Mười Bốn Thiên Đích Ác Mộng

Chương 2

Sâu Hổ Phách

04/03/2023

Có lẽ hai bạn nam ở cùng ký túc xá kia là người miền nam_ Người miền Nam cùng người miền Bắc từ trước đến nay chưa có chút xa cách, có lẽ hắn tùy tiện cùng tôi vui vẻ nên vừa vặn hợp tính cách hoặc cũng có thể kiếp trước tôi nợ tiền hắn nên kiếp này hắn tới đòi nợ và kết nghiệt duyên chẳng hạn, nói chung chúng tôi rất nhanh đã kết thành bạn và không có điều gì giấu nhau. Thường thường trong lớp có những bạn học hỏi:

"Hai người xảy xa chuyện gì? Cả ngày ở cùng nhau nói chuyện phiếm vẫn chưa xong hả?"

Vấn đề này chỉ có trời mới biết. Còn nhớ chúng tôi đã tạo ra kỉ luật là tán dóc cả năm tiếng đồng hồ còn chưa xong, luôn cảm thấy có chuyện nói không hết. Hắn bắt đầu mở ra câu chuyện cười:

"Ôi, tôi nghe nói chỉ có duyên phận đặc biệt giống hai ta nên nói như thế nào đây, tôi không thể yêu cậu, phải không?"

Đang nhìn gương mặt hắn xán lạn cười toe toét răng trắng như tuyết, mắt mắt hí tinh tế, lông mày giương cao, đột nhiên mặt tôi đỏ lên tim cũng đập nhanh hơn, tự nhiên không có cách nào giống như hắn xem như một trò đùa mà trả lời nên tôi không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi, hắn cũng ngượng ngùng mà thu hồi nụ cười, đồng thời tôi cũng lúng túng trầm mặc.

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện tình cảm của chúng tôi không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Sau khi nghe hắn nói ra, hắn cũng đồng thời giác ngộ.

Sau đó vì quá hoảng sợ nghi vấn của bản thân nên thử trốn tránh, thậm chí hơn một tháng nay chúng tôi chưa nói với nhau quá hai mươi câu, với lại không dám nhìn đối phương, không dám xuất hiện cùng một lúc trên bàn ăn, những ngày này hắn thường xuyên về nhà và không có trở về ký túc xá. Tôi thì lại nằm một mình ở trên giường, tâm hôn trống rỗng nhìn xuống giường dưới, gần như đã nhiều đêm trôi qua không ngủ.



Trong Vũ hội của Nguyên Đán, tôi nhìn thấy hắn và một người phụ nữ khác đang thân mật, trong lòng hung hăng tỏa ra giấm chua nên không chú ý đến hắn đang nhìn chằm chằm tôi cùng người phụ nữ đồng hương đang nắm tay nhau, con ngươi của hắn giống như phun ra lửa.

Cũng chính vào buổi tối hôm đó, hắn không có về nhà, tôi cũng không về ký túc xá_ Vũ hội tiến hành được một nửa, hai chúng tôi lén lút thông đồng với nhau đến một nơi khác nên rón ra rón rén bước ra khỏi trung tâm hoạt động, ngầm hiểu ý tìm một nơi không có ai ở cùng nhau suốt cả đêm. Sau đêm đó, quan hệ của chúng tôi đã xảy ra biến hóa.

Gió tháng mười hai có phần thật là lạnh, tôi coi như đã được thỉnh giáo. Bởi vì cho dù chúng tôi đem áo khoác của cả hai đắp lên người khi chúng tôi đang ôm chặt nhau đến mức không có một khe hở nhưng tình yêu nhiệt liệt đó vẫn bại bởi gió tây bắc, cũng vì vậy mà tôi và hắn bị cảm suốt hai ngày.

Khi đi truyền nước biển, hắn ngồi ngay bên cạnh tôi, khi không có ai chúng tôi bắt đầu vội vàng: Hắn thích hôn môi tôi mà tôi lại thích cắn chóp mũi của hắn.

Mới trải nghiệm yêu, từ trước tới này đều là điên cuồng mà ngọt ngào.

Thời gian bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, quả thật là đáng giá để ghi khắc trong lòng cùng tâm trạng căng thẳng cố gắng không để cho người khác phát hiện. Đến lúc gần tốt nghiệp tôi cùng hắn mới hiểu rõ được trước kia không muốn đối mặt với hiện thực nghiêm trọng là tôi cùng với hắn, phải đi con đường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Bốn Thiên Đích Ác Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook