳ : Hồi chiều cô và Huỳnh Thiên đi đâu zậy.

Khả Hân : Đến phim trường xem anh ta đóng phim thôi.

Khánh Kỳ : Hai người còn nói chuyện gì khác ko?

Khả Hân : Ko có, mà Khánh Kỳ nè cô có ước mơ ko?

Khánh Kỳ : Đương nhiên là có, ước mơ của tôi chính là trở thành một vị thần được mọi người kính trọng như thần May Mắn.

Khả Hân : Zậy sao (có vẻ buồn).

Khánh Kỳ : Cô làm sao zậy, hình như có tâm sự.

Khả Hân : Tôi cũng ko biết ước mơ của mình là gì nữa.

Khánh Kỳ : Làm sao mà ko có được chỉ tại cô chưa nghĩ ra thôi. Mỗi người đều có ước mơ hết đó chính là động lực để mọi người phấn đấu cho tương lai của mình.

Khả Hân : Tôi sẽ sớm tìm ra ước mơ của mình.

Khánh Kỳ (cười) : Bây giờ thì làm ơn ngủ đi công chúa.

Khả Hân (cười) : Cô cũng zậy.

-Tối ngày hôm sau tại một biệt thự tổ chức Show từ thiện Khả Hân lộng lẫy với bộ váy màu trắng sánh đôi cùng Tuấn Phong. Mọi người đều bất ngờ một phần là vì cô rất giống Mỹ Ngọc, phần còn lại nhìn cô chẳng khác gì một thiên thần cánh trắng.

Nguyễn Bảo (bắt tay) : Chào Trương tổng, cám ơn anh đã nể mặt đến tham đự.

Tuấn Phong : Anh đừng nói zậy mà, chúng ta điều là chỗ wen biết cả.

Nguyễn Bảo : Đây là..

Tuấn Phong : À, tôi quên giới thiệu cô ấy là Khả Hân người bạn hàng xóm mới dọn gần nhà tôi.

Khả Hân : Chào anh!

Nguyễn Bảo (vẫn chưa hết ngạc nhiên) : Chào…chào cô.

Tuấn Phong : Tôi đi chào hỏi người khác đây, xin phép.

- Tuấn Phong cùng Khả Hân đi chào hỏi những thương gia có tiếng khác nhưng ai cũng rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cô. Sau khi quyên góp xong mọi người khiêu vũ tại hồ bơi rộng lớn.

Tuấn Phong (đưa tay ra) : Không biết có thể mời em nhảy ko?

Khả Hân (cười trừ) : Em ko biết nhảy, anh mời người khác đi.

Tuấn Phong : Em ko biết thì có thể học mà, chẳng lẽ em ko nể mặt anh sao?

Khả Hân (cười gật đầu) : Zậy nếu nhảy ko đúng anh đừng cười đó.

- Tuấn Phong ôm eo cô, đặt tay cô lên vai anh, trong ký ức Tuấn Phong hiện lên những hình ảnh về Mỹ Ngọc.

Mỹ Ngọc : Ko ngờ anh khiêu vũ rất giỏi.

Tuấn Phong : Anh học khiêu vũ là vì em đó.

Mỹ Ngọc : Sao lại vì em chứ!

Tuấn Phong : Em đàn rất hay, anh đương nhiên cũng phải học môn gì đó liên quan để có thể xứng với em chứ.

Khả Hân (thắc mắc) : Anh Tuấn Phong, anh đang cười gì vậy.

Tuấn Phong : Ko có, anh chỉ nghĩ ko ngờ em lại giỏi như zậy mới học đã có thể theo nhanh như zậy?

Khả Hân : Chỉ là anh quá khen thôi.

-Hai người đang cười nói với nhau thì có người chen vào.

Thanh Tuyết : Ko biết cô có thể nhường bạn nhãy cho tôi một lúc ko?

Khả Hân (nhìn Tuấn Phong rồi cười với Thanh Tuyết) : Được chứ!

Tuấn Phong : Nè, Khả Hân

Khả Hân : Em qua kia lấy thức uống, anh và cô ấy cứ nhảy đi.

Thanh Tuyết (ko đợi Tuấn Phong nói thêm lời nào) : Cám ơn.

- Khả Hân tiến về cái bàn đựng thức uống lấy một ly nước nhấp môi rồi đi dạo vòng quanh hồ bơi.

Thanh Tuyết (ánh mắt sắt xảo) : Cô gái lúc nãy là ai zậy? Lúc đầu em cứ tưởng người đó là Mỹ Ngọc chứ.

Tuấn Phong : Cô ấy là hàng xóm mới dọn đến của anh cổ tên Khả Hân.

Thanh Tuyết : Anh thích cổ sao? Anh đã quên mất Mỹ Ngọc rồi hả?

- Tuấn Phong ko nói lời nào chỉ im lặng tiếp tục bản khiêu vũ. Thanh Tuyết bỗng nhiên muốn ôm chầm lấy Tuấn Phong nhưng anh đã đẩy ra.

Tuấn Phong : Xin lỗi, anh đi Tolet một chút, em tìm bạn nhảy khác đi.

- Thanh Tuyết tức tối nhìn theo Tuấn Phong rồi thoáng nhìn Khả Hân đang vịnh vào lan can cạnh hồ bơi, cô nháy mắt với hai cô gái gần đó, họ tiến tới gần Khả Hân giả vờ đụng vào cô làm cô té xuống hồ bơi. Họ cười nhếch méch gương mặt kênh kệu

Minh Tú (kêu thất thanh) : Có người té xuống nước kìa.

-Mọi người xúm lại quanh hồ bơi để xem còn Thanh Tuyết thì mỉm cười nham hiểm, Tuấn Phong nghe tiếng kêu thì chạy nhanh tới hồ bơi.

Tuấn Phong (sợ hãi) : Khả Hân …

P/s : Lẽ ra là một show từ thiện và một buổi khiêu vũ lãng mạn giữa Tuấn Phong và Khả Hân nhưng lại bị phá hoại. Tuấn Phong sẽ làm sao khi anh luôn bị những kỷ niệm của quá khứ trói chặt. Chương 6 : Cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook