Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Chương 26: Con trai ảnh đế (4)

Ngã Yếu Thành Tiên

30/04/2018

Edit: Aya Shinta

"Em... Đương nhiên...Đên khi em nghĩ ra thì sẽ nói cho anh." Giọng nói của cô nghiêm túc, dường như thật sự đang suy tư.

Bên kia không nói gì, qua vài giây liền cúp điện thoại, Phương Cửu bĩu môi với cái điện thoại, tiếp theo lại lướt Weibo

Vào lúc này trên Weibo đã có hơn 30 vạn bình luận, ý kiến cho rằng hai người bọn cô là chân thành rất ít, chủ yếu là mắng cô dựa vào dựa vào đàn ông mà leo lên, nhưng vẫn có mấy người thay cô nói chuyện.

Võng hữu A: Với gương mặt của Cố đạo diễn, tôi không cần tiền cũng có thể □□(mỉm cười).

Võng hữu B: Chỉ cần Cố đạo diễn đồng ý, tôi lại cấp năm trăm khối ngủ với anh ta (≧≦)

Võng hữu C: @ Cố Tích bao nhiêu tiền một đêm?

Võng hữu D: Một cái Bạch Liên Hoa nào đó dựa vào nam nhân mà leo lên, lại mua thuỷ quân để tẩy trắng thật sự rất buồn nôn!

Võng hữu E: Ngồi đợi công bố tình yêu, rồi treo mấy cái mặt đen xì lên mà đánh! (mỉm cười)

Võng hữu F: Vừa vào nghề mà tất cả đều là tài nguyên tốt, còn đè lên Chu Tuyền nắm lấy vai nữ số 2, nói rằng bên trong không có vấn đề thì ai sẽ tin?

Võng hữu G: Có chút bạch liên hoa thực sự là buồn cười, mỗi ngày đều khoa khoang diễn xuất, diễn xuất của Chu Tuyền kém hơn cô ta hay sao? Người ta còn nhận được giải nữ chính suất sắc, bạch liên hoa này chỉ diễn qua một vai ngốc bạch ngọt trong phim thần tượng cẩu huyết, dựa vào cái gì mà cướp vai nữ 2 của Chu Tuyền? Tiếp theo có phải là vai nữ chính phim Hollywood?

Phương Cửu lướt qua một chút bình luận thì không xem nữa. Kỳ thực theo lời Lưu tỷ, giới giải trí không sợ bị người mắng, chỉ sợ mình làm ra cái việc gì khiến người ta mắng chửi mà cũng không có ai để ý đến mình, chỉ cần sau này chống đỡ được, không thể nghi ngờ cũng là một cơ hội tốt để tăng độ nổi. Thế nhưng đối với Phương Cửu mà nói, cô cũng không muốn đi trên con đường hắc hồng này, bây giờ liền coi chừng bên kia xử lý như thế nào.

Có điều tuy rằng Cố Tích đang ở nơi quay phim không có tín hiệu, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, chờ cô mới vừa xuống máy bay, anh liền phát ra một cái Weibo làm sáng tỏ.

Cố Tích v: @ Phương Cửu tham diễn [Loạn Thế] xác thực là tôi giới thiệu, tôi tin tưởng cô ấy sẽ thể hiện tốt nhân vật này. Mặt khác, khi năm tuổi chúng tôi đã quen biết, chính là đã cùng nhau chơi bùn (mỉm cười).

Anh vừa mới phát ra Weibo, bình luận trên đó liền bắt đầu xoay ngược lại, một ít bình luận ác ý cũng bị ép xuống, những Weibo v kia cũng bắt đầu chuyển Weibo đi thay bọn họ làm sáng tỏ, fans Phương Cửu cũng lập tức nhảy ra ngoài.

Võng hữu A: Mặt đen xì, đau không?

Võng hữu B: Tôi... Cũng muốn có một trúc mã như Cố đạo diễn vậy ⊙⊙.

Võng hữu C: Trúc mã trúc mã... Chơi đùa từ nhỏ đến lớn sao?

Võng hữu d: Nhìn lầu trên, xin lỗi, thấy mình thật đen tối (﹏)

Mắt thấy bình luận càng ngày càng bay xa,Phương Cửu không có biểu hiện gì. Tuy nhìn qua đơn giản, kỳ thực những dư luận kia không phải dễ dàng mà áp xuống được, trước tiên không nói đến dùng tiền giảm độ nóng, còn phải khống chế truyền thông dư luận. Có thể khống chế dư luận nhanh như vậy, bên trong không biết trải qua bao nhiêu thao tác.

Chỉ lát nữa là phải đến khách sạn ăn cơm, Phương Cửu sẽ không gọi cho Cố Tích. Sau khi đến khách sạn, những thân thích bên trong nhìn cô bằng vẻ mặt khác thường, hiển nhiên đều đã nhìn thấy tin tức ngày hôm nay.

Hơn nữa nữ chủ dĩ nhiên cũng ở đây!

Nữ minh tinh giới giải trí từ trước đến giờ đều sẽ bảo dưỡng, năm - sáu mươi tuổi bảo dưỡng còn giống như hơn ba mươi tuổi thôi, không phải xóa nếp nhăn thì cũng đi kéo da. Có điều Hạ khê cũng không có làm những cái này, có lẽ bởi vì có vầng sáng nữ chủ, bà xem ra như ngoài ba mươi, ăn mặc một thân áo đầm vàng nhạt, tóc dài nâu ánh hơi rối, khuôn mặt tinh xảo, đặc biệt có khí chất, chỉ cần ngồi ở đó, cũng làm người ta không thể lơ là, chí ít Phương Cửu vừa vào cửa liền ở trong đám người chú ý tới cô.

"Bà nội sinh nhật vui vẻ!" Cô cười tiến lên, sau đó còn lấy ra một tấm vé từ trong ví, "Kịch nói của Vưu lão sư!"

Lão nhân gia ăn mặc một thân quần áo màu đỏ sậm ngồi ở vị trí đầu, nhìn thấy tấm vẽ trong tay Phương Cửu, lập tức cao hứng đứng lên, "Vẫn là cháu gái của ta hữu dụng, không giống ba mẹ con, làm nhiều như vậy cũng không có lấy một tấm vé!"

Phương ba Phương mẹ một bên vẻ mặt mỉm cười ngồi ở đó, chỉ là sắc mặt khẽ biến một hồi.

Phương Cửu cười cười, tránh đi hai mươi mấy tầm mắt bên trong gian phòng lặng lẽ nói bên tai bà nội: "Đây là Cố Tích cho, chính là con trai dì Hạ, anh ấy đã từng qua nhà chúng ta đập nát bình hoa đó."

Dứt lời, vẻ mặt lão nhân gia ngay tức vi diệu nhìn cô, cuối cùng vẫn vỗ vỗ tay cô, ý tứ sâu xa cười cợt, "Tin tức ta đã nhìn thấy, tâm lý người trẻ tuổi ta lý giải được, Cố tiểu tử lại là người biết gốc biết rễ. Có điều các con còn chưa có kết hôn, nhớ phải chú ý đừng có làm cho bụng lớn lên, đến khi mặc áo cưới lại không dễ nhìn."

Phương Cửu: "..."

"Cô cô, tiểu cô nương người ta da mặt mỏng, người cũng đừng nói nữa." Một phụ nữ trung niên khoác áo choàng vàng nhạt bên kia không nhịn được cười một tiếng.

Những người khác cũng lập tức nở nụ cười, Phương Cửu có chút quẫn bách tìm vị trí ngồi xuống, phát hiện một vòng trên dưới chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh nữ chủ, không có cách nào, cô chỉ có thể qua đó ngồi xuống.

Hạ khê vén lại tóc mai, tựa như cười mà không phải cười giơ tay vỗ sau lưng cô, "Tiểu tử Cố Tích này không xử lý sự tình, con yên tâm, sau này khi trở lại dì liền bắt nó công bố chuyện của các con."

Phương Cửu: "..."

"Không... Không phải như vậy đâu dì Hạ, con cùng Cố Tích ca ca kỳ thực không có gì, chỉ là ngày hôm qua anh ấy đưa vé cho con, không biết bị ai chụp được." Phương Cửu không biết nên giải thích thế nào, con trai nữ chủ nhân cô còn chưa nắm được, hiện tại nữ chủ nói như vậy nhất định sẽ có tác dụng ngược, làm Cố Tích chán ghét cô.

Thấy cô có chút cuống lên, lúc này Hạ khê mới cười nhạt, ngầm hiểu vỗ vỗ lưng cô, "Được rồi được rồi, việc của mấy người trẻ tuổi dì không dính líu, có điều nếu như tiểu tử kia bắt nạt con, phải nói với dì, nhất định dì sẽ thay con cẩn thận giáo huấn nó!"

Nói xong, không biết nhớ tới cái gì, trong mắt lập tức lóe lên tia tinh quang, "Chuyện lần này dì sẽ thay con tra ra kẻ đứng sau, dám giở trò với con dâu của ta, không trả giá một chút sao được!"

Phương Cửu nháy mắt mấy cái, nhìn nữ chủ khí phách như vậy nhất thời có chút vui mừng, tuy rằng giới giải trí bình thường đều dựa vào hậu trường mà leo lên, có điều hậu trường của cô tựa hồ có hơi khủng bố.



Sau khi cơm nước xong trời đã tối, ngày mai còn có phân cảnh của mình, vì vậy Phương Cửu lập tức chạy về đoàn làm phim.

Vào lúc này bình luận trên internet cơ bản nghiêng về một phía, nhìn bình luận có ý xấu giống như bốc hơi, có điều Lưu tỷ nói cô vẫn phải đáp lại thì tốt hơn.

Sắp lên máy bay, Phương Cửu cố ý tag Cố Tích vào một cái Weibo.

Phương Cửu v: @ Cố Tích Anh đã quên lúc ta năm tuổi còn cùng ngủ trên bùn à [ nhe răng ]

Sau khi đăng xong cô liền lên máy bay, sau khi xuống đã tầm chín giờ, Lưu tỷ phái tài xế tới đón cô, sau khi lên xe cô lại bắt đầu xem bình luận, phát hiện đề tài của cô cùng Cố Tích lại nóng lên!

Võng hữu A: Cẩu lương lung tung đập trên mặt ta, thật lạnh lẽo...

Võng hữu B: Vì lẽ đó, hiện tại hai người có muốn thăm lại chốn xưa một hồi hay không? Nói không chắc lại càng kích thích a (che mặt).

Võng hữu C: Ta lấy năm phân tiền cá rằng, tuyệt đối bọn họ không phải thanh mai trúc mã đơn giản như thế!

Võng hữu D: Trên lầu có cái người đàng hoàng, mọi người nhanh cô lập hắn!

Võng hữu E: Ta đang nghĩ, nếu như Cố đạo diễn nhìn thấy thanh mai của mình diễn cảnh hôn với người khác, anh ta có thể tuyên NG một lần hay không?

Võng hữu F: Ha ha ha ha ha ha. Cố đạo diễn có thể sẽ nói: " Thả cô ấy ra, để cho tôi tới!

Phương Cửu đã không muốn nhìn bình luận nữa, trở lại khách sạn đã gần mười giờ, cô tắm rửa sạch sẽ rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai bắt đầu từ tám giờ sáng, bảy giờ cô liền đến hoá trang, lại phát hiện ánh mắt những người kia nhìn cô đều lộ ra cỗ quỷ dị, ngay cả chuyên gia trang điểm cũng đặc biệt nhiệt tình với cô.

Phân cảnh này ghi hình ở trong nhà, vì thế không cần sợ sẽ có paparazzi trà trộn vào, Phương Cửu hóa trang cùng một chỗ với vai nữ chính Đường Đình Đình. Đường Đình Đình so với cô thì không lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng khỏi điểm người ta cao, vừa vào nghề liền diễn phim điện ảnh, sau đó nhận được rất nhiều thưởng. Sau này đi thẳng trên con đường điện ảnh, vị trí của cô ấy bây giờ đã rất cao, đảm đương vai nữ chính này cũng là thực sự xứng đáng.

Đên lúc diễn, Đường Đình Đình nháy mắt với cô, nhân lúc xung quanh không có ai, tức khắc nói nhỏ với cô: "Người khác đều nói cô là thân thích của Hạ khê, không nghĩ tới dĩ nhiên cô lại là thanh mai của Cố đạo diễn, chẳng trách anh ta đều không mắng cô."

Đường Đình Đình là người phương bắc, tính tình luôn luôn tùy tùy tiện tiện, chỉ là Phương Cửu không nghĩ tới cô ấy lại quá trực tiếp như vậy!

"Anh ta... Cũng không có mắng cô nha." Phương Cửu lúng túng nhìn cô ấy.

Dứt lời, Đường Đình Đình nhất thời kích động nói: "Nào có, chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi, anh ta mắng người thế nhưng cực kỳ ác miệng, cô xem Chu Tuyền liền biết rồi."

Phương Cửu: "..." Cô biểu thị rằng mình đã thấy.

"Đường Đình Đình."

Không biết thấy cái gì, Đường Đình Đình đột nhiên ngồi dậy, cười giơ kịch bản lên nói: "Cố đạo diễn, anh xem chỗ này tôi còn có chút không hiểu, anh nói là nên biểu hiện lạnh lùng hay là thất vọng tốt hơn?"

Phương Cửu cứng ngắc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Cố Tích đứng phía sau mình, trong tay còn cầm theo một ấm trà, một tay cầm kịch bản sâu kín nhìn hai người.

"Cô đem thời gian cân nhắc việc tôi mắng người vào việc suy nghĩ nhân vật nhất định sẽ rõ ràng." Anh nói xong, còn nhàn nhạt liếc nhìn Phương Cửu, "Sáng sớm không đổi trang phục ở nơi này nói chuyện phiếm, cô muốn đến mọi người chờ một mình cô?"

Phương Cửu: "..." Ai nói Cố Tích không mắng cô!

"Vậy thì tôi đi." Cô cúi đầu, yếu nhược đi về phía phòng hóa trang bên kia.

Sau khi đổi đồ diễn xong, bên kia đã bắt đầu quay, kế tiếp mới đến phiên cô, do vậy Phương Cửu liền nhấc theo cung trang rườm rà đi về phía máy theo dõi.

Vừa mới đi tới, cô muốn nói cái gì đó, liền nhìn thấy Cố Tích lạnh lùng nói: "Chu Tuyền, cô bị đổ oan, không phải bị mưu sát!"

Chu Tuyền đang nằm trên đất lớn tiếng kêu la lập tức dừng lại âm thanh, sau đó lúng túng lau nước mắt trên mặt một cái, trong mắt nhất thời lóe lên một tia không cam lòng.

Sau khi mình bị đổ oan nhất định sẽ chết a, như vậy cùng bị mưu sát khác nhau ở chỗ nào?

Chỉ biết mắng mình, làm sao không thấy anh ta mắng Phương Cửu!

Rũ mắt xuống, cô ta lập tức từ trên mặt đất đứng lên, "Xin lỗi đạo diễn, làm phiền thêm một lần nữa."

Mở ấm trà nhấp một ngụm, dường như nhận ra được bên cạnh còn có người, Cố Tích nghiêng đầu đi thì nhìn thấy là Phương Cửu, sắc mặt lập tức hơi thay đổi, "Cô không đi chuẩn bị, tới nơi này làm gì."

Phương Cửu: "..." Tại sao anh ta hung như vậy!

"Tôi... Tôi đang nhìn người khác diễn, sau đó học tập kinh nghiệm." Cô nói xong, lại yếu ớt bồi thêm một câu, "Bà nội nhờ em cảm ơn anh về tấm vé."

Phó đạo diễn bên cạnh yên lặng đi ra...

"Thuận tiện mà thôi." Anh nói xong, lại thêm một câu, "Em cảm mạo sao rồi?"

Phương Cửu kéo một cái ghế qua ngồi xuống, sau đó gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn anh nói: "Đầu em vẫn rất đau, anh còn mắng em..."

Công nhân viên khác cũng yên lặng đi ra...



Cố Tích: "..."

"Tôi mắng em lúc nào, là một người diễn viên em phải có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản nhất!" Anh tiếp tục trầm mặt, nhưng vẫn đưa tay lên trên trán cô xem nhiệt độ.

Phương Cửu nháy mắt mấy cái, có chút chần chờ nhìn anh, "Vậy ngày mai có phân cảnh hôn thì làm sao bây giờ? Có phải không thể đóng thế hay không a?"

"Không cần đóng thế."

Phương Cửu trợn tròn mắt, thật thân a!

Cố Tích: "Sửa lại kịch bản."

Chu Tuyền không biết kêu bao nhiêu lần có thể bắt đầu rồi, nhưng nhìn thấy Phương Cửu lặng lẽ nói chuyện cùng Cố Tích bên kia, cô liền không nhịn được nổi giận trong bụng, lập tức nhấc váy nhanh chân đi về bên kia.

"Cố đạo diễn! Chúng ta có thể bắt đầu rồi!" Cô ta tận lực mỉm cười.

Cố Tích ngẩng đầu nhìn, ngữ khí lạnh lùng, "Bắt đầu đi."

Thật giống như một quyền đánh vào cây bông, Chu Tuyền tức giận đến mức vẻ mặt mỉm cười không duy trì được nữa, chỉ đành mạnh mẽ trừng Phương Cửu một chút, lúc này mới trở lại chuẩn bị quay.

Đến phiên Phương Cửu cùng Chu Tuyền, đây là phân cảnh nữ số 3 bị nữ số 2 vu oan giá họa. Nữ số 2 không ưa nữ số 3 ngày ngày ở bên người nam chủ, sau đó liền thiết kế hãm hại cô đã hại chết một vị hoàng tử nào đó trong cung, đây là phân cảnh lúc mưu hại, Phương Cửu biểu hiện vô cùng tàn nhẫn.

Ngồi ở trên nhuyễn tháp, chờ Cố Tích hô bắt đầu, cô liền từ từ rót cho mình chén trà, không để ý Chu Tuyền kêu la bên dưới, vô cùng hưởng thụ nhấp một ngụm nước chè xanh.

"Việc uống trà cùng làm người giống nhau, để có chút trà uống, chỉ có thể khổ người khác... còn có chính mình." Cô nói, liền đưa tay ra, dựa vào cung nữ đỡ từ trên giường mềm đi xuống. Sau đó đi đến bên người Chu Tuyền, cúi người sai hộ giáp nâng cằm cô ta lên, tự tiếu phi tiếu nói: "Có vài người ngươi không nên bám lấy. Bằng không... sẽ không toàn mạng."

"Yêu phi! Ngươi tàn hại trung lương, hãm hại hoàng hậu, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế!" Chu Tuyền trợn to mắt, bên trong viền mắt đỏ hồng lộ ra sự thù hận nồng đậm, mà cánh tay thì bị hai cái cung nữ chặt chẽ kéo lại, bất kể cựa quậy như thế nào cũng không tránh thoát.

Nghe được lời cô ta, Phương Cửu chợt cười to thành tiếng, sau một khắc nắm chặt cằm cô ta, một đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp tràn đầy ác độc, "Thực sự là đáng tiếc, ngươi không nhìn được cái ngày ta không được chết tử tế, có điều ta có thể tận mắt nhìn được làm thế nào mà ngươi sẽ không được chết tử tế!"

Dứt lời, ông tay áo bỗng nhiên vung một cái, xoay người lạnh như băng nói rằng: "Mang nàng ta xuống, ném vào hầm rắn!"

"A! Các ngươi thả ta ra!" Chu Tuyền liều mạng giẫy giụa, thế nhưng vẫn bị kéo xuống.

Khi máy quay lia tới mình, khóe miệng Phương Cửu bỗng nhiên cong lên, trong mắt bắn ra một tia trào phúng, "Không biết tự lượng sức mình!"

"Cắt!"

Trong giây lát, Tiểu Kỳ lập tức đưa chai nước cho cô uống, chờ Phương Cửu trang điểm lại còn phải quay phân cảnh kế tiếp. Đương nhiên, nữ số 3 khẳng định không dễ chết như vậy, cuối cùng vẫn được nam chính cứu ra.

Buổi tối, sau khi trở lại khách sạn, Phương Cửu còn phải tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Ngày mai cô còn có một phân cảnh trước khi nữ số 2 tiến cung, vào lúc này nữ số 2 còn là một thường dân chạy nạn cùng cha mẹ, bởi vì bị quan binh bắt nạt, sau đó được nam chủ thuận lợi cứu giúp, tuy nam chủ không thèm để ý, nhưng nàng vẫn ghi vào trong lòng.

Vào lúc này độ nóng trên internet đã giảm đi rất nhiều, dù sao mỗi ngày đều có tin tức của nghệ sĩ khác. Sau khi Phương Cửu tắm rửa sạch sẽ, lại lướt Weibo, phát hiện phía dưới càng ngày càng đen tối, không biết Cố Tích có thấy hay không?

Cảm giác mình nên chủ động xuất kích, Phương Cửu lập tức cầm kịch bản, lặng lẽ lên trên phòng Tổng Thống trên tầng cao nhất, sau đó nhìn chung quanh, nhấn chuông cửa.

Một lát sau cửa được mở ra, còn vang theo giọng nói thiếu kiên nhẫn của Cố Tích, "Nói bao nhiêu lần, tôi không đi uống rượu."

Phương Cửu: "..."

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn nửa thân trên đang để trần của anh, hình như còn có từng giọt nước, dọc theo đường nét trên cơ thể anh chậm rãi chảy xuống...

"Em... Sao em lại đến." Cố Tích có chút không dễ chịu liếc nhìn bên ngoài hành lang, phát hiện không có ai, lúc này mới nghiêng người sang để cho cô đi vào.

Phương Cửu lập tức chạy vào, sau đó ngồi ở trên ghế salông giơ giơ kịch bản trong tay lên, "Anh nói một chút về phân cảnh vào ngày mai cho em đi!"

Nếu như là người khác khuya khoắt đến gõ cửa mình, Cố Tích nhất định sẽ cảm thấy cô có mưu đồ khác, có điều người này là Phương Cửu...

"Người khác không có nói cho em biết, nửa đêm không thể gõ cửa phòng đạo diễn hay sao?" Anh trầm mặt, âm thanh vẫn lạnh lùng.

Phương Cửu nháy mắt mấy cái, có chút oan ức nhìn anh nói: "Nhưng là... Anh không phải người khác nha... Hơn nữa... Chẳng lẽ anh không biết không thể trước mặt nữ sinh mà không mặc quần áo sao?"

Cố Tích: "..." Ai biết em sẽ nửa đêm chạy tới!

Cho cô một ánh mắt khác thường, Cố Tích lập tức bước chân vào trong phòng.

Phương Cửu thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phòng Tổng Thống cùng phòng của bọn cô quả nhiên khác nhau, đãi ngộ của đạo diễn vô cùng tốt.

Lần thứ hai Cố Tích đi ra thì đã mặc vào áo sơ mi trắng cùng quần lửng, nhìn thấy Phương Cửu ngồi ở trên ghế salông ôm gối nhìn chung quanh, váy ngủ mới miễn cưỡng che khuất bắp đùi của cô, da thịt trắng nõn nhất thời lộ ra, cô còn không tự biết mà còn ở đó nhích tới nhích lui!

Biến sắc mặt, hắn không nhịn được đi qua kéo tóc đuôi ngựa của cô, "Sau này không cho phép đêm hôm khuya khoắt gõ cửa phòng đàn ông, ban ngày cũng không được!"

Aya: Bệnh cả tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook