Mưa Bão

Chương 8

Tiểu Luân Luân

14/10/2016

Không khí trong phòng ngày một nóng lên. Tiếng hít thở đều đều đầy nặng nề của người đàn ông vang lên trầm thấp. Khói thuốc lơ lửng lan toả cả căn phòng. Mịt mù. Mập mờ. Cảnh tượng tưởng cõi thần tiên nhưng bên trong đó chính là cõi đê mê khiến người ta trụy lạc.

Đập vào mắt là cảnh những con người trong phòng, mỗi người một vẻ nhưng lại rất hài hoà, tạo nên tổng thể rất động lòng người. Lão nhị ngồi ngã người trên ghế sofa. Tay buông thõng xuống, mắt nhắm lại, hưởng thụ sự xoa bóp, co dãn dịu dàng đầy ướt át, tham lam hấp thụ sự ấm áp từ cơ miệng người phụ nữ loã thể đang quỳ, ôm ấp côn thịt của hắn như trân bảo. Bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo thân côn thịt, ngón tay thỉnh thoảng khẽ nhấn vào những đường gân nổi trên bề mặt nó. Đôi bàn tay khéo léo ấy còn cưng chiều, xoa nắn hai hòn tinh hoàn của người đàn ông. Không cần nói, hãy để bản năng dẫn lối, tiếng hít thở với sự vận động của bàn tay cùng cái miệng nhỏ nhắn, phối hợp thật sự rất nhịp nhàng, ăn ý. Điêu luyện, tài tình là từ để hình dung sự thuần phục về vấn đề phục vụ đàn ông của cô gái. Nếu nói cô là xử nữ, đây là lần đầu tiên của cô liệu mấy ai tin? Là thán phục cô là thiên tài hay khen cho tinh thần học hỏi, bản năng tình dục luôn sẵn sàng bùng nổ trong cô?

Con người luôn chán ghét sự hoàn hảo, hài hoà khi mình không là tố chất tạo nên sự tuyệt mĩ đó. Lão đại ban đầu tỏ ra chán ghét cô gái nhỏ, lạnh lùng nằm ngả người trên ghế qúi phi, hít một tràng khói thuốc, cả người toát ra phong thái bất cần. Đưa mắt nhìn một màn trước mặt lại vô cùng khó chịu.

Lão nhị nằm hưởng thụ nhưng vẫn không quên để ý đại ca của mình. Nhìn xuống dưới thân, cô gái vẫn chăm chỉ làm việc, miệng lại rên rỉ những từ vô nghĩa, đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ thoả mãn. Lão nhị quay sang nhìn lão đại, gật nhẹ cái đầu. Chớp lấy tín hiệu từ em trai, lão đại dập điếu thuốc, thân mình to lớn đầy miễn cưỡng bước sang. Nhìn cô gái không ngừng uốn éo, hạ thân cạ lên chân lão nhị, lão đại dùng chân đá mạnh vào bụng cô gái khiến cô văng xa.

"AAAAA... đau quá..." nhưng vì dây xích trên người khiến cô mất đà, cái còng ở cổ, cổ tay, cổ chân căng ra khiến da thịt cô cháy bỏng.

"Phục vụ chúng tôi, thì đừng làm cái bản mặt sung sướng thế chứ... Tôi rất ghét phụ nữ..." lão nhị giật ngược tóc cô lên, cô rên một tiếng " thể loại như cô. Kỹ nữ thối nát!"

Túm tóc cô gái lôi đi, không thương tiếc hất mạnh lên gường, lão nhị hưng phấn nhìn vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô.

"Lão đại, ngươi lên đi."

Cô gái đưa mắt, hoảng sợ nhìn hai người trước mặt. Ác ma, ác ma. Hai kẻ này căn bản là cầm thú, còn hơn cả cầm thú. Cô hận, cô hận kẻ nào đã dâng cô lên miệng hai dã thú này. Sự đau nhức dưới hạ thể lôi cô về thực tại. Không quan trọng, bây giờ cô chỉ cần biết làm cách nào để được lấp đầy. Từng tế bào trên cơ thể cô đang kêu gào được giải toả.

"Cầu xin... Xin hai người làm tôi đii.." cô gái nhỏ giọng nức nở, khuôn mặt nai tơ khiến người ta thương tiếc. Đáng buồn, nếu ở trong tình huống khác, cô gái này sẽ được "nâng như trứng, hứng như hoa" nhưng không, cô đã chọn nhầm đối tượng để làm nũng, à không phải nói là chọc giận.

"Chát" một cái tát là phần thưởng cho cô. Cô ôm mặt, không thể tin nhìn lão đại, người đã khokng ngần ngại vung tay đánh cô. Tại sao? Trước đây cô luôn tự tin vào vẻ dụ hoặc của mình. Cô không can tâm.

"Tôi không thích biểu cảm của cô. Dưới tay của tôi, phụ nữ chỉ là búp bê tình dục. Là rên, là đau chứ đừng mang vẻ mặt chó chết đó. Rõ chưa?" lão nhị gằn từng tiếng.

Sau hai lần được trải nghiệm, kẻ ngu còn rút được bài học cho riêng mình huống chi lại là con yêu hồ ngàn năm này. Thế nên, cô ngoan ngoãn gật đầu. Là búp bê, là con rối để người ta chà đạp.



"Lão đại, lão tam bảo con bé còn là xử nữ." lão nhị lên tiếng nhắc nhở. Đổi lại là cái nhíu mày của lão đại. "Phá đi."

Hai chữ lạnh lùng không mang thêm bất cứ biểu cảm nào đâm thẳng vào tim Vân Tường Vi. Cô cho rằng đàn ông ai cũng thích gái còn trinh. Tại sao cô lại không năm bắt được người đàn ông này?

Cô hoảng sợ nhìn tay mình bị còng lên đầu gương, chân lại được cố định dang rộng ra hai bên. Tư thế của cô là hình chữ đại. Cô giờ không thể vung tay chân lại càng không thể ngóc đầu lên bởi đầu cô bị khoá lại. Chính vì thế xúc giác của cô được đẩy lên đến mức cao nhất. Cô hoàn toàn cảm nhận được từng cơn gió lạnh lẽo thổi lên toàn thân, cảm nhận được sự tàn ác toả ra từ hai con người này. Vì không năm bắt được nên cô rất sợ hãi, vô tình lại khiến anh em họ Dương vui lòng.

Cô cảm nhận được bàn tay ai đó đang vạch hoa huyệt của cô ra, hai cánh hoa rộng mỡ. Vì hồi hộp nên người cô phập phồng, hai cánh hoa như có sức sống lại nhịp nhàng co lại, vì sợ hãi xen lẫn sự chờ mong trong hư phấn khiến dòng nước lại chảy ra. Dâm.mĩ.vô.cùng.

Đột nhiên cô co người lại tiếp nhận sự tấn công tà ác từ cái lưỡi điêu luyện của lão đại. Hắn ta ngang tàn cắn, mút, liếm láp cái miệng nhỏ của cô. Tuy cô lẳng lơ nhưng chỗ địa phận đó chưa từng tiếp xúc với nam nhân khiến cô rùng mình. Không đợi cô hoàn hồn, một bóng đen to lớn đè nặng lên lồng ngực cô, người đàn ông chụp lấy ngực cô, vùi đầu vào bú một bên. Vòng lưỡi xoay theo chiều đồng hồ, khẽ cắn, lại mút khiến cô sung sướng, tay kia cũng không rảnh rỗi, xoa nắn ngực bên kia, tay lại giật mạnh nhũ hoa của cô. Kích thích từ hai nơi khiến cô như vỡ oà. Họ thô lỗ làm cô đau nhưng cô lại thích ý hùa theo. Đây là làm sao?

Lão đại chăm chú ăn miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi mô phỏng theo động tác giao hợp mà đưa vào rút ra, cong ra xoắn lại. Ngón giữa tay phải phối hợp đưa vào, chạm phải lớp màng kia lại khẽ cào nhẹ. Cô gái này đã lạc vào bể tình dục không lối ra. Cô run nhẹ, căng mình, một dòng nước từ trong cơ thể chảy ra. Cô thả lỏng.

Lão đại ngước đầu lên nhìn cô. "Chưa xong"

Lão nhị vẫn thích thú với bộ phận nhô cao, non mềm kia. Tiếng chóp chép vang lên rõ rệt, ngón tay lại quậy phá cái miệng xinh, cào một lần lại một lần.

Cô còn đang chìm đắm trong lần lên đỉnh lần trước, không để ý thấy vẻ mặt tà ác của lão đại, và cũng không đoán trước được chuyện sắp xảy ra với mình.

"Á.... Đau quá, đau quá. Đi ra đi... Làm ơn đi ra đi." một dị vật thô to vừa đi vào hoa huyệt của cô. Đâm thẳng vào. Cô tưởng như thân thể mình bị xé rách, sự đau đớn truyền khắp thân thể, cô muốn dãy dụa phản khán sự tấn công thô bạo này. Nhưng dây xích lại trói buộc hành động của cô, chỉ có tiếng kêu leng keng của kim loại phát ra. Sự phản khán của cô là vô hiệu.

Như em bé bị đoạt mất đồ chơi, biểu hiện của cô gái dưới thân khiến lão nhị mếch lòng. Hắn nhăn mặt, cắn mạnh nhũ hoa của cô, tay kia bóp mạnh ngực cô thể hiện sự bất mãn. Còn lão đại tiến về phía trước lại dùng roi quất vào mông tuyết trắng, một vài vết hằn đè lên vệt trước đó. Sự căng chặt của hạ bộ chịu kích thích của đòn vật lí khiến cô co rút mãnh liệt. Miệng nhỏ gắt gao hút lấy dị vật kia.

Làm sao làm sao... Cơ thể cô được lấp đầy mà trên người lão đại vẫn còn mặc quần? Thứ gì đang bên trong cơ thể cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mưa Bão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook