Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 17

Hồng Thứ Bắc

17/08/2020

Sự kiện này của Thu Xích Tây cuối cùng đã lan rộng ở các trường trung học.

Trong hôm đó có học sinh của mấy trường, đám lưu manh đó chơi chung với nhau học ở nhiều trường khác nhau. Trường học cũng đau đầu với đám học sinh này, xử phạt đã không ít lần, chúng bắt nạt học sinh trong trường, giáo viên cũng biết chút ít nhưng không học sinh nào dám đứng ra làm chứng.

Ai ngờ có ngày nọ đám lưu manh ở các trường khác nhau đều đồng loạt bị gãy tay, đã vậy còn đều nói như nhau là vô tình bị ngã. Đám lưu manh đó cũng không thoải mái, rõ ràng là đi đông hơn, ai mà ngờ lại rơi vào tình trạng này. Chúng còn không thể nói bị ai đánh, chưa kể lúc đi chúng còn mang theo dao, nếu bị tố cáo thì sự việc sẽ cực kì nghiêm trọng rồi.

Kể từ hôm đó, nhiều người bất mãn với đầu đinh, biết rõ phía trước là hố lửa còn dẫn anh em theo nhảy vào, ai mà vui vẻ cho nổi?

Vốn dĩ học sinh Nhất Trung chỉ kiểu đúng ngoài xem náo nhiệt, lấy làm trò cười giữa các lớp. Cho đến một ngày khắp nơi truyền tin người đánh bọn lưu manh đó là người đứng đầu thành tích khối hai của trường. Nếu như là mấy tháng trước, Nhất Trung sẽ không ai tin. Làm sao mà một học sinh giỏi lại đánh nhau? Học sinh giỏi đọc sách lợi hại nhưng đánh nhau thì chắc chắn không thể được.

Tuy nhiên, Thu Xích Tây trắng trợn, táo bạo trốn học trong thời gian dài như vậy, hình tượng học bá trong suy nghĩ các học sinh đã dần thay đổi: người này không thể dùng ánh mắt tầm thường để nhìn được, những hành động của học bá khác xa người bình thường.

Lời đồn đãi lan truyền ngày càng rộng, không ai ở Nhất Trung nghi ngờ, chỉ cảm thán học thần đúng là làm gì cũng lợi hại. Không chỉ không có áp lực học hành mà còn có thể một mình đấu với cả đám đông lưu manh. Ai chà, nghe nói cô còn thích ngủ trong lớp, thật là người so với người tức chết. Học sinh Nhất Trung nghe sự tích của Thu Xích Tây, nhìn lại mình, mỗi ngày khêu đèn học mỗi đêm, cuối cùng thành tích vẫn như cứt chó.

Có người tự an ủi mình “May mà tớ vẫn có tiền hơn cô ấy”

“May mắn tớ có bạn trai” đây là người nhân cơ hội khoe ân ái.

Chuyện này không ai biết rõ hơn Triệu Duy và Tôn Vĩ Quang, hai người vừa nghe là biết việc lần trước còn chưa xong, liên lụy tới Thu Xích Tây. Hai người lập tức bàn bạc một hồi, xách theo một đống đồ ăn thức uống ngon tới ban A tìm Thu Xích Tây.

Hiếm khi có lúc Thu Xích Tây không phải đang ngủ, cô đang cúi đầu làm bài. Triệu Duy đứng ở cửa kêu gào ầm ĩ, trong lớp hơn nửa người nhìn ra.



Không phải vì cậu ta có mái tóc vàng, ở Ban A cũng có học sinh sơn móng tay, xỏ lỗ tai, học sinh Nhất Trung được thoải mái trong chuyện đó. Chủ yếu là vì trước nay không ai tới tìm Thu Xích Tây, phải biết cô cả ngày lạnh như băng, một người bạn cũng không có. Thu Xích Tây nhìn lên, thấy là Triệu Duy cũng không nhúc nhích người. Cô thích mọi thứ rõ ràng , trước kia Triệu Duy giới thiệu cô đi làm quản lý net, cô giúp cậu ta một lần coi như xong, không cần dây dưa.

Nhưng Triệu Duy không nghĩ vậy, cậu ta với Tôn Vĩ Quang ngầm nhận Thu Xích Tây là chị, Thu Xích Tây là lão đại của họ!

“Chị, đói bụng không? Haizz, mọi người ở đây động não nhiều mất sức, tụi em tiện đường tới căntin mua đồ ăn nên mua ít lại đây”

Triệu Duy thấy Thu Xích Tây là mắt sáng rực, nghênh ngang đi vào lớp cùng với Tôn Vĩ Quang, để một đống đồ ăn vặt, sữa chua lên bàn Thu Xích Tây. Triệu Duy với Tôn Vĩ Quang cũng không ở lâu, đưa đồ xong thì chào hỏi rồi đi.

Người đi rồi, Thu Xích Tây nhìn chăm chăm đồ ăn trên bàn một hồi rồi nhét hết vào ngăn bàn.

Từ đó trở đi, Triệu Duy với Tôn Vĩ Quang thường đến lớp A, mang theo ít đồ tới, nói là để dành bồi dưỡng. Hai người ở khoa vật lý, cực kỳ tiện đường, không chút gánh nawjgn nào.

Thu Xích Tây từ chối, Triệu Duy buổi chiều tới quan net nói gì là ơn cứu mạng, cô nói mãi không được, cuối cùng coi như phải đồng ý.

Việc này làm Nhất Trung càng chắc chắn đám lưu manh kia bị Thu Xích Tây đánh. Không nghe Triệu Duy đều kêu là “chị” đó sao?

Sự tồn tại của Thu Xích Tây ở Ban A lên cao không thể hiểu, ngay cả vẻ u ám của cô cũng được thấy thuận mắt hơn nhiều.

Có người nói đây là khí chất của cao thủ – sát khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook