Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 25: Không Thể Hòa Bình!

Shevaanh

18/03/2014

-Cậu chắc chứ? Sắc mặt của Trịnh Khải lập tức nghiêm túc hẳn lên.

-Chừng 70%. Lâm Hiên trả lời:-Những điều kiện mà bọn chúng đề ra với Rec cũng không khác với chúng ta là bao, đều phục vụ lợi ích của tiểu đội luân hồi. Chúng cũng có hứng thú với Granitor Virus. Đây là một tín hiệu nguy hiểm.

-VND Team à? Trịnh Khải sau khi trầm ngâm nghiên cứu ghi chú cùng số liệu trên màn hình máy tính thì khẽ gật gù:-Có ba thành viên khai mở Bản Năng Sinh Tồn, trong đó có một người xấp xỉ ngưỡng Bản Năng Thích nghi.. cũng không tệ..nếu thật sự chúng cũng như cậu dùng kế trà trộn vào đây, chứng tỏ tiểu đội này cũng không phải hạng chịu an phận. Nhưng mà...nếu nhận định của cậu là sai thì sao? Lỡ đâu bọn chúng chỉ thuần túy là người truyền tin thôi thì sao? Dường như chúng cũng không có hứng thú với Công Nghệ Nhân Bản...hãy xem, một tên còn đang nằm trong phòng chữa trị đặc biệt kìa.

-Tất nhiên, tôi chỉ mới dám chắc 70% thôi mà. Chúng ta không biết gì về VND Team ngoài những thông tin trên giấy, bọn chúng ngay từ đầu đã chọn lựa phương án đứng ngoài vòng chiến của bốn tiểu đội luân hồi còn lại, điều đó cho thấy nếu không phải gan chúng quá nhỏ thì thực lực cũng chỉ thuộc dạng trung bình. Ngay từ việc ra điều kiện bắt Rec trợ giúp tìm và đưa Craig ra khỏi thành phố đã cho thấy sự bất lực của chúng rồi.

-Thế nhưng...dám trà trộn vào đây, lá gan của chúng thực sự không phải là nhỏ. Nếu như không phải trong ba điều kiện của chúng có Granitor virus, tôi cũng sẽ không để chúng trong đầu đâu. Còn việc vì sao chúng không đặt Công Nghệ Nhân Bản vào trong mắt, tôi vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn....có thể chúng vẫn chưa tiếp cận được những tài liệu trong tay tôi, hoặc là...chúng không có khả năng và cũng tự biết mình không có khả năng thực hiện việc này.

-...Thế nhưng bất cứ việc gì cũng đều phải đặt hai chữ cẩn thận lên hàng đầu. Mấy ngày tới tôi còn phải lo nghiên cứu Công Nghệ Nhân Bản và Granitor Virus, không thể để bất cứ biến số nào gây ảnh hưởng đến hành động của chúng ta lần này. Giết nhầm còn hơn bỏ sót...dù đối phương không có địch ý nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên một chỗ. Cậu có mang thứ tôi bảo đến không đấy?

-Có, nhưng...để làm gì?. Với lại bọn họ vẫn chưa có hành động nào nhắm về phía chúng ta mà?

Sở Hiên cười lạnh đáp:

- Bây giờ chưa, vậy sau này thì sao? VND Team trước giờ vẫn nằm trong khu vực chưa phát triển trong thế giới luân hồi, mãi tới thời gian gần đây mới có đột phá, tham gia đoàn chiến. Chắc cậu cũng biết việc VND Team đoàn diệt tiểu phân đội của Lightning Team một năm trước chứ? Nghé con mới ra đời không sợ hổ. Họ tới Lightning Team cũng dám ra tay, vậy còn sợ gì chúng ta?

- Câu trả lời nằm trong mấy hôm tới, nếu đối phương chuẩn bị có hành động uy hiếp với chúng ta, vậy bọn chúng chắc chắn cần phải điều tra, điều tra xem ai trong chúng ta là kẻ đột nhập, có thế mới đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với chúng ta. Nếu bọn chúng không có hành động gì thì chỉ có hai cách giải thích, một là chúng đúng là clone của Rec, hai là bọn chúng muốn mọi việc diễn tiến theo hướng hòa bình, bởi vì sức chiến đấu mà chúng ta thể hiện mấy ngày nay đã khiến chúng sợ hãi, dù là gì đi nữa thì đối với chúng ta cũng chỉ có lợi mà không hại.

-...Cậu muốn tôi ra tay với bọn họ? Trịnh Khải khẽ nhíu mày:- Không phải là chúng ta đã có quy ước, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, sẽ không ra tay và tạo quan hệ hữu hảo những tiểu đội thuộc khu vực Đông Nam Á cơ mà? Điều đó sẽ có lợi cho chúng ta khi thay Trương Chấn Vũ tiếp quản khu vực này, không phải sao? Hơn nữa..tiêu chí của Thương Hải Đội chúng ta cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, nếu như họ đã không gây bất lợi gì cho chúng ta, lại còn là người Á Đông, vậy thì…

-...Cái gì cũng phải có ngoại lệ. Tôi cũng đâu có ép cậu phải đuổi cùng giết tận bọn họ? Hơn nữa, nếu bây giờ cậu gây náo loạn, mối quan hệ hợp tác của chúng ta với Rec sẽ khó bảo toàn, lúc đó bao dự định trước giờ của tôi đều sẽ đổ sông đổ bể. Tôi chỉ muốn cảnh cáo VND Team trước, để cho họ biết rằng, chúng ta hoàn toàn có thừa khả năng đè bẹp họ trong nháy mắt, để họ không ngu ngốc tới gây rắc rối cho tôi mấy ngày tới là được rồi..chính vì vậy, tôi cần cậu đi một chuyến.

-Yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là gây áp lực. Cậu chỉ cần cho họ thấy sức mạnh của chúng ta tới mức nào là được. Hãy cho chúng biết, ở trong tòa Building này, ai mới là người làm chủ.

----------------

- ..Công Nghệ Nhân Bản..thứ này thực sự có thật sao? Hoài My miệng mở to đủ để nhét nguyên một quả trứng vịt, tay cầm tập tài liệu thốt lên.

"craig, tracy và derek- brewster Island. 10.5.1957. Thí nghiệm này ko phải để thay đổi mà để tái tạo lại(ghi chép thí nghiệm)thí nghiệm tạo ra mẫu vật 205-15/6-tạo ra 222. Bằng chứng thí nghiệm bị hủy bỏ-nhận đc thư từ học viện quốc gia từ chối cấp thêm quỹ..."

Tuyết gật đầu:

-Chuyện này chính chị cũng chỉ mới gặp lần đầu. Đây là những tài liệu photo cơ bản từ bản chép tay của tiến sĩ Trace, người nghiên cứu và phát triển Công Nghệ Nhân Bản trong Recreator, được lưu hành rộng rãi trong công ty. Có lẽ em cũng đã nhận được thông báo của chủ thần rồi đúng không? Thực sự...chị cũng không biết đây có phải sự thật hay không nữa.

"Sự kiện định tính trong thế giới Recreator 2012: Phàm là thành viên tiểu đội luân hồi đều có thể tham gia thí nghiệm công nghệ nhân bản, điều kiện: đã khai mở ít nhất là Bản Năng Sinh Tồn, có 3,5% tiến thêm một nấc, 0,5% kích hoạt 100% giới hạn cơ thể, 96% trở thành zombie. Chỉ có tác dụng duy nhất một lần. Trừ zombie, các trạng thái còn lại khi trở về không gian chủ thần sẽ hoàn toàn bị cưỡng chế xóa bỏ."

Hoài My lẩm bẩm hồi tưởng lại những gì vừa mới xẹt qua trong đầu óc. Cái này...đúng là có thể khiến cho bất cứthành viên tiểu đội luân hồi nào cũng phải chấn động. Nâng một nấc? Vậy có nghĩa là..người đã khai mở Bản Năng Thích Nghi sẽ trực tiếp thăng lên Bản Năng Tiến Hóa, tương ứng với nấc thang 80%, hơn nữa, còn có 0,5% kích hoạt toàn bộ 100% giới hạn cơ thể. Việc này cũng quá điên cuồng đi!

-Đúng vậy..rất mê người. Bây giờ thì việc lý do tại sao mấy con zombie mà chúng ta gặp trong giáo đường cũng có thể khai mở Bản Năng Sinh Tồn đã có câu trả lời. Cái công trình nghiên cứu này..thật đúng là chỉ có trong phim ảnh! Một con người bình thường chưa có chúc phúc của thần linh, chưa được mở khóa gene mà đã có thể biến thành quái vật kinh người như vậy, nếu như đổi lại là chúng ta...chị cũng không dám tưởng tượng nữa.

-96% là sẽ biến thành zombie, hóa ra..bảo sao khắp Washington đều là zombie! Cái tỷ lệ này cũng thật là quá khắt khe đi. Nếu em không nhầm, ý của chủ thần là, một khi đã trở thành zombie, chúng ta sẽ không thể trở về không gian của thần linh, không thể trở về thế giới hiện thực được nữa. Đúng không?

-Cho dù có thành công, khi trở về cũng phải cưỡng chế xóa bỏ, cái giá này đúng là quá đắt. Tuyết khẽ nhún vai:-Dù gì thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm tới nó làm gì. Chỉ còn có bốn ngày, đừng nói điều kiện không cho phép, cho dù Rec có tận tay giao toàn bộ Công Nghệ Nhân Bản ra cho chúng ta thì việc tiếp nhận được hay không cũng là cả một vấn đề. Chị dù sao cũng không phải là bác học, cũng chẳng phải là thiên tài gì cho cam. Cái này..hay là cứ để lại cho họ đi!

Nói rồi chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, rồi đột nhiên bật cười thích thú.

-Chị cười gì vậy?

-Không, không có gì, vừa nghĩ một chuyện rất thú vị.

-...Về mấy người thuộc clone Thương Hải Đội kia, có chắc là họ cũng là thành viên của tiểu đội luân hồi trà trộn vào đây như chúng ta không? Chỉ dựa vào mấy điều kiện đàm phán bọn họ đưa ra....có vẻ hơi chủ quan đấy.

-Chị cũng không biết. Tuyết nhún vai:-Chúng ta cũng không biết gì nhiều về Thương Hải Đội, nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, chúng chỉ có nhiều nhất là ba người này trà trộn vào đây mà thôi, vì chỉ có ba người này là chúng ta không thu được hình ở phố Halass. Còn mục đích thì cũng gần giống như chúng ta, thậm chí còn điên cuồng hơn. Có điều...bọn chúng cũng khá là độc, vì mục đích mà dám đem cả thành viên của đội mình làm mồi dụ sao? Kẻ đã lên kế hoạch này, đầu óc rất khá, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là đã đi trước chị một bước...

-Vậy thì làm sao đây? Thế thì chúng chắc đã nhận ra chúng ta rồi đúng không? Hoài My sốt ruột nói:-nếu như chúng muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta thì sao? Dù gì thì...ít cũng mấy ngàn điểm nha, có vẫn hơn không. Chưa kể thực lực của chúng mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Gã đội trưởng đó, kẻ vừa mới tới đây sáng nay chị cũng đã xem băng ghi hình rồi đó, dẫu cả đội chúng ta hợp sức lại khéo cũng không đủ cho hắn giết. Mà cái chết của Hồ Kỳ, một thành viên của họ còn có liên quan đến chúng ta nữa chứ.

-Chị cũng nghĩ khả năng chúng bỏ qua cho chúng ta là không cao. Thế nhưng ít ra cũng không phải là lúc này. Chừng nào chúng còn chưa có được tất cả những thứ mình cần, khi đó chúng ta vẫn tương đối an toàn. Tất nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà thôi...hơn nữa, chúng ta cũng như chúng, đều chưa nắm chắc đối phương có phải cũng cùng một loại người như mình hay là không. Nếu chị là bọn chúng, việc đầu tiên phải làm, đó chính là ...thăm dò, không, rất có thể là uy hiếp! Hoài My, hãy nhớ, tuyệt đối không được thừa nhận chúng ta là kẻ đột nhập, tuyệt đối không được, nhớ chưa?

Tuyết nói tới đây thì từ cửa phòng truyền ra tiếng gõ lộc cộc, Hoài My đi ra mở cửa, Trịnh Khải đã xuất hiện, gương mặt hờ hững với vết sẹo dài trông rất dọa người, còn chưa chờ Hoài My mời, hắn đã đi thẳng vào, sau đó "Rầm", cánh cửa phòng nặng nề đóng lại...

-Anh Trịnh...anh tới có việc gì sao?

Hoài My sau khi thấy người tới là Trịnh Khải thì sắc mặt không tránh khỏi ngạc nhiên cùng sợ hãi, thế nhưng, trên cương vị một người đội trưởng, cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mặc dù giọng nói vẫn không che giấu được sự mất tự nhiên. Tuyết cũng thần người ra mất mấy giây, sau đó mới đứng dậy khỏi bàn máy vi tính.



-Không cần khẩn trương..xin lỗi vì đã làm phiền, song có người nhờ tôi đưa thứ này đến cho các vị. Trịnh Khải sau khi thấy chỉ có hai cô gái trong phòng, sắc mặt cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên, song rất nhanh thay thế bằng nụ cười, tiếp đó hắn rút một bọc nhỏ từ trong áo ra để lên mặt bàn, cũng không mở ra mà chỉ nói:

-Khụ..người ấy có nhờ tôi nói với các vị rằng, bất kể các vị là ai, có mục đích gì đi chăng nữa, tốt nhất là trong mấy ngày tới không nên làm điều gì ngu ngốc, bằng không, các vị sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí không sao tiếp thụ nổi.

Sau đó, tay phải hắn đem chiếc túi vải mở ra. Từ trong túi, mười viên bi chín trắng, một đỏ rơi xuống, va chạm với mặt bàn thủy tinh phát ra tiếng leng keng không dứt. Sắc mặt của Hoài My khi thấy mười viên bi này thì hơi đờ ra, mãi cho tới khi xác định được thì môi mới hơi mấp máy, song lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Tuyết cất tiếng ngăn lại:

-Chúng tôi không hiểu...ý của anh là gì?

Tuyết còn chưa dứt câu, người đàn ông cao lớn trước mặt đã như ma quỷ áp sát tới, do tốc độ quá nhanh nên Hoài My đứng cạnh cũng không kịp làm ra động tác nào, tới lúc định thần lại thì Tuyết đã bị Trịnh Khải xách cổ lên cách mặt đất hơn hai mươi centimet, như xách một con gà vậy.

-Ngươi...

Hoài My phẫn nộ, Ánh Bạc rất nhanh xuất hiện trong lòng bàn tay, một nhát chém mang theo cả nội lực nhằm gáy Trịnh Khải đâm tới, chỉ thấy Trịnh Khải quát lớn, quanh người bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, Ánh Bạc của Hoài My vừa va chạm vào cơ thể của hắn thì cứ như đâm vào tường thép, cạch một cái gãy làm đôi.

-Nhớ kỹ, bất kể các vị là ai, song tốt nhất đừng nên làm điều gì ngu ngốc!

Trịnh Khải gằn giọng, Hồng Viêm quanh cơ thể bùng lên mãnh liệt, chỉ nguyên sức ép đã khiến Hoài My cảm thấy hô hấp khó khăn, tiếp đó một âm thanh sắc gọn vang lên, nghe giống như tiếng thủy tinh vỡ, không rõ hắn dùng động tác gì, Hoài My chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, tiếp đó theo quán tính ngã vật về phía tường phòng. Trịnh Khải lạnh lùng nhìn cả hai. Để việc uy hiếp tạo hiệu quả cao nhất, lúc này hắn đang trong trạng thái Destroy, mỗi bước hạ xuống đều tạo thành một dấu chân mờ nhạt trên sàn hợp kim, chỉ có thể dùng hai chữ kinh hoàng để hình dung!

Áp lực kinh người truyền tới làm Tuyết trực tiếp hôn mê, với tố chân thân thể chỉ khoảng gấp ba lần người bình thường, cho dù Trịnh Khải nhắm mắt cũng hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết cô. Song hắn khi thấy người phụ nữ trong tay mình hôn mê thì hơi nhíu nhíu mày, tiếp đó bỏ tay ra, không nói hai lời mà bước ra ngoài. "Rầm", cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Tất cả mọi chuyện diễn ra không quá năm, sáu phút, từ lúc Trịnh Khải gõ cửa đến khi hắn rời đi, song những gì hắn để lại đã thể hiện rõ ràng sức mạnh cường đại vô bì cùng một lời uy hiếp không thể thương lượng. Tất cả để lại, chỉ là một đống hỗn độn.

Phải mất hơn năm sau, Tuyết mới hết choáng váng tỉnh dậy, mặc dù đầu óc vẫn còn ong ong..chỉ có một điều khác với lúc trước, nếu trước khi Trịnh Khải xuất hiện, người đàn bà này vẫn còn hơi do dự..vậy thì bây giờ, sự do dự ấy đã chuyển hóa toàn bộ thành quyết đoán.

-Uy hiếp?...nước cờ này của các người thật đúng là rất sai lầm…bởi vì Phạm Minh Tuyết này...ghét nhất là bị người khác uy hiếp!

----------

-Đây là đâu?

Hai mắt lờ mờ mở ra, đập vào mắt Hoàng là một mảng trắng, xung quanh hắn dường như chỉ có một màu trắng vô tận, phải mất tới năm phút sau, thị giác của hắn mới dần dần khôi phục lại, hắn nhận ra, mình đang ngồi trong một chiếc Benz, người mặc comple, cổ thắt caravat rất chỉnh tề.

-Cath!

Nhìn Cath trang điểm lộng lẫy ngồi ghế bên, gương mặt đỏ hồng như mật, ánh mắt của hắn lại quét qua lớp da thịt trắng noãn lộ ra của cô, xuống phía dưới là cặp đùi đang khép chặt lại cùng một chỗ, hai mắt Hoàng trái lại không có một tia dục vọng nào, lúc này hắn chỉ muốn biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Cố lục lọi lại trí nhớ của mình, hắn chỉ mơ hồ nhớ được rằng, khi mà trận chiến giữa Cath và Vivian bước vào hồi quyết liệt nhất, cũng là lúc hắn khôi phục được một phần thể lực nhờ Bản Năng Thích Nghi, bước ngoặt đã xảy ra...Đó là lúc hắn tự ý gia nhập vào vòng chiến.

Những gì xảy ra tiếp theo thì hắn thực sự không thể dùng lý trí để giải thích. Hoàng chỉ mơ hồ nhận thức được ra rằng, lúc mà cánh tay phải của Cath trong nháy mắt bị xoắn nát, khắp người đầy là máu, làn da cũng từ đỏ hồng trở thành trắng bệch, duy chỉ có hai hốc mắt đầy máu vẫn nghiêm nghị nhìn về phía hắn...đó cũng là lúc hắn mất đi tri giác, hôn mê bất tỉnh.

Hoàng bất chợt thấy khóe mắt trở nên cay cay. Đây là lần thứ hai trong một năm nay hắn thấy mình quá mức vô dụng, lần thứ nhất là lúc tận mắt thấy Nguyễn Thu Hằng bị cánh tay trắng bệch của Sadako keó lại trên ô kính cửa sổ khách sạn Hakone, The Ring. Và giờ chính là lần thứ hai. Làm một thằng đàn ông mà từ đầu đến cuối chỉ biết đứng nhìn những người thân thiết nhất của mình đi tới chỗ chết, gặp khó khăn cũng không cách nào giải quyết, thật quá vô dụng. Lê Minh Hoàng, mày còn định sống cuộc đời vô dụng này tới khi nào nữa?

Chờ đã..khắp người là máu?

-Anh làm sao thế?

Hai mắt Hoàng dán chặt vào người Cath, lông mày hơi nhíu lại. Trông cô bây giờ trên người không những chẳng có vết thương nào, cánh tay phải vẫn nguyên vẹn, áo quần cũng lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, Cath đã thay bộ váy đỏ thường ngày. Chẳng lẽ...mọi việc đã được giải quyết? Nếu vậy thì hắn đang ở chỗ nào đây?

-Đây là đâu? Vivian đâu?

Catherine khẽ mỉm cười, hai cánh môi như hoa hồng mới nở, đỏ hồng, vẽ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

-Đây là đâu à? Cath nhẹ nhàng nói:- Anh say à? Lạ thật, tối nay anh đâu có uống bao nhiêu đâu?

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Anh nói gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì?

Hoàng ôm chặt Cath vào lòng, một tay sờ lên má cô. Nóng rát.

-Là thật...tất cả đều là thật...Giọng nói có phần kích động, Hoàng không ngừng lập lại hai từ vô nghĩa ấy, khiến Cath ngồi cạnh bên có chút không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với ông chồng yêu quí của mình.

-Có chuyện gì vậy, anh?



-Bây giờ, chúng ta đang ở đâu? Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đè nén tâm tình hỏi.

-Bây giờ? Còn ở đâu nữa? Chúng ta vừa mới từ nhà mẹ anh về, ngày mai là đính hôn rồi.

-Đính cái gì hôn?

-Thì là đính hôn! Ở Việt Nam người ta gọi là ăn hỏi đó.

Cath nhìn hắn với vẻ lạ lùng.

-Chuyện này..chuyện này là sao?

Ngồi trong xe, Cath bắt đầu đem tất cả những chuyện xảy ra trong vòng một năm nay đơn giản kể lại. Không nghe thì thôi, mới nghe được một nửa, Hoàng đã ngả bổ chửng:

-Cái gì? Em? Và Anh? chúng mình...đính hôn?

-Anh không muốn à?

Cath ngơ ngác nhìn hắn. Cho tới khi trong hai hốc mắt xanh biếc của cô bắt đầu mơ hồ xuất hiện nước mắt, Hoàng mới ngại ngùng dỗ dành:

-Chuyện này..chuyện này...có nhầm ở đâu không? A, đừng có khóc nữa..không phải, ý anh là..

Hắn nói tới đây thì dừng, vì một thân thể nóng ấm đã bất thần đổ ập vào trong lòng. Cảm nhận được thân mình cô gái đang không ngừng run lên trong ngực mình.

-Vì cô ta?

-Cô nào?

-Anh tự biết.

-..đừng nói linh tinh. Anh..chỉ là quá bất ngờ thôi. Thật ra...

-..Không cần phải nói nữa. Cath lắc đầu nguầy nguậy:-..Em không muốn nghe!

Hai người yên lặng ôm nhau không nói. Hơn hai mươi phút trôi qua , bầu không khí có phần xấu hổ. Đừng nói là hắn, dẫu đổi lại là một gã đàn ông bất kỳ nào khác, chỉ cần vẫn còn đang độ tuổi trai tráng, có một người con gái vóc người lồi lõm nằm gọn trong lòng một thời gian dài, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng, nếu cơ thể không có phản ứng thì có thể xuống tóc đi tu được rồi. Đằng này, ngồi trong lòng hắn bây giờ không chỉ là một cô gái bình thường, mà còn là một mỹ nhân sắc nước hương trời.

Có thể nói, Cath là đại diện tương đối hoàn hảo cho mẫu con gái phương Tây xinh đẹp, cao khoảng gần một mét bảy, dưới lớp áo ngoài, cặp chân dài núp dưới chiếc váy ngắn màu đỏ, đôi giày xăng-đan cao gót lại càng khiến nó thẳng tắp và thon dài. Cô mặc rất ít, trên người là áo sơ mi màu trắng cổ đứng, vạt áo dưới được nhét vào váy một cách tùy tiện, toàn thân trên dưới đường nét rõ ràng, dáng thướt tha yêu kiều. Đặc biệt là khuôn ngực rất đầy đặn với khe rãnh thật là sâu, vì thế cho dù chúng có nằm gọn trong cái Bra, nhưng chỉ cần nhìn vào khoảng giữa ngực thôi là cũng đủ khiến cánh mày râu” chào cờ ” rồi. Đã vậy, Cath còn rất biết cách ăn mặc nên những gì cần khoe là nó cứ nổi lên rõ mồn một.

Hoàng bắt đầu không trong sáng mà liên tưởng đến một bộ phim Âu Mỹ đã từng xem qua. Thực sự cầu thị mà nói, người đẹp đang ở trong lòng hắn lúc này, bất kể là nhìn từ tướng mạo đến dáng người thì chất lượng đều hơn xa so với bất kỳ nữ nhân vật chính nào trong các bộ phim điện ảnh người lớn mà hắn từng xem qua. Nghĩ tới đây, chính hắn cũng không để ý, hơi thở của mình đã bắt đầu trở nên dồn dập, dồn dập một cách bất bình thường.

-Cath...

Cath khẽ " uhm" một tiếng. Ánh mắt từ cần cổ trắng ngần thẳng thớm đi xuống bở vai trơn bóng không tì vết , lớp vải tơ mềm mại nhẹ nhàng phủ lên lớp da trắng mịn, xuống dưới nữa là hai ngọn núi cao vút đang không ngừng phập phồng lên xuống, Hoàng cúi thấp đầu xuống, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Cath, chu môi đưa sát qua, hôn khẽ vào đôi môi mỏng của cô, tiếp đó đưa chiếc lưỡi tham lam vào trong miệng cô, động tác rất tự nhiên, cứ như thể mọi chuyện vốn dĩ sẽ phải thế.

Tay của Hoàng khẽ di chuyển trên cơ thể Cath, rồi bất giác đặt lên phần cơ thể nhô cao phía trước, nhẹ nhàng giày vò, tiếp đó, bàn tay hắn từ từ hướng xuống, vừa đến phần eo, cánh tay bỗng bị một bàn tay kéo lại.

Hoàng nhìn cơ thể hoàn mỹ đó, trong lòng nhảy loạn xạ, nhất thời miệng lưỡi khô khốc, lòng như có lửa đốt. Hắn chỉ cảm thấy người con gái trước mặt mình giờ đã hoàn toàn trưởng thành, so với cô bé con ngày xưa thì khác một trời một vực...thời gian như một vị nhà nghệ thuật đại tài, dùng dao trổ vô hình đem người con gái lúc trước còn có chút ngây ngô điêu khắc thành thiếu nữ gợi cảm mê người, chỉ sợ bất luận người đàn ông nào trong hoàn cảnh tràn ngập dụ hoặc này cũng đều không thể kìm lòng nổi.

"Không đúng! Không.."

Hoàng chợt rùng mình, một tia minh mẫn còn sót lại trong đầu óc khiến hắn cắn chặt môi dưới, ngay lập tức, một cảm giác đau đớn xộc thẳng lên óc, thế nhưng, chút cố gắng cuối cùng ấy cũng rất nhanh bị lửa dục che lấp. Hắn cắn môi, hít sâu một hơi, sau đó dùng sức hôn xuống.

Trong xe tối đen không thấy bóng người, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập . Catherine ngửa thân mình ra sau , cơ thể cô giống như một cánh cung, hai tay liều mạng cào vào lưng Hoàng. Hắn thì lại ôm lấy cô nằm xuống, không lâu sau, cửa xe bị đạp ra, từng mảnh quần áo được ném ra ngoài, sau đó, dưới một tiếng rên trầm thấp đầy nữ tính, chiếc xe bắt đầu rung động...

-He he..

Bên ngoài, một ả đàn bà với nước da đen nhẻm đang hứng thú nâng một quả cầu màu tím trong tay, hai mắt dán chặt vào bên trong. Chiếc xe lăn đã mất..Vivian tạm thời sử dụng một chiếc ghế bành làm công cụ di chuyển. Lúc này, ả đang ở trong một căn chung cư bỏ hoang cách phố Halass ba mươi kilomet về phía Đông Nam. Chính lúc đang nhập thần quan sát, ngoài cửa bỗng phát ra tiếng động, Vivian lập tức giật thót người.

Là ai?

Ai có thể biết mình ở đây? Ngài Hanks đã chết, Mathieu cũng đã chết.. là thằng mọi da vàng có cánh và đồng bọn của nó? không phải! Mình đã cắt đuôi được chúng rồi cơ mà.

Mang theo nỗi nghi hoặc, Vivian lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng bị đạp đổ. Tiếp đó, một bóng người nặng nhọc bước vào. Là người quen.

-Đội..đội trưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook