Một Trăm Phần Trăm

Quyển 3 - Chương 17: Tất Cả Đã Kết Thúc ? (2)

Shevaanh

02/12/2013

- Tôi ?

Tùng nghi hoặc hỏi lại . Gã sau khi cau mày suy nghĩ một hồi thì nhìn Trương Chấn Vũ nói với vẻ thăm dò :

- Có thể cho tôi một ít thời gian để suy nghĩ hay không ?

Gã đàn ông mặc sơ mi gật đầu đáp :

- Tất nhiên là được , anh có quãng thời gian từ giờ cho đến một tiếng trước khi bước vào bộ phim tiếp theo để đưa ra quyết định cuối cùng . Đến lúc đó , tổ chức sẽ cử người tới đón anh .

Gã vừa dứt lời thì liền quay sang nhìn những người còn lại nói :

- Chúc mừng các bạn đã vượt qua được bộ phim lần này . Rất mong được gặp lại các bạn trong một ngày gần đây ! Tony , đi thôi .

Trương Chấn Vũ trước khi đi còn nhìn qua chỗ Hoàng khẽ gật đầu một cái . Hắn còn đang khó hiểu thì cả hai đã biến mất tại chỗ , sau khi thao tác chút gì đó với chiếc đồng hộ đeo trên tay . Hằng đảo mắt nhìn xung quanh . Cảnh vật trước mắt họ bây giờ đã quay trở lại là tầng hầm căn nhà B-4 trước kia . Lập nhìn về chiếc giếng ma ám nay đã tan hoang , chỉ còn lại một đống đổ nát khẽ cười hềnh hệch :

- Thế là xong . Hà hà .. Cảm giác sống sót ..thật là tuyệt vời ! Từ nay sẽ không cần phải nhìn trước ngó sau , sợ lên sợ xuống mỗi khi bước chân vào nhà vệ sinh nữa . Hà hà hà ..

Hoài My lúc này mới có tâm trạng để tâm tới sống chết của Huy . Cô nàng bắt đầu bám riết lấy mấy người Hoàng , Hằng và Lập để hỏi về chuyện của gã . Lập sau một hồi bị cô ta quấn lấy thì nhăn mặt gạt tay Hoài My xuống rồi nói :

- Cô không nhớ sao ? Chính cô đã tự tay giết chết cậu ấy rồi kia mà ?

Hằng và Hoàng nghe hắn nói huỵch toẹt ra thế thì không khỏi cau mày . Hoài My nghe Lập thốt ra câu ấy thì chân tay rụng rời , liều mạng tóm lấy tay gã mà hỏi :

- Anh nói vậy là sao ? Tôi làm chuyện đó bao giờ ? Sao tôi lại có thể làm vậy được ? Anh nói thế là có ý gì ?

Lập gỡ tay cô ta ra khỏi bả vai mình rồi bỏ đi .Hoài My quay sang nhìn Hằng hỏi với vẻ sợ hãi :

- Chị Hằng …chuyện hắn vừa nói đó ..có phải là sự thật không ?

Hằng khẽ gật đầu . Cô hiểu rằng sớm muộn gì thì Hoài My cũng biết và phải chấp nhận sự thật này , thôi thì biết sớm thì đau sớm , chẳng thoát đi đằng nào được . Cứ kể cho cô ta rõ ngay từ bây giờ có khi lại hay .

Nghe Hằng kể lại chuyện mình sau đó bị Sadako thao túng như thế nào , Huy bị giết ra sao , Hoài My ngồi xổm xuống đất lấy tay ôm đầu vẻ khủng hoảng , sắc mặt tái mét . Mặc dù Hằng chỉ kể sơ qua nguyên nhân cái chết của Huy và nhấn mạnh rằng cô không hề có lỗi gì trong chuyện này , thế nhưng Hoài My dường như vẫn không chịu nổi cú sốc này . Nghĩ lại cũng đúng , việc hai người bắt đầu nảy sinh cảm tình với nhau từ bộ phim trước thì ai cũng thấy , bây giờ biết việc mình trong lúc vô thức đã tự tay giết hại người yêu thì không sốc mới là lạ .

Hằng sau khi an ủi Hoài My một hồi không có kết quả thì đứng lên nhìn Tùng hỏi :

- Anh tính sao ? Chấp nhận lời mời của bọn họ .. hay là .. ?

Tùng trầm mặt không nói , rút một điếu thuốc ra châm lên miệng hút rồi chui ra ngoài . Hoàng thu nhặt số súng đạn vất vương vãi khắp nơi lại rồi đi theo .Lúc này ở dưới tầng hầm căn nhà B-4 chỉ còn mỗi mình Phúc . Gã chẳng hiểu làm gì ở đó mà mãi nửa tiếng sau mới lò dò chui ra . Lúc đó đã là bốn giờ sáng ngày 25-09 , mọi người sau khi làm xong thủ tục nhận phòng thì đều về đánh một giấc đến chiều tối .

Năm giờ chiều . Lập vừa tỉnh dậy thì đã cầm một cọc tiền ra ngoài nói là đi thư giãn đầu óc cho thoải mái , bù cho mấy ngày vừa qua thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn , luôn lo nơm nớp việc bị Sadako tìm tới giết hại bất cứ lúc nào . Cũng chẳng có ai buồn quản gã , bởi trong thế giới phim kinh dị này , thứ họ không thiếu nhất chính là tiền . Chỉ 10 điểm ở chỗ chủ thần cũng đủ đổi lấy một lượng lớn vàng cho họ ăn tiêu cả năm trời không hết . Có mạng để tiêu hay không mới là quan trọng . Tiếc là không thể mang bất cứ thứ gì ở trong không gian chủ thần ra ngoài , nếu không thì bọn họ cứ gọi là giàu to rồi .

Bảy giờ , Hoàng sang rủ Hằng đi ra ngoài ăn tối .Hắn thực sự là ngán cái món cơm trộn với trứng kia tới tận cổ rồi , mấy ngày vừa qua do tâm lý lo lắng nên không để ý nhiều mà thôi , bây giờ ổn rồi thì tất nhiên là phải khác . Nếu còn miễn cưỡng nuốt nó vào bụng nữa thì hắn chắc sẽ sinh bệnh mất .

Hai người thuê xe của nhà nghỉ lái ra phố chọn một nhà hàng tương đối sang trọng làm nơi ăn tối . Hôm nay Hằng mặc một chiếc áo liền váy hai dây màu xanh lá , để lộ một vùng da thịt trắng ngần trước ngực , tóc thả ngang vai chứ không buộc túm lại như mọi khi , khuôn mặt cũng có trang điểm qua , so với mọi ngày thì quyến rũ hơn không biết bao nhiêu lần .

Hoàng gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của chị ta rồi hỏi :

- Chị Hằng quê ở Hà Nội à ? làm ở đó lâu chưa ? Sao hồi trước có lần em đưa ông già vào viện E nằm mấy tháng mà không gặp chị nhỉ ?

Hằng ngước mặt nhìn lên lẩm nhẩm tính :

- Cũng mới được hơn chục năm thôi .. Tôi sau khi tốt nghiệp còn ở nhà một thời gian nên đi làm tương đối muộn , giờ mới có hơn mười hai năm công tác à . Năm trước tôi được lãnh đạo cử đi học bồi dưỡng chính trị và nâng cao nghiệp vụ ở trường Lê Hồng Phong để về làm trưởng khoa , ít khi tới bệnh viện làm nên cậu không gặp là phải .

Hoàng chống cằm nhìn cô chép miệng nói :

- Chồng chị may mắn thiệt đó , giờ có đốt đuốc cũng khó mà tìm được người phụ nữ nào vừa xinh đẹp giỏi giang lại tốt bụng như chị lắm .. Em nói thật chứ không phải nịnh đâu . Thế chị bị kéo vào thế giới phim kinh dị này từ bao giờ ?

Hằng khẽ vuốt tóc rồi đáp :

- Đây là bộ phim thứ sáu của tôi .. tính ra cũng được hơn một năm rồi . Ha ha , nhiều khi chính tôi cũng không tin nổi vì sao mình vẫn sống sót được đến bây giờ đấy … Thực ra từ khi bước chân vào thế giới này , tận mắt chứng kiến từng người một chết trước mặt mình , tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý để chờ tử thần tới rước rồi …Chỉ lo cho con và đứa em gái không người chăm lo ở nhà mà thôi .

Hoàng nghe đến đây thì nhíu mày hỏi :

- Chị sống một mình à ? Sao lại lo con không người chăm sóc ? Anh nhà đâu ?



Hằng cười đáp :

- Tôi sống ly thân được gần sáu năm rồi , giờ đang ở cùng đứa con trai lên chín và cô em họ học đại học năm hai . Sao , cậu còn muốn điều tra gì nữa không ?

Hoàng lấy tay gãi đầu rồi nói :

- Hóa ra chị cũng giống em à , đúng là trái đất tròn . Em cũng ly hôn được hơn một năm rồi , giờ đang sống với con trai ngoài Vũng Tàu . Tiếc là chẳng thể lưu giữ được ký ức ở đây khi trở về thực tại , nếu không thì …

Hằng cười buồn nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Ừ , tiếc thật …

Hoàng cất lời an ủi :

- Chị đừng quá bi quan , theo như em biết thì chúng ta vẫn có cơ hội dùng 20000 điểm để được hồi sinh lại một lần cơ mà ? Cái này là một trong mười điều chú ý ghi ở “ khu trao đổi của thần linh “ , em vẫn còn nhớ như in .

Hằng cười nhạt :

- Cậu nghĩ 20000 điểm kiếm dễ lắm chắc ? Chưa nói tới việc kiếm đủ số điểm không tưởng ấy , riêng việc chỉ tích lũy điểm số mà không tự cường hóa bản thân cũng là đâm đầu vào chỗ chết rồi . “ The Ring “ này chúng ta được bao nhiêu điểm chứ ? Vào sinh ra tử như vậy mà chỉ được tổng cộng 10000 điểm , lại còn bị trừ mất 9000 khi trở về không gian chủ thần , vậy là bộ phim này chúng ta được có 1000 điểm . Chưa kể đến khoản phí 5000 điểm nộp cho chủ thần khi hồi sinh người khác nữa , tổng số điểm thực tế cần tiêu tốn là 25000 điểm . Trong khi chỉ cần 50000 điểm là cậu có thể chọn phương án rời khỏi đây vĩnh viễn rồi , hình dung ra chưa ?

Hoàng nghe vậy thì cau mày không nói . Hằng đưa ly nước cam ép lên miệng nhấp một ngụm rồi chậm rãi kể tiếp :

- Trước đây , tôi cũng đã từng gặp một người nuôi ý định tích điểm hồi sinh người thân kiểu như cậu . Đó là một chàng trai quê ở Bắc Giang , hai mươi tám tuổi . Cậu ta rất vui tính và quan tâm tới mọi người trong đội . Kết quả thì sao ? cậu ta đã chết ở ngay bộ phim thứ hai , và cũng là bộ phim đầu tiên của tôi . Ha ha , nghe thì có vẻ đơn giản , chỉ khi bắt tay vào làm mới thấy nó khó đến chừng nào …

Hằng kể tới đây thì à một tiếng như chợt nhớ ra điều gì . Cô thò tay vào chiếc túi xách màu xanh nhạt bên cạnh lấy một con búp bê để lên mặt bàn rồi nói :

- À , tôi có thứ này định đưa cho cậu từ tối qua mà quên mất .

Hoàng nhìn con búp bê vải bé xíu đặt trên mặt bàn hỏi với giọng kỳ quái :

- Cái này .. ?

Hằng gật đầu rồi nói với vẻ nghiêm túc :

- Cậu đừng coi thường nó . Đây là vật dụng hỗ trợ thuộc tính ma pháp truyền thuyết tôi dùng 8000 điểm đổi ở chỗ của chủ thần đấy . Tên nó là “ Surrogate doll”(*) , có thể tự động cứu mạng chủ nhân hai lần trong mọi trường hợp . Thứ này mỗi một người chỉ được phép dùng điểm mua một lần duy nhất ở chỗ của chủ thần , không ai là ngoại lệ .

Hoàng nghe chị ta nói thế thì hai mắt sáng rỡ . Hắn cầm con búp bê kia lên ngắm nghía , khi lật lại thấy mặt sau bị cháy đen thui thì giật mình nhìn Hằng nói :

- Tại sao nó ..chẳng lẽ , hôm ấy chị đã ..

Hằng gật đầu đáp :

- Đúng , chính nó đã cứu tôi một mạng ngày hôm qua đấy . Không hiểu sao , tôi có linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra vào ngày mai , ngày cuối cùng của nhiệm vụ lần này . Người cường hóa về mặt tinh thần như tôi thì mấy khoản cảm ứng này nhạy cảm lắm . Bắt đầu từ mười hai giờ đêm nay sẽ là ngày cuối cùng và cũng là “ thời hạn “ của em , cứ giữ lấy nói phòng thân thì tốt hơn .

Hoàng khẽ cau mày rồi đẩy con búp bê về phía Hằng lắc đầu nói :

- Nếu là như vậy thì chị nên giữ nó lại đi thì hơn , đưa cho em làm gì ?

Hằng cười đáp :

- Sao cậu ngốc vậy ? Lập , Tùng , Hoài My và tôi đều đã vượt qua “ thời hạn “ của mình và vẫn đang sống sờ sờ ở đây , điều đó có nghĩa là gì ? Tối hôm qua tôi đã đem nghi vấn của mình ra hỏi hai kẻ tự xưng là người của IOT kia , câu trả lời của họ cũng khớp với suy đoán của tôi và Phúc : đó là Sadako chỉ có thể tấn công con người đúng vào “ thời hạn “ của kẻ đó và duy nhất một lần mà thôi . Bây giờ nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu với Phúc mới là kẻ đứng mũi chịu sào đó ! Không thấy từ đêm qua tới giờ hắn vẫn một mực trốn trong phòng không ra ngoài à ?

Hoàng ngẫm lại thì không khỏi giật mình . Sau một hồi đẩy qua đẩy lại , hắn rốt cuộc cũng đồng ý tạm thời giữ con búp bê kia trong người , nhưng với một điều kiện là lúc trở về Hằng phải nhận 1000 điểm của hắn coi như đền đáp .

..o0o..

Thế nhưng sự lo lắng của Hằng có vẻ là thừa thãi , bởi suốt từ tối hôm đó cho đến hết ngày hôm sau (26-09 ) vẫn không có chuyện gì xảy ra cả .

Mười giờ sáng ngày 27-09 . Chỉ còn vỏn vẹn một tiếng nữa là hết thời hạn bảy ngày , thời khắc truyền tống về không gian chủ thần đã cận kề . Phúc vẫn ở lì trong phòng không ra ngoài . Tùng và Lập thì bỏ đi mất biệt , chẳng trở về khách sạn lấy một lần . Hoài My thì suốt từ lúc giải quyết xong Sadako vẫn không chịu bước chân ra khỏi phòng , cơm nước cũng chẳng buồn động đến , rõ ràng cái chết của Huy đã để lại cho cô bé một cú sốc không nhỏ .

Đặt cốc café xuống mặt bàn , Hoàng đang lim dim tận hưởng luồng gió biển mát lạnh thổi từ cửa sổ vào thì bỗng mở bừng mắt :

- Chết rồi , tí nữa thì quên . Còn gã Ochiniro nữa , tên Phúc ấy đã thả tự do cho hắn chưa nhỉ ?

Hằng ngồi đối diện nghe vậy thì đặt tờ báo trong tay xuống rồi nói :



- Gọi cho gã hỏi thử coi .

Hoàng rút di động ra rồi đứng dậy đi một vòng ra cửa , tới khi quay lại thì nét mặt không giấu nổi vẻ bực bội :

- Có kết nối được đâu , không hiểu gã đang làm trò gì trong đấy nữa ?

- Vậy cậu lên phòng hắn mà hỏi .

Hằng vừa dứt lời thì lại cầm tờ báo lên đọc tiếp . Hoàng do dự một hồi rồi khoát tay nói :

- Thôi , để em xuống nhà kho xem sao vậy . Hắn giam Ochiniro ở đấy mà .

Hằng ừ một tiếng , không quên nói với theo một câu :

- Cẩn thận đấy .

Tới lúc Hằng ngẩng mặt lên thì hắn đã đi mất từ hồi nào rồi . Cô gấp tờ báo trong tay lại rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ . Càng gần thời điểm trở về , nỗi bất an trong lòng Hằng lại càng lớn mạnh . Một sự lo lắng không rõ nguyên do , nó cứ lởn vởn trong đầu cô như một bóng ma vậy .

Hằng cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình . Chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa là tất cả những người tham gia bộ phim còn sống sót tới giờ sẽ được chủ thần truyền tống trở về , thoát khỏi thế giới hắc ám của “ The Ring “ . Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi bước chân lên lầu .

Căn biệt thự Villa Log Cabin ngày thường vốn không thiếu kẻ ra vào đi lại nhưng nay không hiểu sao lại vắng ngắt như tờ . Nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp của chính mình vọng vào tai , Hằng bỗng thấy tim mình đập nhanh một cách vô cớ .

Chuyện gì vậy nhỉ ?

Chẳng lẽ ..

Hằng mở cửa bước vào phòng , thắt chặt túi đồ đã được sắp sẵn từ tối qua lại một lần nữa , cố xua đuổi cái ý nghĩ đáng sợ vừa mới manh nha ra khỏi đầu óc .

Có tiếng lục cục từ chân cầu thang vọng tới .

Hằng vô thức nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn đặt trên cạnh tủ quần áo trước mặt . Không hiểu sao cô không thể rời mắt đi chỗ khác được .

“ Choeng “

Ly nước đặt trên mặt tủ buffet bất thình lình rơi xuống vỡ tan tành . Nước chảy lênh láng khắp sàn .

- Hỏng rồi , “ nó “ đang đến ..

Cảm nhận được lớp khí lạnh và hơi ẩm không biết đã quấn chặt lấy người mình từ bao giờ , Hằng đứng bật dậy , rút khẩu súng lục giắt bên hông bắn về phía tấm gương lớn trước mặt . Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên , nghe như tiếng ré của phụ nữ . Cùng lúc đó , cánh cửa sau lưng cô đột nhiên đóng sập lại .

“ Rầm ! “

Hằng không dám lại gần cửa . Cô biết tiếng lục cục vọng lại từ ngoài cầu thang kia là gì . Cái cảm giác gần giống như bị bóng đè mà lại không phải này cô đã gặp không dưới bốn lần trong hai ngày qua . Rõ ràng “ nó “ đang đến ..Chỉ có một điều Hằng vẫn chưa hiểu .

.. Tại sao nó chỉ đến chỗ mình ?

Một cơn đau dữ dội truyền từ bụng dưới lên làm Hằng rùng mình quỵ xuống . Không cần ngẩng mặt lên , cô cũng biết người đang đứng sau lưng mình là ai . Cái cảm giác lạnh lẽo tới tận sống lưng và mùi thịt rữa ấy không thể lẫn đi đâu được . Hai mắt Hằng sáng rực lên . Bằng tất cả nghị lực , cô cố nén đau đớn đứng dậy , quay mặt lại đằng sau .

Vẫn bộ kimono màu xanh lá , khuôn mặt đẹp một cách ma mị và đôi guốc gỗ ấy , thế nhưng ánh mắt của cô gái đứng trước mặt Hằng đã có cái gì đó khang khác , không giống với Sadako đầy thù hận mà cô vẫn gặp trước đây .

Không hận thù , không chết chóc , cả vẻ lạnh lùng lẫn tàn ác thường thấy cũng không có ..

Sâu trong đôi mắt đó ..

..Chỉ có nỗi đố kỵ ngập tràn .

“ Báo Động : Đang Trong Trạng Thái Nguy Hiểm . Lượng (%) Đã Kích Hoạt : 23% . Thông Báo : Bản Năng Sinh Tồn : Không Thể Khai Mở .. “

Hằng bật người lao về phía cửa sổ .

Sau khi thả tự do cho Ochiniro , Hoàng quay về khu nhà nghỉ A-2 để thu xếp đồ đạc .

- Hừ , may mà mình nhớ ra kịp , không thì ..

Vô tình liếc mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng ba , con ngươi Hoàng lập tức co rút lại . Có lẽ , suốt đời gã cũng không thể nào quên được cảnh tượng đập vào mắt mình lúc ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook