Mười Hai Năm, Định Sơn Hà

Chương 6

Đỗ Lãnh Đinh

11/07/2022

“Chính sử – Trấn Bắc hầu truyện: Năm Quảng Bình thứ mười ba, vừa mới đầu xuân, Nhạc vương Viên Kha Hòa, thống soái quân Tây Cảnh qua đời. Tháng tư cùng năm, mười nước phương Bắc liên kết với Tây Cảnh Hồi Ngật tấn công biên giới phía Tây Nam cùng Bắc Cương. Ba vạn quân Tây Cảnh trấn thủ khó địch nổi bảy vạn quân tinh nhuệ, đất Thục rơi vào tay giặc, bệ đỡ của đất nước lung lay.”

Điện Duyệt Chính.

Nguyên Tìm nhìn về Nguyên Tung đang quỳ dưới điện, mọi nỗi khổ sở khó tả trong lòng cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.

Hắn khoát tay với nội quan đốt đèn, ánh nến u ám lập lòe trong điện chầu, hai người đối diện nhau không nói lời nào,

Lâu sau, Nguyên Tiềm phá vỡ sự yên lặng: “Ngươi biết đấy, chuyện ngươi rời kinh là chuyện mà khi mơ Trần Cối cũng nghĩ đến.”

Nguyên Tung cười khổ, thấp giọng nói: “Thần chỉ có thể chúc mừng hắn đã đạt được ước muốn của mình.”

“Còn trẫm thì sao?” Nguyên Tiềm buông lỏng người tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm: “Tiêu Tử Khiêm, ngươi muốn mạng trẫm ư.”

“Ngươi cũng biết, nếu lần này ngươi đến Tây Cảnh, thì tiếp theo sẽ là lao đến Bắc Cương. Trấn Bắc hầu, ngươi có biết đang có thứ gì chờ ngươi ở Bắc Cương hay không?”

Nguyên Tung cụp mắt trầm mặc.

“Trăm vạn binh sĩ của mười nước phương Bắc đang ở Bắc Cương chờ người đấy!” Nguyên Tiềm khép mi, ngón trỏ nhấn vào giữa hai lông mày, “Sáng nay ngươi cũng đã nghe thấy chiến báo đến từ Bắc Cương, Thẩm tướng quân thua trận bị thương, bảy mươi bạn quân Trấn Bắc đang gắng chống cự.”

“Ý của bệ hạ,” Ánh nến u ám chiếu vào tròng mắt đen nhánh của Nguyên Tung, tựa như đốm lửa nhỏ đang lan ra khắp cánh đồng, “Là cầu hòa sao?”

Còn chưa nói xong, vai Nguyên Tung đã bị Nguyên Tiềm đè xuống. Những năm qua hắn rất nghe lời, mỗi ngày đều đến trường đua ngựa để luyện cưỡi ngựa bắn cung, cơ thể cường tráng hơn rất nhiều, Nguyên Tung bị đè xuống có hơi đau.

“Ngươi biết trẫm không có ý đó!”

–Tướng quân của ta ơi, sao ta lại có thể chém thêm một đao lên vết thương lòng cũ của ngươi được?

“Chỉ là… ta sợ ngươi gặp chuyện.” Nguyên Tiềm ôm lấy y, nói khẽ.



Trong giây lát, mùi hương của Long Tiên Hương bao trùm lấy Nguyên Tung, cánh tay muốn ôm lại người kia nâng lên rồi đặt xuống.

Y khép lại đôi mắt, trầm giọng nói: “Bệ hạ, con dân vùng biên giới phía Tây giờ đang rơi vào tay kỵ binh Hồi Ngật. Từ xưa đến nay, ngoại tộc vào nước ta, đều sẽ đổ xô đi tiêu diệt tộc ta.”

Nguyên Tiềm khẽ giật mình, dần buông Nguyên Tung ra, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý nghĩ lừa mình dối người trong lòng: “Chỉ có thể là ngươi sao? Chẳng lẽ trong triều không có võ tướng? Tư Mã Phi kia ấy, chẳng phải ngươi đã bảo hắn là một vị tướng tài ba hay sao?”

Nguyên Tung thở dài: “Bệ hạ, thần chưa hề nhắc đến chuyện muốn đến cả hai nơi. Thần không quen với vùng biên giới Tây Nam nên phải giao nó cho một người đã quen thuộc trấn thủ. Tư Mã Phi là một lựa chọn thích hợp, nơi thần muốn đi là Bắc Cương.”

Nguyên Tiềm cụp mắt, hắn không thể nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa – Không có ai hợp đến Bắc Cương hơn Nguyên Tung cả.

Trấn Bắc hầu, trấn thủ phương Bắc.

Y không chỉ là Tiêu Tung, trước khi là Tiêu Tung, y là Nguyên Tung, là Trấn Bắc hầu giương đao cưỡi ngựa của Đại Nguyên.

Mà chính hắn, cũng chưa bao giờ chỉ là một thiếu niên họ Nguyên khao khát Tiêu Tung.

Hắn là Nguyên Tiềm, là hoàng đế Đại Nguyên, không thể vì ý muốn của bản thân mình mà bỏ mặc tính mạng của hàng ngàn bá tính.

“Thôi, thôi,” Nguyên Tiềm lảo đảo đứng dậy. Nguyên Tung vừa định đỡ hắn, còn chưa chạm đến đã bị bỏ lại sau, “Người đâu, lấy rượu đến!”

Ánh nến khẽ đong đưa, rượu mơ bày trên bàn trong veo say động lòng người.

Khởi cư lang làm vật trút giận cũng lâu rồi, giờ rất biết nhìn, chủ động đứng dậy. Lúc chuẩn bị cáo lui, không ngờ lần này mình lại nhìn sai: “Cáo lui gì mà cáo lui, trẫm còn chưa định nghỉ ngơi đâu, ở lại đây!”

Nguyên Tung ngừng cử động, chưa kịp hồi thần thì gáy đã bị bàn tay lành lạnh của Nguyên Tiềm chụp lấy, rượu mơ thanh ngọt thuận theo môi kề môi, tràn vào trong khoang miệng.

Y muốn đẩy Nguyên Tiềm ra, không ngờ hành động ấy lại chọc giận hắn. Nguyên Tiềm tức giận, càng làm sâu hơn nụ hôn đẫm vị thanh ngọt này.

Trong tâm trạng hoảng loạn, khởi cư lang nhào về vị trí của mình, bàn tay cầm bút tuy run rẩy nhưng cũng chẳng dám ngừng.

Chẳng biết họ hôn trong bao lâu, cho đến khi Nguyên Tung không thở được nữa, Nguyên Tiềm mới bằng lòng buông y ra.



Nguyên Tung thở gấp, đuôi mắt ửng đỏ.

Nương theo ánh nến tăm tối, Nguyên Tiềm đưa tay phác lại hàng mày đuôi mắt cùng sống mũi của y.

Cuối cùng, đầu ngón tay lành lạnh dừng trên cánh môi mỏng, Nguyên Tiềm ra vẻ con nít, nói: “Là của ta.”

Nguyên Tung mỉm cười, khẽ hôn xuống đầu ngón tay đậu trên môi mình, dịu dàng đáp: “Ừm, của ngươi.”

Hai người ngồi đối diện trên nền nhà, lẳng lặng nhìn nhau. Dường như lần này chỉ cần nhìn, là có thể trông thấy cả một đời.

Vầng đông hửng sáng, tuyết lành lặng lẽ rơi.

Nguyên Tung liếc nhìn khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, khẽ cười: “Tuyết lành điềm báo một năm bội thu, bệ hạ, năm nay mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.”

Trái tim Nguyên Tiềm thắt lại, trước mắt hiện lên một tầng sương mù. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống hơi cay xót nơi chóp mũi, đứng dậy đưa chén rượu mơ cho Nguyên Tung.

“Trẫm chúc tướng quân thành công trở về, bách chiến bách thắng!”

Nguyên Tung mượn chén rượu, một hơi uống cạn rượu trong chén, rồi quỳ lên mặt đất, trịnh trọng nói: “Thần nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh!

Nguyên Tiềm đỡ Nguyên Tung dậy, dựa vào trán y khẽ nỉ non: “Tiêu Tung, nếu ngươi có thể trở về bình an, trẫm sẽ thả ngươi về Bắc Cương, được không?”

Ngươi không tính những toan tính trên triều, mệt mỏi với những toan tính vô tận trong cung, ngươi thuộc về tự do. Chỉ cần ngươi bình an, thì chuyện xa cách hai nơi có hề gì?

Nguyên Tung khẽ hôn lên trán hắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Bệ hạ, hiện thần đang có hai tòa nhà ở kinh thành, đều xa hoàng cung cả. Còn có ba cửa hàng trên đường Trường An, chuyện buôn bán cũng gọi là thịnh vượng.”

“Nếu bình an trở về, thần hứa sẽ đem lại bình an cho đất nước, và đem những gia sản này làm sính lễ đến cầu hôn bệ hạ, được không?”

“Được,” Lớp sương giăng trước mắt Nguyên Tiềm dần dày lên, “Tướng quân lời nói gói vàng, nói ra chắc chắn sẽ làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Hai Năm, Định Sơn Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook