Một Trăm Phần Trăm

Quyển 3 - Chương 2: Nhiệm vụ Bất Khả Thi

Shevaanh

02/12/2013

Nhìn thằng bạn thân đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường , ngực và đầu bị khâu mấy chục mũi , Hoàng thở hắt ra một hơi rồi nhìn cô y tá cạnh đó hỏi :

- Nó bị đưa vào đây lâu chưa ? Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng chứ ?

Cô y tá trẻ khẽ đáp :

- Anh ấy được đưa tới đây hơn hai giờ rồi . Các anh là người nhà của anh ta à ? Vậy thì mau ra làm thủ tục nhập viện đi .

Trong lúc Mạnh ra ngoài liên lạc với người nhà của Sơn , Hoàng đi đi lại lại quanh giường bệnh một lúc lâu rồi nhìn cô y tá sốt ruột hỏi :

- Bác sĩ đâu ? Sao từ nãy tới giờ tôi chẳng thấy một ai tới xem xét bệnh nhân cả ?

Cô y tá chỉ ra ngoài cửa nói :

- Bác sĩ Hằng trực tối nay vừa mới ghé qua đây xong . Anh có thể qua phòng Hồi Sức Cấp Cứu mà tìm , tôi vừa thấy chị ấy bên đó đấy .

Hoàng gật đầu , lục ví lấy năm trăm ngàn cho vào phong bì rồi ra ngoài . Hắn không mất mấy công sức đã hỏi được đường tới phòng Hồi Sức Cấp Cứu , lúc bước vào thì thấy có một nữ bác sĩ mặc áo blu trắng đang ngồi trong đó thật .

Hoàng lấy tay gõ vào cửa để thông báo . Cô bác sĩ kia rất nhanh đã nhận ra có người tới tìm mình . Khẽ đặt cuốn hồ sơ trong tay xuống bàn , cô quay ra nhìn hắn . Đó là một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc buộc túm lại sau gáy , Hoàng thầm đánh giá .

- Xin lỗi , cô có phải là bác sĩ Hằng trực ca đêm nay không ạ ? Tôi là người quen của bệnh nhân nằm phòng 27 , xin hỏi …

Hoàng thấy cô bác sĩ này cứ há miệng tròn mắt nhìn mình thì kỳ quái đưa tay lên mặt xoa mấy cái rồi hỏi :

- Bác sĩ .. bác sĩ .. ?

Hắn thấy trên tủ buffet gần đó có một chiếc gương nhỏ thì liền với lấy soi thử , song chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ trên mặt mình cả . Nữ bác sĩ nọ tới giờ mới sực tỉnh , lắp bắp nói :

- À… anh .. anh là người thân của bệnh nhân bị tai nạn giao thông đưa vào lúc 5h chiều phòng 27 phải không ? Anh tên gì , ở đâu vậy ?

Hoàng nhíu mày nhìn cô ta song vẫn đáp :

- Tôi ở Hà Nội , bạn của nạn nhân , cái này cũng cần ghi vào hồ sơ bệnh án à ?

Cô bác sĩ để tóc đuôi gà nghe vậy thì mặt hơi đỏ lên , nói với vẻ bối rối :

- Cái này ..cũng không có gì quan trọng cả .À không ,cũng tương đối quan trọng.. Xin lỗi , Bạn anh .. tình trạng hiện giờ của bạn anh có thể nói là đã tạm qua cơn nguy kịch , song trước mắt thì vẫn chưa nói trước được điều gì .

Hoàng gật gù như đã hiểu . Hắn nhìn kỹ tấm thẻ đeo trên ngực cô bác sĩ trước mặt - “ Nguyễn Thu Hằng – Trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu “ rồi cẩn thận hỏi tiếp :

- Bác sĩ , có phải bác sĩ là người tiếp nhận bệnh án của cậu ấy không ?

Hằng gật đầu , ánh mắt vẫn còn chút mê man :

- Đúng vậy ..Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ đảm nhận việc theo dõi ca này .

Hoàng ngó nghiêng quanh đây thấy không có ai qua lại thì đút tay vào túi lấy một chiếc phong bì dúi vào tay cô ta , cất giọng khẩn khoản :

- Bác sĩ cố gắng để ý chăm sóc cho thằng bạn em một chút . Trăm sự nhờ bác sĩ …



Hằng nhíu mày , kiên quyết đẩy chiếc phong bì lại rồi lắc đầu :

- Cậu cứ yên tâm , đó là trách nhiệm của chúng tôi . Không cần phải làm vậy đâu . Để đấy mà tẩm bổ cho bệnh nhân sau khi ra viện đi thì hơn .

Hoàng thấy cô ta không chịu nhận tiền bồi dưỡng của mình thì nhăn mặt . Hắn biết , nếu bác sĩ chịu nhận tiền bồi dưỡng thì bệnh tình của bệnh nhân còn có dấu hiệu khả quan , còn không thì một là chưa đảm bảo được việc gì , hai là hết thuốc chữa không tài nào cứu nổi . Nếu họ lỡ nhận tiền mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra , gặp người nhà dễ tính thì không sao , chứ nếu gặp kẻ khó tính đâm đơn kiện làm rùm beng lên thì rất rầy rà .

Thực ra lần này hắn đã nhầm , bởi Hằng thuộc mẫu bác sĩ vô cùng nghiêm túc , trước giờ chưa hề nhận một xu nào của người nhà bệnh nhân cả . Đút phong bì vào túi quần , Hoàng chào cô ta một câu , không quên nhắc lại tình trạng của thằng bạn thêm lần nữa rồi mới bỏ đi .

Hằng từ lúc thấy gã đàn ông kia xuất hiện trước mắt mình thì cứ thẫn thờ chẳng tâp trung làm được điều gì . Chẳng lẽ trên đời này lại có người giống nhau đến thế sao ? Hay là ..

Hay là .. anh ấy vẫn còn sống ?

Ngồi một lúc cho bình tĩnh và dằn cơn xúc động trong lòng lại , Hằng thu xếp đống hồ sơ rồi đi về phía phòng Sơn nằm . Hoàng mới về đây ngồi được một lúc , thấy bác sĩ tới thì vội đứng dậy hồ hởi :

- Bác sĩ .. tình trạng bạn em giờ thế nào rồi ạ ? Phải bao lâu nữa thì mới tỉnh được ?

Hằng liếc nhìn hắn một cái rồi lại gần quan sát gã đàn ông băng bó kín mít kia . Cô lấy tay vén mi mắt hắn lên nhìn một lúc rồi nói :

- Mọi chuyện tới giờ vẫn tương đối khả quan , anh không cần lo lắng quá . Sắp tới bệnh nhân sẽ phải ăn uống bằng ống hút , nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sau khi tháo chỉ một tuần là có thể xuất viện được rồi .

Hoàng nghe vậy thì không khỏi cao hứng . Song hắn còn chưa kịp cất lời cảm ơn thì cô ta đã nói tiếp :

- Anh là bạn thân của bệnh nhân có phải không ? Tôi có vài chuyện muốn trao đổi với anh .

Nói rồi đi trước ra ngoài . Hoàng tuy không biết cô ta có chuyện gì cần nói với mình song vẫn theo sau . Trong phòng chỉ còn Thắng ngồi lại trông chừng Sơn . Hai người tiến vào phòng giao ban cạnh đó . Vừa ngồi xuống , Hằng hít một hơi rồi lấy hết dũng khí nhìn hắn hỏi :

- Anh có thể cho tôi số điện thoại hay thứ gì đại loại thế không ? Để nếu bệnh nhân có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì còn biết đường mà liên lạc .

Hoàng đưa cho cô ta danh thiếp của mình , không quên thanh minh lại một lần nữa rằng mình chỉ là bạn của bệnh nhân , người nhà còn đang trên đường tới đây . Song hình như vị nữ bác sĩ trước mặt hắn cũng không để ý đến điều này cho lắm , chỉ chăm chú nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên tay mà thôi .

- Đúng rồi , tôi thấy anh rất giống một người quen cũ của tôi . Anh ấy tên là Lâm , Nguyễn Thanh Lâm , anh có quen người này không ?

Hoàng nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu đáp :

- Không , tôi không quen ai tên Lâm cả . Có chuyện gì sao ?

Hằng nghe vậy thì không khỏi thất vọng . Cô gượng cười xua xua tay nói :

- Không có gì , chỉ là thuận tiện hỏi mà thôi . Có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên , anh không cần phải bận tâm đâu …

..Đúng vậy , chỉ là người giống người mà thôi .. Hằng chua xót nghĩ thầm , thế nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt gã đàn ông trước mặt , như muốn khắc ghi hình bóng ấy thật kỹ vào sâu trong tâm khảm mình vậy .

Hoàng khẽ gật đầu . Hắn nhớ tới gần đây thường bị chứng đau đầu bất chợt hành hạ thì hai mắt liền sáng lên . Dù sao trước mặt hắn lúc này cũng là một vị bác sĩ , đúng là nhất cử lưỡng tiện .

- Bác sĩ , dạo gần đây tôi rất hay bị chứng đau đầu hành hạ mà không rõ nguyên nhân . Không biết đó là triệu chứng của bệnh gì ?

Hằng hỏi hắn mấy câu rồi nói :



- Triệu chứng mà anh nói còn rất chung chung , có thể là do áp lưc công việc quá căng thẳng mà nảy sinh Strees . Nếu có thời gian , anh nên đi khám tổng quan tại bệnh viện một lần cho chắc chắn .

Hoàng gật đầu , hắn đang định hỏi về thủ tục khám thì sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi . Cơn đau đầu kia lại quay lại làm hắn không tài nào chịu nổi . Hoàng chộp lấy cây bút bi cạnh đó rồi đâm vào bắp tay để lấy lại tỉnh táo nhưng đã muộn . Hắn thấy mí mắt nặng trĩu , không gượng nổi mà gục mặt xuống bàn rồi cứ thế thiếp đi , không còn biết trời trăng gì nữa .

Vẫn là cảm giác mơ hồ ấy … Hoàng thở dài , lại một lần nữa hắn phải dạo chơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết , cái cảm giác đó thật chẳng dễ chịu chút nào . Lúc này trước mặt hắn ngoài Tùng , Huy , Lập , Hằng , Hoài My và thiếu phụ tên Thu Hà kia ra thì còn có tới tám người mới nữa . Một bộ phim có số lượng là mười lăm người ! Hoàng thấy cổ họng như nghẹn lại . Lần trước “ Vĩnh Lạc Đồng Sinh “ chỉ có chín người mà cả đội đã gần như đoàn diệt , nếu không có sự cố gắng phi thường của hắn và sự khinh địch của Mr.Mystery vào những phút cuối cùng . Nhiệm vụ lần này có số người gần gấp đôi .. vậy thì còn kinh khủng đến mức nào nữa ?

Thôi rồi , lần này xem ra ..không còn mạng để mà về nữa rồi . Hoàng cười khổ , hắn vốn là một người tương đối lạc quan, song đứng trước hoàn cảnh hiện nay thì cũng không tránh được phải tuyệt vọng .

Gã đàn ông để đầu đinh tên Lập lại gần Hoàng khẽ nói :

- Này , anh đã trải qua mấy bộ phim rồi đúng không ? Tên Huy kia nói số người tham gia càng đông thì bộ phim sắp tới càng khó , đó có phải là sự thật không ? Tôi bây giờ có 2150 điểm thưởng , cậu bảo nên đổi lấy gì là hợp lý nhất ?

Hoàng nghe hắn nhắc tới chuyện này thì mới nhớ ra mình còn hơn 7000 điểm thưởng chưa dùng nữa . Hắn nghĩ đến đây thì chợt thấy rạo rực trong lòng , vội chạy tới khu trao đổi của thần linh để tìm kiếm và lựa chọn kỹ năng thích hợp cho mình .

Giờ Hoàng mới nhận ra , khu trao đổi của thần linh đúng là một bảo tàng sống vô cùng đồ sộ và phong phú , chỉ đọc thôi cũng loạn hết cả đầu . Nào là những siêu năng lực , dị năng trong truyền thuyết từ phương tây tới phương đông , những kỹ năng chỉ thấy trong phim ảnh , những loại huyết thống và vũ khí cực kỳ quái dị … Hắn nhìn sơ qua rồi chăm chú đọc kỹ những thứ có trong khu vực Đông Nam Á , sau hơn nửa tiếng đồng hồ vò đầu bứt óc thì cũng đã tìm thấy một thứ hợp với mình .

“ Huyết thống Thánh Gióng sơ cấp , tăng 100% tốc độ , 300% sức mạnh cơ bắp , thích hợp cho việc cận chiến . Cần 4000 điểm thưởng và kích hoạt tối thiểu 10% giới hạn cơ thể . Sau khi nâng lên trung cấp và cao cấp có thể học được kỹ năng tương ứng .”

Hiện giờ hắn đã kích hoạt được 13,86% giới hạn cơ thể , thừa điều kiện để mua loại huyết thống này . Hoàng phấn khích nói sự lựa chọn của mình cho chủ thần biết . Ngay lập tức hắn được một cột sáng ấm áp nhấc bổng lên không , vô vàn chùm sáng nhỏ li ti không ngừng hòa vào trong cơ thể . Hoài My cùng đám người mới ở dưới thấy thế thì đều tròn mắt ra mà nhìn . Một gã đàn ông trung niên không ngừng tháo kính ra lau , cất giọng cảm thán :

- Trời ơi , tôi đang nhìn thấy cái gì thế này ? hiện tượng siêu nhiên ư ?

Khoảng nửa phút sau , Hoàng được cột sáng màu trắng kia đưa xuống mặt đất . Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh mới chỉ chực bùng nổ trong cơ thể mình thì không khỏi hưng phấn . Mặc dù chưa có cơ hội thử nghiệm , nhưng Hoàng biết : hắn bây giờ đã mạnh hơn trước về mọi mặt !

Tùng và Hằng vừa thấy Hoàng hạ xuống thì liền lại gần hỏi thăm . Sau khi biết sự lựa chọn của hắn , Tùng nhíu mày một hồi rồi nói :

- Nếu cậu đã chọn đi theo con đường này thì nên để dành điểm mà đổi lấy " Magic Bamboo " - cây tre vạn năm tuổi mà làm vũ khí . Đây là thứ vũ khí ma pháp truyền thuyết đòi hỏi (%) kích hoạt bản thân tối thiểu là 25% , giá cũng tương đối mềm . Hiểu tôi nói chứ ?

Hoàng nhìn Tùng gật mạnh đầu . Hắn hiện giờ đang vô cùng tự tin , thậm chí còn muốn nhanh chóng được truyền tống vào bộ phim tiếp theo để kiểm nghiệm sức mạnh của mình nữa . Huy thì chọn một khẩu beretta vô hạn đạn , giá 1800 điểm thưởng . Hoài My sau bộ phim đầu tiên thì có 2090 điểm , đang phân vân không biết làm sao thì Hằng khuyên :

- Em là con gái , trước mắt cứ tập trung cường hóa về độ bền cơ thể và tốc độ cái đã , sau này có nhiều điểm thưởng thì tính sau .

Trong lúc Hoài My cường hóa tố chất thân thể theo sự hướng dẫn của Huy thì Hằng lại tiếp tục bắt tay vào việc hướng dẫn người mới như thường lệ của mình . Bộ phim lần này chủ thần đưa tới tất cả là tám người mới , bốn nữ bốn nam : Một gã đàn ông đeo kính đen thân hình lực lưỡng , một người phụ nữ trung niên tóc hoa râm , hai tên thanh niên mặc quần bò áo phông đeo khuyên tai , trông có vẻ ăn chơi , hai cô gái mặc đồng phục công nhân đeo khẩu trang , một cô gái để tóc xoăn đeo kính ôm tập vở trong tay .. và cuối cùng là một trung niên đeo kính dáng vẻ bình thường , duy chỉ có mái tóc là bạc quá nửa .

Sau nửa tiếng đồng hồ giải thích , Hằng lại gần chỗ Tùng lấy chai nước khoáng ra uống hết non nửa rồi cất tiếng ho khan :

- Thế nào , mọi người đã hiểu chưa ? Xin đừng coi những lời tôi vừa nói là chuyện đùa . Nó liên quan mật thiết đến tính mạng của mọi người đấy .

Người phụ nữ tóc hoa râm tìm một chỗ ngồi xuống rồi kỳ quái nhìn mấy người Hoàng với vẻ hoài nghi . Hai tên thanh niên nọ từ đầu đến cuối chỉ lo nhìn Hoài My đứng cạnh Huy mà không ngừng bình phẩm . Hai cô gái mặc đồng phục công nhân thì nhỏ to nói gì đó với nhau rồi cùng quay sang nhìn Hằng như nhìn bọn lừa đảo . Chỉ có gã đàn ông đeo kính râm và trung niên tóc bạc là không tỏ thái độ gì rõ ràng mà thôi .

Lập sau khi đổi lấy một khẩu AK với bảy chục băng đạn thì chép miệng nhìn Hằng nói :

- Kệ bọn họ thôi chị Hằng ơi , chúng ta lo thân mình còn chưa xong , hơi đâu mà quan tâm tới bọn họ nữa ?

Huy cũng tỏ thái độ khá là dửng dưng . Tùng nhìn đám người mới một hồi rồi nhếch mép cười nhạt :

- Bộ phim lần này có độ khó là mười lăm người thì ... ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được nó sẽ nguy hiểm đến mức nào nữa . Chúng ta sắp tới sẽ phải đối mặt với hai nguy cơ lớn : Đó là bị chủ thần trừng phạt hoặc tồi tệ hơn là ..đoàn diệt . Trong đó , khả năng đoàn diệt chiếm tới 90% .

Mấy người Hoàng , Huy , Lập , Hoài My và thiếu phụ tên Hà đứng cạnh nghe thế thì đều tái hết cả mặt. .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook