Mười Năm

Quyển 1 - Chương 4: Đêm vịnh

Tân Tiểu Thuyết

17/01/2017

Gió đêm thổi nhè nhẹ trên mặt nước mang theo hương vị tươi mát làm cho Tiếu Tề Tề bỗng thấy hoảng hốt. Cô vẫn đứng lặng bên con đường nhỏ cạnh rào chắn ven hồ từ lúc đó cho đến giờ. Tiếng người dần dần thưa thớt, đèn đường bên hồ cũng bắt đầu tắt đi, chỉ còn lại con đường trước mặt. Nơi này chắc cách trường học khá xa đây? Tiếu Tề Tề nhìn về phía mái vòm cong cong khuất trong bóng tối mới biết mình đã chạy tới phía cuối của khu vực hồ nước đang khai phá. Phía trước chỉ thấy cỏ dại mọc tự do chắc chưa kịp phá bỏ. Tiếu Tề Tề nhìn lên ánh trăng đang dần dần khuất sau lớp mây đen, không khỏi mừng thầm. Ban ngày cô đã tới đây vài lần, phía trước có một bờ cát nhỏ, nước trong veo yên tĩnh, ban ngày cũng ít người đi tới đó, buổi tối càng nhất định không có người tới đây, sao lại không coi như đang dã ngoại ở một bờ vịnh đêm nhỉ?

Xoay người nhảy xuống đã tới con đường chạy vòng quanh hồ, bên cạnh có các đống đá nhỏ, đi qua một bãi cát loáng thoáng cỏ dại vắng vẻ, trước mắt đã nhìn thấy làn nước, lòng bàn chân như bỗng thấy mềm hơn. Tiếu Tề Tề mạnh mẽ cởi giày, dẫm lên bờ cát mềm mại, toàn thân giống như được mát xa làm cho từng lỗ chân lông mở ra, đầu cô bỗng như được thả lỏng liền cất tiếng hát, nhìn thấy bốn phía không có người, cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót, không mang áo tắm đành phải mặc vậy thôi. Chậm rãi đi vào làn nước trong xanh, không khỏi thốt ra một câu: “Trời lạnh thu đang tới, đêm nhớ mãi không quên” ”

Đã lâu chưa bơi lội, đầu tiên là bơi bướm, rồi bơi ngửa, bơi tự do, bơi chó… quả thật rất thoải mái!

“Ân, hừ, ha…” Có tiếng người đang nhịn cười, Tiếu Tề Tề giật mình một cái, mặt hồ tĩnh lặng trong bóng đêm, ánh trăng tĩnh lặng, không phải là quỷ chứ? “Này, hải cẩu! Đúng là lần đầu tiên có người ở trong hồ làm hải cẩu.” Trên bờ cát xuất hiện một bóng người thon dài, tiếng cười là từ nơi đó truyền đến, Tiếu Tề Tề nhẹ nhàng thở ra, là người! Trong bóng đêm không thấy rõ bộ mặt, chỉ cảm thấy bóng của người nọ bị ánh trăng kéo dài ra, Tiếu Tề Tề không để ý tới người đó nữa, cười cô làm hải cẩu? Ừ, vậy tiếp tục làm hải cẩu thôi!

Người kia thấy Tiếu Tề Tề không để ý tới mình lại tiếp tục khoắng xuống nước, càng thêm hưng trí bừng bừng cũng cởi giày, cởi quần áo “Oa, vào thu rồi sao còn nóng như vậy, nơi này bơi lội thật là tốt.”

“Oa!” Tiếu Tề Tề quay đầu lại thấy người kia đang cởi quần, mới nghĩ ra đó là một người con trai, vội vàng lên tiếng, kêu vang “Anh…anh làm gì?”

“Bơi lội!” Nói tới đây trên người chỉ còn một cái quần lót, hai chân đi vào trong nước, sờ cằm, “Quần nếu ướt, lát nữa làm sao mặc được?” Nói xong lại tiếp tục cởi, Tiếu Tề Tề che miệng trơ mắt nhìn anh ta cởi nốt chiếc quần lót, ném thành một đường cong tuyệt đẹp rơi xuống trên bờ cát.

Tiếu Tề Tề không dám tiếp tục nghĩ, con trai, lại không mặc quần áo. Hơn nữa tiếng nói có vẻ quen quen! Che che ánh mắt, Tiếu Tề Tề nghe thấy tiếng nước bên người “A ha, mới trước đây không nghĩ tới sẽ gặp hải cẩu, hiện tại lại được gặp, quả thật rất có duyên.”

“Này, sao cậu không nói gì? Không phải là tức giận chứ, bạn học?” Tính tình của Hạ Tuyên cực tốt vẫn cảm thấy mây đen bay đầy đầu “Hồ này cũng không phải của cậu, chúng ta cứ coi như cùng bơi đi.”

Tên ngớ ngẩn Hạ Tuyên! Tiếu Tề Tề che mặt, đưa lưng về phía anh ta, đi về phía trước, đi nữa, trong đầu chỉ có một ý niệm cách xa anh ta càng xa càng tốt. Tiếng nước ào ào phía sau lại càng ngày càng gần, Tiếu Tề Tề nhịn không được kêu to, “Anh đừng tới đây!”

Hạ Tuyên lúc này mới phát giác tiếng nói của người đang bơi này quá mức mềm mại, cảm thấy lạnh gáy nhưng lại nhìn về phía cái bóng trắng đang bơi mất dạng về phía giữa hồ vẫn vội vã bơi theo “Bạn học, mau trở lại. Không thể bơi tiếp, sẽ nguy hiểm .” Tiếu Tề Tề chỉ có một ý niệm duy nhất là trăm ngàn đừng để cho hắn ta thấy mình, vội bơi, tiếp tục bơi.

Đột nhiên phía bắp chân hơi co rút, không xui xẻo đến thế chứ? Lại co rút, Tiếu Tề Tề lại nhịn không được hét lên một tiếng.

Hạ Tuyên khẩn trương vội bơi nhanh tới “Bạn học, bị làm sao vậy? Có sao không?”

“Ôi, khụ khụ…” Tiếu Tề Tề dùng một tay tự bóp chân mình, bị uống vào mất mấy ngụm nước, bất chấp nước còn đang bẩn vội kêu cứu “Cứu mạng! Tôi bị chuột rút!”

Hạ Tuyên đột nhiên phát hiện kỹ thuật bơi của mình tăng mạnh, chỉ vài cái sải tay đã thấy đứng bên cạnh Tiếu Tề Tề đang giương nanh múa vuốt, vội túm lấy mái tóc ngắn kéo về phía phía bờ.

Tiếu Tề Tề đầy một bụng nước, chân bị cứng lại, bụng đồng thời lại thấy bắt đầu đau cho nên trên đầu có đau cũng không phát hiện ra. Người gặp nạn trong nước giống như con bạch tuộc, thấy có gì tới gần là vội ôm chặt lấy. Tiếu Tề Tề cũng vậy, ôm chặt lấy thắt lưng Hạ Tuyên, như thế nào cũng không chịu buông ra. Hạ Tuyên chỉ cảm thấy lưng mình bị người ta ôm liền trĩu xuống, không biết làm sao đành hung hăng tát cho người này hai cái tát, Tiếu Tề Tề bị đau, buông tay sờ lên mặt, Hạ Tuyên lúc này đã thoát thân liền túm lấy tóc cô kéo tiếp. Cũng may Tiếu Tề Tề bơi chưa xa lắm, chờ đến lúc Tiếu Tề Tề lại như bạch tuộc cuốn lấy anh thì bọn họ đã đi về tới khu vực nước cạn.

Hạ Tuyên vất vả lôi kéo Tiếu Tề Tề quay trở về bờ cát, mệt thở hồng hộc nằm vật ra ngay trên bờ, huých vào Tiếu Tề Tề còn đang gắt gao ôm chặt thắt lưng mình “Này, bạn học, đứng lên, hết nguy hiểm rồi.” Tiếu Tề Tề nằm yên như lợn chết, lại huých, vẫn không nhúc nhích, Hạ Tuyên hoảng, đứng dậy, kéo tay Tiếu Tề Tề ra, dưới ánh trăng chỉ thấy một khuôn mặt ngăm đen, chỉ mặc quần lót, mềm oặt không xương. Hạ Tuyên vội thở phào nhẹ nhõm, hóa ra một cậu nhóc, nhưng hình như hắn ta đã hôn mê.

Hạ Tuyên không chần chờ, lật Tiếu Tề Tề nằm ngửa trên bờ cát, ngồi xổm ngay nơi đầu cô, cúi người, hô hấp nhân tạo! Thổi khí, ấn bụng, ôi, da có vẻ rất tốt, hơi mềm mại, thế nhưng lúc này Hạ Tuyên không còn nghĩ thêm được cái gì, một tay áp ngực, một tay chống, miệng không ngừng thổi khí vào miệng Tiếu Tề Tề.

Tiếu Tề Tề cuối cùng ho khan một tiếng, tỉnh lại, ánh mắt đen lay láy nhìn không chút tiêu cự, có cái gì chớp lên trước mắt? Ô ô, nòng nọc? Tại sao còn xù lông, lên lên xuống xuống? Tiếu Tề Tề không nhịn được, đưa tay ra sờ, lạnh lẽo, mềm nhũn , “Oa, má ơi!” Tiếu Tề Tề đang nằm như chết vội động đậy, ngồi dậy, đẩy tay tên dê xồm đang đặt trước ngực mình, quay đầu lại thấy một khuôn mặt đầy nam tính, còn đang cười một cách khoa trương. “Ba” một cái tát bay lên mặt “Dê xồm, lưu manh, đầu heo!” Tiếu Tề Tề che mặt, trời ạ, không muốn sống nữa, vừa rồi cô còn đưa tay ra sờ soạng, cái gì ở đầu kia lên xuống, “Nòng nọc” hoặc “Rắn” hoặc cái gì đó?

Hạ Tuyên bụm mặt, khó hiểu nhìn cậu nhóc đang nổi điên, lạ nhỉ? Chính mình vừa cứu hắn ta, sao hắn ta lại kích động như vậy? Ôi, không, không đúng, hắn ta sao lại còn sờ nơi đó của mình? Còn mắng cái gì nhỉ? Đúng rồi, tay, chỗ tay mình vừa ấn không giống như ngực mình, mềm mại rất thoải mái, lại nhìn, có con thỏ màu trắng đang động đậy? Ôi, không phải con thỏ trắng, mà là bộ ngực cao ngất trắng noãn của bạn học lạ lùng này.

“A?” Tiếu Tề Tề co chân lên cố gắng che lấp bộ ngực của mình, quần áo chết tiệt vứt ở chỗ nào? “Còn dám xem, đồ lưu manh, ngu ngốc! Không biết xấu hổ, tôi sẽ tố cáo anh muốn cưỡng gian tôi! Ô ô!”

Hạ Tuyên lúc này mới phát hiện tiếng nói vừa phát ra rất quen thuộc, đặc biệt là cái từ ngu ngốc này như có cảm ứng làm cho anh nhớ tớ cô gái cười sảng khoái dưới tán cây hòa hòe kia? Nhưng mà trời tối đen như mực, người trước mặt anh với người con gái kia nào có chút xíu nào liên quan đến nhau? Ôi, không đúng, chỉ có từ cổ trở lên là đen, còn người và đặc biệt là cặp thỏ kia cực…trắng! Hạ Tuyên chỉ cảm thấy mồm miệng khô ran, ôi, trời thật là nóng.

“Này, đồ dê xồm, nòng nọc thối tha, không biết xấu hổ, còn không đem quần áo của tôi lại đây?” Tiếu Tề Tề nhắm mắt lại không dám mở ra, thật là dọa người!

Hạ Tuyên lúc này mới tỉnh ngộ, trước mắt mình đúng là một cô gái, cô gái này thật bạo dạn, nửa đêm nửa hôm chạy tới hồ hoang dã này mà bơi lội? Vội tìm quần lót của mình, một lúc vẫn tìm không thấy bóng dáng, không biết vửa rồi vứt ở đâu? Vội rũ quần mặc nhanh vào, cầm quần áo của Tiếu Tề Tề ném tới bên người cô “Này, quần áo của cô.”

“Anh…không được phép quay đầu!” Tiếng của Tiếu Tề Tề vẫn run run như trước, tuy rằng vẫn kèm theo vẻ hung tợn.



“Không nói thì ai nhận ra, đen giống như cá trạch chứ có cái gì đẹp mặt.” Hạ Tuyên sau khi đã trấn định lại, không hiểu sao liền muốn trêu chọc cô một chút.

“Câm miệng! Anh mới là con nòng nọc con đen xì đáng ghét!” Tiếu Tề Tề luôn không chịu thua ai, lúc này vẫn mạnh miệng cãi lại “Này …đồ lót của tôi đâu?” Tiếu Tề Tề lật tìm trong đống quần áo, không hiểu đồ lót của mình chạy đi đâu?

Hạ Tuyên ỉu xìu nói: “Tôi đâu biết cô vứt ở chỗ nào.” Là một người đàn ông bị một cô gái nói nơi đó của mình là “nòng nọc con” chắc sẽ không vui vẻ gì?

Tiếu Tề Tề căm hận lại không dám chậm trễ thêm liền vội lấy quần áo, lúc này mới cảm thấy từng trận quặn đau nơi bụng dưới, một luồng nước ấm chảy từ bụng xuống dưới, nhịn không được rên rỉ một tiếng.

“Cô bị làm sao vậy? Không phải lúc nãy nói là bi chuột rút sao?” Hạ Tuyên vẫn không nhịn được hỏi đầy quan tâm.

“Ừ, chân bị chuột rút, đau quá.” Tiếu Tề Tề giãy dụa đứng dậy, vừa đi mấy bước, vừa rồi không để ý tới nơi bắp chân đang từng trận co rút, giờ lại phối hợp thêm từng cơn đau nơi bụng cảm thấy muốn xỉu.

Hạ Tuyên vừa thở dài vừa ra lệnh “Mặc quần áo vào đi?”

“Sao thế?” Tiếu Tề Tề khẩn trương hỏi.

“Mặc đi, tôi sẽ quay đầu đi?”

Tiếu Tề Tề cuống lên “Không, anh không được quay đầu A!” Lại một trận co rút đau đớn.

Hạ Tuyên quay đầu, đi đến bên cạnh cô “Ngồi xuống, tôi mát xa cho.”

“Không… Tôi không cần, đồ dê xồm…”

“Nếu tôi là dê xồm giờ cô làm sao còn có thể đứng chỉnh tề chỗ này mắng tôi?” Hạ Tuyên nhịn không được nhíu mi, tính tình càng ngày càng tệ hơn .

Tiếu Tề Tề im thin thít, chân thật sự đau không đứng vững, thân mình mềm nhũn muốn ngã vật ra đất. Hạ Tuyên vội đỡ lấy thắt lưng cô.

“Buông tay!”

“Xong rồi còn nhanh mồm nhanh miệng. Vừa rồi sao giống như bạch tuộc mà ôm chặt lấy tôi?” Tính tình Hạ Tuyên luôn kiên nhẫn, chưa bao giờ mắng ai nếu họ gặp sai nhưng kể từ khi gặp Tiếu Tề Tề, luôn là trường hợp ngoại lệ.

Tiếu Tề Tề câm miệng, mặc cho Hạ Tuyên dùng đôi tay mạnh mẽ xoa nắm chân mình, chỉ có điều bụng đau không thể nào nói được, thật đen đủi, nước lạnh như vậy, xem ra lần này xấu hổ chết thôi. Tiếu Tề Tề nhịn không được lại rên rỉ một tiếng.

“Làm sao vậy, đau quá à?” Hạ Tuyên thấy đầu Tiếu Tề Tề đầy mồ hôi, ở dưới ánh trăng giống như những viên trân châu tròn to “Quả nhiên là cô! Sao cô lại trở thành đen xì như vậy?” Hạ Tuyên lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Tiếu Tề Tề, tuy rằng đen nhẻm nhưng đường nét không thay đổi, thanh tú, linh động, quật cường, có lúc lại giống như một bông hoa cúc tím giữa trời thu.

“Ai cần anh lo, anh còn đen hơn tôi!” Tiếu Tề Tề mạnh miệng cãi lại.

“Con gái con nứa, đừng nói chuyện như vậy.” Hạ Tuyên thấy cô quệt miệng giống trẻ con, có vẻ như muốn khóc lại không nhịn được cười.

Tiếu Tề Tề đau nhếch miệng, lại vẫn cãi lại, “Tôi nói rồi, dù sao cũng không ai biết nòng nọc là cái gì, có bản lĩnh thì đi mà giải thích với người khác đi!”

Hạ Tuyên không nói gì, một cô gái trong hoàn cảnh này làm sao còn giữ được vẻ tự nhiên?

“Tốt rồi!” Tiếu Tề Tề cuối cùng cảm thấy bắp chân có thể duỗi thẳng, không còn từng trận co rút đau đớn liền đẩy tay Hạ Tuyên ra, nói rầu rĩ.

“Sắc mặt cô không tốt, không phải bị cảm lạnh chứ?” Hạ Tuyên nhìn thấy trên mặt Tiếu Tề Tề có một tầng mồ hôi không ngừng chảy ra, ánh mắt tựa hồ mất đi vẻ nhanh nhẹn trước kia, lo lắng hỏi

“Ai khiến anh lo!” Tiếu Tề Tề ôm bụng, đi từng bước một, cắn môi, dê xồm chết tiệt, ngu ngốc, hỗn đản!



Hạ Tuyên lắc đầu, liếc nhìn lại thấy hình như quần lót của mình đang nằm im lìm trên bở cát vội đi qua nhặt lên, quần lót màu trắng tinh có vẻ hơi bị ướt, dính một ít gì đó đen sì sì, Hạ Tuyên vô tình niết tay lên đó, thấy dinh dính, hơi ấm, trong lòng Hạ Tuyên giật mình, ngửi ngửi đầu ngón tay thì thấy mùi máu tươi.

“Này, cô đừng có đi! Có phải là bị con gì cắn hay không? Trên người cô bị chảy máu.” Hạ Tuyên vội sải đôi chân dài đuổi theo, anh chàng mười tám tuổi thật ngây thơ.

Tiếu Tề Tề chỉ cảm thấy tai mình nóng lên, bước chân đi càng nhanh, rồi đi như chạy nhưng làm sao so được với Hạ Tuyên, chỉ vài bước đã đuổi theo cô, giữ chặt tay Tiếu Tề Tề “Tôi thấy mặt cô không ổn lắm, có phải bị con gì trong nước cắn lên? Đừng ngượng ngùng, không phải đùa đâu, có phải là cắn vào chỗ nào khó nói?” Mắt Hạ Tuyên bắt đầu xoay quanh từ nơi thắt lưng cho tới bắp đùi Tiếu Tề Tề.

Tiếu Tề Tề cắn răng, thấy mặt nóng lên, không nói, xoay người hướng về phía con đường bê tông trước mặt. Bụng không thua kém bắt đầu đau kịch liệt, Tiếu Tề Tề nhịn không được cúi người ngồi xổm xuống, đầu vùi thật sâu vào lòng.

Hạ Tuyên càng hoảng, vội không ngừng cúi người xuống “Này, cuối cùng cô bị làm sao thế? Đừng có như vậy? Không được, tôi cõng cô đi bệnh viện nhé!”

“… Trứng thối!” Tiếng mắng chửi người của Tiếu Tề Tề bắt đầu yếu đi, “Tôi… Ô ô, tôi, anh bắt nạt tôi!”

“Này, cô khóc cái gì?” Hạ Tuyên khó hiểu vò đầu, chiếc quần lót trắng tinh trên tay còn đọng lại vết máu màu đỏ sậm hiện ra trước mắt, Hạ Tuyên chậm rãi trợn trừng mắt lên, một cảm giác nóng bỏng xông lên trong lòng, khuôn mặt anh chàng đỏ ửng.

Tiếu Tề Tề vẫn khóc, dù cho Hạ Tuyên cõng cô, nói một đống lời an ủi vẫn không chịu ngừng “Đừng khóc, được không? Tôi thật sự không cố ý mà.”

“Về sau không được nói với ai đấy!” Tiếu Tề Tề nghẹn ngào bắt đầu nghĩ tới hậu quả về sau, chuyện dọa người như vậy nếu để cho người khác biết, cô liệu còn sống được hay không ?

“Không nói, không nói!” Hạ Tuyên vội vàng gật đầu, “Cô có cho tôi nói tôi cũng không dám nói!”

“Ai cho anh nói?” Tiếu Tề Tề túm tóc Hạ Tuyên “Còn nữa, trên đường có gặp tôi không được chào hỏi, không được nói với người khác là có quen với tôi!”

“Tôi đến giờ còn chưa biết tên cô đâu!” Hạ Tuyên ủy khuất.

“Đã bảo là không được!” Tính tình Tiếu Tề Tề lại bắt đầu phát tác.

Hạ Tuyên không nói, thầy giáo sinh học ở trường trung học đã nói rồi, mấy ngày này của con gái đều làm cho họ rất bối rối, nếu tránh được thì tránh, không được làm cho người ta tức giận. Hạ Tuyên vốn là một học sinh ngoan, trí nhớ lại rất tốt nhưng khổ nỗi bạn học Hạ Tuyên vừa rồi đã quên bản thân mình còn ngây ngốc chạy theo người ta mà thắc mắc về vấn đề ngu ngốc này.

Hạ Tuyên đưa Tề Tề tới ven rừng cây Mộc Lan ngoài trường học “Cái này, cô chờ tôi một chút.”

Tiếu Tề Tề ôm bụng ngồi xổm xuống, “Tôi muốn về ký túc xá, lạnh quá!”

Hạ Tuyên nhịn không được sờ sờ mái tóc ướt sũng của cô “Ngoan, chờ một chút, tôi lập tức quay lại.” Nói xong sải vội chân xuyên qua đường cái, đi vào cửa hàng thuốc đối diện.

Lúc quay trở lại, khuôn mặt Hạ Tuyên đỏ ửng, dúi vội gói nọ vào tay Tiếu Tề Tề “Ai, bác sỹ nói uống vào sẽ giảm đau rất nhiều.” Tay kia thì cầm một chai nước cũng đưa cho Tiếu Tề Tề.

Tiếu Tề Tề sửng sốt, hóa ra anh ta đi vào hiệu thuốc mua thuốc “… Cám ơn!” Vừa rồi mình quát anh ta như vậy, mà không sao, anh ta làm sai cho nên phải bồi thường! Tiếu Tề Tề là theo quan niệm chủ nghĩa duy vật, mọi sự đều theo góc độ biện chứng mà xem xét.

Hạ Tuyên đương nhiên không biết lúc này trong đầu Tiếu Tề Tề đang suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, hai tay bối rối nắm vào nhau “Cái kia… nếu muốn tôi mua giúp cô?”

“Cái gì?” Tiếu Tề Tề miệng còn đang ngậm nước, cố gắng nuốt viên thuốc vào họng, chờ cho đầu óc nghĩ ra thì khuôn mặt đỏ ứng lên, đứng dậy, cúi đầu nói: “Không cần! Ở ký túc xá có rồi.” Nói xong lại muốn tát vào mặt mình, vấn đề này làm sao có thể nói với một anh chàng vừa mới quen được?

“À, vậy cô về nhanh đi? Nếu không để tôi cõng cô nhé?” Ngón tay Hạ Tuyên run run, khẩn trương, nói có chút lắp bắp .

Tiếu Tề Tề nhìn người đến người đi về phía trường học, cắn răng, “Không cần! Tôi sẽ đi từ từ về, Anh đừng có đi theo tôi!” Lại hoảng hốt nhìn về bốn phía, thật may không có người quen, nếu không chẳng còn mặt mũi gì.

“Ừ, vậy cô đi trước đi.” Hạ Tuyên cũng ước gì không phải cùng cô đứng ngơ ngẩn ở nơi này, tim luôn đập thật mạnh, thật sự thấy quái dị.

Tiếu Tề Tề xoay người nhìn quanh, lẩn đi tránh những chỗ đông người, đi vào nơi bóng cây, sợ người khác thấy đống hỗn độn phía sau quần mình. Hạ Tuyên nhìn theo bóng dáng cô, thật giống như con sóc nhỏ đang hoảng sợ quan sát bốn phía để kiếm thức ăn, sau đó cẩn thận nhảy lên, tự nhiên thấy buồn cười. Cô gái này thật có ý tứ, mà quên mất, không hiểu cô ấy tên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook