Mười Năm

Quyển 1 - Chương 25

Tân Tiểu Thuyết

21/01/2017

Khi trở về, Tiếu Tề Tề nằm dựa vào giường xem kịch, Hạ Tuyên tắm rửa, khi đi ra vẫn có vẻ căng thẳng, mặc quần dài, áo sơ mi, ngồi ở trên giường thở. Tiếu Tề Tề nhìn anh một cách ngạc nhiêu “Hạ Tuyên, sao anh không mang quần áo đi thay?” Hạ Tuyên lau tóc, “Thì vội chạy theo em, anh chỉ đi tay không.”

Tiếu Tề Tề ừ một tiếng, nhìn thấy mồ hôi sau gáy anh nhịn không được lại nói: “Nếu không, anh cởi áo sơ mi ra, dù sao cũng không phải người lạ.” Lại thấy Hạ Tuyên nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên cô vội nói thêm “Anh trai em mùa hè toàn mặc áo ba lỗ mà, có gì đâu.”

Hạ Tuyên cũng không nói câu gì, kéo rèm cửa sổ đứng hóng gió, sau một lúc mới nói: “Tề Tề, chẳng lẽ không có ai nói với em không được ở một mình với một người đàn ông lạ sao?” Tiếu Tề Tề ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyên, “Cái gì là người lạ? Anh cũng không phải là ai mà là Hạ Tuyên mà” Trong giọng nói vô cùng tự nhiên biểu lộ sự tín nhiệm, ỷ lại của mình.

Hạ Tuyên nhìn khuôn mặt ngây thơ đầy vẻ tươi cười của cô, lại nhìn đôi mắt trong suốt liền cảm thấy tâm trạng nín nhịn, rung động của mình trong cả ngày hôm nay hầu như đã biến mất, anh tự mình kiểm điểm bản thân rồi đến ngồi cạnh Tiếu Tề Tề, hôn lên cái trán vẫn còn tím bầm của cô “Tề Tề, anh xin lỗi.”

Tiếu Tề Tề nghiêng đầu nhìn anh “Không đau mà, đừng nói xin lỗi mãi thế” Hạ Tuyên cười ôn nhu, véo lên hai má cô, nhịn không được lại hôn lên đôi môi mềm mại như đóa hoa, rất nhẹ rồi rời ra luôn, sờ sờ lên đầu cô, nói dịu dàng: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng còn dậy sớm.” Tiếu Tề Tề ngoan ngoãn gật đầu “Được, chúng ta ngủ sớm để ngày mai còn leo núi!”

Tiếu Tề Tề nói ngủ là ngủ, trong vòng 2 phút đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn trên gối. Hạ Tuyên chống tay lên đầu, ngắm tư thế ngủ giống trẻ con của Tiếu Tề Tề, cô cuộn tròn người, ôm chặt cái gối to trong lòng, khuôn mặt nằm nghiêng điềm tĩnh như đóa thủy tiên trong hồ, mông lung, thanh lệ. Hạ Tuyên cười, nghiêng người hôn nhẹ lên hai má mềm mại của cô rồi mới xoay người đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Tề Tề và Hạ Tuyên ngồi ngay ngắn trên xe nhỏ đi đến chân núi Hoàng Sơn, sau đó lại chuyển sang xe nhỏ hơn đi vào trong núi, đường đi khúc khuỷu, ghập ghềnh làm cho người ngồi trên xe nghiêng ngả, Tiếu Tề Tề mấy lần sợ quá phải kêu to. Nhìn những vách đá lướt qua cửa xe lại tưởng như xe đang lướt đi trên đỉnh núi, lại xoay lại một vòng làm cho mọi người càng thêm gào thét. Tiếu Tề Tề nằm vào trong lòng Hạ Tuyên thét chói tai , Hạ Tuyên lại nắm chặt tay Tiếu Tề Tề, không buồn lên tiếng, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt cho thấy anh…sợ độ cao. Tiếu Tề Tề ôm đầu Hạ Tuyên dựa vào lòng mình “Hạ Tuyên, chúng ta cứ như thế này điên cuồng một lần, cho dù rơi vào vách núi đen, từ nay về sau vận mệnh và linh hồn sẽ luôn ở cùng một chỗ, được không?”

Hạ Tuyên dựa vào giữa bộ ngực mềm mại của Tiếu Tề Tề, mùi hương nhè nhẹ, cảm thụ được nhịp tim đập kịch liệt của cô, hai tay ôm thắt lưng Tiếu Tề Tề càng chặt, “Chúng ta cùng điên cuồng cho tới chết.”

Mua vé, lên núi, đi cáp treo, dọc đường đi đều do Tiếu Tề Tề lôi kéo Hạ Tuyên đang ở trạng thái sợ độ cao.Trên cáp treo, Hạ Tuyên không còn cố kỵ danh dự đàn ông và kiên cường, cúi người dựa đầu vào lòng Tiếu Tề Tề, nhắm mắt lại thầm thì: “Tề Tề, đây là chuyện quan trọng nhất anh làm cho em trong cuộc đời này, em phải nhớ kỹ, bởi vì có em nên anh không sợ.” Tiếu Tề Tề cảm thấy xúc động, hôn trộm lên vành tai Hạ Tuyên, nói thầm vào tai anh: “Nếu anh lên được đến Thiên Đô Phong cùng em, em sẽ tin tưởng tình yêu của anh.” Hạ Tuyên hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Tiếu Tề Tề, ánh mắt trong veo, mang bao kiên cường và chờ mong, Hạ Tuyên không nhịn được gật đầu, “Từ lúc theo em đến Hoàng Sơn, anh đã là của em.”

Những tảng đá hình thù kỳ lạ chìm giữa biển mây, những cây tùng với các kiểu tạo dáng mới mẻ, cảnh đẹp của Hoàng Sơn làm cho ai cũng mê mẩn, Tiếu Tề Tề và Hạ Tuyên đứng giữa biển mây, tưởng như đứng giữa cảnh tiên. Hạ Tuyên mặc dù thấy cảnh sắc rất đẹp nhưng vẫn không thắng được sự sợ hãi, gắt gao ôm chặt thắt lưng Tiếu Tề Tề, nghiêng đầu dựa lên vai cô, nhìn trộm xuống những vách núi xung quanh. “Tề Tề, sao thắt lưng em nhỏ vậy?” Đột nghiên nghe Hạ Tuyên hỏi một câu chẳng liên quan gì tới phong cảnh xung quanh, Tiếu Tề Tề quay đầu lườm anh thì thấy anh đang cười xấu hổ, biết anh vẫn còn lo sợ vội nắm tay anh an ủi “Thắt lưng cô gái nào không nhỏ? Chẳng nhẽ to như các bà cô kia à?” Hạ Tuyên gật đầu, râu trên cằm anh không được cạo chạm vào cổ Tiếu Tề Tề làm cô thấy nhột nhột, nhìn không được vặn vẹo cơ thể. Hạ Tuyên hoảng sợ ôm cô đứng lùi về phía sau mấy bước “Ngoan, đừng lộn xộn, anh đây là hết lòng đi ngắm cảnh cùng em đấy.”

Tiếu Tề Tề lại chỉ để ý đến câu nói khác trong đó “Đúng rồi, Hạ Tuyên, anh nói xem nhỡ mai kia em già đi, thắt lưng to thô như một cái thùng, lúc đó anh có còn ôm em như thế này không?” Hạ Tuyên cười khẽ: “Đồ ngốc, khi đó anh cũng thế, mặt đầy nếp nhăn, tất nhiên sẽ không ghét bỏ em.”

“Hứ!” Tiếu Tề Tề lau mồu “Đàn ông ai cũng nói ngọt, có lẽ khi đó chúng ta kẻ Nam người Bắc ấy chứ.” Khuôn mặt Hạ Tuyên nghiêm túc quan sát vẻ mặt Tiếu Tề Tề “Lại nói bậy bạ gì đâu? Anh đã nói với người nhà rồi, tốt nghiệp xong học nghiên cứu sinh ở thành phố Bắc, thành tích của anh đã có rồi, em quên à?”



Tiếu Tề Tề ngửa đầu ra đằng sau, dựa hẳn người lên người anh “Hôm nay có rượu, hôm nay say đi, ai biết được ngày mai, Hạ Tuyên, anh đừng lo, em chỉ nói thế thôi, trước khi tốt nghiệp ai cũng lo được lo mất, anh không phải không biết.” Hạ Tuyên thơm lên khuôn mặt Tiếu Tề Tề “Anh không cho em lo được lo mất” Tiếu Tề Tề phản đối “Thật bá đạo.” Vừa nói xong đã bị ngăn lại bởi bờ môi ôn nhuận của anh.

Con người khi yêu chính là nồng nàn như thế. Tiếu Tề Tề và Hạ Tuyên cũng không phải là ngoại lệ. Hạ Tuyên tuy đối với ai cũng cười xa cách nhưng trong nội tâm của anh quả thật rất mong chờ vào tình yêu. Tiếu Tề Tề nhìn thì có vẻ cẩu thả, khi yêu cũng so đo, không khác gì so với các cô gái khác.

Tiếu Tề Tề và Hạ Tuyên đứng dựa vào nhau, cạnh đó có hai gốc cây tùng già đứng sát nhau. “Hạ Tuyên, anh thấy không, đó là tùng tình nhân, có rất nhiều người chụp ảnh ở đấy, chúng ta cũng tới đi?” Hạ Tuyên gật đầu, lấy máy ảnh trong ba lô của cô ra “Chúng ta nhờ người chụp cho kiểu ảnh chung nhé.” Hạ Tuyên ôm Tiếu Tề Tề, hai người đều cười hết sức ngọt ngào, giống như tình cảm trong lòng hai người, hy vọng sẽ vĩnh viễn sánh cùng trời đất, giống như cặp tùng già kia.

Bầu trời Hoàng Sơn thay đổi liên tục, vừa mới còn là ánh sáng chan hòa chiếu khắp biển mây, rực rỡ màu sắc xung quanh, trong chớp mắt đã thấy mây đen dày đặc, Tiếu Tề Tề và Hạ Tuyên ôm nhau đi dưới tàng cây, Hạ Tuyên lo lắng nhìn lên bầu trời “Tề Tề, làm sao bây giờ, trời sắp mưa rồi.” Tiếu Tề Tề lơ đễnh, cười hì hì kéo tay Hạ Tuyên “Em không sợ, dù có mưa cũng có anh bên cạnh.” Một cơn gió lạnh thổi từ dưới chân núi lên, Tiếu Tề Tề nhịn không được rùng mình một cái, ôm chặt lấy anh tìm sự ấm áp. “Hạ Tuyên, trên núi thật lạnh quá, bình thường tháng sáu vào hạ là nóng cháy người, nơi này lại như còn đầu mùa xuân, đáng tiếc chúng mình không sợ mưa mà chỉ sợ lạnh.” Hạ Tuyên ôm sát cô, quay đầu lại thấy một ông lão nông dân đang gánh đồ đi tới vội hỏi thăm: “Chào ông, ông có áo mưa bán không?” Ông nông dân này là người bán dạo, mỗi ngày sẽ chọn một ít áo mưa, dưa chuột, mì ăn liền, chân giò hun khói… mang lên trên núi, vừa bán vừa tỏ vẻ làm người đưa than sưởi ấm giữa mùa tuyết rơi, vội buông quang gánh, tươi cười, đưa ra hai cái áo mưa “Năm mươi đồng một cái.” Áo mỏng như lá, không có chút gì chứng tỏ có tác động của khoa học kỹ thuật, lúc này mây đen dày đặc, lấy chút lãi tội gì không làm.

Tiếu Tề Tề gói lại cái áo mưa, lắc đầu, “Không mua, không mua, không phải lừa người sao.” Hạ Tuyên kéo tay Tiếu Tề Tề “Ngoan, đừng ầm ỹ, không mua nhỡ bệnh đến thì làm sao bây giờ? Dù sao chiều mai mới xuống núi được.” Nói xong liền lấy tiền ra trả, Tiếu Tề Tề ngẩng đầu nhìn trời, mây đen tựa hồ như dời đi rất nhiều, thậm chí còn lộ ra chút ánh sáng vì thế cười nói: “Hạ Tuyên, chúng ta cá đi, em cá trời sẽ không mưa.” Hạ Tuyên cũng nhìn bầu trời, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng nên lại trả tiền cho hai cái áo mưa “Anh cá trời sẽ mưa, đánh cuộc là cái gì?” Nói xong lại trả thêm hai mươi đồng cho hai quả dưa chuột. Thấy thế Tiếu Tề Tề chỉ cảm thấy trong lòng nóng nảy, đắt hộc máu ra, vì thế lại oán hận: “Cược anh không cần người đỡ, không cần gậy chống đến được đỉnh Thiên Đô Phong.” Hạ Tuyên hoảng sợ, đuổi theo Tiếu Tề Tề “Thế nếu em thua?” Tiếu Tề Tề quay đầu lại cười yếu ớt, “Nếu em thua, chúng ta không lên Thiên Đô Phong nữa.” Hạ Tuyên vui vẻ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp “Anh sẽ luôn cầu nguyện để trời mưa thật to.” Tiếu Tề Tề cười to, cướp lấy quả dưa chuột trong tay Hạ Tuyên đưa đến trước mặt quan sát.

Hạ Tuyên cũng cúi xuống nhìn, to mò: “Em nhìn cái gì?” Tiếu Tề Tề ồm ồm trả lời: “Xem xem quả dưa chuột này có đẹp hơn so với quả dưa chuột dưới chân núi không? Mười đồng một quả đấy.” Hạ Tuyên sờ lên đầu Tiếu Tề Tề, không nhịn được lại véo hai má cô “Trẻ con!” Tiếu Tề Tề né khỏi tay anh, cắn mạnh một miếng “Cũng nếm thử xem có ngọt hay không!”

Hai người đứng trên một bãi đất phẳng, Hạ Tuyên vẫn đứng đằng sau ôm lưng Tiếu Tề Tề như trước, nghiêng đầu dựa vào cổ cô, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sương mù dày đặc lượn lờ phía dưới, Tiếu Tề Tề chỉ vào một đỉnh núi giống như cái ngòi bút phía xa “Hạ Tuyên, anh nói xem cảnh đẹp này liệu có phải là do bút pháp thần kỳ viết ra.” Hạ Tuyên nhìn kỹ, khen ngợi: “Quả nhiên rất giống.” Tiếu Tề Tề quay đầu nhìn vào đôi mắt Hạ Tuyên “Hạ Tuyên, chữ của anh rất đẹp, giống chữ của Khải Công.”

Hạ Tuyên lại cười tiếc nuối: “Giống thì có ích gì, phải sáng tạo ra phong cách của mình mới quan trọng nhất, như Khải Công ý.” Tiếu Tề Tề vỗ vỗ lên mặt anh “Rồi sẽ có ngày ấy.”

Hạ Tuyên từ phía sau nắm lấy tay Tiếu Tề Tề “Mở bàn tay em ra cho anh xem.” Tiếu Tề Tề mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, nhưng cũng nghe lời mở bàn tay mình ra, Hạ Tuyên giơ ngón tay ra, viết một hàng chữ lên lòng bàn tay cô. Tay Tiếu Tề Tề bị ngứa nên cười khanh khách, Hạ Tuyên giữ chặt tay cô lại “Ngoan, đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại xem anh viết chữ gì.” Tiếu Tề Tề quay đầu nhìn đôi mắt đang cười thâm tình của anh, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được ngón tay ấm áp của anh lướt trong lòng bàn tay mình, nét viết rất chậm mà kiên định, viết xong nét cuối cùng Tiếu Tề Tề cảm thấy như tai mình đỏ lên, Hạ Tuyên ôm cô xoay người lại, hai người kề sát vào nhau, hỏi nhỏ bên tai cô: “Viết cái gì?” Tiếu Tề Tề mặt đỏ, tim đập không ngừng, cười mãi mới dám nói: “Hạ Tuyên yêu Tiếu Tề Tề.”

Hạ Tuyên đẩy Tiếu Tề Tề ra, đưa tay đến trước mặt Tiếu Tề Tề “Vì em nên bút thần này vẽ ra.” Tiếu Tề Tề nắm ngón tay thon dài ấm áp của anh, phảng phất như độ ấm của làn da là từ dưới đáy lòng tràn ra, nóng bỏng không nói lên lời. “Anh nhắm mắt lại.” Hạ Tuyên mỉm cười nhắm mắt lại, Tiếu Tề Tề đưa tay thành bút cũng viết lên, viết xong, Hạ Tuyên nắm bàn tay mình lại “Ừ, anh muốn hàng chữ này khảm vào lòng bàn tay, nhớ mãi không quên.”

Bốn mắt nhìn nhau, vô cùng ôn nhu và ngọt ngào, có lẽ sau bốn năm yêu nhau, tình cảm mơ hồ cuối cùng cũng thăng hoa, biến thành ngọn lửa nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook