Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 58: Điều buồn nhất

phamailinh

19/07/2019

Lúc Diệp Minh Nguyệt mang hoa quả sang, bà Từ đã chuẩn bị ăn cơm chiều.

- Bà ăn cơm sớm vậy ?

Cô hỏi.

- Người già rồi. Không ăn thì lại nằm, có phải làm gì đâu.

Diệp Minh Nguyệt cười, cẩn thận đặt túi hoa quả lên bàn.

- Mấy hôm trước mẹ cháu vừa mang bánh cho bà xong. Lần này lại tặng gì nữa. Nhiều quá bà không ăn hết đâu. Cháu mang về đi.

Bà Từ ôm chậu bát đi vào, nói. Diệp Minh Nguyệt chỉ biết cười, giúp bà bê bát.

- Bà nói rồi. Còn mang sang nữa là bà sẽ không nhận đâu.

- Bà đừng nói vậy. Bà ăn không hết thì để tủ lạnh. Khi nào có khách thì mang ra mời họ. Ăn nhiều hoa quả sẽ giúp đẹp da bà ạ.

Diệp Minh Nguyệt nịnh nọt.

- Ôi dào. Già cả rồi, da nhăn nheo. Đâu cần đẹp làm gì. Bà chỉ buồn vì bây giờ không có cái Nguyệt đi mua đồ giúp thôi.

Diệp Minh Nguyệt nắm bàn tay gầy của bà, thấp giọng nói:

- Bây giờ có dịch vụ giao hàng tận nơi mà bà. Cháu bảo cô Hạnh bán hàng hóa ngoài ngõ rồi. Bà cần gì cứ nhắn với cô, để cô cho người mang đến tận nơi. Bà không cần phải đi đâu xa.

Bà Từ chỉ ừ một tiếng. Sau đó nói tiếp:

- Minh Nguyệt đi nhưng vẫn phải nhớ đến bà già này. Cố gắng học tập thật giỏi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ với bác Trung. Không được hay khóc đâu.

Diệp Minh Nguyệt vâng một tiếng, sau đó ôm bà.

Trên tivi đang phát một chương trình quảng cáo. Bà Từ nhìn rồi hỏi cô:

- Minh Nguyệt có tiếc nuối cái gì không ? Sắp rời xa nơi này, cháu có muốn làm điều gì đó không ?

Diệp Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn bà. Khi quyết định chuyển nhà, cô chưa từng nghĩ đến điều này.

Bạn bè đều thông báo qua tin nhắn. Chỉ có....

Bà Từ là người nhìn cô lớn lên, trải qua bao nhiêu khó khăn. Thấy cô từ một đứa bé còn đỏ hỏn. Chứng kiến bi kịch khủng khiếp ấy. Bây giờ cô đã trưởng thành.

Suy nghĩ kín đáo trong lòng cô. Vẫn là bà nhìn rõ nhất.

- Được rồi. Mau về ăn cơm đi không mẹ đợi. Trước khi lên xe nhớ sang chào bà một câu nhé.

Diệp Minh Nguyệt chào bà rồi ra về.

Bà Từ nhìn cô khuất bóng dần.

Bà nhìn cô lớn lên. Nhưng lại có người cùng cô trưởng thành.

Mỗi thước phim quay chậm hay nhanh. Từng giây từng phút đều có xuất hiện hình bóng của một người. Từ một cậu bé ngây ngô, can đảm đập vỡ cửa kính, đến một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết.

Cậu bé đó sẽ như thế nào khi tạm biệt một phần thanh xuân của mình ?

Diệp Minh Nguyệt về đến nhà thì thấy mẹ Diệp đang sắp mấy chiếc bánh khoai môn vào một hộp nhỏ. Bà thở dài.

Cô cởi giày ra, hỏi mẹ:

- Mẹ vẫn chưa tặng hết sao ?

- Đâu có, cái này mẹ mang sang cho Khải Minh. Lúc nãy mẹ vừa từ nhà cô Tâm về.

- Con không nói cho Khải Minh biết mình sắp chuyển đến thành phố B sống sao ? Thằng bé nghe có vẻ bất ngờ lắm.

Không đợi con gái trả lời. Bà tiếp tục dặn:

- Mang ít bánh cùng với túi cam ở kia sang nhà cô chú đi. Họ đã giúp mình nhiều rồi.

Diệp Minh Nguyệt chậm rãi cầm hộp bánh từ tay mẹ.

- À! Cô Phi Tâm tưởng con đăng kí vào đại học A cùng Khải Minh nên định mấy ngày nữa bảo con lên thành phố A tham quan cùng. Cũng may là mẹ bảo lại. Nghe nói thằng bé Khải Minh này giỏi lắm. Điểm số suýt soát được thủ khoa. Chỉ thiếu có 0.5 điểm nữa.

Diệp Minh Nguyệt buộc túi cam lại nhưng không sao buộc được. Cô hỏi:

- Khải Minh thế nào hả mẹ ?

- Mẹ cũng không để ý lắm. Thằng bé chạy lên phòng luôn. Chắc bận gì đó.



- Ây dà...sao con lại thắt chặt túi vào thế kia ?

Diệp Minh Nguyệt lúng túng đưa lại túi cam cho mẹ buộc.

Cậu biết rồi.

Diệp Minh Nguyệt cầm túi quà đứng trước cổng nhà Dương Khải Minh, chần chừ không vào. Cho đến khi Dương Khải Hòa đi làm về, Diệp Minh Nguyệt mới nhận ra mình đứng khá lâu. Đôi chân có phần hơi mỏi.

Trình Phi Tâm ra mở cổng sau khi nghe thấy tiếng xe. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Minh Nguyệt. Dương Khải Hòa đánh xe vào nhà, cười nói:

- Con bé đứng trước cổng từ nãy giờ. May mà tôi về.

Trình Phi Tâm có phần áy náy, biểu lộ trên gương mặt của bà.

- Sao cháu không nhấn chuông gọi bác ?

- Có thể con bé nhân rồi nhưng bà mải xem phim nên không nghe thấy.

Dương Khải Hòa nói thay cô. Điều này càng làm Trình Phi Tâm thấy áy náy hơn:

- Ôi chết. Cho bác xin lỗi. Cháu mau vào nhà đi.Xách nhiều đồ nặng như vậy mà còn để cháu đứng đợi ở ngoài.

Ngược lại, Diệp Minh Nguyệt mới là người cảm thấy có lỗi. Cô vội nói:

- Không đâu. Cháu cũng vừa mới đến. Đây là túi cam và bánh khoai môn. Mẹ cháu bảo mang sang tặng gia đình cô chú.

Trình Phi Tâm cười, đón nhận quà từ tay Diệp Minh Nguyệt.

- Mẹ cháu cũng cầu kì quá. Vừa nãy còn ở đây chơi. Vậy mà ...

- Bà định để con bé đứng đấy nói chuyện. Mau vào nhà đi cháu.

- À đúng rồi. Mau vào nhà đi, Khải Minh nó đang ở trên tầng. Để bác gọi xuống, hai đứa nói chuyện.

Diệp Minh Nguyệt từ này không thấy cậu, lòng đã vơi lo phần nào. Giờ lại nghe thấy tên cậu nhắc đến. Tâm trạng không khỏi né tránh.

- Cháu phải về nhà rồi. Có lẽ là để khi khác ạ.

Trình Phi Tâm nhìn con bé càng thấy thuận mắt. Định đồng ý thì bà lại nghĩ đến chuyện khác.

Con trai mấy ngày này tâm trạng đều không tốt. Lúc nãy nghe cô Diệp nói chuyện lại càng khó coi hơn. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn luôn rất tốt.

Có thể cô bé Minh Nguyệt này sẽ giúp được phần nào. Dù sao hai đứa...

- Hay Nguyệt vào nhà chơi tí. Mấy bữa nữa con chuyển đi rồi, bác cháu mình lại không được gần nhau.

Nhìn thấy vẻ mặt của Trình Phi Tâm. Diệp Minh Nguyệt cuối cùng vẫn vào nhà.

Đôi giày thể thao được xếp ngay ngắn trên tủ. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh đây.

Cô cảm nhận được cậu đang ở rất gần mình.

Trình Phi Tâm nói chuyện với Diệp Minh Nguyệt vài câu, chủ yếu là hỏi thăm cô sắp xếp đến đâu rồi, dọn dẹp đã xong chưa. Đột nhiên bà nhận ra nồi canh xương đang hầm ở trong bếp, vội vàng chạy vào.

Dương Khải Minh nằm lì trên giường. Tai cậu vẫn cố lắng nghe âm thanh ở dưới nhà. Tiếng cô nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của mẹ cậu. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người con gái mà mình thích bấy lâu nay. Chắc chắn bây giờ cô đang cầm vạt áo của mình. Trước mỗi lần trả lời câu hỏi sẽ im lặng vài giây, cố gắng tìm từ ngữ nào lịch sự, thận trọng trả lời.

Người con gái đang rất gần cậu. Chỉ cách vài bậc cầu thang. Lần đầu tiên Dương Khải Minh thấy bản thân mình thật nhát gan.

Cậu đã có ý định xuống nhà rồi giả vờ như không biết gì. Lại cùng cô trò chuyện vui vẻ. Có thể mời lại ăn cơm tối. Vì chẳng bao lâu nữa. Ngay cả nghe thấy giọng cô cũng rất khó.

Dương Khải Minh vẫn nằm trên giường. Không ngừng suy nghĩ. Khi quyết định mặt dày xuống nhà gặp, cậu nhận ra cuộc nói chuyện từ lúc nào trở nên yên lặng.

Chẳng nhẽ cô về rồi sao ? Không một lời từ biệt với cậu ?

Dương Khải Minh chợt cảm thấy bản thân mình nực cười. Người ta vốn dĩ chẳng buồn nói với cậu. Vậy mà bản thân lại hão huyền hy vọng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa phòng dè dặt mở ra. Diệp Minh Nguyệt đứng ở ngoài, nói:

- Mẹ cậu nhờ tôi gọi cậu xuống.

Bên trong không đáp lại. Diệp Minh Nguyệt thận trọng khép cánh cửa lại.

Vậy mà cô cứ nghĩ, cậu sẽ đáp lại. Dù chỉ một tiếng cọc cằn vì bị làm phiền. Xem ra cậu ghét cô thật rồi.

- Tôi xuống nhà đây. Cậu mau nhanh xuống.

Diệp Minh Nguyệt chân đã bước xuống cầu thang nhưng thâm tâm lại không cho phép. Nhớ đến câu hỏi của bà Từ.Bây giờ thì cô đã biết, điều mình hối tiếc nhất sẽ là gì.

Cô muốn nói chuyện thật thoải mái với cậu như trước đây. Nếu không, cô nhất định sẽ rất hối hận.



Diệp Minh Nguyệt nhanh chóng mở cửa phòng Dương Khải Minh.

- Dương Khải Minh. Thực ra tôi ...

Dương Khải Minh từ lúc nào đã xuống giường, đi đến bên cạnh cây xương rồng. Diệp Minh Nguyệt ngập ngừng, nói không ra lời:

- Tôi...có..chuyện..muốn nói với cậu. T..ÔI..TH..IC..

- Diệp.Minh.Nguyệt. Cậu có biết bây giờ tôi rất ghét cậu không ? Ngay cả mặt cũng không muốn nhìn.

Dương Khải Minh ôm chọn bàn tay mình vào cây.Mặc cho những cái gai sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cậu.

Cô định nói gì. Định giải thích chuyện gì đây. Cùng nhau hứa hẹn vào cùng một đại học. Sau đó ban tặng cậu một món quà bất ngờ.

Chuyển nhà ? Đại học B ? Cùng một người con trai khác thân thiết tặng hoa nhau trước cửa nhà.

Dương Khải Minh cảm thấy bản thân mình như một con rối. Không chỉ bị lừa dối hết lần này đến lần khác.

Diệp Minh Nguyệt, cậu thật nhẫn tâm khi chơi đùa trên tình cảm của tôi.

Dường như những cái gai nhọn ấy khiến cậu khó chịu. Dương Khải Minh ném chậu cây xương rồng xuống đất,lạnh lùng nói:

- Khi nào chậu cây này ra hoa thì lúc đó tôi mới thích cậu.

Diệp Minh Nguyệt bất lực cười buồn, nhìn chậu cây hoa giả bị rơi vỡ dưới đất.

Vậy mình phải đợi đến bao giờ - Hoa giả ư? Ừ thì nó cũng là hoa đấy, chỉ khác là nó không bao giờ nở. Cũng giống như mình thích cậu nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ thích mình.

Cơ hội lần này. Cô đã lấy hết can đảm để nói ra lòng mình. Hai chữ thích cậu chưa kịp nói ra thành lời đành đem cất sâu.

Sự tự tin trong chốc lát biến thành mây khói. Hiểu lầm vốn dĩ sẽ được hóa giải nhưng sự tức giận mù quáng đã chôn vùi.

Tình cảm không thể nói ra. Những giọt nước mắt cũng dâng trào.

Lòng chua xót. Tim lại càng đau hơn.

Trình Phi Tâm và Dương Khải Hòa nghe thấy tiếng vỡ liền vội chạy lên xem.

Một khung cảnh thật đáng sợ.

Diệp Minh Nguyệt cất giọng nói:

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Quay sang cúi đầu chào hai người lơn rồi chạy xuống lầu.

Dương Khải Minh chậm rãi nhấc cánh tay chảy máu do gai đâm. Cậu nặng nề kéo rèm cửa sổ.

Là cô không biết hay cố tình vờ như không biết.

Cây xương rồng này vốn dĩ là thật. Và nó đã nở hoa, bất kể mùa nào.

________________________________________________________________________________

Sợ anh biết lại sợ anh không biết

Muốn anh biết lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết.

Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc

Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết.

Biết yêu riêng ai là rất buồn

Biết yêu đơn phương là sẽ luôn

Còn mãi trong lòng

Những tổn thương.

(KAI ĐINH - ĐIỀU BUỒN NHẤT)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook