Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Chương 13: Anh trai

Cố Dĩ Khâm

07/06/2021

Lộc Tiểu Ngải vừa về đến nhà đã vươn vai ngáp một cái.

Cô nhìn thời gian, còn sớm, nhưng con sâu ngủ trong người dường như không quan tâm đến vấn đề thời gian đã đến tìm cô.

Vì thế sau khi tắm rửa xong cô đã chuẩn bị lên giường ngủ.

Vừa tắt đèn, trong phòng ngủ tối đen như mực, nháy mắt Lộc Tiểu Ngải nhất thời run lên.

Trời ạ.

Chết thật.

Vì sao cô muốn xem phim kinh dị.

Chăn rất mỏng, cho dù thu nhỏ toàn thân chui vào bên trong cũng không làm tăng cảm giác an toàn, ngược lại, trong không gian mờ đục càng khiến cô toát mồ hôi.

Lộc Tiểu Ngải dường như đã quên chính cô yêu cầu xem phim kinh dị, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Thời Xuyên anh là cái tên xấu xa", sau đó cẩn thận lộ ra đôi mắt dưới lớp chăn bông. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cô phát hiện không có gì nguy hiểm, yên tâm chui đầu ra khỏi chăn, hít sâu vài cái.

Đột nhiên, một chùm ánh sáng bên gối sáng lên, chiếu thẳng lên trần nhà.

Lộc Tiểu Ngải sợ đến mức trực tiếp nhấc chăn lên, che ánh sáng lại.

Phòng ngủ lại tối om.

Khi cô chuẩn bị nhảy xuống giường chạy trốn thì chợt nhớ ra trước khi đi ngủ cô đã đặt điện thoại cạnh gối.

Hóa ra có người gửi tin nhắn cho cô.

Lộc Tiểu Ngải thở phào nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay ra lấy điện thoại xem.

〈Huyên Huyên: Gửi người bạn cùng bàn thân yêu nhất của mình, khi cậu đọc được tin này, mình đã...〉

Lộc Tiểu Ngải bị giọng điệu của cô làm nổi da gà, vội hỏi:〈Huyên Huyên, cậu bị sao vậy?〉

〈Huyên Huyên: Mình đã...... A...... Mình......〉

Đặc biệt giống giọng điệu của người sắp chết trong phim.

Trong thời điểm này Chu Huyên Huyên cố tình kỳ quái nói chuyện với cô.

Giữa những hàng chữ có một hơi thở "Hãy sợ tôi, tôi không bình thường".

Và Lộc Tiểu Ngải thật sự sợ hãi.

〈Huyên Huyên, cậu nói tử tế đi nếu không mình sẽ không ngủ được.〉

Tin nhắn của Chu Huyên Huyên gửi đến gần như cùng lúc cô nhấn nút gửi tin nhắn.

〈Mình xem xong phim về nhà rồi. Tiểu Ngải, thật ra mình chỉ muốn hỏi cậu thầy chủ nhiệm nói muốn chúng ta thứ 2 đến trường lúc mấy giờ?〉

Lộc Tiểu Ngải: "......"

Người này thật lợi hại, chỉ nhớ xem phim, đi học nhắc nhở một chút vài giờ sau đều vứt ra sau đầu.

Bởi vì đầu năm bọn họ huấn luyện quân sự nên buổi sáng không cần tự học cho nên quy định đến trường trước 7 giờ rưỡi.

You'll also like

The Last She (Books 1-3, the Last She Series) by hjnelson

Paid Stories BadgePaid Story

The Last She (Books 1-3, the Last She Series)

12.9M

653K

Ara, the only woman left alive after a plague, is searching for a way to save humanity. She thinks there isn't a man she can trust, until she meets Kaden. ...

My Possessive Billionaire by sweetdreamer33

Paid Stories BadgePaid Story

My Possessive Billionaire

79.4M

1.8M

Sophia will do anything to escape an arranged marriage to the arrogant billionaire, Enrique Monteiro, but he has more control than she knows. ...

The Exiled Alpha | ✓ by Silverless

The Exiled Alpha | ✓

10.6M

333K

"It's like he's a different breed of werewolf. Something... beyond us." • • • Adrienne Gage has spent her entire life being shunned and punished for her mouthy...

A Different Virus: Heartfire by CrystalScherer

Paid Stories BadgePaid Story



A Different Virus: Heartfire

7M

410K

In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagined. ...

Ace by xxdailydolanxx

Ace

59.9M

1.6M

[COMPLETE][EDITING] Ace Hernandez, the Mafia King, known as the Devil. Sofia Diaz, known as an angel. The two are arranged to be married, forced by their fathers, join...

My Crazy Hot Interstellar Affair by BrittanieCharmintine

Paid Stories BadgePaid Story

My Crazy Hot Interstellar Affair

382K

17.8K

When Andie Bank agreed to take a job to help save her friend's reputation, it wasn't supposed to end up in a romance-fueled galactic rescue mission with her irresistibly...

The Girl He Never Noticed by sweetdreamer33

Paid Stories BadgePaid Story

The Girl He Never Noticed

221M

6.8M

When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in love again? ...

Thời gian từ bây giờ đã thay đổi.

〈Trước 6:50.〉

Lộc Tiểu Ngải đáp.

〈Huyên Huyên: Ok, cảm ơn nhiều!〉

Sau khi Chu Huyên Huyên nói cảm ơn xong, cô mới nhớ ra câu nói trước của Lộc Tiểu Ngải, vì thế hỏi cô:〈Sao cậu không ngủ được? Mất ngủ sao?〉

Lộc Tiểu Ngải thành thật trả lời:〈Không phải, vừa nãy mình xem một đoạn phim kinh dị.〉

〈Huyên Huyên: !!! Hèn gì tan học mình rủ cậu đi xem phim cậu lại không đi, hóa ra đã có kế hoạch trước.〉

Chu Huyên Huyên thở dài —— bản thân thật sự tin cách nói "Vừa học vừa làm" của cô.

Lộc Tiểu Ngải vỗ trán, cô đã quên mất chuyện này, nhăn mũi, không biết nên giải thích như thế nào với cô, đành nói:〈Lúc đầu mình không định xem phim, bận xong mới xem.〉

〈Huyên Huyên: Ồ ——〉

〈Huyên Huyên: Mình hiểu rồi, Tiểu Ngải, có phải cậu đi cùng bạn trai không?〉

Lộc Tiểu Ngải ho khan một tiếng.

Qua màn hình, dường như có thể nhìn thấy nụ cười "hehehe" của cô khi hóng chuyện phiếm.

〈Sao có thể?〉

〈Vì sao không thể? Xem phim kinh dị không phải đều xem cùng bạn trai sao?〉

Lộc Tiểu Ngải: "???"

Còn có loại cách nói này sao?

〈Cứ nói đi, đừng xấu hổ.〉

〈Huyên Huyên, thật sự không có.〉

〈... thật thất vọng.〉

Sau đó Chu Huyên Huyên gửi một tin nhắn:

〈Lá gan cậu thật lớn, buổi tối dám xem phim kinh dị.〉

Cho đến bây giờ Lộc Tiểu Ngải vẫn sợ hãi, khẳng định sẽ không đồng ý với câu nói của cô:

〈Mình chỉ xem một đoạn sau đó sợ quá không dám xem nữa.〉

Chu Huyên Huyên lại đắc ý quay lại chủ đề trước:

〈Cho nên, cậu phải tìm bạn trai đi cùng, đừng ngày ngày cùng Đường Tử Duyệt đi ngắm trai, chắc chắn không có kết quả.〉

〈Ít nhất xem phim kinh dị sẽ không sợ nữa.〉



Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu, nghĩ về Lục Thời Xuyên, cô cảm thấy Lục Thời Xuyên rất lợi hại, vẫn còn nghiêm túc nói "Em bảo vệ anh".

A...... Chẳng lẽ bạn trai còn lợi hại hơn Lục Thời Xuyên?

Khả năng này có vẻ khó xảy ra, phải không?

Thấy cô lâu không trả lời, Chu Huyên Huyên nói:〈Vừa nhìn đã thấy cậu quá ngây thơ, lại đây, mình phổ cập khoa học cho cậu một chút.〉

Lộc Tiểu Ngải mặc dù rất buồn ngủ nhưng trong lòng tò mò, sau khi nâng cao tinh thần, trong bóng tối nhìn chằm chằm ánh sáng màn hình, ngón tay gõ chữ:〈Được.〉

〈Bạn trai sẽ bảo vệ cậu khi cậu sợ hãi, khi cậu đói sẽ nấu cơm cho cậu ăn, dỗ dành cậu khi cậu không vui, chăm sóc cậu khi cậu bị ốm, tóm lại vô cùng tốt.〉

Chu Huyên Huyên trong một hơi gõ không biết bao nhiêu chữ, viết như văn, còn dùng câu đối để "tăng sức hấp dẫn", giống dụ dỗ trẻ con để khen ngợi hai chữ "bạn trai".

Màn hình điện thoại sáng rực lên, Lộc Tiểu Ngải một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại. Sau khi đọc từ đầu đến cuối tin nhắn của Chu Huyên Huyên, đột nhiên giật mình "bốp" một cái, rơi điện thoại xuống giường.

Cái này không đúng, nào phải bạn trai, không phải nói Lục Thời Xuyên sao???

Ngoại trừ việc "bảo vệ cậu" ngược lại với việc vừa nãy thì mọi thứ khác đều đặc biệt phù hợp.

Hơn nữa trong lòng cô Lục Thời Xuyên chính là "Vô cùng, vô cùng tốt".

Lộc Tiểu Ngải sửng sốt một lát, cho đến khi màn hình điện thoại dần dần mờ đi, mới chợt nhớ ra Chu Huyên Huyên hình như cũng không có bạn trai, vậy làm sao mà biết được?

Khi cô nhắn tin hỏi, Chu Huyên Huyên lập tức nói:〈Bạn học này, mình chưa từng yêu đương nhưng chưa xem phim truyền hình hay đọc tiểu thuyết sao? Còn không cho phép chó độc thân có tưởng tượng lãng mạn?〉

〈Aizzz, nhưng loại bạn trai này chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, hoặc của nhà người ta.〉

Lộc Tiểu Ngải nắm hờ tay đỡ lấy má, cô cũng thích xem phim truyền hình và đọc tiểu thuyết, nhưng dường như cô không nghĩ tới cái này.

Nói cách khác, Lục Thời Xuyên đã biến những gì cô nên tưởng tượng thành hiện thực.

Trước khi cô có thể hoàn toàn làm rõ, Chu Huyên Huyên nói:〈Trước không nói nữa, mẹ mình gọi mình có chuyện, tạm biệt.〉

〈Ừ, tạm biệt.〉

Lộc Tiểu Ngải thở dài một hơi, sau đó đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Bây giờ không sợ nữa, nhưng những gì Chu Huyên Huyên vừa nói cứ lởn vởn trong đầu cô.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ một lúc nhưng không rút ra được kết luận gì, cơn buồn ngủ lại ập đến, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Theo dự định, hôm nay cô sẽ đến nhà Lục Thời Xuyên học toán chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát sắp tới.

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên mấy lần, Lục Thời Xuyên mới ra mở cửa.

"Chào buổi sáng." Lộc Tiểu Ngải nhảy nhót từ ngoài cửa nhảy vào phòng khách.

"Ăn sáng chưa? Mới vừa ăn xong đừng nhảy nhót." Lục Thời Xuyên đóng cửa lại, nắm chặt tay đặt bên môi ho nhẹ một tiếng: "Không tốt lắm."

"A? Cái gì không tốt lắm." Lộc Tiểu Ngải quay đầu lại lại, mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Có người nói anh là ——" Giọng điệu Lục Thời Xuyên không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt nhìn cô lại lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Kẻ xấu xa."

"Ai nha sao anh lại thù dai như vậy!" Lộc Tiểu Ngải biết Lục Thời Xuyên đang nói cô, liếc mắt nhìn anh một cái, nói: "Thời Xuyên là tốt nhất, không phải thế sao?"

"Ừ." Lục Xuyên Xuyên dường như không để ý đến biểu tình của cô, cong khóe môi, đi lấy cặp sách tối hôm qua cô để lại.

"Thời Xuyên sao anh lúc nào cũng đối xử tốt với em như vậy?" Lộc Tiểu Ngải đột nhiên hỏi, sau đó dừng một chút nói: "Cậu ấy nói bạn trai mới có thể tốt như thế."

Lục Thời Xuyên vừa chạm vài quai cặp, ngón tay liền cứng lại, ngay sau đó trở lại bình thường, không chút để ý hỏi: "Ai nói như vậy?"

"Ai nói anh cũng không biết được." Lộc Tiểu Ngải đột nhiên cảm thấy bản thân hỏi quá trực tiếp, có chút xấu hổ, cúi đầu, tóc dài rũ xuống che khuất sườn mặt: "Là bạn học trong lớp em."

"Quên đi, thật xin lỗi." Lộc Tiểu Ngải nhớ đến khi còn nhỏ, Lục Thời Xuyên đã đối xử với cô không khác gì bây giờ, giống anh lớn chăm sóc cô.

Khẳng định cô bị Chu Huyên Huyên ảnh hưởng quá nhiều rồi, không hiểu sao lại buột miệng thốt ra những lời vừa rồi, nói không chừng sẽ khiến anh tức giận.

"Thời Xuyên." Lộc Tiểu Ngải thò đầu, thật cẩn thận chọc anh một cái: "Anh không giận chứ?"

Có lẽ là không, rốt cuộc hôm qua gọi anh là "kẻ xấu xa", anh có vẻ không để ý chút nào.

"Ừ." Lục Thời Xuyên vươn tay đưa cặp sách cho cô, cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua người cô gái, nhanh chóng không chút dấu vết.

"Cảm ơn Thời Xuyên." Lộc Tiểu Ngải tiếp nhận cặp sách, ôm trên người, đôi mắt cong cong nói lời cảm ơn.

Cô tìm sách giáo khoa ra, lật đến trang cô đã xem lần trước.

Sau đó Lục Thời Xuyên giảng cho cô nghe, giọng nói trầm ấm, dịu dàng, giải thích chi tiết từng điểm quan trọng của kiến ​​thức.

Sau khi nói xong một đoạn ngắn, Lục Thời Xuyên lấy một quyển tư liệu bên cạnh, viết vài câu hỏi để cô làm.

Hầu hết các câu hỏi đều ở độ khó vừa phải, Lộc Tiểu Ngải không mất nhiều thời gian đã làm xong, cuối cùng chỉ còn lại một câu, cô đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không làm được.

"Thời Xuyên, cái này làm như thế nào?" Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu hỏi.

Lục Thời Xuyên thường viết ra các bước giải đề khi cô hỏi, nhưng lần này anh không làm như vậy.

"Anh tốt với em như vậy, cho nên anh cũng muốn nhận chút thù lao." Lục Thời Xuyên đột nhiên nói.

Tuy rằng giọng điệu anh rất bình thường, nhưng trong lòng Lộc Tiểu Ngải lại căng thẳng, giống như mấy ngày trước nghe thấy câu "Học phí còn chưa trả", liền hỏi: "Cái, cái thù lao gì?"

"Gọi anh trai." Lục Thời Xuyên một tay chống đầu, dường như nổi lên hứng thú: "Gọi xong lập tức giảng cho em."

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook