Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 62

phamailinh

04/08/2019

Trâm Anh cầm ly rượu vang đỏ tiến tới người đàn ông ngồi gần đó. Chỉ nhìn từ xa thôi, gương mặt, dáng người đó đã khiến cho bao nhiêu người phụ nữ trong quán đổ gục. Trong đó có cả cô.

Nhưng cô khác với những người phụ nữ đó. Chỉ có cô mới được phép lại gần, mới xứng đáng bên cạnh người đàn ông như vậy. Không bao gồm một ai có thể xen vào.

Ánh mắt Trâm Anh lóe lên lạ thường khi một cái tên quen thuộc lướt qua trong đầu.

Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Người nên quên thì vẫn nên quên.

Trâm Anh nhẹ nhàng tiến tới. Bộ váy đỏ dài tới gót chân mang hơi hướng cổ điển. Hôm nay cô cố tình trang điểm đậm hơn thường ngày, còn xịt thêm ít nước hoa mới. Ý định rõ ràng như vậy,ngay cả những người xung quanh cũng có thể hiểu được. Cô không tin cậu ấy lại không biết.

Trâm Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, không chậm nhấc một ngụm rượu, từ tốn hỏi:

- Minh, lâu ngày không gặp.

Lời nói nhẹ nhàng bay bổng, du dương y hệt như tiếng đàn cầm, khiến cho mấy người đàn ông khác cũng không nhịn được ngoảnh lại. Trâm Anh như mở cờ trong bụng, lại thấy hành động dịch ra chỗ khác của người đối diện, cô cũng không mấy phiền lòng.

- Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn vậy nhỉ ?

Dương Khải Minh ừ một tiếng, nhấc ly rượu lên uống, lại ngửi thấy mùi nước hoa bên cạnh có phần nồng nặc. Anh nhíu mày, định đứng dậy về.

Người bên cạnh không bị thái độ xa cách của ai đó làm nhụt chí, tiếp tục nói:

- Vụ này chắc cậu nắm chắc phần thắng rồi, phải không ?

Dương Khải Minh im lặng, nhưng ánh mắt sáng ấy đã cho cô câu trả lời.

- Vậy thì chúc mừng cậu. Không biết có thể cùng nhau ăn bữa cơm không nhỉ.

Lời mời mọc rõ ràng như vậy, đến con kiến nhỏ cũng biết. Vậy mà ai kia vẫn giữ thái độ thờ ơ. Trâm Anh không nhịn được, tiếp tục nói:

- Cũng chỉ có mấy người hồi xưa học cùng cấp 3.Chắc cậu đi được đúng không ?

Cho dù ngồi trong góc tối, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ấy nhất thời thay đổi. Trong tức khắc, khi nghe cô nhắc đến học cùng cấp 3, sự ai oán rõ ràng được hiện lên.

Dương Khải Minh nhanh chóng ổn định mình, không chậm mà nói:

- Không đi được.

Trâm Anh à một tiếng, vui vẻ kể tiếp:

- Mình nhắn tin trên nhóm lớp mấy hôm trước. Cũng có mấy người không đến được.

Tay nắm ly rượu càng chặt hơn. Dương Khải Minh cảm thấy hình như mình bị men rượu làm cho không tỉnh táo. Trong chút chốc lại nhớ đến gương mặt ấy, cả khoảnh khắc đau đớn năm xưa.

Cô có đến không ? Hay là nằm trong số những người từ chối kia. Nếu biết anh không đến, cô có buồn không ?

Ngày cô bỏ đi tuyệt tình như vậy, chắc chắn còn cảm thấy rất vui là đằng khác.

Trâm Anh bấu chặt váy.Không thậm chí còn chưa nhắc đến cái tên đó. Ánh mắt ấy. Đau buồn? Hy vọng?

Bao nhiêu năm qua cậu ta vẫn chưa thể quên được.

Trâm Anh cô cảm thấy mình thật may mắn. Người trước mắt cô đây là vị luật sư giỏi của thành phố. Ngay cả đứng trên quan tòa biện hộ hay trong văn phòng làm việc cũng không thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng, dứt khoát, tuyệt tình.

Vậy mà giờ đây cô lại chứng kiến cảnh người đàn ông tài giỏi, hoàn hảo ấy đang đắm chìm trong kỷ niệm xưa cũ. Thật nực cười.

Nhìn thấy Dương Khải Minh định rời đi, trên mặt đã khôi phục trạng thái bình thường. Trâm Anh không khỏi nhả giọng châm biến:

- Người không đáng nhớ thì tốt nhất là nên quên đi. Chưa chắc người ấy đã nhớ đến mình.

Dương Khải Minh dừng chân.

- Cậu nên đánh giá cho kĩ người nào phù hợp với mình nhất. Luật sư Dương ạ.

Dương Khải Minh nới lỏng cà vạt ra, cũng không có ý định quay lại đối diện trực tiếp mà đáp lời:

- Hôm nay cô dùng nước hoa gì vậy ?

Trâm Anh bị hỏi đột ngột như vậy có phần lúng túng. Nhưng thân là một giám đốc, cô nhanh chóng đáp lại:

- Extraits de parfum.

Đúng là luật sư giỏi, chỉ mới nói vài câu như vậy mà đã thông suốt. Không để cô đợi lâu, người phía trước trả lời:

- Mùi nước hoa đắt tiền như vậy vẫn không che đậy được sự dơ bẩn của cô.

Câu trả lời không to cũng không nhỏ, đủ để một số người xung quanh nghe thấy. Trâm Anh cảm thấy rõ ràng có người đang cười mình. Như bị dội gáo nước lạnh, cô tức giận nói:



- Ý anh là sao ?

Cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười trước đây cô nghĩ sẽ thật quyến rũ thì giờ đây nó như một sự châm biến không nhẹ dành cho mình.

- Ý tôi là. Cô vẫn nên dùng Vim hay Sunlight thì hơn.Chí ít chúng có thể rửa sạch bớt mùi tanh.

Dương Khải Minh nói sau liền rời đi, để lại người phía sau tức giận đến tái mặt.

Dương Khải Minh không lái xe mà nhờ người đưa về nhà. Còn bản thân mình thì đi dạo cho tỉnh táo lại.

10 năm rồi. Thành phố này đã phát triển vượt bậc, đến cả một chút cổ xưa cũng không còn. Vậy mà bản thân anh vẫn vương vấn một chuyện.

Anh không biết quyết định mình trở về đây có đúng hay không. Nhưng anh chỉ biết một điều, nhất định phải tìm được vé bay từ thành phố A trở về đây.

Chỉ để bắt gặp hình bóng cũ. Dù vô tình hay cố ý.

Một người đàn ông 28 tuổi như anh gần như đã có mọi thứ trong tay. Từ công việc, sự nghiệp, học tập,..tất cả đều rất hoàn hảo.Cớ sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng. Giống như thành phố này.

Không có cô ấy.Mội thứ đều trở nên không có ý nghĩa.

Dương Khải Minh tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Ngẩng mặt lên trời.

Vết thương bao năm cô gìn giữ, lại bị người ta làm cho gỉ máu mất rồi.

Dương Khải Minh cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt ướt.

Hôm nay không phải rằm mà trăng sáng thật. Ước gì anh lại được thấy mặt trăng nhỏ.

Phía bên kia đường, có bóng dáng của một cô gái đang kéo chiếc vali to. Các quán ăn vệ đường đã bắt đầu thu dọn. Nhìn thấy cô gái, liền không khỏi tò mò hỏi:

- Cháu gái, cháu định đi đâu à ? Tối rồi, sao lại bỏ nhà đi để bố mẹ lo lắng ?

Một bác gái trung niên phúc hậu nhìn cô hỏi. Cô gái đó vội vàng lắc đầu:

- Dạ không phải ạ. Trong mới chuyển đến đây.

Mặt bác gái có phần dãn ra. Tiếng đàn ông trong nhà vọng ra, có vẻ như là chồng:

- Tôi đã nói rồi. Bà đừng có đi quản chuyện của người ta nữa.

- Ây dà. Tôi chỉ hỏi thế thôi mà.

Bác gái có phần bất đắc dĩ trả lời chồng. Sau đó lại quay sang hồ hởi nói:

- Tại đợt trước có mấy thanh niên bỏ nhà đi. Nhìn cháu trẻ quá, làm bác cứ tưởng...

Diệp Minh Nguyệt cười. Bác gái à, chắc bác không biết cháu đã 28 tuổi rồi đó, sắp thành bà cô đến nơi rồi.

- Vậy cháu là người thành phố nào ? Sao lại đến đây vào giờ này ?

Nhìn thấy cô gái yếu ớt như vậy mà nửa đêm nửa hôm xách chiếc vali. Bà không khỏi động lòng. Diệp Minh Nguyệt lễ phép trả lời:

- Hồi nhỏ cháu sống ở đây. Cháu chuyển xuống thành phố B 10 năm. Giờ mới lên đây làm việc ạ.Tại cháu trễ chuyến tàu nên mới ...

Nhìn đồng đồ lỉnh khỉnh mang theo, Diệp Minh Nguyệt không khỏi buồn cười. Cũng vì bác với mẹ lo lắng cho cô đi xa nên mới chuẩn bị nhiều như vậy. Đúng là cầm theo có chút vất vả.

Bác gái chẹp miệng một cái, lo lắng hỏi:

- Thế bây giờ cháu định ở đâu ?

- Khách sạn cháu thuê ở gần đây thôi. Tại vì đường xá thay đổi nên cháu tìm có hơi khó.

Quả đúng là như thế thật. Thành phố này mới có hơn 10 năm mà thay đổi nhanh quá. Thật may là con người ở đây vẫn luôn tốt bụng như vậy.

- Vậy cháu mau đi đi kẻo muộn.

Diệp Minh Nguyệt vui vẻ chào hai bác rồi rời đi.

Hai bóng già trầm ngâm nhìn bóng trẻ.

- Phải chi nhà chúng ta mở khách sạn thì tốt. Tôi sẽ cho cô gái đáng yêu đó ở đây.

- Bà đừng có linh tinh. Lần trước có người đến xin cốc nước thì đòi mở quán nước. Lần này lại đòi làm khách sạn.

- Thì tôi chỉ nói thế, ông tức giận cái gì chứ.

Diệp Minh Nguyệt chăm chú nhìn vào bản đồ. Xa xa cô vẫn còn nghe thấy tiếng nói lớn của bác gái lúc này. Cô lắc đầu cười.

Cảnh vật khác xưa nhiều như vậy. Không biết người có còn đây không ?



Diệp Minh Nguyệt đi đến đoạn ngã ba thì dừng chờ đèn xanh. Tuy rằng trên đường ít xe đi lại nhưng cô vẫn muốn làm công dân tốt. Đang đứng chờ thì tiếng điện thoại reo. Là của bên khách sạn. Diệp Minh Nguyệt nhấc máy lên nghe,đồng thời nhìn thấy đèn xanh bật. Một tay cầm điện thoại, một tay kéo vali sang đường.

Chỉ trong vài giây ngẩng lên, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người ấy ngồi gục trên ghế đá. Chỉ vài chi tiết nhỏ thôi, cô cũng có thể nhận ra đó là ai.

Quý khách..cô có còn ở đó không ạ ?

Tiếng nhân viên khách sạn lịch thiệp vang lên bên đầu dây bên kia. Cùng lúc đó còi xe ô tô kêu. Diệp Minh Nguyệt lúc này mới nhận ra mình chưa sang đường hết, vội vàng sang đường.

Dương Khải Minh chậm rãi mở mắt. Tiếng còi xe không to nhưng giữa ban tối như vậy lại làm cho anh tỉnh táo. Ngoảnh lại nhìn sang đường.

Anh sững sờ trong giây lát. Ảo ảnh cớ sao lại chân thật đến như thế. Có phải cô không ?

Anh bật cười. Nếu biết uống rượu say rồi ngắm trăng có thể gặp được cô thì anh đã làm lâu rồi.

Nhưng tiếng nói ấy đã chứng minh. Anh không hề gặp ảo giác.

- Được rồi. Tôi sắp đến nơi rồi.

Diệp Minh Nguyệt kết thúc cuộc điện thoại với khách sạn. Cô giật mình khi thấy người đó đã đứng dậy từ bao giờ. Vóc dáng cao lớn khoác trên mình áo sơ mi quần âu. Bóng đèn chiếu xuống mặt đường càng làm tôn lên sự vững chãi của một người đàn ông. Gương mặt rõ ràng chín chắn, góc cạnh hơn hồi xưa. Diệp Minh Nguyệt nhìn từ xa cũng có thể thấy. Hình như anh để râu thì phải, có mấy cọng lún phún dưới cằm.

Nghĩ đến nhiều năm không gặp như vậy. Giờ có thể thấy rồi. Đúng là không thất vọng.

Dương Khải Minh im lặng nhìn người con gái phía đối diện.

Đứng dưới vầng trăng sáng, cô càng nổi bật hơn. Nét mặt yêu kiều của một người phụ nữ trưởng thành, cộng thêm sự trẻ trung từ bộ quần áo cô đang mặc. Tất cả đều rất chân thực.

Diệp Minh Nguyệt bị nhìn chằm chằm như vậy có chút không thoải mái. Dù sao trời cũng đã tối rồi, nhìn như vậy có chút....đáng sợ a.

Nhìn vào tình thế mình lúc này. Dù sao cô cũng không thể đi lùi, đành tiến lên vậy.

Nhìn thấy người con gái mà mình yêu hơn 15 năm, nhớ nhung suốt 10 năm đang tiến lại gần. Cho đến khi cô ấy đứng trước mặt mình. Thật gần.

Diệp Minh Nguyệt nhìn người trước mặt không nói gì. Cô có nên mở lời trước không. Rằng cậu có thể nhường đường tránh qua một bên để tôi đi.

Tốt nhất là không nên nói gì.

Dương Khải Minh nhìn người con gái đang rối rắm không biết suy nghĩ cái gì thì bật cười.

Diệp Minh Nguyệt nhíu mày. Người này kì ghê, bao năm vẫn vậy.

- Tôi vẫn chưa thắt cà vạt.

- HẢ ?

Dương Khải Minh lắc đầu. Anh vẫn chưa kịp thắt cà vạt. Rất nhiều người khen anh đeo cà vạt sẽ rất đẹp trai. Vậy mà lần đầu tiên sau bao năm gặp mặt, trên người lại còn có mùi rượu. Thắt cà vạt sẽ giúp vớt vát lại một tí. Biết thế lúc nãy không cởi ra.

Diệp Minh Nguyệt nhìn cái người cao hơn mình hẳn một cái đầu, nét mặt đang đăm chiêu suy nghĩ.Có ai nói cho cô biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu không.

- Cậu trở về rồi.

- Ừ.

Giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên.

- Có thể cho tôi ôm một cái không ?

Dường như đợi nửa ngày mà không có câu trả lời. Anh tủi thân nói:

- Không thì thôi.

- ...

- ... Tôi có nói là không được đâu.

Dương Khải Minh bất ngờ. Diệp Minh Nguyệt giả vờ nhìn đi chỗ khác, chân nhích lại dần về phía trước.

Sau đó trong một con đường nhỏ của thành phố. Trên vỉa hè, có hai bóng dang lớn nhỏ nhìn nhau bật cười.

Thật tốt vì được gặp lại cậu.

Mùa này hoa chưa nở không có nghĩa là hoa sẽ không bao giờ nở. Khi hoa nở, chính là một câu chuyện mới bắt đầu.

KẾT THÚC. (3/8/2019)

* Đôi lời của tác giả:

Ngày cuối cùng viết chuyện này là một ngày mưa rả rích. Nhưng mà cái kết không u buồn chút nào phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook