Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 30: Nguyên nhân sâu xa

phamailinh

15/07/2019

Dưới sân trường, Diệp Minh Nguyệt lấy tờ giấy từ trong túi áo ra cho Khải Khang. Cậu bạn nhận lấy, nói:

- Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi. Không biết mình nên trả ơn cậu thế nào ?

Diệp Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn xung quanh. Từ đằng xa, Dương Khải Minh đi tới:

- Thì ra là bạn tốt ở đây. Cậu đến đây tìm tôi sao ?

Nụ cười trên môi Khải Khang tắt ngấm, cứng nhắc quay sang:

- Tôi đến tìm Nguyệt có tí việc.

- A. Nguyệt cơ à ? Thân thiết vậy sao .

Diệp Minh Nguyệt ở cứ cảm thấy có gì đó không ổn giữa cuộc nói chuyện của hai người nổi tiếng này. Cô liền nhanh nghĩ cách chuồn :

- Khải Khang này, việc này không có gì to tát đâu. Cậu không cần phải cảm ơn mình...Vậy mình đi trước,hai cậu cứ nói chuyện thoải mái.

Hai người con trai nổi bật đứng đó, dựa vào nhau cười nói thân mật. Dương Khải Minh đưa tay quàng vai Khải Khang, nói:

- Mày định làm gì thì cũng đừng động vào thứ của tao.

Khải Khang cũng chả kém cạnh, hất tay Dương Khải ra, nhẹ nhàng nói:

- Nếu tao cứ thích động vậy thì mày sẽ làm gì tao ?

Dương Khải Minh sau khi nghe xong liền phá lên cười, tay đút túi quần rồi nghênh ngang đi về phía lớp học.



Ở quán KFC gần trường Diệp Minh Nguyệt học, nhóm bạn của Khải Khang đã đợi từ lâu. Trên mặt bàn đã bày la liệt hộp đồ ăn, cốc trà sữa uống dở. Khi thấy Khải Khang vào, cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ liền tự biết im lặng, đẩy đống đồ ăn sang một bên. Một thằng mập mạp trong nhóm thấy tình hình xem ra không ổn, liền khép nép nói:

- Sao rồi ? Mày có hẹn được không ?

Im lặng.

- Vậy giờ mày định tính thế nào ?

Khải Khang đứng dậy,rời khỏi ghế:

- Tụi bay xen vào chuyện của tao. Để tao tự tay xử thằng đấy.

Trong đầu cậu ta luôn đọng lại hai từ Cẩn thận của Dương Khải Minh lúc nãy. Khải Khang bực tức bước ra khỏi quán.

Dù sao thì cậu ta cảm thấy mình phán đoán đúng nhược điểm của đối phương. Không ngờ một người như Dương Khải Minh lại thích một cô gái đơn giản như vậy. Kể ra cũng thú vị.

Hội bạn ở lại chỉ còn cách thở dài nhìn nhau. Một thằng oắt lên tiếng:

- Mấy anh, sao đại ca có vẻ tức giận thế ? Thằng kia là thằng nào ?

Mấy thằng to con quay đầu lại nhìn nhau,nhướng mày lên tỏ ý xem thằng nào xung phong kể chuyện ngày xưa. Một trong số đó vặn cổ mình hai cái rồi bắt đầu mở miệng :

Dương Khải Minh và Phan Khải Khang vốn không hề ghét nhau. Cả hai đều nổi bật,tỏa sáng từ khi còn bé. Một chàng trai thì năng động,luôn vui tươi. Người còn lại thì nhẹ nhàng,ấm áp. Đặc biệt có tính sát gái gái cực kì cao.

Chính vì tính sát gái nên mới hình thành thù địch. Năm cả hai chuẩn bị vào lớp 10,có xuất hiện một cô tiểu thư vô cùng kiêu sa. Cô gái này vốn dĩ từ bên Mỹ trở về,gia đình có điều kiện,xinh gái. Đặc biệt hơn là cô em họ bé bỏng của Phan Khải Khang - Kiều Gia Hân.

Nói đến đây,cả nhóm đều đồng thanh ồ lên.

Nói ai chứ không nói. Nói đến Kiều Gia Hân, ai mà chả biết đó là công chúa ngậm thìa vàng, người sau này được kế thừa một dãy các ngân hàng và các tòa nhà cao cấp. Tin tức việc nàng bị một cậu con trai từ chối lời hẹn hò đã lan ra khắp các trường học ở thành phố. Ai đời chàng trai nào mà lại dại dột đến vậy. Không chỉ khiến cô công chúa đa sầu đa cảm mà còn khiến nàng gây sự với ba mẹ. Đáng tiếc, giờ nàng đang bị nhốt trong lâu đài xa hoa bên Mỹ rồi.



- Tụi bay đoán xem. Chàng trai đó là ai ?

Chính là cậu ta - Dương Khải Minh. Việc này đã liên lụy tới Phan Khải Khang. Mẹ của Kiều Gia Hân là em gái ruột của bố Khải Khang. Lúc đó,cậu ta ngày nào cũng phải nghe tiếng khóc của hai mẹ con Kiều Gia Hân. Sau đó,vì không chịu được nên đã cãi nhau với bố. Cãi nhau to,mẹ của Khải Khang ra can, xong rồi bị đẩy ra,đập đầu vào bàn nằm viện một năm. Thời điểm đó là thời điểm quan trọng để thi vào lớp 10, Khải Khang vì chuyện gia đình mà kết quả thi kém.Thậm chí còn cay cú hơn khi Dương Khải Minh - người gây ra mọi chuyện lại được điểm thi vào tuyệt đối cộng thêm việc cậu ta được giải nhất cầu thủ trẻ môn bóng đá. Môn mà Khải Khang nghiền nhất.Đã ghét nay còn ghét hơn.

Cậu bạn to béo xong khi kể xong liền tu vội ngụm nước nuốt ừng ực,trông như vừa kể một câu chuyện lịch sử khó nhằn. Thằng bé oắt kia vẫn chưa hết thắc mắc:

- Ớ thế anh ơi. Đại ca giờ định ra làm gì để trả thù anh lấp lánh kia. Chả phải đội các anh đã thắng trận bóng đá lớn kia rồi sao ?

Cậu bạn kia tiếp tục tu hết cốc trà sữa,sau đó mới nói khi miệng vẫn đầy trân châu:

- Bằng đó thì đã ăn thua gì. Mối thù của Khải Khang dành cho thằng kia còn lớn hơn nhiều.

- Nhưng mà ...

Cậu béo kia giọng đã bắt đầu gắt:

- Sao mày hỏi nhiều thế nhở. Ông đây kể cho mày đã là diễm phước lắm rồi.Mày mau đi trả tiền đi.

- Vâng ạ.

Thằng bé có thân người còm nhom đứng dậy tiến về quầy trả tiền. Đằng sau cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mấy ông anh kia nói chuyện,trong đó giọng át nhất vẫn chính là ông anh màu mỡ:

- Nói gì thì nói đại ca Khang nhà mình vụ này làm căng lắm . Cô bé kia sẽ bị thịt sớm muộn thôi.

Cậu bé loắt choắt đứng đợi người thu ngân tính tiền, đầu thầm nghĩ :

Trẻ con bây giờ chưa già mà đã hóa cáo.Haiz...Đáng sợ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook