Một Trăm Phần Trăm

Quyển 3 - Chương 14: Chạy Đua Với Tử Thần

Shevaanh

02/12/2013

Hoàng bế Hằng lên dựa đầu vào ngực mình . Hắn thấy người cô ta vẫn còn ấm thì vội đưa tay lên thăm mũi .

Vẫn còn thở !

Lúc này , Tùng , Lập và Hường đều đã chạy tới nơi . Lập thấy Hằng bất tỉnh trong tay Hoàng thì biến sắc , vội hỏi :

- Chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy ? Thế nào rồi ?

Hoàng sầm mặt đứng dậy bế Hằng về phòng . Lập vội chạy theo , nhưng vừa đi được vài bước thì bị tiếng sập cửa đánh “Rầm “ của Hoàng chặn lại , chỉ đành chưng hửng quay ra ngoài .

Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ thì Hằng mới từ từ tỉnh lại . Vừa tỉnh dậy , thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà được quét vôi màu xanh nhạt . Hắng đưa tay sờ lên má mình theo thói quen rồi nhìn xuống dưới . Lúc này cô đang đắp chăn nằm ngửa trên giường , trán chườm khăn nóng . Cô quay mặt nhìn sang thấy Hoàng đang bắc ghế ngồi cạnh mình , nét mặt có vẻ hưng phấn thì nhếch môi cười nhẹ , lấy chiếc khăn mặt trên trán xuống rồi nói :

- Tôi có sốt đâu mà phải chườm khăn ? Mấy người kia đâu rồi ? Sao chỉ có mình cậu ở đây ?

Hoàng đáp :

- Chị cảm thấy trong người thế nào rồi ? Vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy , đột quỵ à ? Em vừa chạy lên thì thấy chị nằm bất tỉnh ở chân cầu thang , sợ hết cả hồn .

Hằng ngồi dậy , đưa tay sờ lên ngực mình qua lớp áo da dày cộm một hồi rồi lắc đầu nói :

- Đột quỵ gì chứ ? Vừa nãy …tôi bị Sadako tấn công ..Suýt nữa thì mất mạng rồi ..

Hoàng nghe vậy thì trầm mặt xuống . Hắn cũng đoán rằng việc này có liên quan tới quỷ hồn Sadako , nhưng thấy trên người chị ta không có vết thương nào nghiêm trọng nên hãy còn bán tín bán nghi . Thật không ngờ , mới có không giờ mấy phút của ngày mới mà ả ta đã ...

- Không sao , không sao , thoát chết là tốt rồi ..

Hắn an ủi .

Hằng đứng dậy bước xuống giường , vào nhà tắm trang điểm lại một chút , sau khi kiểm tra thấy túi đồ của cả nhóm vẫn còn nguyên thì mới an tâm . Cô lặng lẽ rút từ trong ngực áo ra một con búp bê nhỏ bằng hai ngón tay cái chụm lại ngắm nghía một hồi . Con búp bê này có hai mặt và được làm bằng rơm . Mặt trước lúc này đã bị cháy đen thui . Hằng cau mày ngắm nghía nó một lúc nữa rồi đút trở lại vào trong ngực áo .

- Mấy người kia đâu rồi ?

Hằng chỉnh trang lại y phục rồi bước ra nhìn Hoàng hỏi .

Hoàng lúc này đang lo thu xếp đồ đạc của mình , nghe chị ta hỏi thì liền đáp :

- Bọn họ vẫn đang chờ ngoài kia . Chị .. hay là ở lại nghỉ ngơi thêm một chút . Lát nữa ..

Hằng lúc này để tóc búi ra đằng sau , trông có hơi khác ngày thường một chút . Cô nghe được nửa chừng thì cắt lời gã :

- Tôi ổn rồi , đừng lo . Đi thôi .

Hoàng nghĩ tới việc qua mười hai giờ đêm mai sẽ tới thời hạn của mình thì hơi do dự một chút rồi gật đầu .

- Được , để em ra ngoài bảo bọn họ một câu .

Một lúc sau , Hoàng và Hằng sau khi liên hệ với ông cụ Takashi trả phòng xong xuôi thì xách đồ đạc xuống lầu . Lúc này cả ba người còn lại đều đang tập trung ở quầy tiếp tân dưới tầng một . Lập vừa thấy Hằng đi từ trên gác xuống thì liền lật đật chạy tới hỏi thăm . Dù gì thì người ta cũng đã cứu mạng hắn một lần , thăm hỏi là việc nên làm .

Tùng nhìn Hằng từ trên xuống dưới hết một lượt rồi đứng dậy nói :

- Đi thôi .

Hoàng và Lập thấy hắn một câu hỏi thăm cũng không thì hơi bất mãn , nhưng cũng không nói ra mồm . Tất cả đang chuẩn bị rời quán trọ thì Hằng bỗng à lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì . Cô xua xua tay rồi thốt lên :

- Khoan , hãy còn thiếu một người nữa !

Hoàng và Lập thấy chị ta chạy lên lầu thì cũng cất bước đi theo . Đặt chân lên tầng ba , cả hai mới nhớ ra đúng là họ đã quên mất một người thật , hơn nữa lại là một cô gái . Bất quá cô ta có còn là con người nữa hay không thì chưa dám chắc …

Hoài My vừa thấy mấy người bọn họ xuất hiện trước cửa phòng thì liền rên lên ư ử , tay chân không ngừng giãy dụa . Hằng vừa tháo tấm giẻ bịt miệng ra thì cô ta đã nức nở nói :

- Chị Hằng .. em tưởng mọi người bỏ mặc em rồi chứ ..hu hu ..chị mau cởi trói cho em đi , đừng bỏ em lại mà ..Phải ở đây một mình , em sợ lắm …

Hằng thấy giọng nói cùng thần thái của Hoài My có vẻ đã trở nên bình thường như trước thì nhíu mày hỏi lại :

- Em sao rồi ? Có còn nhớ chuyện mình làm khi trước hay không ?

Hoài My khóc lóc :

- Em..không biết .. sau cái đêm gặp quỷ ở chân cầu thang ấy , em ngất đi không còn biết gì nữa … đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đã bị trói cứng ở đây rồi … em còn tưởng mình bị Sadako đem trói lại rồi chứ ..chờ mãi mới thấy mọi người tới .Hu hu hu ..



Nhìn khuôn mặt tái mét dàn dụa nước mắt của Hoài My , Hằng khẽ thở dài . Hoàng và Lập mặc dù biết chuyện này không thể hoàn toàn trách cô ta , nhưng khi thấy Hằng cởi trói cho Hoài My thì vẫn không khỏi nhăn mặt . Từ lúc xuống lầu cho tới khi bước lên xe , cả hai vẫn vô thức ngồi cách cô ta một khoảng xa . Rõ ràng , ấn tượng về cái chết của Huy và hành động giết người man rợ của Hoài My ngày hôm qua vẫn còn in hằn trong tâm trí hai người .

Sáu người lên xe , kẻ cầm lái dĩ nhiên là Lập . Hoàng , Hằng , Tùng , Hường , Lập và Hoài My chia nhau ngồi ở hai hàng ghế dưới . Lập thấy bàn tay của Tùng rất tự nhiên để trên eo của Hường thì nhếch miệng cười nhạt . Hôm nay chính là “ thời hạn “ mà Sadako dành cho hai người này , bọn họ có mạng để sống cho tới mười hai giờ đêm nay hay không thì khó mà nói trước được .

Vừa tới bến cảng Motomachi , tất cả đã thấy Phúc đứng trên mũi tàu chờ sẵn . Sau khi ra khơi được gần nửa tiếng đồng hồ , mọi người liền tập trung lại để bàn bạc . Phúc nhìn Hằng hỏi :

- Hôm nay theo lịch thì tới lượt ai ?

Hằng nhìn Tùng và Hường lúc này đang đứng sát vào nhau trầm giọng :

- Tôi , Tùng và cô ấy .

Phúc khẽ gật đầu . Hắn ta sau khi nghe Hoàng kể qua mọi chuyện xảy ra từ tối qua tới giờ , và nhất là chuyện Hằng ngất ở chân cầu thang thì nhíu mày hỏi tiếp :

- Sadako đã tìm đến chỗ cô rồi à ?

Hằng gật đầu đáp :

- Đúng vậy . Nếu không nhờ một chút may mắn thì tôi có lẽ đã mất mạng rồi cũng nên .

Phúc liền đề nghị cô thuật lại tường tận mọi việc xảy ra khi đó . Sau khi nghe Hằng kể khái quát về cuộc chạm trán quỷ hồn Sadako trên tầng ba quán trọ nhà Yamamura , cả Hoàng , Lập và Hường đều không rét mà run . Không giống như trong các bộ phim kinh dị mà nhân vật chính vẫn luôn là người sống sót , việc đem sức mạnh của người thường ra để chống chọi với ma quỷ đúng là một hành động điên rồ và không có tí ý nghĩa thực tiễn nào .

Sau khi nghe hết từ đầu đến cuối , Phúc nhìn Hằng hỏi với vẻ kỳ quái :

- Rốt cuộc … cô làm sao mà thoát được ?

Hằng ngần ngừ một hồi rồi đáp , giọng điệu có vẻ không được tự nhiên cho lắm :

- Thì tôi đã nói từ trước rồi mà , đó hoàn toàn là dựa vào may mắn..Thế nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng : Đạn phù chú mà chúng ta mang theo từ không gian chủ thần hoàn toàn có thể sát thương được quỷ hồn Sadako , mọi người hãy nhớ kỹ lấy điều này !

Tùng nghe đến đây thì hơi nhướn mày , song rất nhanh đã trở về với vẻ trầm mặc thường ngày . Hoàng nhăn mặt nói :

- Như lời Hằng nói thì Sadako giờ đã chính thức ra tay .. điều đó có nghĩa là ..những người có thời hạn về những ngày cuối như tôi ..sẽ phải chịu nhiều nguy hiểm hơn trước hay sao ? Vậy thì có công bằng không ?

Phúc lắc đầu chậm rãi đáp :

- Không , anh lầm rồi . Ngược lại , đó mới chính là sự công bằng của chủ thần dành cho chúng ta .

Thấy mấy người bọn họ còn có vẻ chưa hiểu lắm , Phúc liền giải thích :

- Ngay từ ngày đầu tiên , tôi đã có một nghi hoặc rất lớn mà chưa tìm ra lời giải thích : Đó là tại sao chủ thần lại sắp xếp cho mỗi người chúng ta một thời hạn khác nhau chứ không dồn vào cùng một lúc ? Mãi cho tới bây giờ khi nghe chuyện xảy ra với Hằng , tôi mới lờ mờ hiểu ra nguyên nhân của vấn đề : Đó chính là sự công bằng .

Phúc dừng lại đổi hơi rồi nói tiếp :

- Chúng ta ở đây có mười lăm người , mạnh yếu khác nhau , nhất là những cựu binh như các cậu , cơ hội sống sót so với mấy tân binh như chúng tôi thì cao hơn rất nhiều . Chính vì thế , chủ thần mới nghĩ ra cách sắp xếp này . Theo đó , giả thiết của tôi là : Năng lực của Sadako đã bị chủ thần giới hạn , và sức mạnh của cô ta sẽ được giải phóng dần dần , tỉ lệ thuận với thời gian mà chúng ta trải qua trong bộ phim này .

Nói tới đây , Gã quay mặt nhìn ra biển rồi thở dài :

- Các người có để ý hay không ? Ngày đầu tiên – hai cô gái kia chết , lúc đó Sadako có lẽ chỉ sử dụng được năng lực thao túng tâm lý của mình mà thôi . Tiếp đó là ngày hôm qua , theo như Lập và Hoàng kể lại thì năng lực của Sadako đã không chỉ dừng lại ở đó , mà còn có thể tiếp thêm cho kẻ bị thao túng một sức mạnh vượt hẳn người thường . Và hôm nay , cô ta đã có thể chính thức hiện thân để truy sát chúng ta .. Nếu như suy luận của tôi là chính xác thì ngày mai , ngày cuối của nhiệm vụ cũng sẽ là lúc Sadako có được toàn bộ sức mạnh của mình .. Đến lúc đó nếu như chúng ta vẫn chưa giải được lời nguyền của cuộn băng thì chắc chắn sẽ bị cô ta giết hết .

Hằng gật gù :

- Nếu vậy … việc sắp xếp thời hạn của những người yếu hơn vào những ngày đầu chính là một sự trợ giúp không lời của chủ thần …chỉ cần có tâm lý vững vàng và năng lực nhất định thì một người thường cũng có thể sống sót được …Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều rằng : tại sao những người mà Sadako lựa chọn để thao túng lại toàn là nữ ?

Phúc lấy tay đẩy mắt kính im lặng không nói . Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài một hơi :

- Chỉ mong rằng việc chúng ta sắp làm là đi đúng hướng , giải quyết được vấn đề . Nếu không thì ..

Hằng lấy số đạn phù chú và súng ống đã được chia sẵn thành sáu túi cất trong túi trữ vật ra chia cho mỗi người một bọc. Còn Hoài My , Hằng lấy chỗ đạn dược phần mình chia cho cô ta một nửa . Lần này hành trình tương đối thuận lợi , chỉ mất gần ba tiếng , chiếc tàu cao tốc chở bảy người đã cập bến cảng Atami . Tùng dẫn đầu tất cả xuống tàu , Phúc và Lập khống chế Ochiniro đi đằng sau , Hoàng và Lập đi sau cùng để cảnh giới . Bảy người thuê hai chiếc taxi chạy tới khu nghỉ dưỡng Villa Log Cabin phía nam thành phố Hakone .

- Chị Hằng , anh Huy đâu rồi ? Sao em không thấy anh ấy nữa ?

Trong chiếc xe thứ hai ,Hoài My lúc này đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình . Cô sau khi thấy nhóm mình thiếu mất Huy thì lo lắng nhìn Hằng hỏi . Hoài My thấy gáy hơi nóng lên , cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình thì quay xuống dưới , khi thấy ánh mặt kỳ quái của Hoàng và Lập ngồi ghế sau hướng về chỗ mình thì chẳng hiểu tại sao .

- Sao vậy ? Mặt tôi có gì à ?

Hoài My đưa tay lên sờ mặt , rồi hỏi mượn Hằng gương để soi qua một lượt nhưng chẳng thấy gì lạ cả . Đột nhiên , Hằng đang chống tay nhìn ra cửa sổ trầm tư suy nghĩ thì biến sắc :

- Bác tài , bác lái đi đâu thế ? Chúng tôi muốn tới nam Hakone cơ mà ?



Không có tiếng trả lời nào đáp lại . Chiếc taxi đột nhiên tăng tốc . Hằng chồm người lên hàng ghế trước , khẽ đẩy vai ông lão trung niên đang cầm lái . Ông lão vừa bị Hằng đẩy nhẹ một cái thì đã gục đầu xuống vô lăng , nằm im không động đậy . Chiếc xe vẫn lao vun vút về phía trước . Lúc Hằng nhảy lên hàng ghế trên để nhấn phanh thì đã muộn , trước mặt họ lúc này là một chiếc xe tải hạng nặng đang đi cùng chiều .

- Thắt chặt dây an toàn , nhanh !

"RẦM "

Chiếc taxi tông thẳng vào gầm xe tải . Cảnh tượng xảy ra tiếp theo thì không cần phải nói nữa , so với những vụ tai nạn giao thông thảm khốc thường thấy trên mạng thì cũng chẳng khác là bao . Chiếc xe taxi bẹp dúm , hai bánh long ra , phần đuôi bắt đầu bốc khói . Từ trong đó , Hoàng ôm Hoài My luống cuống bò ra . Đằng sau , hai chiếc xe khác gặp tình huống bất ngờ không phanh kịp lao thẳng về phía hai người .

Hoàng gầm lên một tiếng , ôm Hoài My nhún một cái lấy đà rồi bật người lên cao . Lúc này , hiệu quả của việc cải tạo huyết thống ở chỗ chủ thần mới thực sự phát huy tác dụng . Hoàng tuy trong tay ôm thêm một người nhưng vẫn bật nhảy lên được hơn hai mét so với mặt đất . Thế nhưng việc khống chế lực lượng chưa được thuần thục khiến cả hai người đều ngã sấp mặt xuống đất , trông thảm hại vô cùng .

Lập là người ngồi gần cửa xe nhất . Gã thấy tình hình có chiều hướng không ổn thì ngay lập tức phá cửa lao ra ngoài . Công bằng mà nói , nếu xét về thực lực hiện tại thì Lập không bằng Hoàng , nhưng về độ thuần thục trong việc kiểm soát sức mạnh của mình thì hắn lại hơn gã rất nhiều .

Chiếc xe con đâm tới từ phía sau lăn một vòng trên đường rồi quẹt tới chỗ Hoàng đứng . Hắn cùng Hoài My lúc này còn đang bò lồm cồm trên mặt đất , thấy thế thì sợ tới tay chân rụng rời .

"Kéééééét "

Bên trong xe , người đàn ông ngồi trước vô lăng lúc này đang liều mạng dẫm chặt chân phanh , hai mắt nhắm tịt . Mãi cho tới khi chiếc xe đã dừng hẳn lại , hắn mới mở mắt ra . Lúc này , đứng trước mũi xe là một cô gái mặc áo da đang đứng tấn , hai tay giữ chặt thành xe , xem ra không bị thương tích gì . Gã thở phào , sụm người xuống ghế . Ít ra cũng không có vụ tai nạn chết người nào xảy ra .

Gã còn chưa kịp phản ứng thì cô gái đứng trước mặt đã nhảy vào trong xe . Tiếp đó là ba người hai nam một nữ nữa cũng kéo nhau xông vào . Koshi còn chưa kịp hoàn hồn thì cô gái vào đầu tiên đã mỉm cười nhìn hắn một cái rồi nói bằng giọng ngọt như đường :

- Excuse me, can you take us to the Pacific Land resort ? ok ?

Hằng nói xong thì rút một tập tiền yên Nhật trong túi ra đặt lên thành ghế da như để chứng minh mình hoàn toàn có khả năng chi trả . Hachiru Koshi sao nỡ từ chối một người phụ nữ nước ngoài đẹp mặn mà như vậy ? Gã gật đầu như máy rồi khởi động xe đi về phía Nam Hakone , đối với vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra ban nãy đã quên béng mất từ lúc nào không biết .

- Xe của mấy người kia đâu rồi ? Vừa nãy còn đi ngay phía trước chúng ta cơ mà ? Hoàng lo lắng hỏi .

Hằng đáp với giọng nặng nề :

- Tôi cũng không biết .. có lẽ chúng ta đã thất lạc nhau sau vụ tai nạn vừa rồi cũng nên .

Lập nắm tay lại rồi đấm mạnh xuống thành ghế làm bằng da , miệng lầm bầm :

- Chết tiệt .. Rõ ràng là cô ta ... cô ta muốn ngăn chúng ta tới phá hủy chiếc giếng đó . Nhất định là thế , không thể sai được !

Hằng giơ khẩu súng lục của mình lên rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính , gằn giọng :

- Chuẩn bị tinh thần để chiến đấu đi . Chỉ cần thắng trận này , tất cả chúng ta sẽ sống sót !

Bên kia , Phúc đang ngồi lim dim trong xe thì đột nhiên mở bừng mắt , quay ra sau nhìn quanh quất một hồi rồi trầm giọng :

- Không ổn , xe của mấy người kia đâu mất rồi ?

Tùng vừa nghe hắn nói thì biến sắc . Gã nhìn chằm chằm bóng lưng của gã tài xế ngồi phía trước gằn giọng :

-Dừng lại !

Không có tiếng trả lời .

Tùng rút khẩu súng ngắn đeo bên hông giơ lên bắn thẳng vào đầu gã . Một tiếng " Đoàng " khô khốc vang lên , gã tài xế gục đầu xuống vô lăng . Trúng một viên đạn vào thái dương , xem ra người đàn ông xấu số này không thể sống nổi nữa .

" Xoảng "

Một cánh tay trắng nhợt phá vỡ cửa kính xe thò tới mặt Tùng . Gã vội né ra một bên . Cánh tay đó rất dài , sau khi vồ hụt Tùng thì tóm ngay được Hường đang ngồi ngay bên cạnh hắn . Hường thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng thì đầu đã bị cánh tay đó bóp thành một đống bẹp dúm , máu thịt bầy nhầy , tiếng xương sọ bị vỡ vang lên răng rắc .

Phúc vội mở cửa xe lao nhanh ra ngoài . Từ trong xe , tiếng súng vang lên chát chúa . Tùng cầm khẩu MP7A1 lao ra , hai mắt lúc này đã sáng rực lên như mắt của một con linh miêu trong đêm đen tăm tối .

Trước , sau , trái , phải bọn họ lúc này không hiểu đã xuất hiện mấy chục quỷ hồn Sadako vây quanh từ bao giờ . Tất cả đều đang chậm rãi bò về phía bọn họ .

- "Lượng (%) đã khai mở : 31% . Tố chất : Khá . Sở Hữu : Devil Eyes cấp II , huyết thống linh miêu trung cấp .. Ái chà , cũng khá quá chứ nhỉ ? "

Trong quán cafe cách đó không xa , một gã đàn ông đang vừa nhai ngồm ngoàm chiếc bánh ngọt trong mồm vừa dùng ống nhòm quan sát Tùng .

- Cũng được .. nếu xét riêng trong khu vực Đông Nam Á thì đúng là không tồi , rất có tiềm năng . Nhưng ...

Ngồi ngay phía đối diện hắn là một người đàn ông trung niên , lúc này đang cầm thìa thong thả khuấy ly cafe trước mặt .

- ... . phải xem hắn có sống sót qua nổi bộ phim này hay không đã .

Gã đưa ly cafe lên miệng nhâm nhi rồi cười nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook