Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 29

Tiêu Mạc Nhân

16/05/2022

Mao Tiểu Vũ qua Mỹ gió êm sóng lặng, mọi chuyện đều thuận lợi được ba ngày, cho đến tối hôm nay, thứ năm, nhận được điện thoại của con gái.

Bởi vì đặc thù công việc nên cậu thường xuyên phải đi công tác, cước điện thoại quốc tế của hai cha con vì thế cũng là một khoản rất lớn, nhưng phương diện này Mao Tiểu Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện tiết kiệm, vẫn luôn dặn Văn Văn nhớ ba lúc nào thì gọi điện lúc đó, không nỡ để con gái chịu ủy khuất. Mao Văn Văn không có khái niệm cước điện thoại, muốn nói bao lâu thì nói bấy lâu, hôm nay lại trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không ngừng nhắc đến một người, Mao Tiểu Vũ duy trì nụ cười nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, nén tức giận hỏi, "Vừa rồi Văn Văn nói là, chú kia lại mua cho con một cái mũ rộng vành à?"

Mao Văn Văn vô cùng vui vẻ nói, "Hôm qua trời nóng lắm ấy, chú ấy liền mua cho con một cái mũ tránh nắng, với cả một cái quạt nhỏ cầm tay nữa, mát ghê luôn!"

Mao Tiểu Vũ tâm tình phức tạp, lại hỏi, "Chỉ mua cho mình con thôi à? Hay các bạn khác cũng có?"

"Không chỉ mình con đâu, Kiều Kiều với anh Tiểu Minh cũng có đó!"

Mao Tiểu Vũ lập tức nổi giận: Cái tên biến thái chết tiệt này! Còn biết mua chuộc nhóm bạn thân nữa cơ à?!

Mao Tiểu Vũ đè nén lửa giận, miễn cưỡng hỏi tiếp, "Văn Văn bảo cái ông chú kỳ...... cái chú kia là giáo viên thực tập á?"

"Vâng vâng, chân chú ấy dài lắm luôn ó, dài hơn cả người Văn Văn nữa, còn đẹp trai nữa nha, ba ba, ba có muốn làm bạn với chú ấy không ạ?"

...... Làm bạn cái quỷ ấy! Ba chỉ muốn đánh hắn ta một trận thôi!

Mao Tiểu Vũ nghiến răng, lại hỏi thêm một lát, nghe Mao Văn Văn liên tục khen chú chân dài rất là đẹp trai, chú chân dài siêu đỉnh, chú chân dài chân dài thiệt là dài, chú chân dài bla bla bla bla! Mao Tiểu Vũ nghe mà muốn ngất, hoàn toàn khẳng định cái tên chết tiệt kia nhất định có ý đồ đen tối với con gái bảo bối của mình, nếu không thì sao lại cứ tặng Văn Văn hết cái này đến cái kia, còn tình nguyện làm ngựa cho con bé cưỡi chứ! Nói là tình thầy trò thuần khiết, có quỷ mới tin ấy!

Mao Tiểu Vũ nghẹn một bụng lửa giận, tính tình có tốt đến đâu đụng đến chuyện của con gái cũng phải nổi bão, cậu gọi điện thoại cho bảo mẫu, hỏi xem gần đây có phải có một tên đàn ông chân dài mặt mũi tạm chấp nhận lấy lòng Mao Văn Văn không, kết quả bảo mẫu lại dùng một loạt những từ ngữ tán dương, khen cái tên kia hoàn mỹ thế nào, mặt mũi sáng sủa ra sao, phong thái bức người cỡ nào, Mao Tiểu Vũ quả thật muốn hộc máu, cái tên biến thái kia không chỉ thu phục được nhóm bạn thân, mà đến cả thân hữu cũng công phá được rồi à!

Mao Tiểu Vũ thật sự không có cách nào, lại không thể lập tức trở về, cuối cùng chỉ đành xin Vương Tử Văn giúp đỡ. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền tới giọng mũi hơi khàn của người đàn ông, "Hửm? Mao Mao? Sao thế?"

Mỗi lần nghe hắn gọi Mao Mao, Mao Tiểu Vũ đều không chống cự được, hơn nữa lúc này giọng người kia còn trầm thấp đòi mạng, khiến cậu nghe được thiếu chút mềm nhũn cả người, "Cái đó...... Anh đã ngủ chưa?"

Vương Tử Văn 'ừm' một tiếng thật dài, nghe như đang duỗi người, ngồi dậy, "Không sao, có việc gì thế? Nhớ anh à?"

Mao Tiểu Vũ đè trái tim đang đập bang bang trong ngực xuống, nói chính sự, "Học trưởng, ngày mai anh qua nhà trẻ nhìn Văn Văn giúp em được không?"

Bên kia im lặng một hồi, cười nói, "Được."

Mao Tiểu Vũ cắn môi, nói tiếp, "Sau đó giúp em để ý một chút, xem có phải nhà trẻ bọn họ mới có một thầy giáo thực tập mới đến, mặt mũi tạm được, chân rất dài, cứ dính lấy Văn Văn không."

Vương Tử Văn hình như không vui lắm, hỏi, "Làm gì mà chú ý tới người khác như vậy? Em muốn làm gì?"

Mao Tiểu Vũ vội vàng giải thích, "Không có, không có, anh chỉ cần để ý giúp em xem có người này không, rồi chụp cho em một bức ảnh là được, có được không?"

Vương Tử Văn à một tiếng, hỏi, "Để ý xong rồi sao nữa?"

Mao Tiểu Vũ hít một hơi, căm tức nói, "Chờ bao giờ về, em muốn đánh hắn ta một trận!"

Vương Tử Văn khụ một tiếng, "......Ồ."



Mao Tiểu Vũ nghiêm túc nói, "Em không nói đùa đâu, em muốn đánh hắn ta thật đó, hắn ta có bệnh đấy anh có biết không!"

Vương Tử Văn chột dạ, yên lặng phun tào: Ờ...... Biết chứ =.=

Mao Tiểu Vũ lại nói tiếp, "Một tên đàn ông mỗi ngày ân cần với một cô bé như vậy làm gì chứ, tám phần là có sở thích luyến đồng rồi! Cũng may có bảo mẫu cùng các giáo viên khác ở đó, anh cũng theo dõi chặt giúp em nhé, nếu hắn ta có hành động gì, nhất định phải cho em biết đó!"

Vương Tử Văn lại à một tiếng, có lệ nói, "Biết rồi, mai sẽ báo lại cho em biết."

Vì thế Mao Tiểu Vũ thấp thỏm bất an đợi suốt một ngày, cho tới khi nhận được điện thoại của Vương Tử Văn, vội vàng hỏi, "Anh có gặp được không? Là người thế nào? Mau gửi ảnh cho em xem!"

"Aizz, hắn ta chạy nhanh quá, anh chỉ chụp được chân hắn ta thôi, để anh gửi qua wechat cho em, em xem đi nhé."

Mao Tiểu Vũ vội vàng mở ra xem, trầm mặc hai giây, không thể không thừa nhận cái thứ này chân cũng dài thật đấy, hẳn là một tên cao gầy, lại rắn chắc đây. Cậu buồn bực mắng một câu, "Chạy cái gì mà chạy chứ, bực quá đi mất."

Vương Tử Văn nghiêm túc nói, "Anh nói với hắn ta, anh là cha nuôi của Mao Văn Văn, hắn ta liền hoảng sợ chạy mất."

Mao Tiểu Vũ sửng sốt, lập tức càng thêm tức giận, "Cái tên chết tiệt này quả nhiên có vấn đề mà!"

Vương Tử Văn hình như nín thở, nửa ngày sau mới nói, "Tóm lại, em mau mau trở về đi, hai chúng ta cùng đi cho hắn ta một trận."

Mao Tiểu Vũ lại gom góp vốn từ mắng chửi ít ỏi trong bụng mình, chửi cái tên kia từ đầu đến chân một lần, trọng điểm là hai cái đùi hắn ta, nói là trông chẳng khác nào hai cái sào trúc, một chút quyến rũ cũng không có, vừa thấy đã biết là phường loser, biến thái rồi. Người ở đầu dây bên kia vẫn luôn yên lặng nghe, Mao Tiểu Vũ mắng xong mới cảm thấy thất thố, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi anh, là do em khó chịu......"

Vương Tử Văn nói, "Em hận chân dài tới vậy à?"

Mao Tiểu Vũ ngẩn người, hiểu ra được thì vội vàng giải thích, "Không có không có, không phải đang nói anh đâu. Hồi cấp ba anh chơi bóng, bật nhảy cao ơi là cao, nhất là lúc nhảy lên ném quả ba điểm, chân vừa dài vừa thẳng, đẹp không tả xiết, hai cái sào của tên chết tiệt kia làm sao mà so được chứ!"

Vương Tử Văn ậm từ một tiếng, không nói gì.

Mao Tiểu Vũ lại dỗ dành hắn thêm một lát, không biết Vương Tử Văn nghĩ đến cái gì, vẫn luôn hậm hực, thi thoảng lại ho khan hai tiếng, Mao Tiểu Vũ không biết nguyên nhân, đợi đến khi cúp máy ngẫm lại, nghĩ có phải tại mình nói quá đáng quá, khiến Vương Tử Văn thương tâm không.

Cậu hơi hơi do dự, nghĩ không biết có nên gọi lại giải thích một chút không, nhưng lại cảm thấy chuyện bé xé ra to, còn đang phân vân, điện thoại lại đổ chuông, cậu vội vàng bắt máy, đang muốn gọi 'học trưởng', lại nghe bên kia đột nhiên vang lên tiếng quát mắng, "Tao f*ck! Mày còn dám block tao nữa à! Con mẹ nó chứ, mày muốn chết đúng không!"

Mao Tiểu Vũ cả kinh, tay chân lập tức lạnh toát.

Bên kia vẫn tiếp tục mắng, "Block tao rồi sao, không cần bỏ tiền nữa à?! Tao nói cho mà biết, gần đây tâm tình tao không tốt đâu, nếu như mày muốn chết, vậy thì chúng ta đồng quy vu tận đi!"

Mao Tiểu Vũ không hiểu gã nói vậy là có ý gì, nhưng vẫn cuống quýt trấn an, mãi mới ổn định được đối phương, chờ đến khi cúp máy, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hội, ngực đau như sắp chết tới nơi.

Lát sau rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cậu cầm điện thoại lên, chuyển tới số Vương Tử Văn, ngón tay đặt trên màn hình do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Cậu nghĩ vẫn nên để tới khi về rồi lại nói thì hơn, nhưng mà lúc này, suy nghĩ nói ra mọi chuyện đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, nói cho Vương Tử Văn biết Mao Văn Văn là con ruột của hắn, so với nói cho hắn có một tên điên luôn dùng hắn uy hiếp mình, cũng không biết tin nào đối với Vương Tử Văn càng trầm trọng hơn, cậu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, như là ánh mặt trời khó khăn lắm mới có được lại trốn đi mất vậy, trong lòng nhịn không được hoảng loạn cùng khó chịu.



Mà lúc này Vương Tử Văn vừa cúp máy đang trên đường tới cục cảnh sát. Vừa đi xã giao về, Thẩm Lăng cũng có tham dự, nghe hắn nói đến chuyện tống tiền, liền cắm rễ theo muốn xem náo nhiệt. Thẩm Lăng ngồi trên ghế phó lái, chậc chậc thở dài, "Cậu không nhìn cái vẻ mặt vừa rồi của mình mà xem, y chang thiểu năng trí tuệ, trời đang nắng chang chang tôi cũng bị cậu làm cho sởn hết gai ốc nè."

Vương Tử Văn nhướn mày, đốp lại một câu, "Cậu độc thân, cậu không hiểu được đâu."

"Đệch cái tên này." Thẩm Lăng nghiêng người qua, lên án, "Tôi nghe Na Na bảo, gần đây cậu hơi bị khoe khoang quá đà đấy nhé, sao nào? Có vợ thì ghê gớm lắm à? Có vợ thì lên trời được chắc?"

Vương Tử Văn cố tình lắc lư cơ thể, miệng ngâm nga, ngón tay còn vui vẻ gõ nhịp trên vô lăng, vừa gõ vừa hát, "Single dog, single dog, single all the day ~, they are doing all the doing ~, Hey! Single dog, single dog, why not be a gay? No more wait, no more afraid, make him be a gay ~"

*Lên youtube search Single dog single all the day để biết thêm chi tiết nha

Thẩm Lăng, "......Đệt."

Vương Tử Văn ha ha ha, Thẩm Lăng đệt đệt đệt suốt một đường, đợi tới được cục cảnh sát, vừa xuống xe Thẩm Lăng đã không thể nhịn thêm, nhào qua muốn xé mặt, nhưng Vương Tử Văn chân dài, vèo vèo vèo vài cái đã chạy mất dạng. Lần đầu tiên Thẩm Lăng phát hiện hắn tiện như vậy, không đúng, sớm biết hắn tiện rồi, chỉ là giờ mới biết còn có thể tiện tới mức này thôi!

Cùng Vương Đại Tiện Nhân vào văn phòng của cảnh sát Bùi, Thẩm Lăng bỗng cảm thấy mình cũng rất tiện, đã ghét bỏ hắn như vậy rồi, lại còn cùng hắn đi xử lý vấn đề cho bà xã hắn làm gì không biết, mình hẳn là cô đơn lâu quá, ngón tay chỉ huy đầu óc, chỉ số thông minh cũng sụt giảm luôn rồi.

Một đường phun tào ngồi vào văn phòng, lại thấy Vương Tử Văn tinh thần phân liệt bày ra bộ dạng tinh anh giả dối, khí định thần nhàn nói, "Điều tra ra rồi à? Rốt cuộc là ai?"

Cảnh sát Bùi liếc mắt nhìn Thẩm Lăng bên cạnh hắn, lại nghe Vương Tử Văn nói, "Không sao đâu, người một nhà cả."

Cảnh sát Bùi uhm một tiếng, bấy giờ mới đưa một tập giấy cho hắn, "Hồ sơ đều ở đây, cậu xem đi."

Vương Tử Văn nhận lấy, trang đầu tiên đã thấy được tên kẻ tống tiền, tức khắc trầm mặc.

Thẩm Lăng thò người qua, khóe miệng vừa nhếch, không khỏi thở dài, "Chân Kiếm? Tên hay đó, cái tên này nên để cho cậu mới đúng."

Vương Tử Văn ha hả hai tiếng với y, sau đó bình tĩnh lật xem tư liệu.

Cảnh sát Bùi ở bên cạnh giới thiệu cho hai người, "Tôi đã điều tra cặn kẽ lý lịch của hắn ta, có hai giai đoạn là có liên quan với ngài, cùng bạn của ngài, cậu Mao Tiểu Vũ."

Chú chỉ chỉ hàng chữ trên giấy, nói, "Hắn ta là bạn học cấp ba với Mao Tiểu Vũ, còn đây nữa, hắn ta từng là tài xế riêng của cô Diêu, mà cô Diêu lại từng là vợ chưa cưới của cậu, theo tôi đoán, hẳn là do hai giai đoạn này, mới khiến hắn ta có động cơ vòi tiền."

Thẩm Lăng vừa rồi còn đang ghét bỏ Vương Tử Văn, lúc này nghe đến hai chữ 'cô Diêu' đột nhiên không còn chọc hắn nữa, nhíu mày nói, "Cô Diêu? Diêu Lam á?"

Vẻ mặt bình thản của Vương Tử Văn dần vỡ nát, con ngươi vừa đen vừa sâu, không biết đang nghĩ gì.

Cảnh sát Bùi nói, "Chúng tôi vẫn đang theo dõi hành tung của hắn ta, vừa rồi phát hiện hắn ta lại đổi số điện thoại gọi cho Mao Tiểu Vũ, cuộc gọi vòi tiền đã được ghi âm lại rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn ta trốn không thoát được đâu, cậu cứ yên tâm."

Trong mắt Thẩm Lăng vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, Vương Tử Văn lại vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới rốt cuộc ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Đừng bắt hắn ta vội."

"Hửm?"

Vương Tử Văn lại cúi đầu, nhìn bức ảnh trên giấy, chầm chậm siết khuôn mặt kia trong tay, lạnh lùng nói, "Tôi tới gặp hắn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm Yêu Thầm Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook