Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 25: Theo đuổi

Tiểu Dài Mân Dòng

30/01/2023

Anh có gia đình rồi, Nam Thành.”

“...”

“Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi."

Trương Nam Thành cười lạnh, hắn híp mắt đón nhận hơi ấm từ cậu - người đang ở trong lồng ngực của hắn. Nam Thành nghiêng đầu, có chút tham lam nên âm thầm cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ cậu.

“Vậy thì anh theo đuổi em một lần nữa có được không?”

“...”

“Hửm? Nguyên Nguyên?”

“...”

“Cá biệt, à không, diễn viên Phan, cho anh theo đuổi em nhé?”

Phan Trí Nguyên mím môi, tức giận đến nỗi không biết phản ứng gì thêm. Cậu nắm chặt tay, yên lặng suy nghĩ cả buổi nhưng càng lúc Nam Thành càng đè nặng vào cậu, biết không thể nói lý với người này còn là khi hắn đang say nên cậu mới khép hờ mắt, bảo.

“Giám đốc, để tôi gọi trợ lý đưa anh về.”

“...”

“Giám đốc Thành, đừng đùa nữa, anh đứng thẳng dậy, nếu không về được thì tôi gọi trợ lý của anh giúp anh về.”

Đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời, Trí Nguyên buồn bực nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Nam Thành, ngủ, mất, rồi!

Hắn vẫn đang gối đầu trên vai cậu ngủ đến là ngon lành, Trí Nguyên cạn lời với tên ma men này, cậu chậc lưỡi, vất vả kéo hắn sang sô pha để hẳn nằm xuống.

Lục lọi trong túi tìm điện thoại của hắn, lúc mở ra bất chợt tay của cậu dừng lại hành động.

Hình nền là cậu, một tấm ảnh tự chụp đã từ lâu rồi.

Nhưng sao hắn lại có được vậy...

Phan Trí Nguyên nhìn sang Trương Nam Thành, cậu khẽ chớp mắt, nhưng lại nhớ tới nụ hôn của hắn cùng người khác khi ở quán bar nên lại xoay đi, mở điện thoại để liên lạc với trợ lý. Thế mà cậu lại không biết mật mã của điện thoại.

“Phải rồi, mình có số của trợ lý.”

Trí Nguyên vội đi lấy điện thoại, thấy trên màn hình là cuộc gọi nhỡ của trợ lý, cậu mừng rỡ nhấn gọi lại ngay, có lẽ anh ta cũng đang tìm ông chủ của mình.

Quên mất việc phải suy xét rằng tại sao tìm Nam Thành mà lại gọi cho cậu. Cũng quên mất vừa rồi hắn cũng đã gọi cho cậu.

Trí Nguyên nhấn gọi, hai giây sau đột nhiên điện thoại của Nam Thành lại vang chuông lên.

Nhìn trên màn hình điện thoại của hắn là hai chữ “Nguyên Nguyên”, tâm trạng cậu suy sụp hẳn.

Trương Nam Thành lừa cậu...

Hắn lừa cậu!

Phan Trí Nguyên tức giận quay trở về ghế sô pha ngồi, cậu không biết phải làm sao, nếu như bây giờ Dương Minh về thì rất khó để giải thích, tuy nhiên cậu không còn biết phải liên lạc với ai nữa cả.

Đang căng thẳng suy nghĩ thì thấy hắn mặc quần áo thế này có vẻ hơi khó chịu, cứ rên từng tiếng nhỏ trong không mái ở cổ họng, cậu đành cẩn thận đưa tay giúp hắn cởi áo khoác và thắt lưng để ở một bên, sau đó cởi một vài nút áo đầu.

Rồi bịch bịch đi vào bên trong phòng tắm vắt khăn ướt lau sơ người cho Nam Thành.

Xem như là vì tình nghĩa cũ vậy.

Lau người xong, cậu thẩn thờ nhìn hắn đang say ngủ. Vẫn đẹp trai như thế, đường nét như được ưu ái đúc tạc, đôi mắt một mí lạnh nhạt khép hờ, sống mũi hắn cao, đôi môi mỏng hồng, lông mi khe khẽ run.

Đẹp trai quá.

Chồng của người ta.

Cậu thở dài, đưa tay lên chần chừ mãi mới nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, dường như hắn đang rất mỏi mệt, hơi thở có chút nặng nề, dưới mắt cũng có quầng thâm mỏng.

Rồi cậu lại giật mình, tay định rụt về thì đột ngột cổ tay bị giữ chặt, Trương Nam Thành mơ ngủ kéo cậu ngã xuống nằm hẳn bên cạnh hắn, áo khoác và thắt lưng trượt xuống đất vì sô pha động đậy mạnh. Cậu muốn giãy ra nhưng hắn vẫn lì lợm ôm chặt, Trí Nguyên cau mày, không rõ hắn đang nghĩ cậu thành ai, cũng chẳng biết sao hắn có cái thói quen xấu này nữa.

Trí Nguyên xoay đầu đi, định đợi hắn thả lỏng tay rồi mới thoát ra, hơn nữa vì cậu sợ đột nhiên hắn lại gọi cái tên nào đó làm cho cậu đau lòng.

Có thể là tên vợ hắn, cũng có thể là tên của một kẻ nào đó hắn cặp kè ở quán bar.

Càng nghĩ Trí Nguyên càng muộn phiền, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn thì Nam Thành càng ôm chặt lấy cậu hơn, đầu lại chôn vào hõm cổ của cậu. Hương rượu thoang thoảng đi vào mũi, hơi thở ấm áp liên tục phả vào làn da mẫn cảm khiến cậu phát run.

“Giám đốc——"

“Nguyên Nguyên, anh nhớ em.”

“...”

Cậu nên yên lặng vậy.

Nhưng Trương Nam Thành thì không.



Hắn hôn lên cổ cậu, thủ thỉ, "Nguyên Nguyên ơi.”

“Nam Thành anh!”

Phan Trí Nguyên hoảng hốt đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra thì cửa nhà bất chợt bị mở, ánh sáng bên ngoài hắt vào hai người đang ở trên sô pha. Dương Minh ban đầu chưa rõ nhưng lúc định cúi người cởi giày thì giật mình.

Có hai tên đang nằm ở sô pha nhà cậu, còn ôm nhau chặt dính! Quần áo cùng thắt lưng nằm rải rác trên sàn nhà! Và——

“Nguyên Nguyên ơi.”

“Nam Thành anh!”

Cái phắc gì vậy!

Dương Minh kinh ngạc bật đèn lên, thấy rõ trên ghế sô pha là Phan Trí Nguyên bạn cậu, còn người đang hôn lên cổ cậu ấy là Trương, Nam, Thành! Cho dù cậu có không nhìn kỹ thì vừa rồi Trí Nguyên cũng đã gọi tên cậu ta!

Phan Trí Nguyên bị ánh sáng làm cho chói mắt, cậu xoay đầu cố gắng thích nghi với ánh sáng, khi mở mắt được rồi thì hoảng sợ đẩy Nam Thành ra. May mắn là lần này mạnh tay nên thoát ra được, để Nam Thành vẫn ngủ say không biết trời đất gì ở một bên.

Cậu đứng dậy lo sợ nhìn Dương Minh, lúng túng ấp úng, “Minh Minh, cậu... Nam Thành say... cậu ấy, à không giám đốc Thành ngài ấy...”

“Sao hai người lại...” Dương Minh nhìn quần áo xộc xệch của bạn thân mình, rồi nhìn áo ngoài cùng thắt lưng của Nam Thành vương vãi dưới đất, “... sao lại như vậy, trong tư thế như kia?”

“Giám đốc say...”

“Nhưng cậu đâu có say...”

“Tớ, tớ...”

Dương Minh nhớ tới lần trước, cậu ấy mím môi cúi người tiếp tục cởi giày, “Nguyên Nguyên, người đàn ông đã có vợ đang làm gì ở nhà chúng ta vậy?”

Chữ đã có vợ được Dương Minh nhấn mạnh làm cho Trí Nguyên lặng đi, tay chân trở nên thừa thải, càng không biết phải nói thêm gì. Dương Minh đi đến chỗ của hai người, nhặt áo khoác và thắt lưng ném lên người Nam Thành.

“Gọi cho trợ lý của cậu ta chưa?”

“Minh Minh, Nam Thành đến mất trí nên mới kéo tớ, tớ thoát không được.”

“Ừ... cậu gọi cho trợ lý của cậu ta chưa?”

“Tớ không có số, điện thoại của cậu ấy cũng khoá mất rồi.”

“Vậy sao? Cậu đoán thử chưa?”

Dương Minh cầm điện thoại của Nam Thành lên, vừa mới mở thì đã bị ảnh nền dọa cho giật mình. Nhưng lại nhớ tới vẻ mặt thờ ơ của Nam Thành hôm Trí Nguyên bị bắt, cậu lại hơi giận mà mở màn hình mở khoá để đoán mò.

“Sinh nhật của Nam Thành là ngày mấy?” Dương Minh hỏi.

Trí Nguyên không cần suy nghĩ đã đáp ngay, “18 tháng 8.”

Dương Minh:?

Trí Nguyên: “...”

Dương Minh nhập thử nhưng không được, lại chuyển sang hỏi, “Cậu lên mạng tra một chút, sinh nhật vợ của cậu ấy là ngày nào.”

Trí Nguyên nghe được thì hơi chần chừ, Dương Minh chợt nhận ra mình vừa nói sai nên nuốt khan, dự định xin lỗi thì Trí Nguyên đã cúi đầu lên mạng tra cứu. Dương Minh giữ lấy tay cậu, Trí Nguyên lại cười, “Để tớ tra, không có vấn đề gì cả.”

“Xin lỗi cậu..."

“Không có gì đâu, đây rồi, nhà thiết kế Cát Anh, sinh ngày 29 tháng 9.”

“Cũng không đúng.”

“Vậy có lẽ là ngày kết hôn của hai người họ.”

Nhập mãi cũng không đúng, còn bị vô hiệu hóa một lúc, cuối cùng Dương Minh mới đánh bạo nhập vào bốn số 2711.

Mở khoá thành công.

Dương Minh: “...”

Trí Nguyên: “...”

Phan Trí Nguyên nuốt khan, cậu lúng túng nhận về điện thoại rồi vào trong danh bạ để tìm số của trợ lý. Khi tìm được thành công cậu không ngần ngại gọi ngay.

“Giám đốc, ngài có việc gì sao?” Trợ lý không mất bao lâu đã bắt máy.

“Chào anh, tôi là Phan Trí Nguyên, là...” Bạn cũ? Người yêu cũ? Diễn viên hay là cái gì đây?

Trong lúc Trí Nguyên đang đắn đo, Dương Minh đang tròn mắt lắng nghe thì trợ lý ở bên kia bật cười đáp, “Chào cậu, diễn viên Phan.”

“Vâng, tốt quá anh biết tôi... chuyện là, Trương tổng say mất rồi ạ, anh ấy đang ở chỗ tôi.” Trí Nguyên mừng rỡ.

“À tôi biết rồi, vất vả cho cậu, cậu cứ chăm sóc cho ngài ấy thật tốt, đừng lo lắng. Vậy là ngày mai có vẻ ngài ấy sẽ tới trễ thế nên tôi sẽ sắp xếp công việc trước cậu đừng lo.”

Phan Trí Nguyên: “...?” Gì vậy?

Không phải, ý của cậu là trợ lý đến đón hắn đi đi mà!!



“Sao tôi có thể chăm sóc giám đốc Thành được ạ? Anh sang đón ngài ấy đi, địa chỉ nhà là——"

“Ngoài cậu ra thì còn ai có thể chăm sóc được cho ngài ấy chứ?” Trợ lý lại cười, “Cậu không cần lo, tôi sẽ thay giám đốc sắp xếp mọi việc, hai người nghỉ ngơi đi ạ.”

“...”

Dương Minh cũng không còn lời nào để nói. Hóa ra cả sếp và nhân viên đều ngồi trên một bè.

Phan Trí Nguyên ngẩn tò te, Dương Minh thì chậc lưỡi nhìn điện thoại bị ngắt sau đó nhìn sang con ma men đang say khướt trên ghế sô pha kia. Không còn cách nào khác hai người đành để Trương Nam Thành ở lại tối nay, dù sao cũng không thể gọi cho vợ hắn hay là vứt ra ngoài hành lang được.

“Nhưng...” Trí Nguyên có chút không nỡ.

“Chuyện gì thế?” Dương Minh hỏi.

“Nằm ở ngoài này nếu bị cảm thì phải làm sao?”

“Sao mà bị cảm được? Đang là mùa hè kia mà? Với lại mỗi lần Đình Quân sang đây đều ngủ ở sô pha, chúng ta hết phòng rồi, cậu ta ngủ ở đâu được?”

Phan Trí Nguyên không yên tâm chút nào, đến tận khi nhìn Dương Minh ném chăn gối vào người Nam Thành rồi bị cậu ấy đẩy vào phòng, cậu vẫn rất lo lắng.

Đình Quân khác, Nam Thành thì đang say kia mà, ban đêm trời trở lạnh, nằm ở ngoài rất dễ bị cảm.

Khi tất cả đèn trong nhà đều đã tắt, Trí Nguyên len lén đi ra ngoài đỡ Nam Thành dậy. Nam Thành cảm nhận được cậu nên ôm chầm lấy không buông, sợ lại bị kéo xuống cậu mới gắng sức lôi hắn dậy ngay.

“Nguyên Nguyên.”

“Em đây, vào phòng được không?”

“Ừ.”

“Bám vào em, ngoan.”

Phan Trí Nguyên chỉ còn biết cách dỗ dành, cậu thành công lôi được Trương Nam Thành vào phòng, nhét hắn vào ổ chăn đã được làm ấm. Quả thật là hắn không gây loạn, ngoan ngoãn bám vào cậu tới tận lúc nằm vào giường.

Sợ hắn lại bắt lấy, Trí Nguyên dém chăn xong thì kiểm tra nhiệt độ điều hoà rồi vội vàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cậu nằm xuống sô pha, cũng may là mùa hè nên dù ban đêm có lạnh cũng sẽ không quá lạnh như mùa đông, vẫn có thể ngủ được.

Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy cậu đã đối mặt ngay với ánh mắt dò xét của Dương Minh. Không còn chút buồn ngủ nào nữa, cậu vội vàng ngồi dậy, ấp a ấp úng trả lời.

“Tớ... sợ cậu ấy bị cảm.”

“Cậu đúng là hết thuốc chữa!”

“Dù sao cũng là... bạn cũ mà?”

“Chưa thấy cậu đối xử tốt với anh Lâm Bảo như thế bao giờ, khi anh Lâm Bảo quá tốt với cậu. Còn Nam Thành thì tớ không muốn nói tới, dù sao thì hai người cũng là chuyện đã rồi, nhưng cậu không biết hôm ấy ở quán——"

Còn chưa nói xong thì cửa phòng của Trí Nguyên đã mở ra, Trương Nam Thành xoa xoa mái tóc rối rời khỏi phòng. Ánh mắt hắn đặt lên Dương Minh thật lâu rồi nhìn sang Trí Nguyên, mãi mới nói ra một câu.

“Chào buổi sáng, làm phiền rồi.”

“Nếu biết như vậy thì cậu đi sớm đi nhé, tôi đi trước đây.”

Dương Minh biết Nam Thành còn phải đi làm nên an tâm bỏ đi, dẫu sao cậu cũng không muốn đối mặt với người này. Ngày đó mẹ của cậu ta làm khó Trí Nguyên, cậu ta thì quá ngốc, cậu đứng ở ngoài nhìn mà phát bực, đương nhiên cậu cũng thấy cậu ta rất tội nghiệp, thế nhưng Trí Nguyên đâu đáng bị cậu ta bỏ rơi ngay khi gặp khó khăn như thế?

Dù biết cậu ta có cơ sở để làm điều đó, tuy nhiên với tư cách là bạn của Trí Nguyên cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nhất là khi hắn đã chọn trả đũa Trí Nguyên vậy mà lại dây dưa sau đó, tới tìm cậu ấy, để hình nền là cậu ấy và cài đặt mật mã là ngày sinh của cậu ấy, rốt cuộc để làm gì?

Cậu ta không thấy vết bầm trên gương mặt của Trí Nguyên sao? Nếu như hôm đó chủ quán không tốt bụng thì bây giờ Trí Nguyên có còn ở đây cho cậu ta đến gặp nữa hay không? Hơn nữa cậu ta có vợ rồi, có gia đình rồi khi mà ngày đó khóc lóc rất thảm, còn Nguyên Nguyên vẫn ôm hình bóng cậu ta suốt sáu năm.

Đã chọn trả đũa và cũng đã chọn kết hôn quên đi chuyện xưa vậy thì đừng làm trò này để Nguyên Nguyên yên tâm đi tìm người yêu mới đi chứ? Ở bên cậu ấy còn có một Lâm Bảo rất tốt để cậu ấy quan tâm kia kìa.

Dương Minh đóng sầm cửa bỏ đi, để lại hai người cùng đứng ở bên trong.

Phan Trí Nguyên thấy tình hình khó xử, cậu cầm lấy áo và thắt lưng lên đưa cho hắn, “Ngài mau về đi, cũng tới giờ đi làm rồi.”

“Anh chưa đánh răng.”

Trí Nguyên à một tiếng, cậu đặt đồ sang một bên rồi vào phòng bếp, mở tủ gỗ lấy bàn chải mới mua mà vẫn chưa dùng của mình đưa cho hắn. Lúc Nam Thành đánh răng xong trở ra, lại hỏi.

“Em ăn sáng chưa?”

“Tôi vẫn chưa.”

“Vậy cùng ăn thôi, anh là khách, đến bữa sáng em cũng không muốn đãi sao?”

Phan Trí Nguyên: “!!!”

“Phòng bếp ở đây nhỉ?” Trương Nam Thành không nhận áo, chỉ xoay đầu đi vào một căn phòng khác hại Trí Nguyên đi theo ngay, “Giám đốc Thành!”

“Sao vậy?” Nam Thành quay đầu, “Không định cho anh ăn sáng thật sao em?”

Phan Trí Nguyên: “..."

Bỗng dưng cậu cảm thấy, có điềm không lành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook