Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 26: Không giữ lời hứa

phamailinh

15/07/2019

Suy cho cùng thì vẫn không giữ lời hứa.

Dương Khải Minh không cần người đó yêu thích mình mà xem bóng đá, cũng không cần người đó hô to tên mình. Chỉ cần...

Ai đó có thể ngồi lặng lẽ xem cậu chơi bóng, chỉ cần liếc mắt qua một ai là cũng có thể nhìn thấy.

_________________

Đã gần sát đến giờ vào trận bóng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Minh Nguyệt xuất hiện. Thiên Di ở bên cạnh đã không ngừng lải nhải:

- Sao bà ấy đến lâu thế...? Sắp muộn đến nơi rồi.

- Chắc do kẹt xe.

Trâm Anh ở bên cạnh nói thế thôi nhưng đầu vẫn luôn ngước nhìn ra cổng, cuốn sách cũng cất vào trong cặp từ lâu.

Trên loa trường đã bắt đầu rục rịch. Mọi người đã ngồi vào gần hết ghế. Hiệu Trưởng trường đã đứng lên, nhắc nhở các đội bóng chuẩn bị vào trận. Tiếng nói của hiệu trưởng nghe qua mic lại càng to hơn.

Dương Khải Minh giờ đã không còn ngồi trên khán đài, đôi mắt cứ chốc lại nhìn về phía khán đài.

Mấy cô bạn hâm mộ ngồi trên khán lại càng thích thú hơn, thi nhau bình luận rôm rả:

- Thật không uổng công hôm nay tôi trốn học thêm để đi đến đây mà.

- Đẹp trai dễ sợ. Không phải đang nhìn tụi mình đấy chứ.

Bên phía khán đài đối diện cũng chả khá hơn là bao.

Một cô bạn mập vừa ăn snacks lên tiếng:

- Xem mấy đứa trường Z kìa, không phải đang để ý anh Khải Minh của chúng ta đấy chứ ?

Mấy cô bạn khác cũng xen vào đồng ý.

- Chứ còn gì nữa, làm như thiếu thốn lắm không bằng.

Cô bạn kia lại tiếp lời:

- Mấy cậu nói xem, giữa Khải Minh của chúng ta và Khải Khang ở bên trường Z thì ai đẹp zai hơn ?

- Tất nhiên là Khải Minh rồi, còn ai đẹp hơn...

Mấy cô bạn còn lại tỏ ra phân vân:

- Ây ây, mình thấy ai cũng đẹp hết cả. Tí nữa xem xem rốt cuộc ai sẽ giành được chiến thắng về bên mình thì người đó..hơn thôi.

- Thắng thua đối với Kiều Trang đâu quan trọng. Quan trọng là ai đó kia kìa...vẫn là của cậu mà thôi.

Cô bạn mập vừa nãy ăn xong gói này lại chuyển sang gói khác, vừa ăn vừa nói vừa tỏ vẻ tâng bốc cô bạn tên Kiều Trang. Đám con gái ở đó cũng hùa theo.

Chỉ riêng cô bạn Kiều Trang đó lại lạnh lùng không nói gì, mắt vẫn cứ dán vào người con trai ở dưới sân cỏ.

Thiên Di và Trâm Anh ngồi ở hàng ghế bên cạnh nghe mà đau cả đầu.

- Gì mà Khải Minh của chúng ta, gì mà thắng thua đâu quan trọng. Eo ơi, bà xem tôi nổi hết da gà rồi đây.

Thiên Di trước vừa giả giọng nói, sau đã dí sát tay mình vào mắt của Trâm Anh. Sau đó lại tiếp tục bài tuồng ca bắt trước, tai vẫn dỏng lên nghe, miệng vừa lẩm bẩm:

- Mố mố, mấy cưng ảo tưởng sức mạnh thật đấy. Kiều Trang với cả Kiều Tráng, một mình Kiều Gia Hân hồi trước còn chưa đủ hay sao ?



Trâm Anh chỉ liếc nhìn Thiên Di làm trò, bản thân cũng cảm thấy rợn người khi nghe mấy lời vừa rồi. Nhưng đó vẫn không phải là mối bận tâm lớn.

Ánh mắt của Dương Khải Minh, sao lại không nhìn ra chứ. Dù sao thì cô đây có 4 mắt,nếu không nhìn thấu thì chiếc kính mới này thực sự quá đểu. May mắn cho ông bác là cô đây đã tinh mắt nhìn thấy.

Dù sao thì cái lí do này không thử sức trí thông minh của Trâm Anh lắm. Nó đơn giản đến mức chẳng cần kính lúp hay kính hiển vi để soi ra, chỉ có Thiên Di ngốc nghếch mới không nhìn thấy.

Diệp Minh Nguyệt vì sao đến giờ này vẫn chưa đến ?

Phía dưới sân, Dương Khải Minh đã nhìn thấy chỗ ngồi của Thiên Di và Trâm Anh. Nhưng lại không thấy bóng dáng của người cần tìm ?

Dương Khải Minh bần thần nhìn hàng ghế đó.

Suy cho cùng thì vẫn không giữ lời hứa.

Một câu bạn tiến lại gần, đập vai Dương Khải Minh một cái, vui vẻ nói:

- Đội trưởng, đang nhìn bạn gái à ? Hôm nay nhất định phải chiến thắng đấy nhé.

Dương Khải Minh không nói gì, phớt lờ hoàn toàn lời nói của cậu bạn kia, gạt tay ra rồi tiến tới chỗ thầy giáo.

Cậu bạn kia như thấy mình bị hớ, định gọi lại để đôi co thì lại bị mấy cậu bạn khác trong đội thấy thế liền ngăn cản lại.

- Thôi, bỏ qua đi. Sắp đến giờ thi đấu rồi kìa.

- Chắc đội trưởng đang lo lắng í mà. Cậu biết trận này quan trọng mà.

Mỗi người thêm bớt vài câu, cậu bạn kia mới có vẻ nguôi ngoai bỏ qua.

Khải Khang cùng đồng đội mình ra sân từ trước. Từ nãy đến giờ, cậu tất nhiên đã chứng kiến tất cả. Không cần đoán cũng biết được tâm trạng của đối phương hôm nay vô cùng không tốt. Chả có ai lại dại dột đi gây chiến với đồng đội của mình trước giờ G.

Một câu hỏi khó trong đầu Khải Khang cũng không thể lí giải được. Ánh mắt nhìn chăm chú vào khán đài của Dương Khải Minh lúc nãy rốt cuộc là quan tâm đến ai vậy ?

15:20. Trận đấu bắt đầu.

Cả khán đài rộ lên. Mấy cô nàng dường như không còn liễu yếu đào tơ nữa, cũng chẳng màng quan tâm đến cổ họng của mình, cứ thế lao vào mà hô mà hét.

Giống như lời cổ vũ chính là tình yêu thương mà những cô bạn gái muốn gửi đến chàng trai mà mình thầm thích.

Ai cũng có một cái tên riêng đặc biệt để cổ vũ.

Mấy cậu bạn trai ngồi bên cạnh nghe mà cũng hoảng sợ. Tuy tay bịt tai lại nhưng vẫn cố ngỏng đầu lên xem trận đấu.

Thầy cô giáo nhìn thấy cảnh này chỉ còn cách bất lực, lắc đầu nhìn nhau mà cười.

Bọn trẻ này nhiệt huyết quá, như chính bản thân mình ngày xưa. Không thể cấm được.

Nếu như các thiếu nữ ở khán đài cổ vũ như sấm chớp thì các thiếu niên chơi bóng ở dưới lại như hoa thân thành người khác. Là những con báo, con hổ đói khát. Tất cả đều lao vào quả bóng như đói khát, tưởng chừng như trái bóng chính là miếng mồi cuối cùng. Khác xa với hình ảnh những chàng trai dễ tính, thân thiện và có phần xuề xòa,bắng nhắng như thường ngày.

Ấy thế mà lại có một chú hổ không muốn nhập cuộc với đồng đội. Không phải là vì chú không muốn có được mồi cho riêng mình.

Là vì toàn thân chú đang đau. Đau ở tim.

40 phút trôi qua. Đội bóng của trường Z do Khải Khang dẫn dắt đã xuất sắc khi ghi bàn được 2 điểm. Đội bóng của Dương Khải Minh vẫn còn dậm chân tại chỗ.

Cổ động viên cũng đã khản giọng vì cổ vũ. Ngay cả thầy cô giáo đứng xem cũng sốt ruột chẳng kém.

Dương Khải Minh đột nhiên lại nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu đột nhiên đứng lại, giữa sân cỏ. Trái bóng lăn qua chân mà cũng chẳng buồn giữ lại.



Ánh mắt lại đảo quanh các hàng ghế. Cả người đứng im, chỉ có đầu là cứ ngoảnh liên tục.

Cả trận đấu dường như ngưng đọng lại. Các đồng đội còn lại cùng đưa những ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Không ai trong lúc này có thể đưa ra một câu trả lời thích đáng.

Ngay cả Khải Khang ở bên cạnh cũng đứng lại, đưa hai tay chống hông mà suy nghĩ.

Lại là ánh mắt chăm chú đó.

Khán giả ngồi xem mà cũng lo lắng, không biết nên làm thế nào. Thiên Di ở bên cạnh vừa lay lay tay Trâm Anh, nói:

- Không phải cậu ta muốn đạt giải nhất hay sao ? Đang yên đang lành sao lại đứng đực ra như vậy ?

Trâm Anh dường như phát giác ra điều gì đó, nói với bạn cổ động viên ở bên cạnh:

- Có lẽ bạn ấy thiếu tự tin. Các cậu cố gắng hô thật to để động viên tinh thần cho Khải Minh.

Cậu bạn kia nghe thấy thì lập tức truyền tới các bạn khác ở xung quanh. Ngay sau đó đó một phần khán giả hô thật to.

- DƯƠNG KHẢI MINH CỐ LÊN.

- YOU CAN DO IT. Come on..

- Jiāyóu*

- Hwa-i-ting**

-...

Đủ các loại ngôn ngữ dùng để cổ vũ,tưởng chừng như đang xem một đoạn video của các nước trên thế giới nói về cách cổ vũ. Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình đến mức lấy hết vốn từ vựng ít ỏi mà mình biết được để động viên.

Dương Khải Minh bất chợt nghe thấy rất nhiều người cổ vũ tên mình.

Cớ sao cùng một cái tên,cùng một cách đọc lại khác nhau đến thế. Từ bấy giờ mình rốt cuộc mình đang chờ mong cái gì. Tiếng cổ vũ đó không phải chỉ là mộng tưởng thôi sao ?

Dương Khải Minh không cần người đó yêu thích mình mà xem bóng đá, cũng không cần người đó hô to tên mình. Chỉ cần...

Ai đó có thể ngồi lặng lẽ xem cậu chơi bóng, chỉ cần liếc mắt qua một ai là cũng có thể nhìn thấy. Đáng tiếc...

Dương Khải Minh lắc đầu, cúi mặt xuống thở dài một tiếng.

Từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên như được thức tỉnh. Dương Khải Minh chạy nhanh về phía đối thủ của mình giành lại quả bóng.

Khán giả thấy thế lại càng cổ vũ nhiệt tình hơn. Không khí lại sôi động trở lại.

Khải Khang bật cười rồi nhanh chóng chạy theo trái bóng: Cậu ta cuối cùng cũng bình thường lại.

Chú hổ con lúc này không phải đang đói ăn nữa, chú cũng không muốn tranh giành mồi cho riêng mình. Chú chỉ đơn giản là muốn cho người chú thầm thích thấy chú mà thôi.

BỞI VÌ, chú hổ đã thấy...

...BỞI VÌ, tôi đã thấy bóng dáng của cậu. Diệp Minh Nguyệt.

-------

*:Có nghĩa là cố lên trong tiếng Trung

**:Là câu nói cổ vũ trong tiếng Hàn

^-^ Chương này quá là dài đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook